Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXX)

Tiêu Dao Bảo Cự
Kỳ 30

Hôm sau, theo chương trình, chúng tôi đi Washington DC. Chúng tôi dự định đi xe bus nhưng Hiệp nói sẽ lái xe đưa chúng tôi đi vì anh cũng có việc cần đến thủ đô. Chẳng hiểu anh có việc cần thật không hay chỉ vì muốn đưa chúng tôi đi. Nếu có, việc kết hợp này thật quá thuận lợi. Đường đi cũng khá xa, phải lái xe đến 5-6 giờ hay hơn nữa. Hiệp rất khỏe, chỉ cần nghỉ đổ xăng, ăn nhẹ một lần bên đường và lái xe tỉnh táo như không. Đường miền Đông chạy xuyên qua nhiều rừng cây, phong cảnh xanh tươi. Tối mịt, chúng tôi mới đến nhà chị Trương Anh Thụy. Chị Thụy đã sẵn sàng đón chúng tôi vì đã hẹn trước. Hiệp cũng vào thăm, làm quen với chị Thụy. Hôm sau, Hiệp còn hẹn chúng tôi đi ăn cơm với mấy người quen ở đây trước khi từ biệt trở về South Carolina.

Chị Thụy cho việc gặp lại chúng tôi là điều rất đáng vui vì đây là một dịp hiếm có, không dễ thực hiện nếu không có nhân duyên. Chị đã hứa lần này chị sẽ đưa chúng tôi đi thăm New York, điều lần trước chưa thuận tiện. Tuy nhiên vì nếu đi xe hơi, qua bên đó rất khó tìm chỗ đậu xe, chị lại không rành New York lắm nên chị đã nhờ ông Nguyễn Ngọc Bích đưa đi và ông Bích sốt sắng nhận lời. Đây thật là điều may mắn vì ông Bích trước đây đã từng học 6 năm ở New York, sau này có nhiều dịp qua lại, đúng là một “thổ công” của thành phố sầm uất nhất nước Mỹ nên chỉ hai ngày đi với ông, chúng tôi biết được rất nhiều. Điều đáng vui nữa là lần này có T. Sơn ở Nam Cali lên cùng đi. Nhân dịp T. Sơn đến Washington DC dự gặp mặt cựu học sinh trường cũ đúng thời điểm chúng tôi có mặt ở đây nên hẹn nhau cùng đi vì T. Sơn cũng chưa có dịp thăm New York. Chúng tôi có duyên gặp T. Sơn đến ba lần.

Theo giờ hẹn, chị Thụy chở chúng tôi đến bến xe bus Hola từ Washington DC đi New York. Đây là dạng xe bus của chủ người Tàu, gần giống xe đò Hoàng của người Việt ở Cali. Bến xe chỉ là một góc đường vắng, đến giờ xe chạy tới đón khách đi, cũng như xe đò Hoàng, chứ không có bến bãi quy mô như xe bus Greyhound của Mỹ. Ông Bích và T. Sơn cũng nhờ người chở đến. Vậy là 4 người trực chỉ đi New York. Con đường dọc phía đông bắc này băng qua các bang Maryland, Deleware, Pennsylvania, cuối cùng là New Jersey trước khi vào New York. Đáng chú ý đường đi qua nhiều hầm, kể cả hầm chạy ngầm dưới đáy biển dài thăm thẳm. Người Mỹ không hô hào kiểu lên gân “nghiêng đồng đổ nước ra sông” nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật và tiềm lực kinh tế hùng hậu, họ đã chinh phục thiên nhiên một cách đáng khâm phục.

Đến New York, xe bus cũng đậu bên lề đường cho khách lên xuống, chẳng có bến bãi gì cả. Xuống xe, chúng tôi cảm nhận ngay sự ồn ào sôi nổi của thành phố này. Tiếng động đinh tai nhức óc. Xe cứu thương, xe chữa lửa, xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Một số nhà đang sửa chữa hay xây dựng lại vang rền tiếng máy, tiếng búa đập. “Taxi vàng” chạy lạng lách cướp đường không khác gì Sài Gòn. Thật khác xa những thành phố yên ả mà chúng tôi đã từng qua ở các bang khác. Ông Bích chặn taxi và chúng tôi phải nhảy vội lên vì xe không đậu được sát lề trong khi xe khác dục còi phía sau. Đúng là thành phố vội vã. Ông Bích chuyện trò với tài xế và chỉ đường đến nơi chúng tôi sẽ thuê phòng nghỉ mà ông biết rõ.

Phải là thổ công mới biết chỗ này, giá vừa rẻ vừa tiện đường vì ở khu trung tâm. Nghe nói nhiều khách ở các bang khác đến thăm New York thường phải thuê khách sạn ở bang New Jersey kế bên vì New York là nơi đắt đỏ kinh khủng. Đây là cơ sở có tên Vanderbilt YMCA ở địa chỉ 224 East 47th St. New York, NY 10017 thuộc quận Manhattan, một trong 7 cơ sở của tổ chức YMCA ở New York. YMCA là một tổ chức phi lợi nhuận, phục vụ cộng đồng cho mọi người trên khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, giới tính… đặc biệt tập trung vào giới trẻ. Ngoài cung cấp phòng trọ YMCA còn tổ chức các hoạt động văn hóa giáo dục, huấn luyện kỹ năng cho thanh thiếu niên, có truyền thống từ hơn 150 năm qua.

Phòng ở nhỏ xíu chỉ vừa đủ để một giường tầng cho hai người nằm, một chiếc bàn và một hộc tủ nhỏ, cũng có máy điều hòa, TV và free Wifi. Vệ sinh sử dụng toa lét chung ở ngoài. Toilet sạch sẽ, rộng rãi, khu dành cho nam cửa không khóa nhưng khu dành cho nữ phải có mã số mới mở vào được, có lẽ để bảo vệ an toàn cho khách trọ nữ ở đây. Giá phòng dưới $100 một đêm. Thế là quá tốt rồi. Chúng tôi chỉ cần ngủ lại hai đêm, sáng sớm đã đi, tối khuya mới về nên không yêu cầu gì tiện nghi hơn.

Nhận phòng, tắm rửa xong đã quá nửa chiều, ông Bích đưa chúng tôi đi khám phá New York. Đầu tiên là đi bộ dọc con đường phía trước, qua quãng trường mang tên ông Hammarskjold, một Tổng thư ký nổi tiếng của Liên Hiệp Quốc. Quãng trường không rộng lắm nhưng cây cối mát mẻ, rất nhiều ghế băng dài để dọc theo lối đi. Đây là nơi người ta thường tập họp tổ chức mít tinh, biểu tình. Đi tiếp không xa lắm đã đến tòa nhà trụ sở của Liên Hiệp Quốc – United Nations, một địa chỉ cần đến của khách tham quan New York. Đây là một tòa nhà hình hộp dẹp cao ngất, kiến trúc nhìn bề ngoài không có gì đặc sắc, dọc theo lề đường trước tòa nhà có hàng cột cắm cờ của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngay lối vào trên sân rộng có hai công trình điêu khắc độc đáo, một khẩu súng bị thắt nòng và quả địa cầu bị vỡ một mảng. Có lẽ hai hình tượng này nói lên ý chí duy trì hòa bình và bảo vệ sự an toàn cho thế giới của Liên Hiệp Quốc. Phần tầng trệt dành cho khách tham quan vào thăm tự do, trong đó có các cửa hàng bán đồ lưu niệm và những sách báo tài liệu liên quan đến hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Du khách đủ mọi quốc tịch chen vai thích cánh, ra vào đông đảo.

Trước quả địa cầu vỡ trong sân tòa nhà Liên Hiệp Quốc.

Trở về đường cũ, chúng đi bộ qua một vài dãy phố chính. Ở Mỹ thành phố nào cũng có nhà cao tầng nhưng đặc biệt New York hai bên nhiều đường phố phần lớn đều là nhà chọc trời san sát nên ít thấy ánh sáng mặt trời, đường như hẹp lại và nhìn lên chỉ thấy khoảng không gian bị đóng khung giữa các tòa nhà. Đi bộ muốn nhìn lên trời lâu thế nào cũng bị vẹo cổ. Ông Bích mua vé tour Gray Line New York Sightseeing. Thật dễ dàng vì các góc phố có nhân viên đứng chào mời và bán vé ngay trên lề đường. Tour này chạy vòng quanh New York, gồm các vòng Uptown, Downtown, Brooklyn qua 40 điểm dừng và một tour đêm. Ở mỗi điểm, khách xuống xe đi xem tự do, sau đó đợi chuyến khác đến lên xe đi tiếp, có thể đi trong 48 giờ hay nhiều hơn tùy theo giá tour. Cách tổ chức này thật tiện lợi, khách tha hồ dừng lâu nơi nào yêu thích, không phải vội vã mệt nhọc và có thể lên xuống xe bất cứ đâu ở các điểm dừng có xe tour đi qua.

Trên xe bus Gray Line thăm thành phố New York.

Rockefeller Center có tòa nhà cũng cao như các tòa nhà khác chung quanh nhưng phía trước người ta dành ra một khu trống làm một vườn hoa nho nhỏ có suối, hồ và một nơi bán café. Du khách tập trung ở đây khá đông. Đây cũng là vị trí có độ lùi có thể chụp ảnh với phông tòa nhà chọc trời phía sau. Ông Bích đã không ngần ngại nằm dài xuống lề đường hướng máy ảnh lên để chụp hình cho chúng tôi với tòa tháp nhìn thấy cả nóc in hình lên nền trời. Một cử chỉ nho nhỏ quá hồn nhiên làm chúng tôi cảm động về chân tình và tính nghệ sĩ của ông, thể hiện trong chuyến đi này cũng như ở những lần khác chúng tôi gặp ông.

Xe lưu động bán hàng ăn sáng.

Ngày thứ nhì, chúng tôi dậy sớm ra phố ăn sáng và tiếp tục đi tour. Đường phố buổi sớm tương đối yên ả. Gần chỗ chúng tôi ở có một chiếc xe lưu động bán thức ăn sáng đậu bên lề đường. Người ta nấu nướng ngay trên xe những món ăn đơn giản. Thức ăn và café nóng sốt, bốc khói. Cạnh đó, trên lề có khoảng trống nho nhỏ với vài chiếc ghế băng dài. Ngồi ăn ở đây, thấy mình rất “bụi đời”, rất tự do và cảm nhận được hơi thở tự nhiên của thành phố. Những chiếc ghế trên lề đường trong các thành phố của Mỹ là một nét đặc trưng, làm cho cư dân và du khách cảm thấy mình được quan tâm chăm sóc. Đối với người đi bộ, những chiếc ghế này là nơi nghỉ chân lý tưởng để ngắm phố phường và người qua lại. Dĩ nhiên ở Mỹ không có cảnh “lấn chiếm lòng lề đường” để cảnh sát phải ra công “giải tỏa”. Một nữ họa sĩ người Nhật vẽ chân dung theo lối biếm họa bên lề đường chào mời. Thấy là lạ, chúng tôi đồng ý. Ông Bích và T. Sơn chịu khó đứng chờ chúng tôi ngồi làm mẫu trên chiếc ghế xếp nhỏ để họa sĩ trổ tài. Cô họa sĩ vẽ bằng bút chì đen, đôi mắt khá giống người mẫu nhưng cái mũi thật to như mũi người Mỹ. Anh chàng gầy gò là tôi lại có vai u thịt bắp đứng khoanh tay trông rất oai vệ trước một rừng nhà chọc trời của New York, còn BY lại có bộ ngực rất sexy! Biếm họa mà?! Dù sao chỉ mất có $5 mà được một kỷ vật độc đáo của New York cũng xứng. Gần đó có mấy cảnh sát nam nữ đang đứng giữ trật tự cho khu trường quay của đài truyền hình NBC ngay trên đường phố. Ông Bích đề nghị họ chụp hình chung với chúng tôi và họ vui vẻ nhận lời. Một tấm hình cũng khá đặc biệt với 3 cảnh sát, hai nam da đen và một nữ da trắng. Lại có thêm một người mặc đồ người máy đi cà khêu cao lênh khênh nhún nhảy đi lại mua vui cho khách trên đường (chẳng biết để quảng cáo cho cái gì) và sẵn sàng chụp hình chung nếu khách yêu cầu. Thật đủ mọi trò trên đường phố New York.

Người máy đi cà khêu mua vui cho khách trên đường phố.
Chúng tôi lên xe bus để tiếp tục đi đến một số nơi đáng xem theo hướng dẫn của ông Bích. Ngồi trên chiếc xe bus hai tầng này chạy dọc theo phố cũng đã là điều thú vị. Tầng trên lộ thiên, khách nhìn rõ phố phường và có thể chụp ảnh dễ dàng. Một hướng dẫn viên đứng ở đầu góc phía trước dùng micro và loa giới thiệu đặc điểm những nơi xe đi qua. Xe chạy tốc độ vừa phải và ngồi trên xe chạy hết mấy vòng, chúng tôi tuy “cỡi ngựa xem hoa” nhưng cũng thu nhận được những nét đặc trưng ở từng khu vực của thành phố rộng lớn này. Có khu vực rất nhiều nhà hát với nhiều bảng quảng cáo lớn giới thiệu các chương trình đang biểu diễn. Trước các viện bảo tàng lúc nào cũng có đông người. Một số công viên nhỏ hoặc nơi bán café ngoài trời người tập trung rất đông. Một vài nhà thờ cổ chung quanh vẫn còn nghĩa trang nho nhỏ với các ngôi mộ đơn sơ có từ xưa người ta để yên không giải tỏa. Khu Harlem của người da đen ngày trước nổi tiếng nhếch nhác và tội phạm, bây giờ mặt phố cũng có cửa hiệu mua bán khang trang không khác mấy với khu da trắng. Khu người Hoa mua bán nhộn nhịp, nhiều tiệm ăn nhưng đường phố chật chội, có một công viên rất bẩn, đầy chuột cống và nhà vệ sinh công cộng hôi hám. Có cả xe ngựa và xe lôi đạp trên đường phố. Nhiều nơi có tượng đài và hình điêu khắc lớn trên mặt tiền các tòa nhà với đủ mọi phong cách đông tây kim cổ.

Chúng tôi đi xem kỹ một vài nơi nổi tiếng, nhà thờ The Cathedral of St John the Divine, trường đại học Columbia, công viên Central Park và tượng Nữ thần Tự Do. The Cathedral of St. John the Divine là nhà thờ lớn nhất thế giới, được đặt viên đá móng từ năm 1892 và xây dựng qua nhiều năm vì bị gián đoạn bởi chiến tranh. Nhà thờ nằm ngay bên đại lộ Amsterdam Avenue, mặt tiền rộng lớn và tháp cao ngất nghểu, khó chụp hình cho được toàn cảnh. Tôi cũng bắt chước ông Bích nằm dài xuống lề đường để chụp ngọn tháp của nhà thờ. Bên trong không gian mênh mông, từ cửa đi vào là phần để trống chia ra từng khu vực có hình chạm khắc các sự tích tôn giáo và các câu trích kinh thánh trên nền nhà, có cả nơi tôn vinh các nhà văn lớn của nước Mỹ, rồi mới đến khu vực ghế ngồi của tín đồ và chỗ đứng của đội hợp xướng sát bệ thờ. Ngay hai cánh cửa lớn bằng đồng đã là một công trình nghệ thuật với 60 bức tranh chạm khắc các sự tích trong kinh Cựu Ước và Tân Ước. Nếu xem kỹ các ảnh tượng phải mất rất nhiều giờ. Nhà thờ vừa là nơi làm lễ, cầu nguyện cho mọi người, đồng thời là một “trung tâm thống nhất của ánh sáng trí tuệ và khả năng lãnh đạo” với rất nhiều chương trình và sự kiện được tổ chức hàng năm thu hút hàng vạn người tham dự.

Trước nhà thờ lớn nhất thế giới.

Từ nhà thờ, chúng tôi đi bộ đến Columbia University gần đó là nơi ông bà Bích đã từng theo học. Chúng tôi đi băng qua phía trước trường và dừng lại chụp hình trước thư viện của trường. Đây là một khoảng sân rộng lớn, hai tầng, nơi đã có những cuộc biểu tình phản chiến đầu tiên trong các đại học Mỹ vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước. Ông Bích nhắc lại thời kỳ này và tỏ ra xúc động khi hồi tưởng những tháng ngày sôi nổi làm sinh viên ở trường đại học nổi tiếng này.

Trước Thư viện Đại học Columbia.
Công viên Central Park là công viên thành phố được viếng nhiều nhất tại Hoa Kỳ, mỗi năm có hơn 30 triệu lượt khách. Công viên rộng lớn hình chữ nhật với hơn 26.000 cây được bảo quản, có nhiều đường băng ngang nối liền khu đông và khu tây. Buổi trưa, chúng tôi nằm nghỉ trên thảm cỏ dưới hàng cây xanh rợp bóng mát. Công viên này thật xứng tầm và là lá phổi của thành phố New York rộng mênh mông. Đi bộ hết 57 miles các con đường trong công viên phải mất rất nhiều thời gian. Ngoài thảm cỏ và cây xanh, còn có những khu vui chơi cho trẻ em, khu trình diễn ca nhạc, 14 ao hồ, 31 tượng điêu khắc, sở thú…. Trên một vài đường, có những người vẽ chân dung cho du khách và các quầy bán hàng lưu niệm. Đặc biệt ở khu vực này tập trung những người đạp xích lô, gọi là cyclecab, có bảng số đàng hoàng. Loại xe này giống như xe lôi, ba bánh, thùng xe nằm phía sau. Phần lớn người đạp xe là thanh niên da mầu, cũng có vài người da trắng. Họ đợi dưới các gốc cây hay đạp lòng vòng chào mời du khách.

New York cũng có xe xích lô đạp (trong công viên Central Park).

Tượng Nữ thần Tự Do – Statue of Liberty, biểu tượng của thành phố New York, cao 96 mét (gồm tượng 46 mét, bệ 47 mét), đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa cửa sông Hudson River mênh mông nhìn ra cảngNew York Harbor nên từ trên bờ trông không vĩ đại lắm. Chúng tôi không ra đảo để có thể “sờ” vào nữ thần và leo lên cầu thang xoắn ốc bên trong nàng, đứng trên cao nhìn ngược vào thành phố vì đến đây hơi trễ, không kịp mua tour đặc biệt này. Bù lại, chúng tôi đi phà vòng quanh ngắm nàng từ các hướng. Bến phà Staten Island Ferry với chiếc phà mang tên tổng thống Mỹ John F. Kennedy, đi từ bờ bên này của vùng Hạ Manhattan qua bờ bên kia của đảo Staten Island, chạy vòng quanh đảo Ellis và tượng Nữ thần Tự Do. Phà mỗi ngày chạy hơn 100 chuyến, chuyên chở khoảng 60.000 hành khách, mỗi năm 20 triệu lượt người qua lại.

Bến phà.

Trước khi lên phà, khách đứng ở khu chờ rộng lớn có những nghệ sĩ biểu diễn ca nhạc để xin tiền du khách. Họ biểu diễn một mình hay nhóm nhỏ bằng nhiều loại nhạc cụ, khách vây quanh. Phà cập bến liền sát vào bệ xi măng trên bờ, không một chút khe hở hay gập ghềnh nên khách lên xuống rất an toàn, chẳng khác gì đi trong đất liền. Phà rất lớn, có thể chứa vài trăm người, giữa có phòng kính với ghế ngồi, chung quanh có ghế băng dài suốt hai bên thành phà với lan can an toàn che chắn phía ngoài, nơi ngắm cảnh tuyệt vời. Chúng tôi ngồi trên phà khi trời về chiều, khói sóng mù mịt làm mờ đi những chiếc tàu du lịch khổng lồ đang di chuyển chầm chậm hay neo đậu trong bến cảng. Nữ thần Tự Do cũng mờ ảo xuất hiện khi gần khi xa trên sóng nước lộng gió chuyển mầu theo ánh hoàng hôn. Phà cập bến bên kia, chúng tôi phải theo khách xuống bến, đợi nhà phà kiểm tra xong lại lên phà trở về, vòng qua phía bên kia của tượng, khác với chuyến đi. Đây là phương tiện miễn phí rất thuận lợi cho người dân đi lại.

Tượng Nữ Thần Tự Do có tên đầy đủ Tự Do Soi Sáng Thế Giới – Liberty Enlightening the World, là quà tặng của nhân dân Pháp cho nhân dân Mỹ từ cuối thế kỷ 19 (khánh thành năm 1886) từ ý tưởng của học giả Edouard de Laboulaye, với mẫu tượng của nhà điêu khắc Frederic Auguste Bartholdi. Tượng Nữ thần tay phải giơ cao ngọn đuốc, tay trái cầm bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ, mũ có 7 đường tia sáng chiếu ra bốn phương, thật là một món quà rất ý nghĩa. Vào thời điểm đó, người Pháp ngưỡng mộ tinh thần tự do của nhân dân Mỹ, nơi đã xóa bỏ chế độ nô lệ sau cuộc nội chiến. Hoa Kỳ cũng muốn giương cao ngọn đuốc tự do này soi sáng toàn thế giới nhưng cho đến ngày hôm nay, hơn 100 năm sau, qua bao thăng trầm của lịch sử đất nước và toàn thế giới, liệu người Mỹ có thể tiếp tục làm gì để giữ vững được lòng kiêu hãnh và ý chí này.

Nữ Thần Tự Do mờ ảo trong sương.
Rời New York, thành phố đông dân, lớn nhất nước Mỹ, có nhiều nhà cao tầng thuộc loại nhất thế giới (hơn 5500 nhà cao tầng và 50 tòa nhà chọc trời cao hơn 200 mét), “thành phố không bao giờ ngủ” nhưng không phải theo kiểu chỉ ăn chơi như nơi cờ bạc Las Vegas, mà là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa của nước Mỹ. Dù chỉ xem lướt, chúng tôi cũng thấy được phần nào sự hùng mạnh và trình độ văn minh của Mỹ tập trung nơi đây. Chúng tôi lại trở về bằng chuyến xe bus Hola dưới cơn mưa kéo dài bắt đầu từ lúc lên xe cho đến lúc gần về tới Washington DC.

TDBC qua nét bút biếm họa của Michelle, họa sĩ đường phố New York.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét