Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

CHÙM THƠ TRẦN HUY SAO

Trần Huy Sao









EM VỀ
THƠM LỰNG MÙI HƯƠNG PHẤN

gởi Đạt còn ở quê nhà

năm nay mùa Xuân em có về
Mạ nhắn người tìm anh rất vội
ở vùng kinh tế trời mau tối
anh thắp đèn lên đối bóng mình
bóng của mười năm xa phố thị
mười năm biền biệt buổi em đi
rừng Ngo đã bao mùa thay lá
em có quê nhà để nhớ không ?
anh có tình em vẫn nhớ mong
mười năm ! Ðủ nhạt màu nương rẫy
đủ để vờ quên nơi chốn xưa
em về thơm lựng mùi hương phấn
Mạ nhắn chi cho nát cõi lòng...


nhớ buổi em về qua chợ Xóm
gió chiều thoảng nhẹ mùi hương Chanh
cuối Chạp nên chi trời se lạnh
tóc em phủ ấm đôi vai gầy
mai sẽ qua Xuân đàn Én lượn
anh cũng lượn vòng qua nhà em
anh sẽ tìm ra những lối quen
muốn dắt em đi về kỷ niệm


Mạ nói mười năm anh đi biệt
vậy là mười năm em viễn phương !
sắn khoai anh giữ lại trên nương
khói thuốc buồn bay về Xóm cũ
mấy cốc rượu đời thôi chưa đủ
giận buồn con sáo đã sang sông
nhớ buổi chiều em ở cuối Ðông
chưa kịp qua Xuân đàn Én lượn !

em về mười năm anh vẫn ở
một chỗ quê nhà rất vắng tanh
một chỗ đìu hiu chỉ có anh
không có em từ mười năm trước
không có em rồi sao có được
một thoáng hương xưa để ấm lòng !
em có về nhưng anh thì không
cứ ở trên nương trời gió lộng
ngó xuống đời nhau vẫy biệt ly
mười năm con sáo đã sang sông
mười năm chưa cạn lòng sông rộng
đã hạn tình anh ngợp giữa dòng

em về thơm lựng mùi hương phấn
Mạ nhắn chi cho nát cõi lòng !...


MÙA CHẠP

Mùa Chạp giữ thơm hương vị Tết
Lá xanh ôm riết hạt nếp ngần
Cội Mai đã trở mùa hương phấn
Miếng gừng lịm ngất đường mía lau
Em về tha thướt dáng bông Cau
Sao nỡ hồn tôi em cất giấu
Mai nữa qua Xuân lòng ngơ ngẫn
Biết tình em có trả về tôi
Hay chỉ còn tôi con Én lượn
Mỗi mình không giữ được mùa Xuân !

Chỉ có lòng vương nỗi bâng khuâng
Hòa quyện nắng hanh vàng Mùa Chạp
Cơn gió se khô buồn ngơ ngác
Trượt sầu qua những bụi Quỳ Hương
Em có còn chia lại nhớ thương
Trên những con đường về xóm nhỏ
Có đứng bên thềm hoang dấu cỏ
Nói vọng lời yêu như thuở nào
Thuở tình yêu còn dáng xanh xao
Chưa thấu tỏ lòng gương ý lược
Chưa hảo ý tơ hồng chuốc lục
Chỉ mắt nhìn giữ ấm tình nhau
Buổi em về trắng muốt bông Cau
Ðôi tà níu hồn tôi ngơ ngẩn
Từ dạo đó lòng tôi vướng bận
Gỡ không ra tà áo tiểu thư
Thôi cứ tình tôi em cất giữ
Bỏ thêm kỷ niệm để hương nồng
Hai ta có đất trời lồng lộng
Và cả một đời chia sớt nhau
Dẫu tình yêu lạc xuống bể dâu
Vẫn nhớ những ngày thương-để-bụng
Nhớ nụ-hôn-nhau dù rất vụng
Mà rộn ràng hơn pháo giao thừa !

Mùa Chạp trải dòng Thơ tình tự
Xin lòng em chớ vội ra Giêng
Hãy cứ nhìn tôi con Én liệng
Gọi mùa Xuân kỷ niệm xưa về...

Xóm Chiều



MÙA XUÂN NHỚ VỀ

Nhủ lòng đừng nhớ đừng quên
Mà quên một nửa nhớ thêm một phần

mùa Xuân mình lại lạc phố đông
thành phố mù sương một thời son trẻ
Nắng, một thời, cũng tơ mềm dịu nhẹ
và Mây, một thời, nõn dấu hài thêu
con Én lượn theo đường bay yểu điệu
gọi mùa Xuân về cho tôi và em
cho buổi hẹn hò qua những lối quen
giữa phố đông vui người qua kẻ lại
Em son phấn mượt mà thời con gái
để lòng tôi ngơ ngẩn mấy ngày Xuân
miếng mứt gừng cay gợi nỗi bâng khuâng
hương tóc rối lạc gió chiều Ðàlạt
đường Xóm nhỏ quyện trầm hương thơm ngát
tiếng chuông khua trống rộn buổi Hội Ðình
mình tìm nhau đầu con dốc Hòa Bình
níu giữ đời nhau từ mùa Xuân đó...

Em Ðàlạt mắt hiền ngoan dáng nhỏ
gót hài thêu qua mấy nẻo xuân tình
tà áo xanh chia sợi nắng lung linh
Ðàlạt, nơi tôi có nhiều nỗi nhớ
nơi kỷ niệm hằn sâu từng dốc phố
giữ tình tôi nồng ấm những mùa Xuân

nay lạc phố đông xa trời cố quận
tháng Giêng Hai ôm cái rét quê người
những mùa Xuân còn giữ lại bên đời
không đủ ấm nỗi lòng người ly xứ
con Én lạc đường bay về chốn cũ
mình lạc đường mất dấu biết tìm đâu !
cách núi ngăn sông quá nửa địa cầu
đời vay mượn cho qua ngày đoạn tháng
tháng Giêng Hai giờ quê nhà cuối Chạp
đã màu mây hồng phấn nụ Mai, Ðào
đã rộn lòng chờ đón Tết nôn nao
chẳng phải như đây trời xa đất lạ
có gì đâu mà đợi đón mùa Xuân !
cũng chỉ mỗi ngày đuổi rượt thời gian
tận tuyệt một đời vẫn còn rượt đuổi

mai xuống phố đông người xuôi kẻ ngược
dành cho nhau hào phóng chút thời gian
dẫu ở bên này đã mỏn Giêng Hai
nhưng em ạ, quê nhà đang đón Tết...



XUÂN TÌNH

khi con Ến đã gọi bầy
em son phấn cũng gọi ngày vào Xuân
bỏ mùa Đông lại bâng khuâng
ôm chầm hương Tết cho gần nhau thêm

đường chiều trải nắng em về
gót hài thêu rớt bên thềm rêu phong
kể từ buổi lạc theo dòng
bể dâu, em, cứ một lòng theo tơi

áo cơm vướng bận bên đời
em ngày xưa vẫn mặn lời yêu thương
như gừng cay đã tới đường
dẽo thơm bươn chải dặm trường nổi trôi

tới đây, cuối đất cùng trời
gừng cay muối mặn giữ lời ngày xưa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét