Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXXII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 32

Thời gian tiếp theo, chúng tôi gặp lại ông bà Trương Vũ và ông bà Đoàn Viết Hoạt. Ông bà Trương Vũ hẹn gặp tại nhà con gái ở Virginia, có mời thêm Ông Hoạt, ông Đặng Đình Khiết và ông Ngô Vương Toại. Những người này quen biết nhau và thỉnh thoảng mới có dịp gặp gỡ. Khi tôi nói ý định viết bút ký về chuyến Mỹ du này và băn khoăn về những khó khăn có thể gặp khi ghi lại chi tiết những cuộc gặp gỡ trên đất Mỹ. Ông Vũ khuyên tôi hoặc không viết, hoặc viết toàn bộ sự thật. Nếu viết nhưng chưa công bố được thì để đó chứ không nên cắt xén làm giảm giá trị của bút ký và chuyến đi. Tôi biết đây là một vấn đề tế nhị và khá phức tạp trong bối cảnh chung của tình hình cũng như những vấn đề liên quan đến cá nhân tôi và những người tôi đã gặp gỡ. Tuy nhiên tôi xem đây là một lời khuyên đúng đắn.


Trò chuyện ở nhà ông Trương Vũ.

Ông Đoàn Viết Hoạt làm một bữa ăn gia đình đãi chúng tôi và mời thêm ông Đặng Đình Khiết, anh Duy Ái - phóng viên của đài VOA. Duy Ái là phóng viên kỳ cựu, có nhiều thông tin, thường xuyên tiếp xúc với những vấn đề thời sự nên có những phân tích, nhận định về tình hình một cách rõ ràng, sắc sảo. Chúng tôi ngồi ngoài vườn tha hồ hút thuốc, luận đàm thế sự. Hôm sau, ông Hoạt đưa chúng tôi đi xem Viện bảo tàng Báo chíNewseum ở trung tâm Washington DC. Ông chở chúng tôi đến nơi, đưa cho chúng tôi hai vé vào cửa ông có sẵn để chúng tôi tự đi xem. Ông đã xem rồi nên hẹn lúc nào chúng tôi xem xong gọi điện thoại báo ông đến đón.


Nhà bảo tàng về báo chí Newseum.

Newseum là một viện bảo tàng tư nhân mới được xây dựng, một tòa nhà hiện đại 6 tầng nằm ngay trên đại lộ Pennsylvania Avenue, có ban công trên cao có thể nhìn suốt con đường đến tận tòa nhà Quốc hội. Đây là một viện bảo tàng có tính “tương tác” nhất thế giới, nơi lịch sử 5 thế kỷ báo chí được trình bày bằng kỹ thuật hiện đại nhất. Có 14 galleries và 15 theatres giới thiệu những câu chuyện về báo chí lớn nhất thế giới bao gồm con người, nơi chốn và thời gian. Ở đây, khách tham quan có thể xem cùng lúc trang nhất của hơn 80 tờ báo lớn trên thế giới trong ngày ở những màn hình vi tính trên một bức tường rộng dài. Khách cũng có thể tự mình đóng vai phóng viên đọc bản tin hay phỏng vấn trước máy camera và phát hình trực tiếp trên màn hình TV với sự giúp đỡ và máy móc của nhân viên Viện Bảo tàng.


Tự do báo chí là nền tảng của dân chủ.

Chúng tôi dừng lâu trước khu trưng bày hiện vật, tư liệu báo chí liên quan đến vụ khủng bố 11/9, nơi có dựng một cột sắt thép cháy rỉ còn sót lại của tòa tháp đôi và vào phòng chiếu phim xem lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Cuộc đời và sự nghiệp của những phóng viên lừng danh được trình bày một cách chi tiết bằng hình chụp, phim ảnh, các bài báo cũ một cách sống động. Có một bức tường tưởng niệm các nhà báo trên thế giới đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, được coi như những anh hùng của nền dân chủ, với tên tuổi và hình ảnh dày đặc từ gần dưới nền lên cho đến tận trần nhà. Nhiều câu nói về sự cao quý của nhà báo và nghề báo ghi trên các bức tường được chọn lọc cẩn thận, đáng suy ngẫm. Tôi thích nhất các câu: “The free press is the cornerstone of democracy”, “Free press, at its best, reveals the truth” và điều xác tín của Rod Dreher, nhà bình luận báo chí: “There are three kinds of people who run toward disaster, not away: cops, firemen and reporters”. Dĩ nhiên đây phải là báo chí và nhà báo chân chính. Trong thế giới hiện nay, cũng không hiếm các báo chí và nhà báo đi ngược lại thiên chức cao quý của mình. Đem đối chiếu với báo chí Việt Nam và ngay cả của những nước dân chủ trên thế giới, các tiêu chí này phải luôn được đem ra soi rọi để báo chí xứng đáng với vai trò đặc biệt của mình, được xem như đệ tứ quyền của một quốc gia.


Một phần sắt thép còn lại của Tòa nhà Tháp Đôi sau vụ khủng bố 11/9.

Trong thời gian này tôi cũng gặp ông Uyên Thao hai lần để bàn việc xuất bản một cuốn sách của tôi. Ông Uyên Thao chủ trương nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, đã xuất bản sách của một số tác giả trong nước. Ông nguyên là nhà báo kỳ cựu ở miền Nam trước 1975, đã từng cộng tác và làm chủ bút nhiều tờ báo lớn. Mấy năm gần đây ông bị bệnh nặng và phải phẫu thuật cắt đi toàn bộ bao tử. Ông đã lớn tuổi, lại rất gầy yếu. Những người thân và bạn bè đều nghĩ ông không sống được lâu nữa. Thế mà ông vẫn sống khỏe, lại còn làm việc rất hăng, gần như một phép lạ, tuy thỉnh thoảng cũng phải đi cấp cứu.


Nhà báo là một trong ba loại người chạy đến nơi xảy ra tai họa chứ không chạy đi.

Nguyên tôi đã chuẩn bị bản thảo cuốn Tuyển tập Tiêu Dao Bảo Cự, dự định in với sự giúp đỡ của một độc giả ái mộ và đang tìm nhà xuất bản thích hợp. Tôi hỏi thăm chị Trương Anh Thụy. Chị cho biết nhà xuất bản Cành Nam của chị còn tồn đọng nhiều sách cũ và còn một số sách dự tính in nhưng chưa làm được. Chị giới thiệu tôi với ông Uyên Thao. Tôi gởi cho ông xem trước nội dung bản thảo. Cuốn sách dày đến hơn 1000 trang mà ông chỉ đọc trong mấy ngày và sau đó hẹn gặp tôi trao đổi. Ông cũng ở Virginia. Ông đề nghị không in cuốn tuyển tập có nhiều thể loại mà chỉ in phần chính luận. Tôi đồng ý vì tuyển tập quá dày và sẽ để tính sau. Ông còn góp ý vào một số chi tiết trong nội dung cuốn sách. Quả là một người làm sách chuyên nghiệp.


Bức tường tưởng niệm các nhà báo trên thế giới đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngoài chuyện xuất bản sách, ông Uyên Thao và tôi còn nói chuyện nhiều. Trước 75 tôi ít biết về ông. Ông kể chuyện làm báo và đặc biệt nói về việc ông chủ trương đi hốt xác và chôn cất những người chết vô thừa nhận trên “đại lộ kinh hoàng” ở Quảng Trị năm 1972 sau chiến cuộc. Đây là một việc làm có tính cách từ thiện nhưng cũng bị nhà cầm quyền hồi đó ngăn cấm. Báo của ông cũng đã từng bị nhà cầm quyền gây khó khăn. Trong một số bài chính luận tôi đưa vào cuốn sách, có một số bài tranh luận với độc giả trên mạng, tôi có thanh minh một số điều về tiểu sử bản thân mà bạn đọc hiểu lầm hay bị xuyên tạc, ông đề nghị bỏ đi. Ông cho rằng chỉ cần đưa ra quan điểm đúng đắn, không cần giải thích, thanh minh gì cả. Việc gì cho rằng đúng, ta cứ viết, cứ làm, ai hiểu lầm mặc kệ. Với đặc điểm của cuốn sách, khác với bài đăng trên mạng, tôi đồng ý với ông. Sau đó ông biên tập cẩn thận cuốn sách, cùng với sự góp sức của ông Trần Phong Vũ, một người chủ chốt khác trong nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, đưa in ấn ở Đài Loan và hai tháng sau phát hành với tựa đề “Tiếng chim báo bão”. Lúc đó tôi đã về Việt Nam.


Một trang quảng cáo của Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét