Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 24/02/2011

BLOG ĐÀO TUẤN


Đọc tin bác Cỏ ra quyết định thành lập “Ban chỉ đạo” bảo vệ rùa, ngay sau hội thảo, mà hẳn hoi là “Hội thảo quốc tế” chẩn bệnh cho cụ rùa, chả hiểu sao mình lại chỉ thấy buồn cười. Cứ đà này không khéo Hà Nội sẽ phát động thi viết tiểu sử cụ rùa, hoặc tổ chức cuộc thi sáng tác bài hát về cụ. Mà nhỡ miệng- một ngày nào đó cụ về với tổ tiên, không khéo Chính phủ lại chả thành lập ủy ban quốc gia về sự cố cụ rùa, sẽ có vụ án được khởi tố, vài anh xộ khám bóc lịch như chơi. Gì thì cũng là rùa hồ Gươm. Một cụ rùa đã sống nổi vài trăm năm trong một vùng nước tù bẩn thỉu và hôi hám nhường đó.


Cả cái hội thảo quốc tế về cụ rùa, cuối cùng cũng không đưa ra được một thông tin khả dĩ về tình hình bệnh tật, hay ốm đau, hay già yếu của cụ rùa, cũng chưa rõ phải chữa trị thế nào. Cuộc hội thảo quốc tế, được tường thuật trên báo như cuộc mổ trâu với vô vàn các ý kiến nhưng đều bắt đầu bằng hai chữ “có thể”: Nhiều khả năng cụ bị ốm. Bị sát thương. Có khả năng cụ bị bệnh. Nom có vẻ cụ già yếu. Có vẻ như cụ bị rùa tai đỏ tấn công. Có thể cụ bị vướng vào sắt thép, lưỡi câu. Hay cụ bị lây bệnh ngoại lai. Cần phải cho uống tam thất. Phải tiêm. Phải tắm thuốc. Phải lấy mẫu AND. Phải gắn chíp theo dõi. Thậm chỉ phải… mổ
Và, tránh cho cụ bị tress- như lời một vị tiến sĩ phát biểu.

Nghe chừng đấy khả năng và từng đấy biện pháp “Giáo sư rùa” Hà Đình Đức phát biểu “Tôi bị choáng”. Mình chỉ nghe cũng muốn tress. Cụ rùa mà biết, không khùng mới lạ.

Trần đời có một. Người ta đã chẩn bệnh và đưa “phác đồ điều trị” cho cụ rùa qua ảnh. Có nghĩa, thậm chí không được nhìn bằng mắt thường. Thiếu mỗi cách buộc dây vào… cẳng cụ cho các lang băm bắt mạnh như trong phim Trung Hoa. Mà chẩn bệnh qua ảnh thì đến Hoa Đà, Biển Thước có lẽ cũng bó tay.

Hình như ai cũng ngại nói tới chuyện bắt một con rùa lên bờ để mục sở thị tình trạng của nó. Có thể vì đó là con rùa hồ Gươm. Có thể vì đó là Cụ Rùa. Hay là vì vây bằng lưới sẽ làm bàn dân thiên hạ mất đi sự tôn kính? Hay là lo, không bắt nổi cụ rùa “có thể nặng hàng tạ” này? Mở ngoặc cái là thế nào cũng lại có hội nghị, thậm chí hội thảo quốc tế bàn chuyện bắt- mà không, phải gọi là rước cụ rùa lên bờ- thế nào. Nhân chuyện này, mình nhớ hồi năm 2003, theo “Giáo sư rùa”, tiên sinh Xuân Ba và đại ca Nguyễn Như Phong đi Thanh Hóa viết về… rùa Thanh Hóa, mình gặp một thợ săn rùa thứ thiệt. Trong những câu chuyện rông dài, ông này bảo tầm cụ rùa hồ Gươm, 2 cha con ông chỉ 2-3 tiếng là “tóm gọn”. “Tóm bằng cách gì?”- mình hỏi. “Chỉ cần một sợi thừng 15m”- ông thợ săn rùa đáp. (Hồi đó, mình viết một phóng sự với nhan đề “Cụ rùa, Giáo sư rùa và Thợ săn rùa”. Xếp mình chỉ đề nghị sửa một chữ Cụ Rùa). Cũng có thể vì cái chữ viết hoa này mà giờ chả ông nào dám quyết, vì sợ?

Mình nhớ là từ khi cái mộ cha đẻ ông bá hộ được xây, thì cái tên Tháp Rùa đã có từ hồi đó. Nhưng đến năm 1992 thì chuyện về “một loài rùa quý” mới được “giáo sư lắm chuyện” Hà Đình Đức nêu ra khi Hà Nội định nạo vét cơ giới hồ Gươm, và thêm sức nặng bởi một công văn ngày 3-3-1992 do đích thân Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký tên. Gần hai chục năm, đã có những tay thầy giáo-bỏ ngang- dở hơi- cả ngày lẫn đêm rình rập cụ rùa nổi để… chụp ảnh, để được nổi tiếng ké con rùa. Và không rõ từ khi nào, rùa hồ Gươm được gọi thành kính là Cụ Rùa- mà chỉ riêng sự viết hoa đã có thể coi là một biểu hiện của “tín ngưỡng rùa”. Và cả thủ đô rộn ràng mỗi độ cụ nổi. Và cả đất nước nháo nhác trước một bức ảnh cụ bị rùa trẻ con… gặm vai.

Nhưng cụ rùa bệnh tật ra sao? Sẽ bắt, à rước- lên bờ như thế nào? Và có mổ hay không giờ vẫn chưa ai quyết. Sở KHCN Hà Nội, cơ quan tổ chức hội thảo quốc tế nói sẽ “báo cáo lên Thành phố”, và không biết chừng, Thành phố lại báo cáo lên Chính phủ, không biết chừng còn xin ý kiến Thủ tướng. Đến xử lý chuyện ngoài da cho một con rùa còn họp hành, hội thảo, văn bản, giấy tờ nhường đó thì chả trách những chuyện đại sự liên quan đến con người luôn được xử lý chậm như rùa.

Và chưa ai nêu câu hỏi nếu việc đánh bắt tới đây lôi lên được cụ rùa với 2-3 bà vợ- cũng nặng cả tạ, và lúc nhúc một đống con cháu- tai không đỏ -thì sự thành kính có mất đi với một cụ rùa vi phạm luật hôn nhân gia đình không nhỉ?



BLOG NGUYỄN THẾ THỊNH


1. Tui vẫn băn khoăn tự hỏi, không hiểu vì sao, vợ các quan chức càng to thì đi chùa càng xịn. Như vậy có thể suy ra, họ cầu được cho chồng có chức tước, bổng lộc… Hèn chi dân tình cứ thế mà theo, mong được như họ là phải. Vợ các bác ấy ham đi thế thì nói chuyện tệ nạn này tệ nạn khác ở các chùa chiền mùa lễ hội là nói để nghe cho vui chứ ai đứng ra mà chấn chỉnh... vợ mình?

2. Mấy hôm nay coi ti vi, thấy các chùa ngoài Bắc, dân tình đến cổng chùa đổi theo tỷ giá 10 ăn 8 (10 nghìn tiền chẵn lấy 8 nghìn tiền lẻ) và rải khắp chùa, nhét vào cả tay Phật, lạ vô cùng.

Tối này coi ti vi mới nghe GS Trần Lâm Biền giải thích, là do ngoài Bắc bỏ ngắt quãng đi một giai đoạn dài, sau phục lại nên theo không kịp văn hoá tâm linh, mới sinh ra thế. Ở miền Trung và miền Nam thì không có chuyện đó vì ai cũng biết làm công quả thì bỏ vào hòm công đức. Ông Biền nói đại ý, đất nước mà ai cũng đi hối lộ cho thần linh, mặc cả mua bán chức tước bổng lộc với thần linh là do văn hoá không theo kịp kinh tế, hoạ.

3. Ông Biền kể một giai thoại ở chùa Cổ Lễ quê ông rất hay. Rằng, hồi đó làng đúc chuông đồng hiến chùa, có một người ăn mày đến góp một đồng tiền đồng, dân làng chê tiền của ăn mày không lấy, người ăn mày giận, ném đồng tiền ra ruộng. Chuông đúc đi đúc lại đánh vẫn không kêu. Kiểm lại mới thấy chuyện người ăn mày vứt đồng tiền, bèn huy động cả làng ra đồng tìm lại. Mãi cho đến khi tìm được, bỏ đồng tiền vào nấu chảy đúc chuông lại mới vang.

Đại đức Thích Minh Tiến gọi đó là phát tâm. Lễ chùa không phải nhiều ít mà cốt ở tâm. Thế mới gọi là tâm linh, có tâm mới linh.

Nhắc mới nhớ chuyện một mệnh phụ phu nhân ở Hà Nội cách đây 6 năm tặng một ngôi chùa ở miền Trung 5 tỷ đồng để đúc một bức tượng Phật. Bức tượng được bà chỉ đạo sửa đi sửa lại mãi cuối cùng nó hao hao giống mặt của bà. Không biết phải gọi đó là phát… diện hay phát tâm.

4. Nói mới nhớ tiếp, dạo này mấy bà ngoài Bắc cũng hay vào miền Trung đặt hàng mả (chắc do tiếng hàng mả miền Trung xuất khẩu ra nước ngoài). Nhiều người đặt cả một chiếc Audi Q7 trong nội thất có đồ chơi y như thật, giá một chiếc chục triệu đồng. Họ đặt cả du thuyền, trực thăng… Nhưng vui nhất là đặt hình của người đẹp chân dài. Ông hàng mả ngồi nhậu với tui kể, đắt nhất là Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng… Tăng Thanh Hà thì tui có biết nhưng Thanh Hằng không biết là ai. Ổng bảo ra đây ra đây, nhìn tui mới thấy quen quen, hình như là cô quảng cáo cho dầu gội đầu. Hu hu.

Tui hỏi ổng, họ đặt mấy cô này để gửi cho ai, chẳng lẽ quảng đại đến mức gửi cho chồng quá cố? Ông hàng mả bảo không phải, họ gửi cho con, mấy cậu đua xe sớm hưởng dương. Tui nói, răng không gửi mũ bảo hiểm, ổng bảo thằng đó xuống dưới đi du thuyền, không cần mũ bảo hiểm. Tui nói rứa thì gửi áo phao không chìm như tàu ở Hạ Long giờ. Ổng cười, nói chuyện ni ổng chưa nghĩ ra, chắc phải “tham mưu” cho mấy bả mới được. Tui nói kiểu ni không chừng mai kia ông phải "sản xuất" cả bằng tiến sĩ, bằng lái máy bay, lái du thuyền, công trình khoa học... cho mấy bả mua đốt cho con dưới ấy khỏi đi học mà vẫn có. Ông hàng mả cười khì khì, có rồi ông ơi, có từ lâu rồi!

5. Lại kể, đang uống rượu gạo với ông làm nghề hàng mả ở xóm trọ của mấy đứa công nhân đồng hương thì chuông điện thoại của ổng đổ. Ông lấy bút ra ghi. Đoạn hỏi: Chị nói lại coi, ai? Tăng Thanh Hà, rồi. Ai, Minh Thư à? Hỏi xong ổng bịt điện thoại lại, quay sang bọn tui, hỏi, Minh Thư là ai mấy ông? Tụi tui mô tả là nhân vật trong phim nọ phim kia, ổng nói với người đặt rồi rồi, một Tăng Thanh Hà, một Minh Thư. Hì hì. Không biết Tăng Thanh Hà và Minh Thư xuống dưới có đánh lộn không nữa? Ồ, mà đôi khi con bả có đến hai đứa hưởng dương cũng nên.

Theo chuyện ni mà bây chừ đi nhậu, tụi nó gọi bia nhưng cứ chọc mấy cô tiếp thị: Cho 5 Tăng Thanh Hà, 5 Minh Thư, 5 Thanh Hằng… Tui chọc lại, gọi chi lắt nhắt phiền rứa, gọi một bom Siublak cho gọn cho rồi. Xin lỗi đồng chí Siu nghe. Chuyện ở quán xá bỏ qua, nhẹ như lông hồng ấy mà. Khà khà!


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


Năm Tân Mão, nước Vệ triều nhà Sản, đời Vệ Kính Vương thứ nhất. Tể tướng vẫn là Bạo.

Tiền mất giá, mọi thứ thực phẩm leo thang khủng khiếp. Các thứ năng lượng quan trọng đều khan hiếm , đắt đỏ.

Vệ Kính Vương 20 năm trong triều làm quan đại thần nghị chính, dấu ấn không có gì đặc biệt, chuyên tài lý luận suông. Vương là người tư chất hiền lành, gặp lúc triều đình nhân sự rối ren, trành giành quyền lực các phe phái chưa đủ mạnh để đoạt quyền, nhân đó họ tạm để vương nắm ngôi báu thời gian. Chứ tài vương khó mà làm nổi điều cơm áo, gạo tiền cho thiên hạ,mọi việc phó thác cho Bạo điều hành.

Xứ Thanh mấy đời xưng vương, lẽ ra nếu làm đại thần nghị chính sớm thì giờ ngôi vương đã vào tay Tôn Dưa, người ấy dáng vóc thư sinh, da mặt láng bóng rõ kẻ đa mưu, túc trí. Mừng giận không lộ ra ngoài, chỉ thơn thớt nói cười. Mộ tổ nhà Tôn Dưa táng vào huyệt quý nằm trên dãy núi hình đại bàng vươn cánh ra biển Đông, chỉ vì chưa đến kỳ phát mà nén lòng đợi thôi. Tả Ao tiên sinh có lần ngắm phần mộ này phán rằng trong dăm năm nữa tất sẽ phát vương.

Bạo trước khi làm tể tướng, kinh qua nhiều chức vụ từ giữ ngân khố, làm quan bộ Hình, lại giữ chức tể tướng đã lâu. Tay chân trong triều đến lúc này đã nhiều nhan nhản ,từ bộ Binh đến bộ Lại, bộ Hình đâu đâu cũng có người thân tín giữ chức trọng. Bởi thế thực quyền của Bạo còn to hơn cả quyền chính của vương.

Quỷ Cốc tiên sinh dõi Bạo trông coi việc nước bấy lâu, ngài luận ;

- Bạo tính độc đoán. Thường coi khinh kẻ sĩ, ỷ sức mình khi quyết việc trọng đại. Quyền trọng trong tay kẻ ấy khác nào vào tay kẻ chơi bạc. Sợ thua nhiều hơn thắng.

Y rằng Bạo coi việc nước, phá sản ngành đóng tầu, thâm hụt mậu dịch, lạm phát, tiền mất giá, của cải trong nước khan hiếm. Dân nghèo nổi dậy khắp nơi, đình công liên miên, kẻ sĩ chán nản nảy sinh bất bình, ca thán. Trước cảnh đó, Bạo không có kế sách gì trấn an lòng người, trái lại cho quân bắt bớ tràn lan, mượn cớ giữ uy triều đình mà bắt cả những kẻ sĩ góp ý chân thành từ con cái của quan đại thần đến lão thần triều đình, từ người già đến trẻ nhỏ. Thiên hạ ai nấy đều khiếp sợ. Lòng người đã nhược vì kiếm sống khó khăn, lại càng nhược thêm vì sự trấn áp trên diện rộng.

Nước Vệ năm Tân Mão

Tài nguyên cạn kiệt, đồng tiền mất giá.
Ngoại giao cầu cạnh, nhún nhường

Tiềm lực không còn, chí khí cũng không có. Lẽ nào đến lúc suy rồi chăng ?

Có lẽ là vậy, thói đời khi hoang mang không biết trông cậy vào đâu, người ta tìm đến nơi thần thánh để nương cậy. Ở đất Ninh có ngôi chùa xây mất hàng trăm vạn lượng vàng, trước cổng chùa có một loạt cây do các đại thần trọng yếu nhà Sản trồng dâng Phật.

Nhìn vào đó mới biết, sự hoang mang không chỉ ở dưới tầng lớp dưới.

Không biết năm nay nước Vệ ra nông nỗi nào !


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


Mình có việc phải đột ngột đi khỏi nhà lúc nửa đêm, vì nhà ở khu tập thể không lấy được xe máy. Đành phải  ra đường nghiến răng tìm taxi.

Leo lên xe đi được vài chục mét, cậu lái xe bắt đầu tán chuyện cho khỏi buồn ngủ.

- Năm nay có tiền thì sướng đấy anh à.

Mình nói.

- Có tiền thì lúc nào chả sướng.

Cậu lái xe taxi thanh minh.

- Em không nói tiền theo ý đấy, mà năm nay lạm phát ngất ngưởng thế này. Cái bọn công nhân ở khu công nghiệp chết đói hết. Lương chúng nó hơn triệu mà trả đủ thứ chịu sao nổi. Mấy thằng bạn em chuyên đi săn bọn rau sạch ở khu công nghiệp. Toàn các em ở quê, ngon lành, sạch sẽ. Tháng bỏ vài trăm đầu tư giúp đỡ các em sống là tha hồ '' phịch''. Có thằng bao cả hai, ba con luôn, rẻ mà anh.

Mình buông câu cho có chuyện.

- Chắc gì gái công nhân, khéo toàn hàng thải dạt về đóng giả sinh viên gần trường học.

Cậu lái xe cả quyết.

- Không, đúng bọn công nhân thật mà. Chơi ở phòng trọ nó luôn chứ anh. Mấy con thuê chung phòng, làm theo ca. Tiền đi khách sạn thì chơi luôn ở phòng nó, tiền để cho chúng nó luôn.  Mấy lão già quanh đó được tiền bồi thường đất, chia chác cho vợ con xong, còn lại găm bụng chơi gái dần. Cứ giả vờ nhận cháu họ đến thăm rồi làm việc luôn.

Hôm rồi Tết về quê, thấy mấy đứa con gái hàng xóm, họ hàng vẫn lởn vởn ở nhà. Mình hỏi bố mẹ chúng nó sao chúng nó nghỉ Tết mãi chưa đi làm. Bố mẹ nó bảo:

- Ở nhà luôn thôi, lương chả được bao nhiêu. Ra đấy tiền nhà, tiền ăn không đủ về còn phải vòi bố mẹ. Ở mẹ nhà còn cọng rau, con cá đỡ đần việc nhà tí nào hay tí ấy, đằng nào cũng phải nuôi. Đi kiếm được tiền thì đi chứ đi mà còn phải trông chờ bố mẹ thì đi làm cái gì.

Mình thắc mắc.

- Sao có khối đứa nó vẫn sống được mà.

Ông bà kia nói

- À tao cũng thắc mắc thế, sau mới biết mấy con đó nó có người yêu ngoài đó. Người yêu chúng nó bao thêm cho, chứ lương sống có được đâu. Chúng nó yêu đương nhau thì mới trụ lại, chứ không chả đứa nào trụ được.

Mình bảo.

- Chịu khó các công ty khác tuyển người, chỗ nào lương kha khá chui vào làm, nhiều công ty lương 3, 4 triệu nhiều mà anh.

- Tìm mấy chỗ chán rồi, chỗ ngon bọn tuyển người nó vòi tiền, không thì thân quen nó vào. Con nhà mình học hành, nghề ngỗng chưa có. Chẳng thế nào được, giá như mà mọi thứ không tăng cao, thì chúng nó cũng sống được bằng sức lao động tay chân. Con nhà nông mà, nhưng giờ chú bảo ra ngoài đó củ su hào đã 4 nghìn mẹ nó rồi. Sống sao được.

Ở quê ra gặp thằng bạn thưở cởi trần đá bóng, giờ là đảng viên ở một cơ quan nhiều màu mỡ. Bệ vệ trong bộ vét, lại còn cài cái huy hiệu đảng ở ve áo như cán bộ cấp cao. Nó cả mình ngồi uống bia, mình kể chuyện quê và công nhân. Thằng đảng viên nốc ngụm bia quệt mép nói.

- Đấy tại không học hành, nghề ngỗng nó thế. Giờ xã hội tiến bộ cần phải có kỹ năng, kiến thức chứ.

Mình hỏi.

- Thế mày ở giai cấp lãnh đạo, người ta không có kiến thức, kỹ năng thì lãnh đạo chúng mày không có trách nhiệm à.

Thằng kia nói.

- Ông nói thế là quy chụp, ông nói phải khách quan, nhìn nhiều chiều. Nhà nước tạo điều kiện cho mở các trường đào tạo, dạy nghề đầy. Vào đó mà học.

Mình nói

- Xã hội có người sống bằng kiến thức, nhưng không thể thiếu người lao động cơ bản thuần túy bằng sức lực. Vấn đề tao muốn nói là giờ làm bằng sức lao động, đổ mồ hôi mà đồng lương không đủ sống. Người ta lao động cũng cần ăn rau, thịt để nạp năng lượng. Mà tiền lương của họ bây giờ không theo kịp giá cả, phải tằn tiện. Tao từng thấy mấy đứa công nhân góp gạo thổi cơm chung, cơm ăn với đậu phụ và lạc.

Thằng đảng viên xua tay.

- Thì cái thời tôi và ông còn bé, cũng ăn đậu lạc mãi đó có sao đâu. Chuyện thiên hạ ông cứ lôi vào đây làm gì, anh em gặp nhau còn chưa tâm sự gì nhiều.

Hai thằng chuyện về đứa bạn nọ, đứa bạn kia. Rồi ai về nhà nấy. Lúc về đến nhà mình mới nhớ ra không kể chuyện thằng X. Thằng X bố nó trước kia hàm tương đương thứ trưởng, bố nó mất cũng lâu rồi. X  nhà 5 tầng hai mặt tiền, lúc đi ô tô này lúc ô tô khác. Lạ mỗi cái hôm nọ ngồi mấy thằng với nhau. Thằng X nhìn bọn bạn bàn nhau về xe cộ, nhà cửa nó nói.

- Đm giờ mà làm được cách mạng, tao cào bằng tất. Vì sao, vì toàn thằng giàu đéo phải do tài năng. Do quan hệ  thân quen trục lợi mà có, tài cán đéo gì mà khoe.

Mấy thằng kia tím mặt, có thằng bảo

- Cào bằng thế mày mất trước.

Thằng X nói

- Đm mất cũng được, cào bằng rồi thì thằng nào giỏi nó lại kiếm được. Cho bọn cơ hội hết nói phét. Mẹ nhốn nháo, toàn thằng làm giả ăn thật lại còn phét lác.

Thằng X cả thằng đảng viên cứ gặp nhau là cãi chửi nhau. Nhưng duy mình biết hai ông mãnh đều có điểm chung là thương các em công nhân, sinh viên khó khăn lắm. Thương theo cái kiểu của mấy thằng bạn của cậu lái ta xi.


BLOG ĐÀO HIẾU


Có anh bạn nọ, khi đi làm thường “nổ” trong cơ quan, đả kích tham nhũng, áp bức bất công và cuối cùng anh ta dùng câu nói nổi tiếng của tổng thống Obama: “change, we need” để kết thúc bài hùng biện của mình.

Một chị ngồi bàn kế bên lên tiếng:
-Tôi thấy tụi mình đang làm cho nhà nước, ăn lương nhà nước mà hễ cứ mở miệng ra là đả phá chế độ, công kích nhà nước, chê bai Đảng… nghe thật chướng tai.

Chị trưởng phòng bồi thêm một đòn:
-Các cụ nhà ta thường nói: “ăn cây nào rào cây nấy” chúng ta đang ăn “cây của Đảng” thì phải rào cái cây ấy chứ. Đó là đạo lý ở đời, là lẽ phải ngàn năm nay.

Anh bạn nọ im re, ngó sang tôi tìm một sự chia sẻ. Tôi chưa kịp có thái độ thì một cậu nhân viên, lính mới đã nói:
-Em nghĩ chuyện đó ai cũng biết, ai cũng thừa nhận. Từ thời phong kiến đã nghe nói: “ăn lộc vua phải vùa việc nước”. Bổn phận của mình là phải làm việc, chỉ có vậy thôi.

Thấy anh bạn nọ bị ba mặt giáp công tới tấp, tội nghiệp quá, nhưng tôi biết nói gì để gỡ rối cho anh ta bây giờ?

*

Ăn cây nào rào cây nấy. OK. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Đã ăn thì phải rào chứ, nếu không kẻ gian nó vào nó bẻ trộm cành, vặt hết trái cây, thậm chí bứng cả cây đem về nhà thì còn “đếch” gì mà ăn nữa!

Ăn cây nào rào cây nấy trở thành lá bùa hộ mạng cho nhiều loại người: anh công an xua đuổi những người biều tình đòi trả ruộng vườn đất đai bị “quy hoạch” để chia lô bán cho các công ty nước ngoài, anh công an còng tay người xuống đường chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, anh bộ đội xả thân ngoài chiến tuyến, anh công chức suốt đời im lặng trước những âm mưu tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền trong cơ quan nhà nước, thầy giáo cô giáo “hô khẩu hiệu” trong lớp học, sinh viên nhai đi nhai lại những sáo ngữ trong triết học Mác Lê-nin, nhà văn nhà báo uốn cong ngòi bút vẽ rắn thành rồng vẽ gà thành phượng, anh công nhân miệt mài trong nhà máy đầy khói bụi với đồng lương chết đói… tất cả chỉ vì đạo lý “ăn cây nào rào cây nấy.”

Kẻ nào không biết đạo lý ấy thì chẳng khác gì cầm thú, đồ vong ân bội nghĩa, vô liêm sỉ…

*

Vậy tôi phải nói sao với những người đang bắt bẻ anh bạn nọ?

Tôi rụt rè hỏi chị trưởng phòng một câu rất nhỏ:
-Thưa chị. Chị nói ăn cây nào rào cây nấy. Vậy dám hỏi: chị đang ăn cây nào?

-Anh không biết sao? Tôi, anh và những người ngồi đây đều đang ăn lộc, ăn quả của Nhà nước, của Đảng, bộ anh không biết sao?

-Vậy Nhà nước và Đảng ăn lộc và quả của ai?

-Của ai? Hỏi lạ nhỉ?! Lộc và quả là của Đảng và nhà nước. Họ muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn ban cho ai thì người đó nhờ chứ.

-Ủa, vậy sao? Dám hỏi chị: Đảng và nhà nước đã sản xuất ra của cải gì mà họ có lộc và quả nhiều vậy?

-Sản xuất gì? Cái anh này ngớ ngẩn nhỉ. Đảng và nhà nước có cả một ngân sách quốc gia. Bộ anh không biết sao?

-Ngân sách đó ở đâu mà có?

-Thì… từ… thì ngân sách là do…

Tôi ra hiệu cho chị ngừng nói, vì thấy chị cà lăm rất tội nghiệp. Tôi nói:
-Ngân sách là đo dân đóng thuế mà có. Ngân sách là do dân lao động chân tay lao động trí óc tạo ra sản phẩm mà có. Tóm lại ngân sách là cái vườn cây. Vườn cây ấy là của dân. Tất cả chúng ta ăn lương là ăn lương của dân, ăn cây của dân vậy thì phải rào cho dân. Đảng cũng ăn lương của dân vậy thì cũng phải rào cho dân. Các ông bộ trưởng, thủ tướng, chủ tịch nước cũng ăn lương của dân vậy thì cũng phải rào cho dân. Khi chúng ta nói: “Ăn cây nào rào cây nấy” có nghĩa là tất cả bộ máy của Đảng và chính quyę̀n này đang ăn quả của dân vậy đę̀u phải có nghĩa vụ rào cho dân tức là bảo bọc, bào vę̣, che chắn, bęnh vực cho dân. Kẻ nào hà hię́p, bóc lột, cướp bóc của dân thì mọi người có nghĩa vụ ngăn chặn đę̉ bảo vę̣ cho dân, rào cho kín khu vườn của dân chứ không phải rào cho Đảng, rào cho nhà nước đâu. Đó mới là ý nghĩa đích thực của câu “ăn cây nào rào cây nấy” thưa bà chị.

*

Khi đã hiểu đúng ý nghĩa của câu “ăn cây nào rào cây nấy” thì chúng ta sẽ biết phải trung thành với ai? Với nhân dân hay với những kẻ đang hưởng thụ sự xa hoa vô độ bằng mồ hôi nước mắt của dân?

nguồn: Bauxite ngày 22/2/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét