Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXVII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 27

6. Colorado.

Vài ngày sau khi từ Nam Cali về, chúng tôi có chuyến đi đến bang Colorado. Đây là chuyến đi khá bất ngờ theo lời mời của một người quen qua Internet. Mấy năm trước người này có vài bài viết phản bác các bài viết của tôi trên mạng chung quanh nhận định về cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây cũng như tình hình sau này. Tuy khác quan điểm và đôi khi khá gay gắt nhưng nói chung anh tranh luận một cách trí thức, tôn trọng và cũng thể hiện có đôi chút cảm tình với người đối thoại. Anh và tôi có liên lạc email đôi lần nhưng chỉ ở mức độ xã giao. Qua bài viết, tôi biết anh từng là lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ngoài ra tôi không biết gì hơn về anh.

Lần này nghe tin tôi sang Mỹ, đột nhiên anh gởi mail mời tôi sang chơi nơi anh ở thuộc bang Colorado. Trong mail anh nói Colorado là cao nguyên, có thể so sánh với Pleiku của Việt nam chứ không bằng được Đà Lạt là nơi tôi ở. Dĩ nhiên anh nói đùa. Thực ra Colorado là một đại bình nguyên ở độ cao hơn 3000 mét, rộng lớn nhất nước Mỹ. Anh còn bảo qua đây chỉ để đi chơi chứ không nói chuyện chính trị. Thật quá thoải mái mặc dù tôi cũng không ngại gì nói chuyện chính trị. Anh còn gởi cho chúng tôi hai vé máy bay hạng nhất của hãng Frontier Airlines.

Anh đón chúng tôi ở sân bay Denver, cùng đi với một người bạn. Vừa gặp nhau anh đã đề nghị chụp hình cho chúng tôi ở sân bay. Mấy tấm hình mà sau này xem lại chúng tôi rất ưng ý. Anh đã lên chương trình cho chúng tôi trong mấy ngày ở đây, thông báo trước qua mail và thực hiện ngay lập tức khi rời sân bay. Đúng là phong cách nhà binh.


Đến sân bay Denver, Colorado.

Anh hỏi nếu chúng tôi không mệt thì chưa về nhà vội mà đi luôn đến xem thắng cảnh Red Rocks Park vì tiện đường. Chúng tôi đồng ý ngay. Như tên gọi, đây là Công viên Đá Đỏ. Một thứ đá đỏ khác thường, là những khối lớn như những tòa nhà khổng lồ, có những đường ngấn do xâm thực tự nhiên lõm vào, làm ta nghĩ ngày xưa đá này nằm ở mực nước biển lên xuống. Một số khối đá nằm nghiêng, một đầu lún xuống đất, đầu kia vươn lên trời. Đặc biệt là lợi dụng địa hình ở đây người ta xây dựng một nhà hát ngoài trời. Sân khấu có mái che nhưng chỗ ngồi của khán giả là sườn núi nghiêng có ghép các băng ghế dài như ở các sân vận động. Chắc phải đến trên 1000 chỗ ngồi. Nghe nói loa âm thanh cũng được gắn vào sườn núi, khi phát ra vang dội giữa các vách đá tạo nên hiệu ứng đặc biệt. Cũng là một sáng kiến độc đáo.


Bảng giới thiệu nhà hát ngoài trời ở Red Rocks Park.

Trên đường đi về, qua chuyện trò chúng tôi được biết thêm anh vốn là sĩ quan binh chủng Nhảy Dù, cấp bậc cuối cùng đại úy, là một sĩ quan tác chiến dày dạn trận mạc, đã từng bị thương nặng, vỡ đầu gối. Hèn chi thấy anh đi cà nhắc và lúc đi lên dốc Red Rocks Park anh không đi lên cao được mà đứng dưới đợi. Qua đây anh viết văn, đã xuất bản mấy tác phẩm thuần viết về các cuộc chiến đấu của lính Nhảy Dù mà anh tặng tôi sau này, trong đó có cuốn đầu tay khá nổi tiếng.


Chỗ ngồi của nhà hát ngoài trời trên sườn núi đá đỏ.

Nhà của anh ở một khu vực dân cư mới xây dựng, phía sau còn nhiều đất bỏ hoang, là nơi sinh sống của các loại chồn, sóc. Buổi tối vợ anh mới về vì chị bận lo điều hành một doanh nghiệp. Tuy vậy chị đã chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người, chỉ cần hâm lại. Chị cũng giản dị, cởi mở và hiếu khách, như các “bà chủ” khác mà chúng tôi đã gặp, giúp chúng tôi ở nhà ai cũng rất thoải mái, dù phần lớn là nhà người mới quen. Nhà có một cậu con trai và một cô con gái đi học xa về nghỉ hè nhưng chúng tôi ít gặp vì họ đi về, ăn ngủ, giờ giấc khác chúng tôi.

Như anh nói, anh mời chúng tôi sang đây cốt đi chơi và anh đã làm như thế nên chúng tôi được thăm nhiều nơi nổi tiếng của Colorado: Rocky Moutain Park, The Royal Gorge Bridge, Mother Cabrini Shrine, USAF Academy.

Đi Rocky Mountain Park anh phải nhờ cậu con trai lớn lái xe vì đường xa và đèo dốc nguy hiểm. Từ Denver, phải lái xe mất gần 3 giờ mới đến khu Rocky Mountain Park. Đây là dẫy núi đá được coi là xương sống của bắc Mỹ. Đường chạy ngang qua nhiều rừng thông. Chúng tôi dừng lại ở một vista point bên hồ. Ở đây đã bắt đầu có những tảng đá lớn ven đường. Một loại cỏ sợi dài lơ thơ phơ phất trong gió trên dải đất viền quanh hồ làm cho mặt hồ thêm dịu dàng mặc dù ở đây gió bắt đầu thổi mạnh. Lên cao nữa, ở một vista point khác, gió mạnh hơn nữa. Ra khỏi xe mọi người phải mặc thêm áo khoác và hơi khó khăn khi chụp hình vì gió lồng lộng, tóc bay tung tóe. Đây là điểm cao của một sườn núi, phía dưới là vực sâu, nhìn ra xa các rặng núi nhấp nhô trùng điệp, thỉnh thoảng có dòng suối bạc đổ xuống như một đường vạch trắng nổi bật trên mầu xanh cây rừng. Lên cao hơn nữa, đường đèo quanh co, gió cuồng loạn, không gian khoáng đạt. Núi tiếp núi. Núi cao còn có núi cao hơn. Trên đỉnh những ngọn cao nhất còn những đám tuyết trắng điểm xuyết mầu xanh đậm của rừng và mầu xanh lơ của bầu trời. Ra khỏi xe ở một vista point cao nhất, thấy mình đứng lồng lộng ngang trời, chung quanh trải dần ra xa là núi, là mây vờn, là tuyết trắng, gió ào ạt quật ngang dọc tơi bời. Con người thật nhỏ nhoi giữa thiên nhiên hùng vĩ.


Tóc tơi bời lộng gió bốn phương (Vista point trên đỉnh Rocky Mountain)

Colorado được coi là đại bình nguyên trên cao của nước Mỹ, về diện tích và sự hùng vĩ thật khó cao nguyên nào sánh bằng. Vòng quanh Rocky Mountain Park này con đường đèo quanh co có nơi đạt tới độ cao 12.183 feet, được coi là con đường cao nhất bắc Mỹ. Ở khu vực công viên còn có 72 đỉnh cao hơn 12.000 feet, trong đó có đỉnh Long Peak cao đến 14.259 feet. Vì thế người Mỹ tự hào gọi công viên này là “the top of the world for everybody”. Con đường chạy quanh công viên này phải mất vài giờ lái xe. Khái niệm công viên ở đây thật khác xa với hình ảnh những khu đất trồng cây xanh nho nhỏ như một số người vẫn hình dung.


Xa lộ trên “đỉnh của thế giới cho mọi người”.

Anh còn chịu khó lái xe đưa chúng tôi, có bà xã cùng đi, đến nơi có cầu treo cao nhất thế giới có tên là Royal Gorge Bridge. Tuy là dân địa phương nhưng không nghiên cứu kỹ bản đồ, dù có máy định vị GPS, anh lái xe lạc đường, phải chạy gần 4g mới tới nơi. Các freeway tiếp nối nhau, dài hun hút, băng qua những vùng bán sa mạc mênh mông trơ trụi, nhìn đằng trước chỉ thấy những rặng núi mờ xa phía chân trời. Tôi nghĩ thầm cầu treo phải bắc qua sông, qua suối, như vậy chắc phải chạy đến tận chân núi mới đến. Quả nhiên như vậy. Cuối cùng các rặng núi cũng gần hơn, gần hơn nữa và có một thành phố nhỏ dưới chân núi, Canon City. Từ đây lại đi tiếp qua rất nhiều dãy đồi, núi thấp, cây lưa thưa không có gì hấp dẫn. Đúng là nơi “sơn cùng thủy tận”, khỉ ho cò gáy. Ấy thế nhưng khi vào đến nơi mới thấy chuyến đi không uổng.


Bảng giới thiệu Royal Gorge Bridge.

Đằng trước khu du lịch này xe cộ đậu dày đặc. Dân Mỹ quả thích đi chơi. Chiếc cầu treo cao nhất thế giới (world’s highest suspension bridge) cao 1053 feet, dài 1260 feet, rộng 18 feet (5 m) này xe hơi chạy qua được nhưng chỉ có thể bò chầm chậm vì nó đong đưa trong gió. Từ đầu cầu nhìn xuống đã lạnh người vì phía dưới là vực sâu hun hút với các hẻm núi hẹp, dòng sông Arkansas River quanh co ẩn hiện nhỏ xíu như một giải thắt lưng. Đi bộ qua cầu, người sợ độ cao hay yếu bóng vía không dám đi hay phải bám chặt vào lan can bằng dây của cầu vì cầu cứ đong đưa như chiếc võng trong những ngọn gió luồn qua hẻm núi kêu vù vù, thổi tung quần áo.


Cầu treo cao nhất thế giới.

Người Mỹ rất biết cách khai thác thiên nhiên. “Ăn theo” chiếc cầu treo cao nhất thế giới này lại có thêm mấy thứ cũng “nhất thế giới” là đường xe điện trên không (Aerial Tram) dài nhất thế giới (2.200 feet), xích đu (skycoaster) cao nhất thế giới (100 feet, nếu tính từ sông Arkansas River phía dưới cao đến 1.300 feet), đường xe lửa dốc (incline railway) nhất thế giới (45 độ), với chiều dài 1.550 feet. Đường xe lửa này chạy từ trên đồi cao ngoài xa, đâm xuống vực rồi chạy dọc theo bờ sông dưới hẻm núi. Chưa kể chung quanh khu vực này còn có chỗ cắm trại, leo núi, cỡi ngựa, vườn thú hoang dã, lại còn có cả nhà hát, viện bảo tàng, tiệm ăn, đủ mọi thứ phục vụ cho khách du lịch từ xa đến lưu trú vài ngày. Có lẽ những công trình chinh phục thiên nhiên này cũng cho thấy một đặc điểm của người Mỹ, vốn phần lớn là dân châu Âu “giang hồ tứ chiếng” đi tìm vùng đất mới ngày xưa. Họ có óc phiêu lưu mạo hiểm và ý chí chinh phục, kết hợp với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, đã làm nên những công trình kỳ tuyệt.


Đường xe lửa dưới vực sâu dọc theo sông Arkansas River nhìn từ cầu treo.

Trước khi đi Royal Gorge Bridge, anh bạn cùng với anh đi đón chúng tôi ở sân bay hôm trước đã hẹn mời mọi người ăn cơm nhà hàng nhưng vì anh lái xe lạc đường nên tối mịt mới về, anh chị bạn vẫn đợi. Đây là một nhà hàng Việt Nam không lớn lắm nhưng thức ăn rất ngon, nhất là các món Bắc và Nam bộ đúng điệu. Có cả khách Mỹ vào thưởng thức món ăn Việt. Ở đây, nơi tập trung đông người Việt, thấy có các hiệu ăn mang tên Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đà Lạt…, những cái tên “hoài niệm” và chắc là quê hương của chủ nhân.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét