Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

KHẤP KHỞI XUÂN VỀ

Hạ Long Bụt Sĩ









Một làn gió nhẹ
Rung động hàng me
Lá rắc lấm chấm
Vết xuân trên hè


Một làn gió nhẹ
Thoa môi se se
Mấp máy sợi nắng
Thơm hương tóc thề.

Lá rơi lấm chấm
Trời khấp khởi xuân
Một làn gió nhẹ
Quấn quít đôi chân.

Vai tôi me rắc
Mơn mởn thanh tân.
3-1-2011

MAI SAU

Tôi sẽ chống gậy đi lững thững
giữa Bônsa hay hè cũ BônNa ?
Bà con khi ấy còn mấy mống
Sống bơ vơ ảo ảnh cõi người ta ?

Tôi sẽ là cụ già
Vuốt râu chơi cờ Phúc Lộc Thọ
Hay bạc đầu
đánh trống bỏi Sài thành trăng hoa ?

Thơ tôi viết chẳng cháu con nào đọc
Chuyện xưa rồi, nửa thế kỷ trôi qua !

Về quê hương sợ nhi nhô di động
Buồn Cali lụ khụ doạ nhau Thiền !
Thăm Bình Dương ngại ma đầu Bồ tát
Ra Vũng Tầu lắng lóng (1) nước đảo điên !

Đếm tri âm đầu ngón tay đất khách !
Dạo quê hương mòn gót, áo lãng du
Thời với thế, cơ trời đen mõm chó
Dăm lá đa nào che nổi tâm tư !

Đi về đâu ? cuối đời tên Lạc Việt
Vẫn ngổn ngang trăm ngả một tấm lòng
Chẳng được đội Trời, chân đành đạp đất
Vỉa hè xưa vang khúc hát hư không !

(1) Lắng lóng = nắng nóng, ngôn ngữ quasihomo.
28-12-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét