Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XIX)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 29

7. Đi Miền Đông lần 2: North - South Carolina, Washington DC, Virginia, Maryland, New York.

Lại một cơ duyên khác đưa chúng tôi đi miền Đông lần 2. Lần này do Nguyễn Văn HiệpSouth Carolina mời. Trước đó chúng tôi chưa biết Hiệp là ai. Đúng là do nhân duyên, “dây mơ rễ má”. Nguyên đã từ lâu chúng tôi quen biết Đoàn Giao Thủy. Thủy là giáo sư tiến sĩ dạy khoa học ở đại học Louvain, Bỉ nhưng cũng thích viết về văn chương, chính trị - xã hội. Anh thường viết bài cho báo và website Diễn Đàn ở Pháp. Vào khoảng năm 1995, trong một lần về Việt Nam, lên Đà Lạt chơi, anh có tìm đến thăm tôi và viết một bài phỏng vấn tôi về cuốn sách “Nửa đời nhìn lại”. Sau đó mỗi lần về nước anh vẫn hẹn gặp tôi, khi ở Sài Gòn, lúc ở Đà Lạt. Năm 1997 anh đã bị công an làm khó dễ và trục xuất ra khỏi Việt Nam khi liên lạc với tôi trong một thời điểm mà người ta cho là “nhạy cảm”, ngay trước khi tôi bị quản chế. Về sau anh và tôi thỉnh thoảng liên lạc qua email.

Đoàn Giao Thủy còn dạy thỉnh giảng ở các đại học Mỹ và có cô con gái đang học ở đây. Khi biết tôi sang Mỹ, anh hẹn sẽ gặp nhau lúc thích hợp, thông qua một người bạn trẻ là Nguyễn Văn Hiệp. Anh giới thiệu Hiệp với tôi, sau đó Hiệp và tôi thu xếp thời gian để Hiệp mời chúng tôi qua nơi anh ở thuộc bang South Carolina. Đoàn Giao Thủy từ Bỉ qua Mỹ sẽ đến cùng gặp tại nhà Hiệp. Hiệp gởi cho chúng tôi vé máy bay, chuyến đi từ San Jose – Charlotte và về từ Washington DC theo yêu cầu của chúng tôi vì chúng tôi muốn đến thăm các bạn ở Miền Đông lần nữa, đồng thời đi thăm New York nếu thuận tiện.

Chuyến bay San Jose - Charlotte (thành phố lớn nhất của bang North Carolina, nơi đầu tiên trên thế giới chế tạo ra máy bay do anh em nhà Wright, Wright Brothers, phát minh) của hãng American Airlines khởi hành lúc 1g30 chiều, quá cảnh ở Chicago, đến 9g đêm mới bay tiếp. Từ trên cao nhìn xuống, Chicago thật rộng lớn. Hằng hà sa số ngọn đèn dọc theo các con đường nhấp nháy trên nền đen mờ mờ của thành phố mênh mông trải dài ngút mắt ra các hướng. Chicago là thành phố lớn thứ ba của nước Mỹ sau New York và Los Angeles , cái tên khá quen thuộc với chúng tôi qua sách báo, phim ảnh. Từ Chicago, chúng tôi được chuyển sang một loại máy bay rất nhỏ. Khoang máy bay một bên hai hàng ghế và bên kia chỉ có một hàng. Hành lý xách tay cũng phải đưa xuống khoang chứa hành lý vì chỗ để đồ quá bé. Đây là loại máy bay nhỏ nhất chúng tôi đi trên nước Mỹ, tuy vậy ngồi trên máy bay vẫn có cảm giác bình thường, gần 12g đêm mới đến Charlotte nhưng Hiệp đã báo không ngại đi đón khuya.

Nguyễn Văn Hiệp làm chúng tôi ngạc nhiên khi gặp mặt. Một anh chàng còn rất trẻ, cao lớn, chắc phải đến 1,8m, đẹp trai, trắng trẻo “như tây”. Hiệp cho biết nhà ở thành phố Fort Mill, bang South Carolina nhưng không xa lắm vì sân bay Charlotte nằm ở gần ranh giới của hai bang North và South Carolina, tuy vậy lái xe cũng mất khoảng gần 1 giờ mới đến nhà. Dù đã quá khuya, Trang – vợ Hiệp, vẫn còn thức đợi chồng và chúng tôi, cho mọi người ăn một nồi cháo gà trước khi đi ngủ.

Buổi sáng chúng tôi mới thấy rõ toàn cảnh nhà Hiệp. Một ngôi nhà có vẻ mới xây khá lớn, hai tầng khang trang, tường ốp gạch thẻ, trông rất vững chắc. Phía sau nhà có sàn gỗ cao nhìn xuống một chiếc hồ dài. Một số nhà thấp thoáng trong rừng cây chung quanh hồ. Con đường ngắn dẫn đến nhà bên hồ gọi là Cove, một từ đặc biệt liên quan đến việc chỉ các loại đường lần đầu tôi nhìn thấy ở bảng ghi tên đường gần nhà (ngoài freeway, highway, expressway, avenue, boulevard, street, drive, parkway, spikeway, road, court…). Đây là khu vực dân cư yên tĩnh, nhà nào cũng có vườn rộng. Gia đình Hiệp có vẻ là một gia đình trẻ hạnh phúc. Hiệp là kỹ sư làm cho một công ty Mỹ, Trang cũng đi làm. Hai cậu con trai nhỏ khỏe mạnh, nghịch ngợm. Không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ. Hiệp có bề ngoài trầm lặng hơi khác thường, với cái nhìn chăm chú rất lâu vào người đối thoại và cách ăn nói chậm rãi, khúc chiết ít thấy ở những người trẻ.

Buổi sáng đầu tiên Hiệp đưa chúng tôi cùng cháu nhỏ đi thăm downtown Charlotte. Hiệp đưa xe vào một nhà đậu xe ở trung tâm và chúng tôi đi bộ. Lần đầu tiên chúng tôi đi bộ nhiều như thế ở một thành phố Mỹ. Thành phố này có vẻ yên ắng, thanh bình, ít người đi bộ dù hôm nay là ngày cuối tuần. Những con đường phố rợp bóng cây, thỉnh thoảng có mấy chiếc ghế dài trên lề để khách ngồi nghỉ. Có một công viên nhỏ với thác nước giả từ trên cao chảy xuống hồ, tiếng nước róc rách làm cho không khí phố phường êm dịu hơn. Một vài người lớn tuổi ngồi chơi trò chơi gì đó chung quanh chiếc bàn đá, nói cười vui vẻ. Cũng có một xe đẩy bán kem và các loại thức ăn chơi với vài em bé đứng chung quanh níu tay đòi bố mẹ mua. Đặc biệt ở một ngả tư chính (được gọi là Charlotte Square) có 4 bức tượng đồng đen lớn bằng người thật, đứng ở 4 góc trên đài cao, trong đó có tượng một ông già đội mũ, cầm đồ đãi vàng, gợi lại một thời quá khứ khám phá vùng đất mới. Charlotte là thành phố dễ thương, hiền hòa, nhiều cây xanh, không khô khan, lạnh lùng như nhiều thành phố Mỹ khác.


Ngã tư Charlotte Square với 4 pho tượng.
 Chúng tôi vào xem Viện bảo tàng lịch sử của Charlotte - The Charlotte Museum of History. Nơi đây đang bắt đầu triển lãm về những vụ đắm tàu ngoài biển với mô hình những chiếc tàu, các hiện vật trục vớt được rất phong phú với ghi chú chi tiết. Có một phòng nhỏ với mặt trước bằng kính kín, ai thích vào đứng chơi để cảm nhận thế nào là gió bão làm đắm tàu. Khi bấm nút, gió bỗng nổi lên từ những khe hai bên, ban đầu thổi từ từ, sau mạnh dần thành bão, rú rít nghe ghê người thổi tung tóc tai quần áo. Tôi dẫn chú bé con Hiệp vào chơi và chú sợ rúm người. Cũng có phòng chơi rộng dành cho trẻ em và rất nhiều phụ huynh dẫn con vào chơi. Những trò chơi ở đây được chọn lọc cẩn thận để giúp phát triển sự khéo léo, óc nhận xét và tư duy của trẻ như trò làm thợ mộc, xây dựng nhà theo mô hình… Bảo tàng này không có vẻ trang nghiêm khô khan mà rất sống động, gần với đời thường, có lẽ là địa chỉ thường lui tới của dân địa phương vì luôn có những triển lãm mới.

Nghe gió bão trong lồng kính ở Bảo tàng Lịch sử Charlotte.
 Hôm sau, Đoàn Giao Thủy đúng hẹn đến chơi. Anh từ Bỉ sang trước đó và lái xe từ tiểu bang nơi con gái ở, cùng đi với bà xã – chị Phương và Dao - cô con gái lớn. Ba gia đình tụ hội ăn uống chuyện trò vui vẻ. Đoàn Giao Thủy có ý định tổ chức một buổi trò chuyện có chủ đề giữa anh, Hiệp và tôi, sau đó ghi lại thành một tư liệu có thể công bố như một bài báo. Tuy nhiên trong không khí gia đình, với sự có mặt của các bà xã và các cháu, việc làm nghiêm túc có vẻ không thích hợp nên thôi. Tuy vậy ba chúng tôi cũng nói chuyện chính trị - xã hội nhiều khi thức khuya ngồi uống rượu ngoài trời.

Trong mấy ngày ở đây tôi được biết Nguyễn Văn Hiệp là thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, một thành viên trẻ, sáng giá và là đại diện cho Tập Hợp ở Miền Đông nước Mỹ. Hiệp nói mình là người thích hoạt động xã hội, những năm mới lớn, được đọc và rất hâm mộ các bài viết của nhóm Thông Luận, nhất là cuốn “Tổ quốc ăn năn” của Nguyễn Gia Kiểng nên gia nhập và hoạt động tích cực cho Tập Hợp. Hiệp chịu khó nghiên cứu kỹ tình hình chính trị trong nước và cộng đồng, nắm rất rõ tình hình hình hoạt động của các cá nhân và tổ chức hải ngoại đấu tranh cho dân chủ. Trong chỗ thân tình và tin cậy dù mới quen, Hiệp không dấu diếm ý định của mình. Anh muốn học hỏi, tu dưỡng, tham gia vào các hoạt động chính trị. Khi nói về tương lai của môi trường chính trị dân chủ ở VN sau này, Hiệp mong những anh em trẻ trong nước có điều kiện hãy tham gia vào chính trường dân chủ, còn với cá nhân anh, khi thực tế của tổ chức và tình hình cần sẽ về tham gia đóng góp. Theo tôi đó là một cách suy nghĩ rõ ràng, trong sáng và đầy thiện ý về đất nước. Với cuộc sống hiện tại và tương lai ở Mỹ, anh chẳng cần gì về nước nhưng tình cảm, sự gắn bó và ý thức trách nhiệm nào đó đã đưa anh đến lựa chọn như thế, dù anh năm nay chưa đến 40 tuổi và không có ân oán hệ lụy gì với cuộc chiến Việt Nam trước đây như những người lớn tuổi.

Đoàn Giao Thủy là sinh viên du học từ trước 1975, đã từng tham gia phong trào phản chiến và các hoạt động báo chí ở hải ngoại. Anh là nhà khoa học, giáo sư giảng dạy ở nhiều trường đại học Âu Mỹ và cuộc sống của anh hoàn toàn ở nước ngoài. Các con anh từ khi còn bé đã nói 3 thứ tiếng. Trong những năm gần đây anh có về Việt Nam giúp giảng dạy định kỳ tại một trường đại học ở Sài Gòn. Anh suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề chính trị, tự do dân chủ và các vấn nạn của đất nước. Thỉnh thoảng anh viết bài trình bày suy tư của mình một cách khách quan, tỉnh táo, không ồn ào đao to búa lớn. Anh không tham gia tổ chức chính trị nào và thích giao du với những trí thức đấu tranh cho dân chủ trong nước để trao đổi, cọ xát suy nghĩ của mình. Vậy mà nhiều lần anh bị khó dễ khi về nước. Có lần công an gọi anh thẩm vấn và bảo đại khái: Nếu anh về nước để giúp giảng dạy, chúng tôi hoan nghênh và trải thảm đỏ đón anh nhưng anh chỉ được đi trên đó thôi, anh bước ra ngoài chúng tôi sẽ xử lý. Đối xử với trí thức như thế thì làm sao gọi là “chiêu hiền đãi sĩ, quý trọng hiền tài” khi chỉ coi họ như công cụ để lợi dụng.

Ba chúng tôi ngồi ngoài trời nói chuyện rất khuya, uống hết mấy chai rượu, không cảm thấy lạnh dù sương xuống. Mặt hồ phía dưới mờ mịt khói sương. Ấm áp biết bao chân tình bè bạn khi người ta chỉ có niềm cảm thông mà không bị ràng buộc bởi bất cứ một tương quan mang tính hệ lụy nào. Và cảm nhận đó thêm nồng nàn khi ta có thể suy nghĩ và nói ra trong tự do, không lo sợ, không bị câu thúc bởi những thế lực độc quyền muốn chi phối cả tư tưởng của con người.

Ba gia đình trên bãi cỏ trước nhà Nguyễn Văn Hiệp (Chủ nhà trái, Đoàn Giao Thủy giữa, TDBC phải)

Hôm sau Hiệp đưa chúng tôi và gia đình Đoàn Giao Thủy đi chơi núi Kings Moutain. Đây là nơi đã diễn ra những trận đánh thời kỳ giành độc lập, được coi là chiến tranh cách mạng, trong đó có trận chiến đánh quân Anh nổi tiếng năm 1780. Khu vực này bây giờ trở thành công viên, có một nhà bảo tàng. Một nơi khá xa xôi hẻo lánh nhưng hàng ngày vẫn có khách đến tham quan. Ngay cửa vào nhà bảo tàng có tượng mấy người lính với y phục, vũ khí ngày xưa lớn như người thật. Một ông già cũng ăn mặc tương tự là nhân viên của bảo tàng đứng đón khách, trò chuyện và chụp hình chung với khách. Bảo tàng này không lớn nhưng hiện vật cũng khá nhiều, bao gồm y phục, súng ống, các đồ dùng của dân quân thời ấy. Đặc biệt có một sa bàn lớn trình bày lại trận đánh với các hướng tiến quân, những nơi đụng độ. Còn có phòng chiếu phim với bộ phim đóng lại diễn tiến của cuộc chiến năm 1780 với các nhân vật nổi bật và những cuộc giáp chiến đẫm máu. Xem bảo tàng này khách có thể hình dung rất cụ thể những gì đã diễn ra hơn 200 năm trước.


Trong nhà bảo tàng Kings Mountain.
 Xem bảo tàng xong, chúng tôi đi ra ngoài dạo chơi trên những con đường chuyển quân ngày trước, bây giờ đã được làm lại rộng rãi nhưng rừng chung quanh vẫn để hoang sơ. Mặc dù lúc ra đi từ nhà Hiệp, giữa đường chúng tôi gặp một trận mưa lớn, nước xối xả mù mịt đến nỗi nhiều xe phải dừng lại, tấp vào bên đường không dám chạy nhưng ở đây trời lại quang đãng, nắng ấm. Chúng tôi đi thong thả, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, cho đến khi đã cảm thấy khá xa mới trở lại.

Trên đường về Hiệp đưa đi xem tiếp The Billy Graham Library, thư viện và nhà bảo tàng của mục sư Tin Lành lừng danh nước Mỹ, hiện vẫn còn sống. Đây là một công trình phức hợp gồm thư viện, nhà bảo tàng, nhà thờ, nơi cầu nguyện, nơi giảng đạo có rất nhiều tín hữu đến phục vụ. Đặc điểm là việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong việc trình bày. Trong thư viện, phía bên phải có một con bò sữa giả, lớn và giống y như thật, có thể cử động và nói bằng tiếng người, nơi hấp dẫn nhiều trẻ con và cả người lớn. Ngoài phòng trưng bày sách, bên trong có rất nhiều phòng trình bày hoạt động của mục sư Billy Graham trong suốt cuộc đời của mình, ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Có cả chỗ mô tả một cách hình tượng việc đập bức tường Berlin ở Đức. Nhiều phòng chiếu phim chiếu lại các buổi thuyết giảng của mục sư trước hàng vạn người và đặc tả sự phấn khích của người nghe. Trước khi ra về chúng tôi còn được phát phiếu có ghi các câu hỏi về việc tin nhận Chúa Jésu. Nếu chưa muốn trả lời ngay, có thể để lại địa chỉ, số điện thoại để họ liên lạc sau. Một cách truyền đạo “tốc hành” theo kiểu Tin Lành mà chúng tôi cũng đã từng biết ở Việt Nam.

Trước The Billy Graham Library.
 Xem nơi này xong, gia đình anh Đoàn Giao Thủy từ biệt chúng tôi để đi lo công việc gia đình. Một cuộc gặp gỡ thật khó thực hiện đã thành hiện thực khi ba người từ ba quốc gia xa xôi đã có thể hẹn nhau hội ngộ.
Chúng tôi cũng chẳng trao đổi được gì nhiều về những vấn nạn mà chúng tôi cùng quan tâm. Chỉ có cảm nhận về tình thân nẩy sinh nơi những người sẵn sàng mở lòng cho những cảm thông và chia sẻ.

Có một chuyện khá lạ và thú vị trong cuộc gặp gỡ này. Chẳng hiểu sao chú bé con út của anh Hiệp mới khoảng 4 tuổi lại tỏ ra quyến luyến “chị Dao”, sinh viên đại học, con anh Đoàn Giao Thủy một cách khác thường. Lúc chia tay, chú khóc mùi mẫn, không muốn xa lìa. Trên đường về cũng như sau khi về nhà, chú bé vẫn nức nở, luôn mồm gọi “Em muốn chị!”. Bố phải đưa điện thoại để chú bé gọi cho chị nhiều lần và chị hứa sẽ trở lại chú bé mới hơi nguôi ngoai. Tôi nói với Hiệp, trong trường hợp này chắc phải tin có “kiếp trước”. Hiệp cũng tỏ ra rất ngạc nhiên vì xúc cảm có hơi “thái quá” của con mình, chưa tìm ra cách lý giải nào thỏa đáng. Dù sao chuyện đó cũng chẳng có hại gì, chỉ là một nhắc nhở nên chú ý nhiều hơn đến cảm nhận của trẻ thơ.

Đêm cuối cùng ở đây, vợ chồng Hiệp đưa chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Ý. Nhà hàng nhà hàng Olive Garden (Italian Restaurant) rất sang trọng. Thức ăn rất ngon, riêng món xà lách khai vị với nhiều kiểu trộn đặc biệt cũng đã rất hấp dẫn. Tuy nhiên hiện tượng hầu hết thực khách đều là dân da trắng cũng làm chúng tôi suy nghĩ. Hiệp và tôi có trao đổi vấn đề này. Công bằng xã hội là ước mơ của mọi người nhưng thực hiện vô cùng khó khăn, không phải chỉ ở nước nghèo mà ngay cả các nước giàu, dưới bất cứ chế độ chính trị nào. Công bằng tuyệt đối lại là điều không thể có. Điều này liên quan đến bản chất và sự khác biệt giữa con người.

Nhà hàng Ý.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét