Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 10/2/2011

BLOG ĐÀO TUẤN


Ngày 4 Tết, vợ mình đi chợ về than rằng 100 ngàn được 1m lòng lợn. Tức là mỗi một tờ “cụ Hồ râu xám” chỉ mua được 1 phân lòng. (Chuyện này mình chứng kiến). Lại bảo: Các ông quan chức nên xách làn ra chợ để thấy được nổi khổ của dân chứ cứ ngồi bàn giấy mà bảo ổn định, ổn định thế này thì tiền thành giấy hết.

Sáng 5, tóm ngay được cái báo cáo của Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ và lù lù trong cái báo cáo đó là hai chữ “ổn định”, thậm chí “Giá cả một số loại hàng hoá dịch vụ thiết yếu duy trì mặt bằng giá ổn định và thấp hơn giá thị trường từ 5-10%”. Mình không hiểu được các vị khảo giá ở đâu, căn cứ vào cái gì để đẻ được ra cái chỉ số % đó. Đành phải tự ngẫm rằng có lẽ các vị quản lý giá chả bao giờ ra chợ.


Tết năm nay, hình như ai cũng nghèo đi. Không có mấy tiền. Bạn mình, giám đốc, đến 28 Tết mới vay được tiền ngân hàng. Mức thoả thuận 27%. Chưa mang về đến công ty đã nhẵn túi. Ai dám bảo giám đốc là “thư ký chân dài, củ khoai treo hông, tiền dày kênh đít” là đã lạc hậu lắm rồi. Một người ở quê lên thành phố làm việc tâm sự với mình được thưởng tết 500 ngàn, cả vợ 250 ngàn nữa là 750 ngàn cả thảy. Không biết 750 ngàn đó thì tiêu được vào việc gì khi giá cân thịt bò, con gà đã tăng khoảng năm chục phần trăm. Khi mà lượng tiền không thay đổi, lạm phát mỗi năm 2 con số thì tờ bạc trong túi người dân ngày càng…bạc, càng mỏng, càng teo tóp. Và niềm mơ ước của họ, của mình, của tất cả những người còn tiêu bằng tờ bạc “ông Cụ” là mong cho giá khỏi lên, chứ chẳng chờ gì ở mấy đồng lương tăng thêm, vốn chưa bao giờ bù nổi trượt giá.

Chưa Tết, một bông hoa cúc giá ngày thường ngàn rưởi- đã lên tới 10 ngàn. Ra đến công viên, giá trông xe 10 ngàn “đội” lên đến 100. Thằng trông xe mặt mày cô hồn bảo: Gửi thì vào, chê đắt thì biến cho người khác còn vào. Biết bao nhiêu thứ đã tăng giá trong khi nguồn vào không đổi.

Chỉ thấy trong những tờ báo cáo có một chi tiết đúng: Giá dịch vụ rửa xe tăng 3-4 lần, tức là tăng 300-400%, tức là ngày thường rửa một chiếc xe ô tô “chỉ” 30 ngàn thì giờ đã lên đến 120 ngàn. Chuyện này không lạ, ông lái xe nào chả buôn, chả kêu giời với xếp khi bị nhà xe cứa dao vào cổ thế. Cho nên, mới nói các xếp nên ra chợ để đến cuối tháng biết được rằng chỉ số CPI mà các vị đưa ra mỗi cuối tháng, năm rồi cao nhất cũng chỉ 1,7%- là rất ngớ ngẩn, phi thực tế.


BLOG BS HỒ HẢI


Lại một cái tết nữa sum vầy ở quê nhà. Cái gì rồi cũng qua đi, cuộc sống tấp nập và hối hả thường nhật làm con người lại quay về với thực tại cơm, áo, gạo, tiền. Song làm công việc ghi lại những diễn biến đầu xuân để tiên lượng cho một năm mới cũng là điều nên làm.

Nghịch lý của sự chân chất: Nếu ở một đất nước văn minh, chuyện vào quán cà phê bỏ chiếc môtô ngoài đường, không ai lấy là chuyện thường tình. Nhưng ở Việt Nam kiếm một thành phố để còn lại hình ảnh đẹp này thì theo hiểu biết của tôi chỉ có Quy Nhơn. Lạ kỳ và rất cũ, ngày xưa như vậy và bây giờ vẫn thế. Đến thăm nhà người thân quen để xe ngoài đường hàng giờ, ra về vẫn còn đó. Không có quán nào phải mất tiền và hầu hết không có người trông xe như những đô thị tôi đã từng qua.

Cũng chính vì quá chân chất, nên giá cả thị trường cũng rất phải chăng. Với Quy Nhơn, hơn 20 con người cùng ăn sáng và giải khát ở những nơi sang trọng, nhưng chưa bao giờ tốn đến 600 nghìn tiền Việt tức khoảng 30USD! Lại bù cho ở Sài Gòn, đêm ăn tối rất bình thường, bình thường vì món ăn quá dở, bình thường vì các món ăn không phải sang trọng trong một quán tạm gọi là sang trọng, chỉ 6 con người ta, nhưng tốn đến 150USD - khoảng 3 triệu tiền Việt - chuyện không có gì là lạ.

Chỉ hai việc cỏn con trên thôi đủ nói lên tình người quê tôi vẫn còn chân chất và trong sáng như thuở hồng hoang. Một thế hệ với những thành viên tinh anh và tương đối thành đạt tụ nhau, bù khú, say sưa và mộc mạc, không ngoa ngữ, rất chân tình trong dịp đầu xuân là cái mà tôi khó lòng tìm thấy ở chốn phồn hoa Sài Thành. Cũng chính vì chân chất mà mọi dịch vụ và đời sống quê tôi rất bình lặng, đến nỗi phải gọi là một khu vực có nền kinh tế quá già cỗi và chậm tiến. Có lẽ, cần một sự thay đổi tư duy trong cách tiêu dùng bằng kích cầu, thì mới mong khá được?

Nghịch lý của những thông tin: Sáng nay, trước khi đi làm, tôi xem tin tức chào buổi sáng VTV thì giá cả thị trường tăng sau tết. Với giá thực phẩm rau củ quả tăng từ 10-20%, thịt tăng 20-40% tùy loại, cao nhất là thịt bò. Thế mà báo chí hôm qua lại cho là Giá thực phẩm hạ nhiệt sau tết! Chỉ cần nhìn cách ăn tết ở quê tôi năm nay và năm ngoái là thấy rõ vấn đề, mặc dù giá cả thị trường ở quê tôi có lẽ là thấp nhất nước. Thế mà ông tiến sĩ kinh tế - người đang hoạch định chính sách kinh tế nước nhà - lại cho rằng năm 2011 lạm phát sẽ được kiểm soát tốt.

Tôi đang hy vọng rằng trong quý I của năm 2011 chính phủ không phải phá giá đồng tiền Việt so với đồng đô la Mỹ và, trong tháng 5 của năm nay giá điện không tăng theo lộ trình, sau đó là giá nước, xăng dầu không phải tăng để làm nên lạm phát. Mùa khô không phải chịu cảnh cúp điện như năm 2010 vừa qua, để không lạm phát và thiểu triển, để chính phủ không phải tăng giá đất, giá nhà hòng tăng GDP cho "đúng" với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu đã đặt ra.

Nghịch lý của thời đại: Đúng cái đêm mà tôi lên xe vào lại Sài Gòn cũng là đêm xảy ra tai nạn bi thảm về giao thông do một nghịch lý của thời đại. Ở thời đại mà người ta đang bàn đến câu chuyện đường sắt cao tốc để giảm thiểu thời gian đi lại, thì vẫn còn câu chuyện đường xe lửa cùng đi trên đường bộ để có thảm họa này.

Ở một thời đại mà con người đã hiểu và đã ứng dụng hình thái xã hội công hữu cho an sinh xã hội và tư hữu cho mọi mô hình kinh tế khác cho cộng đồng thì đất nước tôi vẫn loay hoay tìm kiếm một mô hình với cái gọi là đổi mới và "chưa có nơi đâu trên thế giới đã từng làm" không hiểu vì nguyên cớ gì?

Ở một thời đại mà cả thế giới đang thoát ra khỏi suy thoái kinh tế, thì năm 2010 đất nước tôi lại loay hoay với lạm phát, suy thoái và thiểu triển, trong khi đó, bộ sậu think tanks của đất nước lại có tỷ lệ bằng cấp khoa học cao nhất thế giới! (71.4% là tiến sĩ khoa học).

Và cũng ở đất nước này, người dân luôn có một niềm tin mãnh liệt để hướng đến tương lai, khi xếp hạng lạc quan thì dân Việt thuộc loại lạc quan nhất thế giới.

Chân chất cũng là nghịch lý. Không trung thực cũng là nghịch lý. Khoa bảng cao cấp cũng là nghịch lý. Và cuối cùng là lạc quan tếu cũng là nghịch lý. Vậy thì năm Tân Mão còn sót cái gì còn lại là không nghịch lý để hy vọng một ánh sáng cuối đường hầm?

Asia Clinic, 13h18', ngày thứ Ba, 08/02/0211 (Mồng 6 âm lịch, năm Tân Mão)


BLOG TRẦN VINH DỰ



Hình: REUTERS

Mới đầu năm nhưng Bộ trưởng Thương mại Vũ Văn Ninh đã có bài trả lời Vnexpress xoay quanh câu chuyện quản lý giá. Báo này còn dật tít “Bộ trưởng Tài chính: 2011 sẽ 'thả' giá theo thị trường” – rõ ràng là để câu người đọc quan tâm đến vấn đề quản lý giá.Trên thực tế thì lạm phát (đo qua CPI) lên tới 11.75% năm 2010 cùng với nhiều dự báo về CPI trong năm 2011 tiếp tục cao đã khiến cho lạm phát trở thành một trong những vấn đề nóng nhất của năm 2011.

Từ cuối năm 2010, hàng loạt các think tank nước ngoài đã đưa ra các dự báo tương đối bi quan về lạm phát ở Việt Nam trong năm 2011. HSBC dự báo CPI sẽ tăng 8.5% trong khi Standard Chartered dự báo con số này vào khoảng 10.5%, và ANZ dự báo ít nhất CPI sẽ tăng 10%. Bi quan hơn các ngân hàng này, Credit Suisse cho rằng CPI của Việt Nam năm 2011 có thể tăng tốc lên tới 15%, cao nhất so với hai năm vừa qua (2009 và 2010).

Thế nhưng Quốc hội họp hồi đầu tháng 10 năm ngoái lại đưa ra một chỉ tiêu có thể nói là từ trên trời rơi xuống. Đó là yêu cầu chính phủ phải giữ CPI năm 2011 ở mức không quá 7%. Đương nhiên chỉ tiêu của Quốc hội không có nghĩa là chính phủ phải làm bằng mọi giá – cũng giống như chỉ tiêu lạm phát năm 2010 do Quốc hội đề ra cuối năm 2009 là 7% nhưng con số thực tế của năm 2010 đã lên tới 11.75%. Nhưng dù sao thì nó cũng thể hiện một định hướng, hay nói ở mức độ vừa phải hơn là một mong muốn, về việc điều hành vĩ mô.

Thế nhưng làm thế nào để kìm lạm phát ở mức 7% thì Quốc hội không bàn đến, vì đó là trách nhiệm của chính phủ. Trong một bối cảnh vĩ mô như hiện nay, kiềm chế lạm phát ở mức 7% là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, và vì thế mà nó là một áp lực ghê gớm. Không biết có phải vì thế hay không mà mới đầu năm Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã nói về vấn đề này trên báo.

Bộ trưởng Ninh nói đến nhiều giải pháp trong nhóm mà ông gọi là “6 biện pháp cụ thể”. Tuy nhiên, tựu trung thì điểm quan trọng nhất cũng chính là điểm mà báo Vnexpress dật tít – đó là vấn đề quản lý giá.

Câu chuyện quản lý giá là câu chuyện luôn luôn nóng ở Việt Nam, và sẽ còn là câu chuyện dài kỳ. Lý do nằm ở hai điểm: Thứ nhất là mặc dù Việt Nam đã cải cách kinh tế theo hướng thị trường được 25 năm nhưng nhiều thị trường chủ chốt/thiết yếu vẫn chưa được tự do hóa (deregulate), thí dụ như như điện, xăng dầu, nước sinh hoạt, than. Vì tầm quan trọng của các thị trường này đối với toàn bộ nền kinh tế và việc nhà nước chưa sẵn sàng, cũng như chưa đủ năng lực, để tự do hóa khiến cho câu chuyện quản lý giá vẫn là câu chuyện dài.

Điểm thứ hai, như đã đề cập ở phần đầu, là do áp lực thường trực của lạm phát. Những công cụ điều tiết vĩ mô thường dùng ở các nền kinh tế đã phát triển để chống lạm phát như chính sách tiền tệ (tăng lãi suất, giảm cung ứng tiền tệ, thắt chặt tín dụng) và tài khóa (giảm chi tiêu chính phủ, thắt lưng buộc bụng) có vẻ như ít có tác dụng ở Việt Nam và thường được vận dụng mâu thuẫn nhau do các mục tiêu khá mâu thuẫn của Quốc hội và chính phủ. Thí dụ, vừa kiềm chế lạm phát vừa tăng trưởng nhanh – điển hình như trong năm 2011 Quốc hội vừa muốn tăng trưởng nhanh hơn năm 2010 với GDP tăng khoảng 7.5% vừa muốn lạm phát thấp hơn nhiều so với năm 2010 với CPI chỉ tăng khoảng 7%. Vì những mâu thuẫn chính sách như thế, có vẻ như gánh nặng kiềm chế lạm phát lại được đặt lên vai một thứ chính sách vốn không phải để chống lạm phát – đó là chính sách quản lý giá.

Như tôi đã viết cách đây hơn 1 năm, quản lý giá sẽ chỉ gây thêm các méo mó và rối rắm trên thị trường về dài hạn. Sau khi đã có rất nhiều phía lên tiếng, đặc biệt là các hiệp hội như EuroCham, AmCham, và CamCham, có vẻ như Bộ Tài chính đã, ít ra là về mặt phát ngôn, né tránh đề cập đến chuyện quản lý giá và thể hiện mong muốn điều tiết giá theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, phát ngôn chỉ là phát ngôn, dù Bộ trưởng Ninh có muốn bỏ quản lý giá thì áp lực vĩ mô ngắn hạn cũng khiến Bộ của ông không thể không làm việc này. Vì thế, một lần nữa câu chuyện quản lý giá ở Việt Nam vẫn sẽ là một câu chuyện dài.


BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT



Đàn ông Việt hay bị phụ nữ phương Tây chê, còn phụ nữ Việt lại được đàn ông phương Tây khen ngợi và mong ước-Bài viết của Trần Tuấn gửi cho Trương Duy Nhất.

Trong chuyến công tác Thụy Điển cách đây 10 năm, tôi có dịp trao đổi thân tình với các bạn quốc tế, những người rất yêu mến Việt Nam, một số đã từng công tác tại Việt Nam những năm 80 thế kỷ trước! Vì thế, tôi được lắng nghe nhiều tâm sự của họ về con người Việt Nam, đất nước Việt Nam (không về chính trị đâu nhé! nhân văn thôi!).

Trong số các câu chuyện trao đổi, có việc về phụ nữ phương Tây nhìn đàn ông Việt thế nào, và ngược lại, phụ nữ Việt trong con mắt người đàn ông phương Tây. Kết luận chung: họ cho rằng so với họ, đàn ông Việt có điểm hạn chế về thể hình, bề ngoài, lối tư duy hấp dẫn người khác giới... trong khi đó, dường như ích kỷ và tham lam, khi tạo dựng và duy trì một xã hội bất công bằng, để đàn ông Việt hưởng thụ phần nhiều hơn (so với phụ nữ Việt). Đàn ông Việt quá sướng khi tận hưởng quá nhiều ưu đãi: thiên nhiên đẹp, thức ăn ngon, phụ nữ đẹp!  Trong khi phụ nữ Việt thì rất đáng yêu và đáng thương, họ thông minh, xinh đẹp (đàn ông Thụy Điển khẳng đinh rằng dưới con mắt phương tây, phụ nữ Việt Nam nằm trong số phụ nữ thông minh và đẹp nhất thế giới) nhưng hy sinh nhiều quá, làm lụng vất vả, cung phụng hết lòng cho chồng con!

          Tóm lại, tôi rút ra là đàn ông Việt bị phụ nữ phương tây chê, còn phụ nữ Việt, được đàn ông phương tây khen và mong ước!

          Sau này, tôi đã hỏi thêm một số đàn ông và phụ nữ mà tôi cho là họ có khả năng giúp tôi đưa ra nhận định khách quan, và mong đợi họ trả lời tôi thành thực, vì tôi muốn đi tìm sự thật!

          Tôi thấy dường như những người tôi hỏi có xu hướng đồng quan điểm! Nhiều đàn ông Việt thổ lộ không mấy thành công trong hấp dẫn phụ nữ nước ngoài. Ngược lại, nhiều phụ nữ Việt đã đi nước ngoài, hoặc làm việc với người nước ngoài, cho tôi biết "tín hiệu" đánh đi từ đàn ông phương tây nhiều (tôi muốn nói tín hiệu thực tình, muốn kết hôn thực lòng), đến mức một chị ở Bộ Giáo Dục đưa ra một kết luận là "chổi cùn rế rách vơ hết"! (ý nói, xấu đến mấy dưới con mắt người Việt, phụ nữ Việt vẫn được  người đàn ông tử tế, có học thức phương tây... mê!). (mong chị em đọc bài viết này kiểm chứng cho!).

          Quả thực, càng đi nhiều, biết nhiều, tôi càng... thấy chán mình, chán văn hóa "giới" của mình. Và dần tôi… biết thân phận mình hơn!

          Người nông dân hàng xóm tôi sang chơi tâm sự thương con gái mình. Bà nói "…thật khó tìm được một người đàn ông tử tế cho nó lúc này! nhìn đâu cũng thấy không chơi bời nghiện hút, cờ bạc, thì lại mở miệng là chửi tục, không nói được một câu tử tế, lười biếng, lại chỉ giỏi ăn! Lấy về thêm tội! Nhìn lên mấy đứa  học đi Hà Nội, mở công ty này, đầu tư chứng khoán nọ, giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy về hét bố mẹ bán đất bán ruộng. Mà không thế thì lại  vợ nọ con kia nhức đầu. Trông ra chẳng anh nào bền, chẳng biết đâu mà lần".

          Một người phụ nữ học thức, rất thông minh, xinh đẹp, công tác bên đài truyền hình, đã ly dị chồng vài năm, độ tuổi mới chớm ngoài 30, khi nhận thấy  tôi trăn trở về đàn ông Việt, đã nói thẳng thắn với tôi rằng, "nếu em đi bước nữa, không bao giờ nghĩ đến đàn ông Việt!".

          Quay sang câu chuyện trên ba vạn phụ nữ Việt đi lấy chồng Hàn Quốc! Và những ngày này, sống xa Hà Nội hơn trăm cây số, chuyện trò với người dân, tôi biết ở đây cũng có phong trào lấy chồng Đài Loan, Trung Quốc...

          Sự phát triển của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, phát hiện thai sớm... đã và đang tạo ra cho các nước Á đông, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, sự mất cân bằng giới tính. Số đàn ông ế thừa do thiếu phụ nữ, đang gia tăng. Cũng mất cân bằng giới vì hậu quả của kỹ thuật hiện đại chẩn đoán thai sớm, đàn ông Nhật, Hàn  đổ sang Trung Quốc, Mông Cổ, Đài Loan... tìm vợ! Rồi Đài Loan đổ sang Trung Quốc, Philippine. Indonesia, Việt Nam! Trung Quốc, đổ sang Việt Nam...

          Và đến lượt Việt Nam, chắc chắn đàn ông Việt Nam không chịu ngồi không ế vợ! Nhưng chúng ta đổ sang đâu? Liệu đàn ông Việt Nam với văn hóa hiện tại, đi tìm vợ ở đâu? Một bộ phận chậm chân chắc phải chấp nhận thân phận sang tìm vợ ở… Lào? Cambodia?? Bangladesh??? hay sang Phi châu????

          Vấn đề mất cân bằng giới  đang và sẽ bị trầm trọng thêm theo thời gian. Vấn đề nghiện hút (phần lớn là nam), HIV/AIDS, rồi trộm cắp, tham nhũng... vào tù (cũng phần lớn là nam giới!) lại vẫn tiếp tục… gia tăng!
          Cũng có con gái ở độ tuổi lấy chồng, tôi suy từ tâm tư của tôi, vợ tôi, và cả con gái tôi! Việc phụ nữ Việt đi lấy chồng nước ngoài hàng loạt (Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan...), đàn ông chúng ta mới nhìn về lý do kinh tế! Rồi quay sang cả vấn đề quản lí xã hội, quy kết chính quyền địa phương... thả nổi!

          Tôi đồng ý hiện tượng phong trào kia là có lý do kinh tế!
          Tôi đồng ý là có vấn đề thương trường, lừa bịp!
          Tôi đồng ý có vấn đề một bộ phận phụ nữ kém hiểu biết, nông nổi!
          Và đồng ý  có cả vấn đề chính quyền kém cỏi!
          Nhưng tất cả những cái đấy,  tôi tin vẫn chưa đủ!

Để hiểu được vấn đề, phải nhìn sâu vào giá trị tương đối của đàn ông Việt, hình ảnh thực sự người đàn ông Việt trong tâm tưởng người phụ nữ! Giải quyết cái gốc là tạo lại giá trị văn hóa người đàn ông Việt. Đã đến lúc không thể dùng biện pháp hành chính ngăn cản được sự tự do hôn nhân! Không thể mong trói buộc người phụ nữ Việt bằng các ràng buộc gia đình, điều tiếng xã hội! Những cái ràng buộc đó đang trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết khi toàn cầu hóa diễn ra với tốc độ số hóa!

Lúc này, tôi mới thấm truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp! Trong "chút thoáng Xuân Hương", ở chuyện thứ ba, cảm giác tê tái, đắng ngắt ở người thi sĩ trước người phụ nữ Việt nơi thôn dã và câu nhận xét của người phụ nữ này: "... Đàn ông các anh như trẻ con cả! Cũng giống hệt đàn lợn của tôi, khi nào được ăn thì phởn!".

Đâu rồi hình ảnh đẹp người đàn ông Việt trong tâm tưởng của phụ nữ Âu, Á?

Tôi nhớ đến người thanh niên Hà Nội sang học ở Triều Tiên những năm đầu 70, và mối tình sâu nặng của anh với người nữ công nhân Bắc Triều Tiên. Họ vượt qua tất cả mọi cám dỗ và rào cản, vượt qua không gian im lặng mênh mông trong suốt ba chục năm trời, để rồi đến với nhau khi mái đầu đã bạc, sống cuộc đời đạm bạc ở khu tập thể Thành Công nhưng giàu vô vạn tình thương yêu!

Tôi nhớ đến mối tình đẹp như một bài ca đi cùng tháng năm khói lửa của đất nước giữa nữ nhà báo Pháp xinh đẹp và nghệ sĩ Nguyễn Đình Thi, tác giả ca khúc Người Hà Nội. Vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, họ phải xa nhau, mãi giữ một tình yêu cháy bỏng hòa với tình yêu đất nước, con người Việt, đàn ông Việt!

Và tôi nhớ đến những bài thơ, bài ca khắc họa hình ảnh người đàn ông Việt trong những năm tháng khói lửa:
“Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều,
Bóng dài trên đỉnh núi cheo leo,
Núi không đè nổi, vai vươn tới,
Lá ngụy trang reo với gió đèo”
(Tố Hữu)

“.. các anh đi,
ngày ấy đã xa rồi!
Xóm làng tôi còn nhớ mãi…
Các anh về,.
Mái ấm, nhà vui,
Tiếng hát câu cười,
Rộn ràng trong xóm nhỏ…”
(Lời bài hát “Bộ Đội Về Làng”, nhạc Lê Yên; thơ: Hoàng Trung Thông)

Đất nước đổi thay. Hình ảnh người đàn ông Việt đã đổi thay? Giờ đây, thử hỏi đâu là hình ảnh đàn ông Việt trong con mắt người phụ nữ Việt? Tôi tin là, lật lại giá trị đàn ông Việt, phụ nữ Việt, ta mới hòng tìm ra con đường giải thoát cho tình trạng "lấy chồng ngoại" cực chẳng đã của người phụ nữ Việt Nam ngày nay!
Yên Thế, xuân 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét