Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

GHÉ THAM CÁC BLOGS: 17/2/2011

BLOG BS HỒ HẢI


 Hôm 11/02/2011 viết bài phá giá đồng tiền: được và mất. Trong đó có 4 cái được và 5 cái mất. Trong 4 cái được không có cái nào nói đến để giá đồng đô la Mỹ giữa chợ đen và trong ngân hàng xích lại bằng nhau, hay nói cách khác là mức cung cầu đồng đô la trên thị trường được cân bằng.


Nhưng vẫn có người bảo phá giá đồng tiền để làm cân bằng giá đô la Mỹ trong ngân hàng và ngoài thị trường chợ đen. Điều này rất đúng khi nền kinh tế cung cầu đồng đô la cân bằng. Nhưng một khi có nền kinh tế, mà ở đó mức cung và nhu cầu của đồng đô la Mỹ cân bằng thì việc phá giá đồng tiền không còn cần nữa. Vì có phá hay không phá thì giá trong ngân hàng và ngoài chợ đen phải bằng nhau. Vậy thì tại sao lại phá giá?

Trong khi đó thông tin sẽ phá giá đồng tiền trong dịp trước tết đã manh nha. Và đã có những nhà kinh tế lên tiếng can ngăn rằng: Việt Nam không nên phá giá đồng tiền. Thế nhưng rồi sau tết, việc phá giá đồng tiền vẫn diễn ra trôi chảy vào ngày đẹp nhất của đầu năm khai trương cho tín dụng ngân hàng: Mồng 9 tết. Chín theo tiếng hoa là Cửu. Cửu là trường cửu, vĩnh cửu, etc... cửu. Đại khái là sống lâu cũng dùng chữ cửu.

Nghĩ mãi mới tìm ra một nguyên nhân chính đáng để chính phủ buộc phải phá giá đồng nội tệ. Đó là tăng trưởng tín dụng ngân hàng, hòng tính vào GDP, nó nằm trong cái được thứ 4. Vì sao? Vì trước tết nguyên đán năm Tân mão, giá đô la chợ đen đã được cho xuống thang thấp nhất vào khoảng 20.900VNĐ/1USD. Đó là thời điểm đô la từ 2 nguồn kiều hối và du lịch dồi dào nhất trong năm. Ngân hàng sẽ tích trữ vào lúc này. Rồi để sau tết, bà con ăn tết yên bình làm một cú để kiếm lãi tín dụng ngân hàng tính vào GDP, bằng cách tính giá ngân hàng chỉ có 20.900, nhưng kèm theo phí để doanh nghiệp muốn mua thì sẽ bằng giá chợ đen là 21.900 mới có đô để mua, để bán. Sẵn một công ba bốn việc kích thích xuất khẩu, kích cầu đầu tư và kềm hãm nhập siêu. Một vòng xoắn bệnh lý kinh tế cứ lập đi, lập lại một cách trường cửu, cũng là cửu.

Làm gì có nền kinh tế bền vững khi nền kinh tế ấy chỉ biết châu đầu vào nhau gặm đất để ăn và cố tăng trưởng tín dụng ngân hàng để làm lãi bằng mọi giá? Trong khi, những điều cơ bản nhất: khoa học kỹ thuật thì không ưu đãi nghiên cứu làm ra sản phẩm để tránh nhập siêu. Giáo dục thì vấn nạn giả trường, giả thầy và giả cả trò để chạy chức chạy quyền, lại một công đôi việc hoàn thành nhiệm vụ đúc ra những loài nhai lại.

Nhưng thôi, hãy bỏ hết những cái về mặt vĩ mô trên, thử đi vào cái vi mô cụ thể để xem dân tình sống ra sao sau khi chính phủ quyết định phá giá đồng tiền thì những gì đang đè lên đầu người dân? Mà ông cựu thống đốc ngân hàng nhà nước CHXHCN Việt Nam cho là: Tỷ giá không tác động mạnh đến lạm phát. Ông mới vừa phát biểu câu đó ngày hôm qua thì hôm nay đồng đô la chợ đen đã trả lời cho ông từ giá 21.700 đã tăng lên 21.900 cho mỗi đô la. Và còn nữa, hễ khi nào báo đưa tin manh nha, bóng gió, thì chắc như rằng vật giá sẽ leo thang. Cũng trong ngày ông bảo tỷ giá không tác động đến lạm phát báo cũng đưa tin: Quỹ bình ổn xăng dầu đã cạn tiền. Không biết ông có dám chắc rằng trong quý này giá xăng dầu, rồi sau đó điện nước không tăng. Mặc dù giá xăng dầu ở Việt nam theo tính toán của tôi năm ngoái đã cao hơn ở Mỹ đến gần 5.000VNĐ cho mỗi lít xăng!

Làm một vòng các báo thì giá hàng ăn uống tăng trung bình từ 20-50%. Trong khi dự trù tăng lương cho công nhân viên chức mãi đến tháng 5/2011 mới bắt đầu vào lộ trình thực thi. Nhưng tăng lương cũng chẳng thấm vào đâu. Thế thì cán bộ, công nhân viên chức biết sống vào đâu, nếu không sống bằng tha hóa?

Thôi thì chuyện tha hóa và tham nhũng xem như một nét văn hóa thần thánh mà chế độ đã giúp cho người Việt kiếm sống, không cần bàn nữa. Vì nó là tất nhiên diễn ra trong cặp phạm trù tất - ngẫu nhiên, không thể tránh khỏi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi cũng nhàm. Thế thì công nhân - những người không được tha hóa và tham nhũng - họ sống bằng gì?

Không nói đâu xa, chỉ điểm tại chỗ tôi, một nơi làm việc vì tính mạng con người, nên tôi thích tuyển các nhân viên miền Trung chịu thương chịu khó và chân chất. Đến hôm nay đã gần rằm tháng giêng, nhưng 71.5% các điều dưỡng - 100% trong số đó là ở miền Trung - xin thôi việc để ở  lại quê nhà, bỏ nghề tìm việc khác để làm vẫn hơn chốn phồn hoa đô thị, hào nhoáng mà như một bãi chiến trường! Mặc dù khi về quê thăm tết ngoài lương đã tăng 2 lần năm ngoái, thưởng đầy đủ, chúng tôi còn lo tiền xe khứ hồi cho kỳ nghỉ cuối năm.

Theo sau lạm phát, sống bằng tha hóa, tham nhũng, bỏ việc là hậu quả thiếu lực lượng nhân viên có tay nghề ở các khu chế suất và đô thị. Sản xuất sẽ đình đốn vì lãi suất ngân hàng cao, vì thiếu nhân công. Thiểu triển là điều đang chờ đợi và không gì bằng bù đắp vào thiểu triển đó bằng phá giá đồng tiền để ngủ một đêm đến sáng hệ thống tín dụng ngân hàng được lợi 9.3%, để tính vào GDP.

Viết thì chỉ để viết chứ biết làm sao được. Nước lên thì thuyền lên, dân nghèo chìm nghỉm và cái gì chờ đợi phía trước chỉ có các think tanks lập ra cái định hướng xã hội chủ nghĩa mới biết. Mấu chốt là ở chỗ này, nhưng cái chỗ này - định hướng xã hội chủ nghĩa - lại chưa bao giờ có nên lấy dân tộc và tổ quốc để thí nghiệm chơi vậy.

Asia Clinic, 14h41', ngày thứ Tư, 16/02/2011



BLOG THANH CHUNG


Đăng ngày: 12:38 12-02-2011

Truyền hình Mỹ gọi Việt Nam là ngôi sao đang lên


Theo Wikipedia, KPVI News 6 là kênh truyền hình địa phương tại  Idaho Falls và  Pocatello, Idaho (thuộc bang Idaho), chi nhánh của Công ty Truyền thông quốc gia Mỹ (NBC – National Broadcasting Company). Dân số của cả hai nơi này cộng lại chưa bằng một phần ba dân số tỉnh Hà Giang (khoảng 200 ngàn dân).
Cũng theo Wikipedia, vào tháng 1 năm nay, do tình hình tài chính khó khăn, KPVI News 6 sẻ phải cắt giảm 27 trên tổng số 43 nhân viên. Hiện nay họ phải sử dụng nhân lực chung với kênh truyền hình KIFI Local News 8.

Idaho là một bang nằm ở phía Tây bắc nước Mỹ. Địa hình chủ yếu là núi đá. Tổng dân số theo số liệu thống kê năm 2009 xấp xỉ 1,5 triệu (so với hơn 300 triệu của toàn nước Mỹ).

   
Xét theo một phương diện nào đó, việc lấy tin của KPVI New 6 rồi trích nguồn “truyền hình Mỹ” cũng không khác với việc đài Viên-chăn lấy tin của đài Bình Phước nhưng lại trích dẫn: “theo truyền hình Việt Nam”.

Trang web của KPVI New 6 đã đăng một bài giới thiệu về “tour” du lịch Việt Nam, mà nội dung chính đã được tác giả bài báo trên Việtnam Net chọn dịch. Chỉ khác là bài này nằm trong mục “lối sống”, chứ không thuộc về “diễn đàn kinh tế” như kiểu Vietnam Net đưa tin.


Theo đường link cung cấp dưới mỗi từ Việtnam tour, độc giả được dẫn đến trang web của công ty du lịch lữ hành có tên là Tauck: http://www.tauck.com/. Cũng không loại trừ khả năng Tauck đã thuê “sân” của KPVI New 6 để quảng cáo cho các tour của họ. Một khi để hấp dẫn du khách, các công ty lữ hành không ngần ngại sử dụng các mỹ từ như “ngôi sao đang lên”, “thiên đường”, “đỉnh cao” cho các điểm đến trong lịch trình tour. Người Ireland chẳng biết có “bay lên mây” khi KPVI New 6 đã cho rằng chỉ những chuyến đi đến Ireland mới xứng đáng đứng đầu danh sách của “niềm ao ước”.

Tôi còn nhớ trong cuốn giáo trình dạy tiếng Pháp cách đây gần hai chục năm có một câu chuyện vui. Hai vợ chồng thời tiền sử bàn nhau xây chuồng chống rét cho gia súc. Mấy ngàn năm sau, khu chuồng trại chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Chàng hướng dẫn viên du lịch đã thao thao giới thiệu với du khách: “Nơi đây trước kia từng là một ngôi đền”.

Không rõ tác giả bài báo trên Viêtnam Net “ngây thơ” hay cố tình “lập lờ”?  Hay bệnh chung của ngành truyền thông Việt Nam là thích được “tây” khen và “tự sướng”? Thỉnh thoảng báo chí chính thống lại có những tin, bài hết sức “lạc quan”:  “Ngân hàng thế giới đánh giá cao Việt Nam…” “Tổ chức Liên Hiệp quốc ca ngợi Việt Nam…” Các cụ ta có câu: “Lời nói không mất tiền mua”. Với các ông Tây sang Việt Nam thì việc ban phát lời khen lại càng “không mất gì của Bọ”. Giả sử bạn được mời sang hàng xóm ăn cỗ. Dù món ăn chằng hợp khẩu vị với mình, lúc ra về bạn sẽ mắng vào mặt chủ nhà hay khen một lời xã giao để lần sau họ mời cũng sẽ không quay lại?

Bao giờ Truyền thông Việt Nam mới thôi tự huyễn hoặc?


BLOG DA VÀNG



Biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội là việc của địa phương hay Chính phủ?

Thời gian gần đây chúng ta thường thấy những yêu cầu hay nhắc nhở của Chính phủ hay Thủ tướng chính phủ đối với một sự việc, một hiện tượng nào đó của xã hội.

Những yêu cầu này ngày càng xuất hiện nhiều, từ những việc mang tầm vĩ mô, ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh như “Thủ tướng yêu cầu phải ưu tiên kiềm chế lạm phát”,Thủ tướng yêu cầu chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung cầu hàng hóa, Thủ tướng yêu cầu tiết kiệm điện, … đến những yêu cầu rất là cụ thể như Thủ tướng yêu cầu kiểm tra biệt thự bỏ hoang, Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa kiểm tra việc nợ dân 7 tỉ đồng, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu, Chậm trả tiền hỗ trợ heo tai xanh: Thủ tướng yêu cầu báo cáo trước ngày 28.1, … và rất nhiều những yêu cầu rất là chi tiết khác mà không khó để tìm kiếm.

Thủ tướng chính phủ là người điều hành hoạt động vĩ mô của một quốc gia, những công việc hay chỉ thị của Thủ tướng cũng phải ở tầm vĩ mô. Nếu quá sa đà vào những công việc cụ thể sẽ tạo cho mọi người có cảm giác Chính phủ quá ôm đồm, tham công tiếc việc.

Ngoài ra, khi Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hay giám sát những công việc quá chi tiết thì tất nhiên sẽ làm giảm vai trò của những cơ quan chuyên trách hay chính quyền địa phương. Những yêu cầu, chỉ thị quá chi tiết cũng tạo cho những người tiếp cận thông tin có cảm giác sự lơ là trong công việc của những cơ quan chức năng, của địa phương. Có người sẽ đặt ra câu hỏi tại sao những cơ quan chức năng hay địa phương ở tại nơi xảy ra vụ việc lại không phát hiện mà người đứng ở trên cao, ở xa lại phát hiện.

Như trường hợp những biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội. Đây là một sự việc xảy ra rất lâu, lại hiện hữu sừng sững ngay giữa thủ đô mà những cơ quan quản lý đô thị của Hà Nội, thậm chí Bộ Xây Dựng lại không lên tiếng hay can thiệp như đúng chức năng quản lý nhà nước của mình, mà phải đợi cho đến khi Thủ tướng có ý kiến, trong khi chức năng quản lý xây dựng thuộc về địa phương?

Hiện tượng này càng xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây. Nếu theo cái đà này thì có khi những việc tầm thường như việc đánh lộn, chửi lộn của một vài người nào đó cũng cần đến Chính phủ.

Khi Chính phủ tham gia vào những việc quá chi tiết thì cũng có nhiều khả năng Chính phủ lơ là những công việc vĩ mô, quốc gia đại sự và vô tình biến địa phương thành những cơ quan bù nhìn hay không có năng lực.
Các địa phương phải năng động hơn, nhanh hơn trong những vụ việc xảy ra trên địa phương của mình và Chính phủ hãy làm đúng chức năng là người điều hành vĩ mô.

Khi Chính phủ quan tâm đến những việc quá chi tiết, sẽ có người đặt câu hỏi: Giết gà có cần đến dao mổ trâu?


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


Những chế độ độc tài sớm hay muộn đều bị diệt vong, bởi chúng đi ngược lại với quyền lợi chính đáng của dân tộc. Sở dĩ có những chế độ kéo dài được bởi chúng biết cách thay đổi màu sắc để phù hợp hoàn cảnh. Hơn nữa chúng giỏi việc tuyên truyền nhồi nhét vào đầu óc người dân, bưng bít thông tin.

Ngày hôm nay một làn sóng đòi dân chủ, xóa bỏ chế độ độc tài đang diễn ra trên Châu Phi, một nơi dân trí so với Việt Nam khó có thể gọi là hơn được. Chế độ độc tài độc quyền sử dụng văn hóa, thông tin để tiêm nhiễm cho người dân đang bị đè nén nghĩ rằng đó là hoàn cảnh tự nhiên. Ngay từ bé trẻ em ở những nước độc tài đã bị nhồi sọ bằng những câu chuyện hay ho về lãnh tụ, về công lao của người, về thành quả của cách mạng đã mang lại ấm no, hạnh phúc....

Hãy xem bài ca Ăng Ka Vĩ Đại, một bài hát mà trẻ em Căm Pu Chia bắt buộc phải thuộc lòng dưới thời Pol Pot

Trẻ em chúng ta ai cũng yêu Angka vô hạn
Nhờ có Angka, chúng em có cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp hơn
Trước cách mạng,chúng em sống khổ cực như súc vật
Chúng em đói rét và khổ đau
Nhưng kẻ thù không đếm xỉa gì đến chúng em
Chỉ có da bọc xương, gầy guộc và đáng sợ
Đêm ngủ trên nền đất
Ngày lại đi ăn xin, kiếm tìm thức ăn trong thùng rác
Hôm nay, Angka mang tới cho chúng em sức sống
Và hôm nay chúng em được làm người
Ánh sáng cách mạng, bình đẳng, tự do tỏa sáng vinh quang
Ôi Angka chúng em kính yêu Người
Chúng em nguyện đi theo con đường cách mạng của Người...

Ở bài ca này, ý đồ nhồi sọ, tuyên truyền một chiều đầy bịp bợp được thực hiện với phong cách không có gì là lạ. Một kịch bản cũ mèm được sao chép lại từ những nước độc tài anh em. Nào là kẻ thù dã man, tàn tệ , đời sống nhân dân tăm tối, rồi cách mạng của Người về soi sáng đổi đời mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc, đời tươi sáng vinh quang.

Kết thúc là chúng em kính yêu và nguyện đi theo con đường Người đã chọn.

Con đường cách mạng của AngKa chọn cho nhân dân Căm Pu Chia bắt đầu vào ngày 17-4-1975, cách mạng của Người cũng thành công tỏa sáng từ đó, mang lại cho nhân dân Căm Pu Chia hàng triệu người chết ngay lập tức do bị tàn sát và bỏ đói, chiếm tới 1/3 dân số nước này.

Chỉ trong vòng mấy năm , đến năm 1978 trại giam S-21 của cách mạng đã giam giữ, tra tấn và hành quyết xong 14.000 người. Tại trại giam mọi tù nhân đều phải khai chi tiết về cuộc sống, kể cả thời thơ ấu sau đó bị xích vào trong xà lim, trên tường nhà tù các quy tắc và luật lệ được viết như sau.

Mày phải trả lời theo câu hỏi của tao
Không được viện có để che dấu sự thật
Nghiêm cấm mày tranh cãi với tao
Không được ngu ngốc phá hoại công cuộc cách mạng
Ngay lập tức mày phải trả lời các câu hỏi của tao
Không được phàn nàn về các hành vi khác với đạo lý của cách mạng
Trong khi bị đánh, dí điện cấm được khóc
Khi yêu cầu làm gì, phải làm ngay không được từ chối
Không tuân thủ các quy định trên, sẽ bị trừng phạt bằng roi điện 10 lần hoặc dí điện 5 lần.

Có 20 trại giam như vậy trên đất nước Cam Pu Chia nhỏ bé. Người dân ở đây cũng giống như người dân ở đất nước của bà đạo diễn Phạm Thị Hồng Ngát , đó là chính phủ được coi là cha mẹ.

Không biết cha mẹ đẻ của bà Ngát có tàn ác không, hay cha mẹ nhận vơ (chính phủ) của bà thế nào. Nhưng cha mẹ bắt phải nhận (chính phủ) của nhân dân Căm Pu Chia thì ác không còn gì để nói. Cuộc cách mạng mà Người (Angka) đã mang lại cho nhân dân Căm Pu Chia chính là những điều mà cách mạng đã dùng lên án kẻ thù (tưởng tượng ra).

Những kẻ độc tài thường hay nghĩ chúng là thần thánh hay cha mẹ nhân dân. Đó là điều dễ nhận thấy nhất ở bản chất của chúng, chúng càng tô vẽ, tuyên truyền về chúng bao nhiêu thì càng rõ bản chất độc tài của chúng bấy nhiêu.

 Đảng lãnh đạo Cam Pu Chia trong thời gian kinh hoàng đầy máu và chết chóc này là Đảng cộng sản Căm Pu Chia sau đổi tên thành Đảng Lao Động Căm Pu Chia , người ta thường gọi là Khmer Đỏ, màu của máu.


BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT




Tôi tin rằng rồi lịch sử của đất nước Kim Tự Tháp sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh những đoàn xe bọc thép biết dừng bánh, chứ không nghiền nát nhân dân của họ.

BBC đưa tin: Phó Tổng thống Ai Cập, Omar Suleiman vừa phát biểu trên truyền hình rằng "Tổng thống Hosni Mubarak từ chức". Tin ra lúc 16 giờ chiều giờ châu Âu khiến đám đông tại Quảng trường Tahrir ở Cairo reo hò mừng rỡ. Như thế, sau gần ba tuần dân chúng biểu tình, nhà lãnh đạo 82 tuổi phải ra đi sau ba thập niên cầm quyền liên tục.

Cuộc cách mạng lật đổ Mubarak ở Ai Cập là cuộc nổi dậy không cần lãnh tụ, một cuộc nổi dậy bột phát đúng nghĩa từ dân chúng. Song tôi vẫn ấn tượng với hình ảnh những quân nhân tay bồng súng ngồi trên những đoàn xe bọc thép lại ân cần tươi cười với những người nổi dậy. Nếu đó là đoàn quân Giải phóng Trung Hoa thì chắc chắn Cairo đã đẫm máu. Nhưng những đoàn xe bọc thép của quân đội Ai Cập đã không như những đoàn xe bọc thép của quân Giải phóng Trung Hoa. Tôi tin rằng rồi lịch sử của đất nước Kim Tự Tháp sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh những đoàn xe bọc thép biết dừng bánh, chứ không nghiền nát nhân dân của họ.

  
Xin giới thiệu một bài viết của nhà báo Huy Đức trên trang facebook của anh:

Người Bạn Ai Cập

Có lẽ vì internet bị cắt, tôi không liên lạc được với Olfa, một nữ biên tập viên của Đài truyền hình Ai Cập. Chúng tôi có một năm học tập và trao đổi kinh nghiệm ở Đại học Maryland. Olfa là con dâu của một cố bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập. Chị nhiều lần ngỏ lời mời tôi đến nghỉ ngơi tại biệt thự riêng bên bờ biển chỉ dành cho những kỳ nghỉ mát của gia đình. Dưới chế độ của tổng thống Hosni Mubarak, quân đội có rất nhiều quyền lợi và quyền hành. Mấy ngày qua, khi theo dõi tình hình Cairo, vẫn biết là Mubarak khó lòng chống lại được ý chí của nhân dân, nhưng vẫn cảm thấy mừng khi quân đội Ai Cập tuyên bố không dùng súng đạn.

Olfa có đôi mắt vô cùng đẹp. Tôi vẫn nói đùa: “Nhìn mắt của Olfa tôi hiểu vì sao đàn ông Trung Đông lại rất hay chiến tranh”. Khác với chúng tôi, 2-3 fellows share với nhau một apartment, Olfa ở một căn hộ riêng để thỉnh thoảng chồng chị bay tới thăm. Chồng Olfa là dân hồi giáo, anh ấy có quyền được lấy 4 vợ nhưng khi tôi hỏi thì Olfa cười: “Một vợ đã là mệt lắm”. Chị nói: “Cũng có nhiều người đàn ông Hồi giáo học cao, biết rộng vẫn lấy nhiều vợ. Nhưng, những người thực sự văn minh thì lựa chọn cuộc sống một vợ một chồng”.

Học kỳ nào tôi cũng lấy mấy lớp về văn hóa, chính trị Trung Đông. Những năm sau sự kiện “11-9”, các trường đại học ở Mỹ nghiên cứu nhiều hơn về Hồi giáo. Ở lớp, tôi vẫn thường tranh luận về “các nền văn minh”. Tôi cho rằng không có “sự xung đột giữa các nền văn minh” mà chỉ có “sự xung đột giữa các trình độ văn minh”. Câu chuyện của Olfa được tôi lấy làm ví dụ. Hồi giữa thế kỷ 20, ở Việt Nam, nếu người vợ để cho đàn ông không phải chồng mình cầm tay đã có thể bị coi là thất tiết. Ngày nay, các cô vợ đã có thể bắt tay, ôm hôn những người bạn đàn ông. Khi đã ở một trình độ văn minh như nhau con người cho dù xuất thân từ đâu cũng có thể chia sẻ rất nhiều giá trị.

Trong lớp, có một tiến sỹ người Hàn Quốc, anh vừa học vừa dạy về “Dân chủ và Khổng Tử”. Anh nói, về ảnh hưởng nho giáo thì Hàn Quốc có khi còn nặng hơn Việt Nam. Cuối thập niên 1990, khi người Hàn Quốc dân chủ hóa một cách triệt để hơn, đã có những phong trào đòi “Khổng Tử phải chết”. Một người Hàn Quốc khác mà tôi có dịp share phòng với anh suốt hai tháng ở Santa Cruz, tiến sỹ Byungsik- Phó trưởng đoàn đàm phán quốc tế của Bộ Tài chánh Hàn Quốc- kể rằng: “Nhiều người dân Hàn Quốc cũng bất ngờ khi nhận ra chính dân chủ đã làm cho xã hội Hàn Quốc thực sự ổn định so với hơn hai thập niên độc tài. Và, cho dù, Hàn Quốc từng có những nhà độc tài được coi là anh minh, từng đưa ra những chính sách phát huy nội lực đưa đất nước vươn lên. Nhưng, chỉ từ khi dân chủ thật sự, nền kinh tế Hàn Quốc mới bắt đầu bền vững”.

Theo Olfa, nhiều tướng lĩnh Ai Cập xuất thân từ những gia đình dòng dõi, đa số được đào tạo với trình độ văn hóa cao. Cũng không đáng ngạc nhiên khi những chiếc xe tăng được Mubarak điều vô chỉ ngoan ngoãn nằm im trên đường phố và binh lính thì khá thân thiện với những người biểu tình chống chính quyền. Không phải tự nhiên mà các nước thường đặt quân đội trong một bộ gọi là bộ quốc phòng. Quân đội là lực lượng được nuôi để đánh thứ giặc thực sự của nhân dân: ngoại xâm. Quân đội chỉ được dùng để bảo vệ nhân dân và giữ từng tấc đất của cha ông. Dùng quân đội để chống lại nhân dân thì khi có ngoại xâm nhân dân có thể sẽ không còn cho con đi đánh giặc.

Chính quyền cho dù dân chủ hay độc tài thì cũng có nhu cầu bảo vệ mình. Hoàn toàn hợp pháp khi lập ra một lực lượng cảnh sát đối phó với biểu tình. Nếu nghĩ đến lợi ích quốc gia thì phải hiểu, dùng quân đội chống biểu tình là điều tối kỵ. Những chiếc xe tăng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi nghiến nát nhân dân vào đêm 3-6-1989 ở Thiên An Môn cũng đã nghiến nát hai từ “Nhân dân” trong cái tên của nó.
Huy Đức (nguồn: San Trương facebook)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét