Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Cánh cửa mùa xuân

Khánh Hà









Mở cho em cánh cửa mùa xuân
Thời gian ơi dẫu đã muôn trùng
Người hôm qua đã thành thiên cổ
Còn ai chia những mối sầu chung


Đóng lại cho em huyệt mộ buồn
Người bỗng dưng mà biệt quê hương
Lòng mang sông núi đi trăm nẻo
Mỗi trái tim hằn một vết thương

Rồi mai trên những con đường cũ
Còn có những ai sẽ trở về
Người đi xa đã già, đã chết
Hồn nương mây trắng trở về quê

Thấy lại gì đâu giữa mịt mù
Biển Đông cuồng nộ cõi âm u
Ải Bắc hoang mang đường biên giới
Nguồn Cửu Long giang nước biệt mù

Rừng xanh, hải đảo ai chia, bán
Như thịt liền da bỗng đoạn rời
Đồng xanh, nước biếc tìm đâu thấy
Chỉ thấy nhà cao cắt khoảng trời

Môt năm mới nữa lại về đây
Bao giờ lành những vết thương đau
Sáng ra mở cửa mừng xuân mới
Khép lại sau lưng thế giới sầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét