Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXV)

Tiêu Dao Bảo Cự
Kỳ 25

5. Seattle, Washington.
Trước khi đi Nam Cali, chúng tôi đã có chuyến đi Seattle, bang Washington. Tên Seattle đối với chúng tôi khá quen thuộc vì đã từng xem bộ phim “Sleepless in Seattle” nổi tiếng nhưng tên bang Washington hơi gây ngạc nhiên. Đây là tiểu bang cực tây bắc của Hoa Kỳ, khác với thủ đô Washington DC ở miền đông. Chuyến đi này không phải do những người quen biết tôi mời mà là do những người quen của BY.

BY mới có một số người quen biết ở Mỹ. Nguyên nhân vì mấy năm gần đây BY nghiên cứu cách làm pps (powerpoints) trên máy tính, một dạng gần giống slide show hay video clip, cho một số bài thơ, nhạc. BY có làm một pps cho cuốn sách “Mảnh trời xanh…” của tôi, giới thiệu những đoạn tiêu biểu trong tác phẩm. Tôi gởi cho bạn bè xem và một người đã gởi cho ông Nhất Tuấn ở đây. Ông Nhất Tuấn thích cách làm này nên đã liên lạc nhờ BY làm giúp pps cho một số bài thơ và thơ phổ nhạc của ông. Ông Liên Bình Định, người quen của một người trong gia đình BY, là nhạc sĩ, cũng nhờ BY làm cho các bản nhạc của ông. Các pps này được phổ biến trong giới bạn bè của họ và từ đó BY quen biết thêm một số người ở Seattle và các nơi khác như các ông Hoàng Mị, Tuấn Vũ, Thân Lê, Trần Thế Khiêm. Nhân dịp chúng tôi qua Mỹ, họ muốn gặp gỡ “nữ nghệ sĩ pps” mà họ “ái mộ”, tôi chỉ là người “ăn theo”. Dù họ sẵn lòng mua vé máy bay khứ hồi nhưng khi đi, chúng tôi thích đi xe lửa hơn.


Xe lửa uốn lượn trong rừng thông ngút ngàn bang Oregon.

Chuyến xe lửa Coast Starlight từ San Jose đi Seatle mất gần 24 giờ. Cộng với chuyến đi Nam Cali sau đó, coi như chúng tôi đã đi gần trọn đường xe lửa miền tây nước Mỹ. Khởi hành lúc chập tối, tàu đi ngang qua vịnh San Francisco, chúng tôi chỉ thấy mờ mờ bãi biển và các bến cảng trong ánh đèn điện. Qua khỏi ranh giới bang Cali, bắt đầu vào địa phận bang Oregan, phong cảnh khác hẳn. Tàu chủ yếu chạy trong rừng, giữa các hàng cây thông. Cây hầu như giống nhau, cao vút, xanh rờn, mạnh mẽ, đầy sức sống, ngút ngàn hàng trăm dặm. Thỉnh thoảng tàu đi qua những chiếc cầu cheo leo trên bờ vực hay chui vào các hầm xuyên qua núi đá. Tàu dừng lại khá nhiều ga để đón, trả khách. Có đến gần 20 chỗ dừng, trong đó những ga lớn là Sacramento, Eugene-Springfield, Portland, Tacoma. Những nơi tàu dừng lâu, tôi cũng xuống hút thuốc, ngắm cảnh ga và các thành phố bên đường. Đi xe lửa mất nhiều thời gian, nhưng với tuyến đường đi lần đầu có nhiều cảnh lạ để ngắm, lại tha hồ ngủ nên không cảm thấy sốt ruột.


Ga xe lửa Seattle.

Đến ga Seattle phải đợi khá lâu mới có người đến đón. Cũng chẳng sao vì chúng tôi lại có dịp nhìn ngắm chụp ảnh khung cảnh chung quanh, khá lạ so với những nơi khác. Đã gần 8 giờ đêm nhưng trời vẫn chưa tối, mưa lất phất, gió lạnh. Khí hậu khác hẳn vùng Cali mùa này đang nắng nóng. Người đến đón chúng tôi là ông Liên Bình Định và ông Hồ Đăng Định, bạn của ông Liên Bình Định. Họ đưa chúng tôi đi ăn tối xong về nhà ông Liên Bình Định. Nhà ở trên một vùng đồi cao, chỉ có hai ông bà nhưng cũng khá chật chội vì họ ở dưới tầng hầm, tầng trên cho thuê. Ông Liên giải thích là họ đang có kế hoạch chuyển đổi cuộc sống, ở tạm chờ bán nhà. Chúng tôi được xếp ở trong phòng khách đầy đồ đạc nhưng rất ấm cúng. Có sao, vì như ông bà ta vẫn nói “chật bụng chứ đâu chật nhà”. Quả đúng như vậy, nhà chật nhưng tình không nhỏ chút nào. Phía sau nhà là mảnh vườn với hàng trăm cây kiểng và bonsai mà ông bà chủ nhà đã tạo dựng, chăm sóc từ hơn chục năm nay. Đứng ở vườn, có thể nhìn thấy toàn cảnh downtown phía dưới.

Tên gọi Liên Bình Định, chắc là Liên, quê gốc ở Bình Định. Chúng tôi cũng không hỏi. Ông trước đây ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có năng khiếu âm nhạc. Qua đây ông đi học thêm về nhạc lý và làm nhạc rất nhiều, phần lớn là nhạc phục vụ nhà thờ Công giáo. Ông cũng là trưởng ca đoàn một nhà thờ ở khu vực này và giúp huấn luyện nhiều ca đoàn khác trong vùng. Ông sáng tác bằng piano và máy vi tính, viết nhạc nhanh như chớp. Chúng tôi chứng kiến ông ngồi vào đàn và làm xong một bản nhạc chỉ trong vài tiếng. Ông cũng từng làm một bản tình ca về Đà Lạt dù chưa bao giờ đặt chân lên miền đất này.

Hôm sau Ông Liên Bình Định bận nên nhờ ông Hồ Đăng Định lái xe đưa chúng tôi đến thăm ông Nhất Tuấn. Ông Hồ Đăng Định cũng đã biết về tôi và là bạn của một người bạn của tôi ở trong nước, đều là dân Huế. Ông Định cũng viết văn, viết báo và đã xuất bản ở đây một cuốn sách tựa đề “Thượng Tứ ngày xưa… nhớ nhớ quên quên” kể về những chuyện cũ thú vị nơi ở của ông ngày trước.

Ông Nhất Tuấn là tác giả tập thơ tình nổi tiếng “Truyện chúng mình” ở Miền Nam trước 1975. Ông là nhà thơ quân đội và đã từng làm giám đốc nhiều đài phát thanh ở các địa phương cũng như trung ương. Thơ ông được phổ nhạc rất nhiều trước đây và sau này, nhiều bài khá phổ biến như “Con quỳ lậy Chúa trên trời”, “Hoa Học trò”, “Trẫm nhớ Ái Khanh không?”... Hai ông Liên Bình Định và Hoàng Mị cũng phổ nhạc thơ ông. Mọi người ở đây đều quen biết nhau. BY đã làm nhiều pps cho thơ và thơ phổ nhạc của ông, được ông yêu thích và có cảm tình đặc biệt với người thực hiện.

Ông Nhất Tuấn sức khỏe không tốt lắm nhưng nhìn bề ngoài khá phương phi và cách nói chuyện của ông vẫn còn phong thái của một người quen làm “sếp”. Ông bà chuẩn bị bữa ăn ở nhà, mời thêm vài bạn thơ của ông ở đây cùng dự. Mọi người chỉ nói chuyện thơ, nhạc và pps. Ông cho chiếu lên TV các pps do BY thực hiện để mọi người xem và bình phẩm. Đặc biệt pps bài Cánh lá phong, thơ Nhất Tuấn, nhạc Hoàng Mị do BY làm gây ấn tượng đặc biệt bởi vô vàn lá phong đổi màu tung bay trong gió. BY mới tập làm pps nhưng chịu khó sưu tầm hình ảnh trên mạng, sử dụng những hình ảnh tự chụp, dùng kỹ xảo vi tính khá nhuần nhuyễn, với phong cách riêng lãng mạn đầy nữ tính, khác hẳn với nhiều pps phổ biến trên mạng. Do đó, một số người ở Mỹ đã liên lạc nhờ BY làm. Tôi nói đùa là bây giờ BY đã “thành danh trong giới giang hồ”. Cũng nhờ vậy mà có chuyến đi hôm nay.


Trong nhà ông Nhất Tuấn (từ trái sang Hồ Đăng Định, Hoàng Mị, bà Oanh,
Nhất Tuấn, BY, một nhà thơ địa phương, TDBC).

Tôi có đọc một số bài thơ của Nhất Tuấn mới làm sau này. Thơ ông có tư tưởng nhân đạo, ý hướng hòa giải hòa hợp dân tộc và lên án chiến tranh, một điều hơi lạ đối với người có quá trình như ông. Ông cũng làm nhiều bài ca ngợi Mẹ Maria và vinh danh Thiên Chúa với lòng sùng mộ nồng nhiệt cùng những bài viết về con cháu, các thành viên trong gia đình với tình cảm ấm áp. Nghe nói hiện nay ông ít khi đi đâu vì không tự lái xe được. Niềm vui của ông ở nhà là thơ, nhạc và cầu nguyện.


Thi sĩ “Truyện chúng mình” và người thực hiện pps “Cánh lá phong”.

Trong mấy ngày ở đây, các bạn thay nhau đưa chúng tôi đi thăm viếng các nơi đáng xem của Seattle, thành phố được mệnh danh là Ngọc Lục Bảo, Emerald City, vì cây cối xanh tươi, có vịnh biển và nhiều hồ nước, cũng là nơi quanh năm mưa gió sụt sùi, hình như mưa nhiều nhất nước Mỹ, nên còn có tên gọi là Rain City. Ở đây mỗi năm chỉ có 58 ngày có ánh nắng mặt trời. Rất may những ngày chúng tôi ở đây có mưa nhưng không lớn lắm và cũng có hôm trời nắng. Ông Liên đưa bà Oanh - bà xã, cùng chúng tôi đi vào rừng, nơi có vườn thực vật của một công ty Nhật mà trước đây ông hay lui tới để mua cây giống. Rất tiếc vì ế ẩm, công ty này hiện nay tạm thời đóng cửa nhưng những lối đi trong rừng dẫn vào chỗ của họ cũng rất tuyệt, không khác gì các công viên quốc gia.

Ông Định lái xe ngang qua khu sản xuất máy bay của hãng Boeing, nơi ông đã từng làm việc trong đó một thời gian dài và chạy theo bờ vịnh để nhìn thành phố từ bên kia mặt nước. Seattle còn là một thành phố cảng lớn ở phía tây bắc nước Mỹ với vô số tàu lớn bé neo đậu, bốc dỡ hàng, những cần cẩu dày đặc dựng tua tủa lên trời. Ông đưa chúng tôi đến thăm một người bạn thuộc loại giàu có để biết nhà của một người Việt thành đạt ở Mỹ. Ông chủ là doanh nhân, bà là nha sĩ, khoảng trên 50. Ngôi biệt thự nghe nói trị giá 4 triệu đô, nằm ở dốc núi và sát mép vịnh biển, ba tầng, có vườn hoa và cây trái chung quanh, một chiếc du thuyền neo đậu dưới bến. Nhà có vị trí rất đẹp nhưng đường đi vào thật khó vì chạy vòng vèo trong rừng và lối xuống nhà rất dốc. Xem cũng hay để biết thêm hoàn cảnh sống của người Việt ở Mỹ.

Ông Tuấn Vũ dành một ngày để đưa chúng tôi đi cruise và thăm downtown. Đây là nơi có nhiều công ty tổ chức tàu đi tour tham quan hồ, vịnh cũng như các tàu du lịch lớn đi Alaska. Chúng tôi đi tour có tên là Locks Cruise của hãng Argosy Cruises đi qua Hiram Chittenden Locks nổi tiếng xây dựng từ năm 1906 (Hiram Chittenden là tên của một kỹ sư, thiếu tá quân đội, tham gia xây dựng công trình gọi là locks này), giữa vịnh Salmon BayLake Washington Ship Canal. Đây là tour duy nhất đi qua hai vùng nước mặn và nước ngọt, thời gian 2 tiếng rưỡi. Tàu khởi hành ở bến trên hồ ngay trước một đường phố chính, đi dọc theo kênh ra biển. Khách có thể lên trên boong ngắm cảnh hay vào ngồi trong phòng kính nếu trời mưa gió hay quá lạnh. Điểm độc đáo là hồ tiếp giáp với biển nhưng được xây đập ngăn lại, tạo thành hai vùng nước ngọt, mặn riêng rẽ và mực nước ngọt cao hơn mực nước biển đến hơn 6 mét. Để đi qua đập này, người ta xây dựng hai locks, kiểu gần giống như ở sông đào song song với sông Potomac ở Washington DC nhưng lớn hơn nhiều và với máy móc kỹ thuật hiện đại. Tàu được đưa vào bể nối hai mực nước, cho nước vào hay ra tùy theo muốn đưa tàu lên cao hay xuống thấp, để đưa tàu qua. Công việc này mất khá nhiều thời gian nhưng thật đáng xem. Sau đó tàu đi ra biển, chạy song song theo bờ để nhìn vào thành phố, cuối cùng cập bến ở một nơi khác, có xe bus đưa khách về lại bến đầu tiên.


Đi tour Locks Cruise.

Vì xây đập ngăn nên cá hồi hằng năm không thể đi về từ hồ ra biển và ngược lại theo bản năng để sinh đẻ, người ta lại xây dựng một phương tiện gọi là fish ladder (giống ở Sacramento) để giúp cá vượt qua đập nước. Dưới nước có một phòng lắp cửa kính để theo dõi sự di chuyển của đàn cá. Trình độ khoa học kỹ thuật, óc chinh phục của người Mỹ thật đáng nể, và điều còn đáng khâm phục hơn là họ luôn cố hòa thuận với thiên nhiên.


Tàu qua Hiram Chittenden Locks.

Tiếp đến chúng tôi đi thăm tháp The Space Needle nổi tiếng, một biểu tượng của Seattle. Bên lối đi vào tháp có một ban nhạc da đen đang chơi ầm ỹ. Tháp khánh thành từ năm 1962, cao 184 mét, phía trên đỉnh hình tròn. Đi vòng quanh đỉnh tháp, hay có thể ngồi trong nhà hàng tường kính, tự quay tròn, ta có thể ngắm nhìn biển và toàn cảnh thành phố, mỗi hướng một dáng vẻ. Đây là nơi ngắm và chụp hình cảnh thành phố lý tưởng nên lúc nào khách cũng đông nghẹt, phải xếp hàng khá lâu đợi lên xuống thang máy. Trước khi về, chúng tôi cũng ghé qua chợ Pike Place Market, nơi mua bán tấp nập và đặc biệt có trò tung cá hấp dẫn người xem. Những người bán cá tươi không chuyền tay cho nhau mà một người tung, một người hứng chỉ bằng một miếng ni lông, qua khoảng cách khoảng 5-7 mét, không lúc nào rơi xuống đất. Kể cũng độc đáo.


Tháp The Space Needle, biểu tượng của thành phố Seattle.


Một phần thành phố Seattle nhìn từ đỉnh tháp.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét