Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXIII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 23

Trong mấy ngày kế tiếp, các bạn còn đưa chúng tôi đi xem hai nơi đáng xem ở Nam Cali là Universal Studios và The Huntington Library. Đi hai nơi này chỉ có Hòa và T. Sơn cùng đi. Còn có một địa chỉ lừng danh là khu Disneyland nhưng chúng tôi không có đủ thời gian và theo các bạn, có lẽ thích hợp cho trẻ con hơn.


Một cảnh trong Universal Studio.

Universal Studios là khu vực giới thiệu các hoạt động của kinh đô điện ảnh Hollywood, nằm trên mấy ngọn đồi rộng có địa hình đa dạng. Vào đây khách có thể thấy hình ảnh sống động của các tài tử lừng danh khắp nơi, vào rạp xem các trích đoạn phim kinh điển, với công nghệ 3D. Không chỉ có hình ảnh ba chiều, sống động, làm khán giả hoảng hốt né tránh khi nhìn thấy ngọn giáo đâm thẳng vào mặt mình mà ghế ngồi còn lắc lư, hơi xịt từ phía sau tới, gió thổi vù vù bên tai, phù hợp với cảnh phim, tạo cảm giác như sống thật với nhân vật trong phim. Gây ấn tượng nhất là tour xe bus chạy vòng quanh các phim trường. Ngồi trên xe, khách đi qua những phim trường được dựng lên để đóng các loại phim phù hợp. Có nhà cửa miền Viễn Tây thời mới khai phá, các lâu đài cổ, bãi biển, khu rừng rậm, núi, hồ, thác, cầu treo, hang động, máy bay rơi, tàu đắm… Không chỉ xem mà còn có cảm xúc như thật khi tự mình rơi vào những tình huống bất ngờ. Xe qua cầu bỗng có tiếng nổ làm chiếc cầu gãy đôi, xe may mắn vừa thoát qua trong đường tơ kẽ tóc. Núi sụt lở và nước lũ ầm ầm đổ xuống tràn qua đường muốn kéo băng chiếc xe đi, nước bắn tung tóe làm ướt cả áo khách. Một tai nạn bên đường làm chiếc xe hơi nổ tung, gãy vỡ, bánh văng lên trời. Một con cá mập khổng lồ dưới hồ bên đường bỗng nhô lên, nhe hàm răng trắng ởn nhọn hoắt ngay trước mặt bạn. Thấp thoáng sau hàng cây, một tên sát nhân vung dao đâm chết người rồi vác xác chạy vào rừng… Tất cả đều là kỹ xảo. Nhờ thế điện ảnh có thể làm được mọi chuyện để đưa người xem vào bất cứ thời gian, không gian, tình huống nào, chưa kể đến kỹ thuật vi tính.


 Khách xem cảnh máy bay rơi trong phim trường.

Chúng tôi, kể cả T.Sơn và Hòa cũng hơi “dại dột” khi chơi trò chơi cảm giác mạnh Revenge of the Mummy Ride. Tuy đã được buộc chặt vào ghế nhưng khi nhào lộn trên không với tốc độ cao, lật qua lại, dốc ngược đầu, rơi hẫng xuống…, ruột gan như muốn vọt ra ngoài, đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch. Cũng may BY chưa đến nỗi ngất xỉu. Trò này không hợp với những người có tuổi, kể cả với hai bạn thua chúng tôi hàng chục tuổi vì khi xuống, ai cũng ngất ngư, choáng váng.

The Huntington, có tên đầy đủ là The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Garden ở San Marino, thành lập từ năm 1919, mỗi năm có đến hơn 500.000 khách tham quan. Như tên gọi, đó là một công trình phức hợp gồm thư viện, bảo tàng nghệ thuật và vườn thực vật trong một khu vực rộng mênh mông. Chỉ riêng bãi đỗ xe phía trước cũng đã có thể chứa hàng trăm chiếc. Chúng tôi không vào thư viện và bảo tàng nghệ thuật vì đã xem ở các nơi khác mà chỉ đi xem các vườn thực vật. Có các loại vườn Australian, Children’s, Chinese, Desert, Herb, Japanese, Jungle, Palm, Rose, Subtropical Garden và Lily Ponds. Vườn Nhật Bản, Trung quốc, vườn hoa hồng cũng bình thường như các nơi khác nhưng vườn cận nhiệt đới, vườn sa mạc làm chúng tôi kinh ngạc. Ở vườn cận nhiệt đới chúng tôi có thể thấy đủ loại cây như rừng Việt Nam, kể cả các loại cây đặc biệt như lá dong (dùng gói bánh chưng ở Việt Nam), cây nghệ, gừng…Vườn sa mạc là một kỳ quan với vô số cây xương rồng lớn nhỏ, đủ kiểu dáng, có cây thân đường kính đến cả mét, mọc đầy gai nhọn. Nghe nói người ta phải dùng kỹ thuật duy trì nhiệt độ cao phù hợp cho loại thực vật này phát triển.


Cổng vào The Huntington.

Công viên và các vườn thực vật ở Mỹ rất đáng cho Việt Nam học hỏi xây dựng. Các khu gọi là du lịch sinh thái ở Việt Nam nhiều nơi chỉ là những cảnh quan giả tạo thô thiển, không gian bé hẹp hoặc là nơi ăn nhậu chỉ cốt để thu tiền vào cửa và bán đồ lưu niệm chứ chẳng có gì đáng để xem. Đặc biệt ở Đà Lạt, cư dân thành phố và khách du lịch đến nay vẫn còn cay đắng và bất bình, thậm chí phẫn nộ khi chính quyền cho một công ty nước ngoài thuê đồi Cù để làm sân golf trong 50 năm với giá rẻ mạt. Đồi Cù trước đây là ba ngọn đồi thông với thảm cỏ mênh mông, nằm cạnh hồ Xuân Hương, nơi mọi người ra vào tự do, một nơi dạo chơi tuyệt vời ngay trong trung tâm của thành phố du lịch. Bây giờ sân golf được rào kín bưng, chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của làm “thiên đường riêng” của họ, không ai khác được vào. Sân golf còn gây ô nhiễm ghê gớm vì các loại phân, thuốc hóa học duy trì sân cỏ. Trước đây, một chuyên gia nước ngoài đã đề nghị biến đồi Cù thành một vườn thực vật làm nơi vui chơi giải trí, thư giãn và học tập cho mọi người. Một đề nghị rất hợp lý, nâng cao sức hấp dẫn của Đà Lạt, phục vụ thiết thực cho công chúng nhưng chính quyền vì đã “ăn xôi chùa ngọng miệng”, “sự đã rồi” nên chẳng ai nghe. Và có lẽ cũng chẳng có ai “đủ tâm, đủ tầm” để nhìn thấy một vấn đề như thế.


Vườn sa mạc trong The Huntington.
Ngoài các buổi đi chơi, chúng tôi còn dự mấy buổi gặp mặt bạn bè ở nhà Hòa. Các bạn của Hòa, T. Sơn đều còn trẻ (so với chúng tôi), có thể coi là thế hệ 1.5 như người ta vẫn gọi, của cộng đồng người Việt định cư trên đất Mỹ. Những người này cũng nói chuyện chính trị nhưng quan điểm của họ không bị ràng buộc nhiều bởi quá khứ chiến tranh, tuy nhiên họ nhận thức rất rõ về tác hại và nguy cơ của độc tài cộng sản. Họ có cái nhìn thiết thực về phương thức đấu tranh góp phần dân chủ hóa đất nước và ưu tư về sự chia rẽ của cộng đồng người Việt hải ngoại. Có người đã đưa ý tưởng về việc “xóa bài làm lại” đối với các tổ chức của cộng đồng. Họ thấy rằng quá nhiều tổ chức, không đoàn kết, hoạt động sẽ chẳng mang lại hiệu quả bao nhiêu. Tốt hơn là giải tán tất cả các tổ chức đã có để hình thành một tổ chức mới tập hợp được sức mạnh chung. Tuy nhiên việc này gặp nhiều trở ngại. Các tổ chức lâu năm, có truyền thống và niềm kiêu hãnh riêng, với những lãnh tụ lớn tuổi dĩ nhiên không muốn nhưng ngay những tổ chức mới thành lập, vì định kiến, quan điểm khác biệt và “óc lãnh tụ”, cũng khó ngồi chung với nhau.

Thời gian này tình cờ chúng tôi còn gặp những người lớn tuổi hơn. Ônb>Lý Đại Nguyên/b>, một lý thuyết gia miền Nam từ trước 75. Ông vẫn tiếp tục suy nghĩ và đưa ra những kiến giải lịch sử, nhận định thời cuộc và vạch ra đường hướng chiến lược trong những cuốn sách lý luận dày với những từ ngữ do ông sáng tạo. Luật sư Trần Thanh Hiệp, từ Pháp sang Mỹ gặp gỡ, trả lời phỏng vấn các báo, đài về những vấn đề thời sự liên quan đến luật pháp. Ông Hiệp người nhỏ bé, gầy gò, nghe nói đã hơn 80 tuổi, nhiều bệnh tật nhưng nghị lực và sức làm việc phi thường. Ông lúc nào cũng nói chuyện với giọng đầy khí lực và sự hăng say như còn thanh niên. Ông Trần Phong Vũ, một trí thức công giáo có phong cách điềm đạm nhưng quan điểm rất triệt để, nhất là trong những vấn đề liên quan đến giáo hội Thiên Chúa giáo. Chúng tôi cũng gặp lại ông Nguyễn Chí Thiện. Ngoài làm thơ, ông cũng là một người lý luận sắc bén và đặc biệt quan tâm đến việc “giải hoặc thần tượng Hồ Chí Minh”. Những người này đã đi gần trọn cuộc đời và luôn kiên trì nhận thức, đóng góp suy nghĩ của mình dù thực tiễn tình hình đôi khi cũng làm họ không mấy lạc quan.



Với luật sư Trần Thanh Hiệp (trái).
Ông Đỗ Quý Toàn biết chúng tôi trở lại Nam Cali, mời chúng tôi đến tòa soạn báo Người Việt lần nữa. Ở đây chúng tôi cũng gặp lại Đinh Quang Anh Thái, vừa mới nghỉ việc ở đài phát thanh chuyển về làm cho báo Người Việt. Đinh Quang Anh Thái là ký giả, chuyên gia phỏng vấn, có nhiều quan hệ với những người đấu tranh dân chủ trong nước. Buổi trưa, ông Toàn mời chúng tôi “ăn cơm tập thể” với nhân viên tòa soạn. Khoảng hai chục người ăn. Cơm Việt Nam nhiều món cũng khá ngon, có cả món chay. Mọi người trò chuyện vui vẻ và buổi trưa họ chỉ nghỉ ngơi đôi chút rồi làm việc ngay.


Nói chuyện với ông Đỗ Quý Toàn trong vườn nhà (phải).

Ông Toàn đưa chúng tôi về nhà chơi. Ông cho biết sắp nghỉ làm việc trực tiếp ở tòa soạn, chỉ ở nhà viết bài. Phòng làm việc của ông ở tòa soạn ngoài sách báo còn là nơi ông trưng bày các loại ống điếu, nay sắp dọn về nhà. Ông luôn ngậm tẩu và sưu tầm khá nhiều loại ống điếu. Ông tặng tôi một chiếc tẩu và một gói thuốc hiệu 79 làm kỷ niệm. Vườn nhà ông có cây bóng mát, ông treo võng, đặt ghế để đọc sách và làm việc khi trời tốt. Ông Toàn có phong thái tự tin, đĩnh đạc, hiểu rất rõ tình hình trong nước nhờ có nhiều thông tin trực tiếp và thường viết những bài chính luận kịp thời, sắc sảo. Tình cờ ông Phạm Phú Minh ghé chơi cũng trò chuyện với chúng tôi một lúc. Ông Minh đã biết về tôi vì từ trước ông ở trong ban biên tập của nhà xuất bản Thế Kỷ, nơi xuất bản cuốn sách đầu tiên của tôi ở Mỹ.

Chúng tôi còn gặp Hoàng Thi ThaoLữ Quỳnh. Hoàng Thi Thao là bạn thời cùng học ở Huế. Thao học Quốc Gia Âm Nhạc. Trong một chuyến đi cùng tôi năm 1966, Thao đã sáng tác một bài hát mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ vì lúc đó chúng tôi hát nhiều: “Tôi đi về Quảng Tín, qua bao ngày chinh chiến, người dân tôi đổ mồ hôi, xương máu rơi, không hết lời. Đường về làng tôi hư, đồng ruộng vườn tôi hoang, nói cùng tôi, ai ơi nói cùng tôi, tương lai còn có gì…” Lữ Quỳnh và tôi biết nhau từ trước nhưng không quen. Lúc đó anh tham gia nhóm Ý Thức, tôi cũng có đăng truyện trên tạp chí của nhóm này và là bạn của một số người trong nhóm. Đang đứng nói chuyện với Thao trước nhà sách Tự Lực, tình cờ Lữ Quỳnh đến. Lữ Quỳnh cũng quen biết Thao. Thao kéo mọi người đi uống café. Trong câu chuyện Thao có vẻ bực bội về những việc ồn ào chung quanh cuốn sách “Biến động Miền Trung” của Liên Thành mới xuất bản gần đây. Những người trong cuộc thời gian đó ở Huế đều biết rõ có những chi tiết Liên Thành viết không đúng nhưng không muốn góp ý phê phán, dính vào chuyện thị phi. Thao cũng có tâm trạng ấy nhưng hình như sau này không nhịn được, anh cũng lên tiếng.

 

Với Hoàng Thi Thao (trái).


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét