Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXXIII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 33

Lần trước chúng tôi đã có dịp đến nhà ông Đặng Đình Khiết nhưng chưa biết gì về ông. Lần này gặp lại, ông nói vì ông là nhà giáo, đang lúc nghỉ hè rảnh rỗi nên có thể đưa chúng tôi đi chơi một vòng để biết thêm về thủ đô. Thật quá quý hóa. Tôi biết ở Mỹ ai cũng bận rộn, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể dành thời gian thù tiếp khách mà phải sắp xếp trước, có khi khá lâu. Rất may ở đây có nhiều người quý mến chúng tôi nên họ thay phiên nhau, không để chúng tôi phải ở không một buổi nào cả.

Ông Khiết nguyên là sĩ quan lái máy bay trực thăng trước 1975. Sang Mỹ ông đi học lại và trở thành giáo sư trung học. Ông là người năng động, lại sống đời độc thân nên tham gia nhiều vào các hoạt động xã hội, góp phần đào tạo giới trẻ. Đặc biệt có thời gian ông chủ trương một nhà xuất bản, sau này nhập vào Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông. Bề ngoài ông có vẻ trầm lặng, ít nói, tưởng như khó gần nhưng qua chuyện trò nhiều, thấy ông tỏ ra biết quan tâm đến người khác và đánh giá sự việc một cách cẩn trọng, chín chắn.

Vì chúng tôi đã đi nhiều nơi trong trung tâm thủ đô nên lần này ông Khiết đưa chúng tôi đi khu xa xa bên ngoài. Đầu tiên ông đưa chúng tôi đến tượng đài Thủy Quân Lục Chiến Mỹ gần nghĩa trang quốc gia Arlington. Tượng đài được xây dựng giữa một bãi cỏ rộng, có hình tượng bốn người lính lớn hơn người thật, trong tư thế gắng sức dựng lá cờ Mỹ trên một vùng đất đá. Phần đài tượng khá cao, hình lục giác bằng đá đen, mỗi mặt có ghi thời gian tham dự của Thủy Quân Lục Chiến trong các cuộc chiến trên thế giới, với thời gian ở Việt Nam từ 1962-1975. Người Mỹ có lẽ rất tự hào với binh chủng này. Trong nhiều bộ phim chúng tôi đã xem có những nhân vật anh hùng, kể cả gian ác, xuất thân từ binh chủng Thủy Quân Lục Chiến với tài nghệ xuất quỷ nhập thần.


Đặng Đình Khiết và BY trước tượng đài Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. 

Sau đó ông Khiết tạt vào một công viên dọc theo sông Potamac, nơi người ta thường đi picnic cuối tuần. Không gian bên bờ sông rộng thoáng với những hàng cây lớn, bãi cỏ xanh, có các bộ bàn ghế dã chiến cho mọi người ngồi chơi, ăn uống như các công viên khác trong rừng. Trời mưa lất phất nên chúng tôi chỉ ngắm qua, chụp vội vài tấm hình rồi đi tiếp. Ông cũng dừng trước một ngôi nhà khá lạ mà ông nói ngày xưa là trụ sở của Hội Tam Điểm. Ngôi nhà có 4 tầng, phía trên nhỏ dần như một ngọn tháp, xây trên một ngọn đồi không cao lắm nhưng rất rộng, chung quanh là bãi cỏ và một ít cây, trông có vẻ hoang vắng. Mục đích chính, ông muốn đưa chúng tôi đến khu trang trại của Washington, vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, được bảo quản như một di tích lịch sử. Đường đi khá xa, băng qua một thành phố nhỏ cổ kính. Rất tiếc vì chúng tôi đến hơi trễ lúc về chiều hay vì một lý do nào đó mà khu này đang đóng cửa, chỉ thấy phía ngoài có một nhà hàng ăn sang trọng. Chúng tôi đành đứng ngoài chụp hình rồi trở về. Dù sao với “hướng dẫn viên thổ công” nhiệt tình này, chúng tôi cũng được biết thêm một số nơi đáng xem.


Trụ sở của Hội Tam Điểm.

Để đi ăn tối, ông Khiết hỏi chúng tôi muốn ăn món gì, của nước nào ông cũng có thể đưa đi vì ông vốn “độc thân vui tính” nên thường hay đi ăn ở ngoài. Ông biết chỗ các nhà hàng ăn không những của Ấn Độ, Thái Lan, Tàu, Ý, Pháp mà còn của các nước Trung Đông, Châu Phi. Chúng tôi đã từng được các bạn đưa đi ăn những món lạ nhưng thường không ăn nổi nên cuối cùng mọi người đồng ý đi ăn món Mỹ, ở một nhà hàng có ghi là Real Steak. Thịt bò bít tết Mỹ “chính hiệu” này (chẳng hiểu loại nào là không chính hiệu) có lẽ cũng ngon hơn ở các bữa BBQ mà chúng tôi đã dự chút xíu nhưng khung cảnh và cách phục vụ của nhà hàng đúng là đặc Mỹ.


Trong nhà hàng Real Steak.

Ngày cuối cùng trong chuyến đi miền Đông lần thứ hai, chúng tôi ở nhà ông Long – bà Thụy. Ông bà tổ chức bữa ăn chia tay với món chính là món bánh đúc “danh tiếng” của bà Thụy. Bánh đúc nghe quá đơn giản mà làm cũng thật nhiêu khê vất vả, với việc làm bột, nhiều thứ rau và nước tương. Ông Long và BY cũng phụ vào làm và đi lấy hàng cho bà. Tôi bị gạt ra ngoài vì “bất tài” nhưng phần khác cũng vì bận cùng ông Trinh đi xem biểu tình.

Hôm nay cộng đồng người Việt ở nhiều bang tập họp về thủ đô để tổ chức biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam ở tòa đại sứ Trung Quốc. Ông Trinh đậu xe ở một con đường gần đó và đi bộ tới. Chúng tôi cũng gặp ông Lê Khắc Hiển ở đây đang cầm chiếc máy ảnh “tác nghiệp”. Những người biểu tình từ các hướng, phần lớn do xe bus chở đến, dần dần tập họp lại ở một khu đất trống trước tòa đại sứ Trung Quốc. Phía sau, ban tổ chức có chuẩn bị xe cung cấp thức ăn và nước uống cho mọi người. Có lẽ khoảng hơn 100 người tham dự. Rất nhiều cờ vàng và biểu ngữ chống Trung Quốc bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Hoa. Họ đứng thành đội ngũ tề chỉnh. Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và những nhân vật quan trọng lên phát biểu qua micro và loa chĩa vào tòa đại sứ. Thỉnh thoảng mọi người hô vang khẩu hiệu hay nghe những khúc nhạc hùng. Tòa đại sứ đóng cửa im ỉm. Hình như lấp ló sau cửa sổ trên cao có người lén quay phim đoàn biểu tình. Trong đoàn biểu tình có nhiều nhà báo đang làm nhiệm vụ và những người tham dự cũng quay phim chụp hình lẫn nhau. Không khí sôi nổi khoảng hơn một giờ. Sau khi xong các nội dung chuẩn bị, cũng đã gần trưa, ban tổ chức tuyên bố giải tán ở đây và kéo nhau đi biểu tình tiếp trước tòa đại sứ Việt Nam. Chúng tôi ra về.

Những cuộc biểu tình như thế này là cách biểu lộ thái độ chính trị phổ biến nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nghe nói trước đây những cuộc biểu tình đông đảo hơn nhưng qua nhiều năm tháng, người ta cũng có phần mỏi mệt. Tuy nhiên khi có những sự kiện quan trọng, vẫn có những người tổ chức và tham gia, đặc biệt khi có quan chức trong nước ra dự hội họp hay công tác. Đó là phần nổi của một tảng băng chìm mãi chưa tan. Những người biểu tình ý thức được việc làm của họ sẽ gây khó khăn cho chính phủ trong nước, đánh động những vấn đề mà họ muốn chính phủ Mỹ và các tổ chức quốc tế quan tâm đến Việt Nam, hi vọng sẽ áp lực chính phủ trong nước thay đổi chính sách. Đây là sự đối đầu, tuy không cân sức nhưng có thể giằng co lâu dài. Dù sao quả là một tình trạng đáng buồn cho đất nước khi quan chức chính phủ khi đi ra nước ngoài luôn bị người dân ở hải ngoại chống đối. Tình trạng này sẽ còn kéo dài lâu, không phải chỉ vì sự hận thù của những người tỵ nạn cộng sản mà chính là vì mong muốn của người Việt ở hải ngoại và chính sách của nhà nước chưa có sự gặp gỡ. Trách nhiệm phần lớn là ở phía nhà nước.

Ông Trinh chở tôi về nhà chị Thụy. Tuy sắp đến giờ ăn, ông Trinh cũng “bắt buộc” BY phải đi với ông đến một người quen chuyên làm kính để nhờ làm cho BY cái kính đa tròng. Mấy ngày trước ông đã nói về việc này khi thấy BY phải thay 2-3 kính lúc làm các công việc khác nhau. “Lý thuyết” của ông Trinh là nếu không làm được việc gì lớn thì nên làm những việc nhỏ có ích cho ai đó và đây là dịp ông thực hiện lý thuyết này. Khi kính làm xong, ông sẽ gởi cho BY về Milpitas là chỗ “thường trú” của chúng tôi trong thời gian ở Mỹ.


Song ca Mậu Trinh – Ninh Thuận.

Khách dự buổi họp mặt chia tay này có ông bà Đoàn Viết Hoạt, ông bà Nguyễn Ngọc Bích, ông bà Nguyễn Mậu Trinh, ông bà Trương Vũ, ông Đặng Đình Khiết, về sau thêm ông Ngô Vương Toại. Tôi nói lời đơn giản cám ơn tình cảm và sự đón tiếp, chăm lo của các bạn ở đây đã dành cho chúng tôi. Đây là điều tôi không hề hình dung trước. Những người này trước đây chúng tôi chưa hề gặp gỡ, có người còn chưa nghe đến tên. Dù thực sự có thể có bất cứ động cơ gì khác phía sau đối với một ai đó, như có người đặt dấu hỏi, mà tôi nghĩ cũng không có gì là xấu, tôi tin rằng tình cảm này là có thực, giữa con người và con người, giữa người Việt và người Việt, trong sự đồng cảm về phận người và số phận đất nước.


Song ca Ngô Vương Toại – BY.

Ăn uống xong, chị Thụy đem máy móc ra hát karaoke “cho đã” vì lần trước hát được ít quá. Ông Long, bà Thụy lại hát mấy bài ruột nhạc tiền chiến và tình ca. Ông Bích điêu luyện như ca sĩ thực thụ. Ông Trinh “chuyên trị” Bolero và nhạc Trịnh Công Sơn. BY và tôi cũng hát được dăm ba bài. Có người bận việc ra về sớm. Cuối cùng còn lại ông bà Trinh, ông Toại cùng với chủ nhà và chúng tôi hát triền miên cho đến gần tối. Ông Toại vốn là “cây văn nghệ” thời sinh viên, bây giờ lớn tuổi và đau ốm nhưng “có không khí” nên hát cũng rất hào hứng. Dù ở lứa tuổi và hoàn cảnh nào, còn ca hát được là người ta vẫn còn yêu đời.


Song ca Huy Long – Anh Thụy.

Sáng hôm sau, chị Thụy chia tay chúng tôi trước vì chị phải đi dự buổi tổng kết của lớp học nhiếp ảnh mà chị đang tham dự. Quả là một phụ nữ nhiều tài năng và đam mê. Dù lớn tuổi, chị vẫn viết văn, vẽ, làm nhà xuất bản và bây giờ thêm nhiếp ảnh. Chị sắm đủ các loại máy ảnh chuyên nghiệp, phụ tùng đầy đủ và nhiều buổi sáng sớm đã “vác ba lô” nặng trịch đi săn ảnh cùng với các thành viên của nhóm nhiếp ảnh. Tối hôm trước chị còn đưa tôi cùng đi dự một lớp tập dưỡng sinh theo phương pháp “Càn khôn thập linh” của nhà sư Hằng Trường. Các bài tập liên hoàn mô phỏng động tác của các con vật khá phức tạp kết hợp với ý nghĩa tu tập tâm linh. Những người hướng dẫn làm việc thiện nguyện và rất nhiệt tình làm tôi nhớ đến hoạt động của nhóm Yoga Ananda Marga mà tôi đã tham dự ở Việt Nam, cũng với tinh thần cứu khổ, giúp đời tìm giải thoát. Chị tặng tôi một đĩa DVD thu các bài tập này để tôi tập luyện thêm nếu ưa thích. Chị Thụy và chúng tôi ôm nhau nói lời chia tay theo kiểu Mỹ. Một cảm giác như có gì tiếc nuối trong lòng. Tôi biết rằng khó có ngày gặp lại người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu và tử tế này.


Trương Anh Thụy – TDBC trước lúc chia tay.

Ông Long lái xe đưa chúng tôi ra sân bay Dulles, có ông Khiết cũng đến cùng đi. Lần này chúng tôi không sợ lạc nữa vì đây là lần thứ ba đến sân bay này và cũng đã hiểu khá rõ về sân bay Mỹ sau “sự cố trễ tàu” phải chờ gần một ngày ở sân bay Denver. Ông Long đưa chúng tôi vào trong. Ông Khiết đứng ngoài xe nhưng phút cuối ông chạy vội vào đưa cho tôi chiếc áo khoác màu đỏ mà ông muốn tặng tôi nhưng tôi để lại trên xe.


Song ca Nguyễn Ngọc Bích – TDBC.

Chào tạm biệt miền Đông và thủ đô Hoa Kỳ. Chuyến bay của hãng United Airlines về San Jose này lại quá cảnh ở Denver, nơi đã trở thành quen thuộc vì cũng lần thứ ba chúng tôi đi qua sân bay có mái trông như những chiếc dù trắng khổng lồ độc đáo nhất nước Mỹ.

Một trang quảng cáo của Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét