Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXXV)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 35

Lại một tình cờ đáng vui là chúng tôi đến đây đúng lúc Minnesota đang tổ chức Hội chợ hàng năm của tiểu bang – Minnesota State Fair, một hoạt động có quy mô lớn. Một buổi tối anh Trâm đưa chúng tôi đi xem cho biết. Nơi tổ chức là một khu vực rất rộng chuyên dành cho những hoạt động như thế này, sử dụng một phần của khu phố, với một số đoạn đường tạm thời ngăn lại. Vô số gian hàng giới thiệu sản phẩm công, nông nghiệp đủ các loại và các trò chơi cho trẻ em, người lớn. Trò chơi Ride the slide trượt từ trên cao xuống nhưng không quá nguy hiểm, có vẻ được nhiều người thích.


Trò chơi Ride slide.

Đặc biệt có một gian hàng gọi là House of Butterfly trưng bày các loại bướm còn sống, hàng ngàn con, thật công phu và sinh động. Một món ăn chơi được khách xúm lại mua đông đảo là corn roast, bắp nướng tại chỗ, mềm, ngọt và thơm rất hấp dẫn. Lại có cả cáp treo chạy từ đầu đến cuối khu hội chợ dành cho những người thích nhìn toàn cảnh từ trên xuống hay lười đi bộ. Hội chợ quả là một hoạt động thu hút đông đảo người xem, vui nhộn và đầy màu sắc.


Gian hàng bắp nướng được nhiều khách ưa thích.

Ở Minnesota tôi gặp lại một người quen cũ, anh Hồ Mạnh Minh. Anh Minh là người quen của hai anh Trâm và Bính. Khi nghe tôi sắp sang chơi, anh Minh nói hình như cũng quen tôi và khi được nhắc đến anh Minh, tôi cũng nghĩ như thế. Khi anh Minh mời cả nhóm bạn đi ăn, cùng với chúng tôi, anh Minh và tôi gặp nhau, quả nhiên nhận ra nhau giữa sự chăm chú theo dõi của mọi người. Anh và tôi có lẽ không khác ngày xưa lắm, dù đã già đi vì trải qua gần nửa thế kỷ. Ngày ấy, tôi ở tỉnh lẻ ra Huế học đại học, cùng ở một nhà trọ với anh Minh. Chúng tôi học khác phân khoa, ở khác phòng nhưng dĩ nhiên ngày nào cũng gặp nhau. Minh là sinh viên duy nhất trong nhà trọ này có chiếc xe velo solex, còn những người khác chỉ có xe đạp. Anh chàng này thuở đó cao ráo, đẹp trai, khá hiền lành và hình như tán gái cũng khá. Bây giờ nghe nói anh là một “đại gia” ở vùng này, giàu lên nhờ kinh doanh vàng bạc và thường làm việc từ thiện, giúp đỡ tài chánh cho các tổ chức của cộng đồng.

  Với anh chị Hồ Mạnh Minh (bên phải).

Ở Minnesota đặc biệt có nhiều người H’Mong thuộc nước Lào. Họ định cư ở đây hình như còn đông hơn cả người Việt. Họ cũng như nhiều dân châu Á khác có thói quen sử dụng và tích trữ vàng bạc. Anh chị Minh làm nghề vàng, ngay từ đầu chiếm được lòng tin của họ nên làm ăn nhanh chóng phát đạt. Nghe nói người H’Mong có tinh thần dân tộc rất cao, thường quần tụ, đoàn kết giúp đỡ nhau làm ăn trên xứ người. Họ cũng có tinh thần dũng cảm hay hiếu chiến đáng sợ. Mấy năm trước đây đã xảy ra một vụ người H’Mong tàn sát người Mỹ trắng làm chấn động dư luận. Người H’Mong thích đi săn thú, nhiều lần đụng độ với người Mỹ trắng và một số người H’Mong bị giết. Sau đó chẳng hiểu vì muốn trả thù hay va chạm thế nào mà chỉ một tay súng H’Mong giết một lúc đến 6 người Mỹ trong một cuộc đọ súng trong rừng không có nhân chứng. Vụ việc này được đưa ra tòa án và người H’Mong đã tổ chức biểu tình để đòi hỏi công lý.

Chúng tôi cũng gặp một người mới quen, ông Phan Thanh Tâm, do ông Nguyễn Mậu Trinh ở Maryland giới thiệu. Ông Tâm là cháu 5 đời của đại thần Phan Thanh Giản triều Nguyễn. Trước 75 ông là phóng viên Việt Tấn Xã của Việt Nam Cộng Hòa. Qua đây ông tiếp tục làm việc cho các cơ quan truyền thông của Mỹ và cũng viết nhiều bài chính luận về tình hình Việt Nam trên các báo mạng. Ông cũng đã đọc một số bài viết của tôi. Anh Trâm đưa chúng tôi đến thăm ông Tâm tại nhà, sau đó ông đưa chúng tôi đi xem trung tâm thành phố Minneapolis, nơi ông đã từng làm việc, nổi tiếng với các skyway độc đáo.


Với ông Phan Than Tâm (bên phải).

Tuy mới gặp nhau nhưng ông Phan Thanh Tâm tỏ ra thẳng thắn. Ông nói thế hệ chúng ta gặp nhau, trước sau gì cũng đề cập các vấn đề chính trị, về quốc gia, cộng sản và Mỹ, không ít thì nhiều, đôi khi tranh cãi vì bất đồng quan điểm là chuyện bình thường.

Ông cho rằng giữa ông và tôi có lẽ không có khác biệt lắm khi nói về quyền lợi quốc gia và lợi ích dân tộc. Bây giờ chúng ta đều biết rõ cần làm bạn với ai, trong chừng mực nào.

Ông nhận định cộng sản cướp được chính quyền là nhờ có tổ chức, có chỉ đạo của Đệ Tam Quốc Tế. Hồ Chí Minh và cán bộ nòng cốt đều được huấn luyện ở Nga, được hỗ trợ về mọi mặt, kể cả tài chánh. Họ là những người làm cách mạng chuyên nghiệp. Cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến ủy nhiệm. Họ thắng được Miền Nam vì có hậu phương lớn. Dù Nga – Tàu xung khắc, tranh giành ảnh hưởng nhưng Cộng Sản Việt Nam vẫn được yểm trợ liên tục và đầy đủ để chiếm cho được toàn bộ Miền Nam.

Đối với Miền Nam, ông nghĩ cả ông và tôi tuy chung đụng với Mỹ nhưng chưa thực sự biết rõ về văn hóa và chính trị Mỹ, cũng không hiểu rõ cộng sản và cuộc sống Miền Bắc thế nào. Những người cộng sản rất thiện nghệ trong việc tuyên truyền nhồi sọ và bưng bít sự thật.

Tôi thấy trên đại thể, những ý kiến của ông cũng không khác mấy với quan điểm của tôi, tuy rằng đi vào chi tiết cũng có những điều chưa hoàn toàn thống nhất hoặc phải làm cho rõ hơn nhiều khía cạnh. Tuy nhiên vì trong buổi sơ giao, lại không có vấn đề gì gay cấn, nên tôi cũng không nói đi nói lại và chúng tôi chuyện trò vui vẻ.

Minnesota là tiểu bang nổi tiếng lạnh giá. Ngoài phố đường vắng vẻ. Ngang qua đường phố, trên tầng 1 của các ngôi nhà, là những đường ngắn trên không, đúng ra phải gọi là cầu, nối liền khối phố này với khối phố đối diện. Những đường này, gọi là skyway, được che bằng kính trong suốt, có nơi còn trang trí bằng những hình ảnh màu sắc tươi vui, được xây dựng rất nhiều giữa các khu phố. Trong mùa đông giá lạnh, người ta không đi bộ băng qua đường mà đi theo những skyway này, có thể xuyên qua các khu phố không cần ra ngoài trời. Dưới đất, bên ngoài im ắng nhưng vào bên trong, lên trên các tầng lầu, mới thấy sự nhộn nhịp của thành phố, nhất là vào giờ ăn trưa. Chúng tôi đi xuyên qua các cửa hàng sang trọng, các khu văn phòng và dọc hành lang đông nghịt người, phần lớn đều là dân Mỹ trắng. Ông Tâm dẫn chúng tôi đến một nhà hàng ăn quen thuộc ông vẫn đến khi còn làm việc nơi đây. Khách mua thức ăn và tự mang lấy đem về bàn, ăn xong tự vứt các thứ dư thừa vào thùng rác. Ở tầng trệt, người ta cũng làm một công viên nho nhỏ có cây xanh, ghế ngồi cho những ai muốn thư giãn đôi chút ngoài văn phòng. Đây là khu phố hoàn toàn mang màu sắc Mỹ. Nhờ có ông Tâm chúng tôi mới biết nơi này vì anh Trâm tuy ở đây khá lâu nhưng cũng chưa hề bước chân vào.


Một skyway độc đáo của thành phố Minneapolis.

Ngày cuối, anh Trâm đưa chúng tôi đi xem Mall of America, một siêu thị được xem là lớn nhất nước Mỹ và người ta nói phụ nữ Mỹ ao ước ít nhất một lần trong đời được đến đây mua sắm. Không ngờ ở tiểu bang giá lạnh, có vẻ heo hút này lại có một siêu thị lớn như thế, không phải do người Mỹ mà do một tỷ phú người Canada đến xây dựng. Siêu thị này lớn thật, ngay cái bảng hiệu của nó ở lối vào cũng khó chụp hình để vừa lấy người vừa có bảng hiệu phía sau vì nó quá lớn ở trên cao.


Siêu thị lớn nhất nước Mỹ.

Tôi không nhớ rõ nó có mấy tầng, nhưng biết chắc có 4 khu vực rộng mênh mông, thông thương nhau. Ở tầng trệt có một khu vui chơi giải trí cho trẻ em, từ các trò chơi hiền lành cho trẻ nhỏ đến các loại trò chơi cảm giác mạnh. Các tàu lượn siêu tốc nhiều kiểu chạy ầm ầm nhìn đến chóng mặt với các đường ray ngang dọc uốn lượn trên cao. Nhiều bà mẹ phải buộc đai vào bụng con của mình có sợi dây dài cầm ở tay tránh các em nhỏ khỏi bị lạc, giống như dắt chó. Các cửa hàng vô số kể, rộng thênh thang, bán toàn những mặt hàng cao cấp của các thương hiệu hàng đầu nước Mỹ. Tầng hàng ăn uống bán thức ăn của nhiều nước cho khách tha hồ lựa chọn. Tôi vốn ngán ngẩm các siêu thị, lại bắt đầu đau lưng, đau chân kinh khủng nên đến tầng nào tôi cũng ngồi ngoài sảnh, đợi anh Trâm dẫn BY vào xem các cửa hàng. Đi hàng giờ mới xem qua vài tầng của một khu vực. Tôi giục mọi người ra về vì tôi nghĩ siêu thị nào cũng na ná như nhau. Hàng hóa đắt tiền chưa chắc đã đẹp, nhất là quần áo. Tôi đã thấy nhiều quầy hàng bán quần áo ở các siêu thị mẫu mã rất xấu. Vả lại, chúng tôi chẳng cần và chẳng muốn mua sắm gì cả, chưa kể không có tiền để mua. Xem nhiều cũng thế mà thôi. Dĩ nhiên đó là quan niệm của riêng tôi. Người khác nghĩ khác. Ngay BY cũng muốn xem. Phụ nữ mà.



Khu vui chơi giải trí trong siêu thị.

Chúng tôi rời Minnesota về lại Milpitas và ít lâu sau sẽ rời nước Mỹ. BY vẫn tiếc không được ngắm toàn vẹn sắc thu. Minnesota là miền cực bắc, thu mới báo hiệu sắp về bằng một ít sắc mầu trên một vài cây phong sốt ruột vội vã hơn đồng loại. Chúng tôi biết không lâu nữa loài cây lạ lùng này và một số loại khác nữa sẽ biến đổi một cách diệu kỳ cảnh sắc của rừng, của những con đường mà chúng tôi đã đi qua, bằng những gam mầu vàng, nâu, đỏ và các biến tấu cực kỳ tinh tế, từ bắc xuống nam trên đất nước Mỹ mênh mông này.
Minnesota, Washington, Colorado, Pennsylvania, rồi New York, Maryland, Virginia, Washington DC, cả Texas và sau cùng là California. Nếu chúng tôi đến Mỹ muộn hơn, chúng tôi sẽ trải qua hai mùa thu, đông mà cảnh sắc ở đây đặc biệt khác hơn Việt Nam. Nhưng mọi sự đều có nhân duyên và giới hạn, không nên để lòng tham của con người thúc đẩy. Vì nếu chúng tôi khởi hành trễ vài tháng, như bạn tôi Mai Thái Lĩnh, biết đâu chúng tôi lại cũng bị chặn ở phi trường và chuyến đi sẽ không bao giờ xảy ra.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35
36

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét