Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XXI)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 21

4. Cali những ngày kế tiếp.

Về Milpitas nghỉ ngơi vài hôm, chúng tôi được mời đến dự đêm văn nghệ bế mạc của cuộc Họp Mặt Dân Chủ 2009. Họp Mặt Dân Chủ không phải là một tổ chức hay đảng phái. Đây là một hình thức sinh hoạt do những người Việt hoạt động trong nhiều lãnh vực như văn hóa, giáo dục, truyền thông, chính trị, xã hội trên toàn thế giới tham gia. Các cuộc họp mặt tổ chức một năm một lần, ở nhiều nơi, trong và ngoài nước Mỹ, trao đổi ý kiến về các chủ đề được nêu ra, bắt đầu từ năm 2002, đến nay đã được 8 năm. Tham luận về các đề tài này đã được một số thành viên chuẩn bị trước. Các cuộc gặp mặt này không có ban lãnh đạo, ban chấp hành mà chỉ có một số người điều hành được đề cử cho một lần gặp gỡ, vì thế có tên gọi là Họp Mặt Dân Chủ. Năm nay cuộc gặp được tổ chức ở San Jose. Thực ra từ trước tôi cũng đã được ban tổ chức gợi ý mời tham dự cuộc gặp nhưng tôi đã tế nhị từ chối vì nguyên tắc của tôi trong chuyến đi này là không gặp gỡ trong các buổi sinh hoạt chính trị có tính cách chính thức mà chỉ gặp gỡ cá nhân. Tuy nhiên tôi đồng ý đến dự đêm văn nghệ chia tay vì buổi này mang tính chất khác.


Thái Anh đến nhà đưa chúng tôi đi, còn chở thêm một thùng sách “Mảnh trời xanh trên thung lũng” của tôi để phát hành trong dịp này. Nơi tổ chức Họp Mặt Dân chủ là một hội trường của trường đại học San Jose do ban tổ chức thuê, trong thời gian trường nghỉ hè. Số người tham dự khoảng gần 40 người, phần lớn đến từ các bang trong nước Mỹ, một số người đến từ Ba Lan, Đức, Pháp, Tiệp Khắc. Úc. Những người này phần lớn tôi không quen nhưng đã biết đến tên tuổi của họ qua các bài viết, thông tin trên mạng. Đây là buổi văn nghệ nên mọi người chỉ ăn uống, ca hát. Ban tổ chức cũng có mời một vài ca sĩ chuyên nghiệp đến hát nhưng chủ yếu là “cây nhà lá vườn”. Ai không hát thì đọc thơ, kể chuyện. Có một bà hướng dẫn tất cả mọi người nhảy một điệu múa đơn giản nhưng sôi động. Không khí vui vẻ, trẻ trung dù những người tham dự phần đông lớn tuổi. Tôi hát tặng mọi người bài “Ai lên xứ hoa đào” của Hoàng Nguyên, một trong những bài hát hay nhất về Đà Lạt, nơi tôi đang sống. Tôi cũng ký tên vào sách của mình cho độc giả. Thái Anh đã nhiệt tình giới thiệu tác phẩm và thùng sách bán hết veo, không đủ cho mọi người có mặt.

Hôm sau, chúng tôi nhờ anh bạn chủ nhà chở đi dự một buổi thiền tập thể của tổ chức Yoga Ananda Marga (Con đường Chân phúc) ở vùng Los Altos Hills. Chúng tôi đã từng tu tập Yoga và thiền theo môn phái Ananda Marga từ 15 năm trước. Đây là một hệ phái Yoga xuất phát từ Ấn Độ, có chi nhánh ở gần 100 nước trên thế giới. Hệ phái này do P.R.Sakar tức Shrii Shrii Anandamurti người Ấn Độ, được xem là một Guru (chân sư) sáng lập, căn cứ trên Yoga nguyên thủy và nhiều hệ phái cổ, tổng hợp và hiện đại hóa, chú trọng cả 3 yếu tố thân xác, tinh thần và tâm linh. Trong thời gian tu tập, chúng tôi đã được gặp gỡ và thụ huấn với các Didi, Dada ( tiếng sanskri, dùng để gọi các thầy dạy Yoga nữ và nam trong Ananda Marga, nghĩa đen là người chị em, anh em) thuộc nhiều quốc tịch như Ấn Độ, Thụy Sĩ, Phi Luật Tân, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Australia, Guatemala… đến Việt Nam giảng dạy. Trước khi sang Mỹ, chúng tôi đã liên lạc với các Didi, Dada hẹn gặp để tìm hiểu hoạt động của họ ở đây.

Tại Mỹ, Ananda Marga có 8 trung tâm ở New York, Denver, Dallas, Bay Area, Los Angeles, Washington DC, Asheville và Portland. Nơi chúng tôi đến là Los Altos Hills, có cơ sở của vùng Bay Area, là một thành phố sát núi, cách Milpitas khoảng 1 giờ lái xe. Anh bạn đưa chúng tôi đến rồi về trước, chúng tôi sẽ nhờ người đưa về sau. Nơi đây là một trung tâm Yoga và thiền của Ananda Marga. Một ngôi nhà gỗ đơn sơ trên sườn núi, không xa các biệt thự sang trọng của vùng này. Đến hơi sớm nên chúng tôi đi dạo một vòng chung quanh. Khung cảnh thật u tịch phù hợp với việc hành thiền. Chỉ có một con đường nhỏ chạy xuyên rừng núi, càng lúc càng lên cao. Ở đây chúng tôi gặp lại Didi Ananda Lalita, quốc tịch Phi Luật Tân, một trong những người đầu tiên của Ananda Marga đến Việt Nam, cũng là thầy dạy thiền cho BY. Lần đầu chúng tôi gặp Dada Nabhaniilananda, người Ấn Độ, là một nhà văn, nhạc sĩ đã từng ở Mỹ khá lâu, xuất bản nhiều sách và CD nhạc về Yoga.

Hôm nay có buổi thiền tập thể (damachakra) và lễ đặt tên cho một em bé con của đôi vợ chồng thành viên của tổ chức này. Số người tham dự chỉ có khoảng 20 người, có cả ông già, trẻ con, phụ nữ nhưng nhìn bề ngoài cũng có thể đoán họ thuộc gần 10 quốc tịch gốc, trong đó có Trung quốc, Hàn quốc, Mễ, Mỹ gốc Phi, Mỹ trắng, Ấn độ…Yoga là phi biên giới, lại hoạt động trong một hợp chủng quốc nên đa dạng là điều đương nhiên. Chúng tôi quá quen thuộc với sinh hoạt này trước đây và đã đến đây không ai bị coi là người lạ, chẳng ai hỏi han mình từ đâu đến, chỉ cần chắp tay chào nhau namaskar là đủ (tôi chào trái tim và khối óc bạn). Tất cả mọi người là một gia đình. Đã lâu lắm chúng tôi mới dự lại một buổi Akhanda Kiirtan (ngợi ca vô tận), trong đó mọi người đi vòng quanh, giơ tay lên đầu thu hút năng lượng vũ trụ, hát câu Baba Nam Kevalam (chỉ có tên gọi của Đấng Tối Cao) với nhiều giai điệu theo tiếng đàn tiếng trống. Mọi người đi liên tục hàng nhiều giờ, ai mệt ngồi xuống thiền rồi lại đứng lên đi tiếp. Buổi lễ đặt tên theo truyền thống Yoga Ấn Độ khá phức tạp và mọi người chúc mừng em bé và cha mẹ. Sau đó mọi người được mời một bữa ăn chay.


Akhanda Kiirtan của Anada Marga Yoga.

Chúng tôi rất tiếc không nói chuyện nhiều được với Didi Ananda Lalita vì Didi có việc phải đi ngay sau buổi lễ. Didi là một vị thầy sâu sắc, điềm đạm và khá thân thiết với chúng tôi lúc ở Việt Nam. Tôi cũng mua cuốn sách Close Your Eyes & Open Your Mind của Dada Nabhaniilananda, một cuốn sách mỏng rất hay về thiền và tâm linh. Hai người đàn ông đã tình nguyện lái xe đưa chúng tôi về lại Milpitas. Họ dừng xe, đợi chúng tôi mở cửa vào nhà mới lái xe đi. Yoga quả là không biên cương, đạt đến không những chủ nghĩa nhân bản mà còn vươn đến chủ nghĩa vũ trụ. Chúng tôi rất may mắn đã bắt gặp con đường tâm linh khởi đi từ đỉnh Himalaya huyền bí để có thể bước tiếp những con đường trần gian gai góc, đầy bi kịch máu lửa hận thù.


Lễ đặt tên em bé của AM Yoga.

Một hôm, anh chị bạn thân chủ nhà đưa chúng tôi đi thăm thư viện của San Jose có tên DR Martin Luther King, JR Library. Chị bạn là người mê sách, đọc nhiều kinh khủng và tuần nào cũng đến đây mượn sách. Thư viện là một tòa nhà đồ sộ 6 tầng ở trung tâm San Jose. Chị dẫn chúng tôi đến ngay khu tiếng Việt, có khoảng vài chục hàng kệ sách. Tôi rất vui khi tìm thấy ở đây có đủ 4 cuốn sách của mình đã in ở Mỹ (Nửa đời nhìn lại, Hành trình cuối đông, Trên cả hận thù, Mảnh trời xanh trên thung lũng) và cuốn Tuyển tập Hà Sĩ Phu do Phong trào Nhân quyền cho Việt Nam và Thế Kỷ 21 thực hiện. Những cuốn sách dày như “Mảnh trời xanh…” được đóng thêm bìa cứng cẩn thận. Sách có lẽ được mượn khá nhiều vì thấy dấu vết lật sách làm sách cũ đi và cuốn của Hà Sĩ Phu bên trong đầy dấu gạch, ghi chú. Chị bạn cho biết ở đây thư viện tự mua sách, hoặc do nhà xuất bản giới thiệu, hoặc do độc giả yêu cầu.


TDBC với sách của mình trong thư viện ở San Jose.

Thư viện có nhiều máy vi tính cho người đọc tra cứu. Tôi ngồi thử một máy và tìm ra ngay các tác phẩm của mình với những chi tiết cần thiết được giới thiệu. Điều tôi ngạc nhiên là người đến mượn sách không cần gặp thủ thư, không ai kiểm soát và tự làm mọi chuyện. Sau khi chọn sách, trước khi ra về, đến một cái máy gần cửa ra vào, đưa sách vào quét mã số, máy sẽ tự động ghi lại mọi chi tiết. Nếu lấy sách bước qua cửa thư viện mà trước đó không đưa vào máy quét, lập tức sẽ bị báo động và giữ lại ngay. Thật là hiện đại và tiện lợi. Nếu mượn sách trả chậm hay không trả sẽ bị phạt và phạt nặng gấp mấy lần mua sách nên hầu như mọi người đều tuân thủ các quy định của thư viện.


Trang sách của Hà Sĩ Phu trong thư viện được độc giả đánh dấu.

Anh chị bạn còn đưa chúng tôi đi dự một sinh hoạt đặc biệt: Lễ tốt nghiệp của học sinh trường tiểu học Cutner – Curtner School 2009 Promotion, nơi cô bé cháu nội của anh chị theo học. Tốt nghiệp tiểu học thôi nhưng xem ra rất long trọng. Rất đông phụ huynh đến từ sớm trước giờ lễ, mang theo hoa, bong bóng, máy chụp ảnh, quay phim để đón chào ngày trọng đại của các cháu. Chúng tôi xếp hàng sau một cái đuôi dài rồng rắn chờ vào hội trường. Sau khi yên vị, tôi quan sát thấy trên tường hai bên của hội trường, ở trên cao, có treo cờ của các quốc gia quốc tịch gốc của học sinh. Tôi đếm có đến hơn 30 lá cờ. Đúng là hợp chủng quốc. Và dĩ nhiên các phụ huynh tham dự cũng đủ màu da đen, nâu, vàng, trắng.

Buổi lễ long trọng nhưng các phát biểu thật giản dị, ngắn gọn, không thưa gởi rườm rà. Ngoài phát biểu của thầy hiệu trưởng, một đại diện khách mời, đặc biệt phần phát biểu và ca hát của đại diện học sinh các lớp được lắng nghe chăm chú. Phần quan trọng nhất là khi các em được xướng tên lên nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Chỉ có 4 lớp, khoảng 100 học sinh, trong đó có khá đông học sinh gốc Việt với các họ Nguyễn, Trần, Phan. Phụ huynh các em cố đứng lên thật cao để chụp hình, quay phim “giờ phút lịch sử”. Sau buổi lễ, mọi người được mời ra sân ăn bánh, giải khát, trò chuyện trước khi ra về. Lúc này các bó hoa được trao, những vòng tay ôm thương mến, các lời chúc mừng vang lên vui vẻ. Dù sao đây cũng là giờ phút đáng nhớ đối với các cháu lúc giã từ ngôi trường tuổi thơ. Sự quan tâm của phụ huynh mang mầu sắc Mỹ, tình cảm thể hiện nồng nhiệt, ồn ào.

Trong thời gian này, chúng tôi quen biết thêm một số người bạn mới. Đầu tiên là cô Blue Hương Giang, cô giáo văn chương bạn đồng song với Trần Kiêm Đoàn. Trước đây cô chưa hề biết tôi nhưng qua Đoàn giới thiệu, cô viết mail làm quen và hẹn gặp. Cô sang Mỹ chưa lâu, ở San Jose và đang đi học thêm (đi học được trợ cấp tiền nên chưa phải làm gì, cũng “sướng” thật). Cô chưa có bằng lái xe nên nhờ ông anh, ông Nguyễn Thoàn đưa đến. Ông Thoàn nguyên là sĩ quan quân y từng làm việc ở Huế, đã nghe biết về chúng tôi lúc còn ở Việt Nam và sang đây cũng tiếp tục đọc các bài viết của tôi trên mạng nên có cảm tình đặc biệt. Hai anh em đưa chúng tôi đi uống café Paloma ở khu Grand Century. Ông Thoàn hay kể chuyện cũ về thời còn làm việc và sau đó đi cải tạo ở Việt Nam. Dĩ nhiên ông “chống cộng”, nhưng không nặng lời mạt sát mà phân tích mọi việc một cách khách quan, tỉnh táo. Từ đó lúc rảnh rỗi, hai anh em lại rủ chúng tôi đi chơi đây đó, khi đi chùa, lúc đến nhà mấy người bạn thích văn thơ, trồng hoa lan, cây cảnh (vì nghe nói BY rất thích hoa), tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp xúc, quen biết với nhiều người. Ông Ngoạn, một người sưu tầm hoa lan trên mảnh sân nhỏ xíu đã sẵn lòng tặng BY bất cứ chậu hoa nào mà BY thích.


Anh em Blue Hương Giang – Nguyễn Thoàn, ông Ngoạn,
người trồng lan (từ trái sang) và BY.

Chúng tôi gặp gỡ và quen biết với một nhóm bạn qua cô Bùi Như Mai. Qua ai đó, cô có địa chỉ mail của tôi và viết thư hẹn gặp. Cô nói các bạn cô đều đã đọc tác phẩm của tôi từ lâu và cảm mến tác giả nên rất muốn gặp. Hóa ra nhà cô lại rất gần nhà chúng tôi đang ở tại Milpitas, chỉ cách mấy con đường nhỏ, có thể đi bộ tới. Chồng cô Mai là Trần Kim Long, cùng các bạn như Bùi Văn Đường (anh cô Mai), Hoàng Thái Việt, Nguyễn Duy Nam và mấy người nữa, một số du học Mỹ trước 1975, có người là cựu sinh viên xuất sắc của đại học Berkeley. Cô Mai tổ chức ăn tối ở nhà, mời các bạn đến. Họ ở các thành phố lân cận, riêng anh Đường ở xa nhất, mãi tận Nam Cali, cũng về chơi. Tôi mang cuốn sách mới của mình đến tặng họ làm quà gặp mặt.


 Mỗi buổi trò chuyện trong vườn nhà Mai – Long.

Qua trò chuyện, tôi thấy họ rất quan tâm đến tình hình trong nước, tỏ ra ngạc nhiên và thất vọng khi thấy chính quyền trong nước ngày càng có những chính sách sai lầm, những cách hành xử thấp kém làm mất đi cơ hội xây dựng đất nước phát triển và tự do dân chủ từ sau dấu mốc lịch sử 1975.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét