Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

ÐÀI BBC VỚI CHÚNG TA

PHẠM XUÂN ÐÀI

LTS. Tin tức từ Luân Đôn cho biết: Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng ngày của đài BBC, Anh Quốc, quen thuộc với người Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, sắp chính thức ngưng hoạt động. Đài BBC bắt đầu phát thanh chương trình Việt ngữ từ năm 1952. Buổi phát thanh cuối cùng sẽ vào ngày Thứ Bảy 26 tháng Ba, 2011, từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 giờ quốc tế, hay từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 phút giờ Việt Nam. Nhân sự kiện này, mời quý độc giả đọc một trích đoạn viết về đài BBC của tác giả Phạm Xuân Đài, đăng trên Kỷ Yếu Đài VNCR năm 2002.
 
... Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay là một chuỗi luôn luôn biến động, lúc thì đầy sóng to gió lớn, lúc sôi sục những đợt sóng ngầm. Thời cuộc càng nhiều biến động, người dân lại càng cần biết tin tức, và cái máy radio đáp ứng được nhu cầu ấy. Ðối với lớp trung lưu có học, nghe tin tức hầu như thành một nhu cầu. Và đài phát thanh người ta tin cậy nhất là BBC. Tại thành phố nhỏ miền Trung như Hội An chẳng hạn, từ giữa thập niên 1950 trở về sau (dĩ nhiên không quá năm 1975!), mỗi buổi tối vào lúc bảy giờ rưỡi nếu bạn đi dạo trong các đường phố chật hẹp cổ kính của nó, bạn sẽ nghe chương trình tiếng Việt của đài BBC dài dài từ nhà này sang nhà khác. Có khi cứ đi thong thả từ đầu đến cuối một dãy phố bạn cũng có thể hiểu đại khái bản tin hôm đó gồm có những gì. Từ trong những căn nhà cổ, và từ những cái máy radio to lớn nặng nề cổ lỗ không kém, phát ra tiếng nói trầm ấm, suông sẻ, tự nhiên của những xướng ngôn viên người Việt gửi về từ Luân Ðôn. Mỗi đài phát thanh có một phong cách nói trước máy riêng, và cách của BBC là thoải mái, không gò bó, lên gân hay làm ra vẻ quan trọng. Lối đọc lưu loát và tự nhiên không tìm thấy ở bất cứ đài nào trong nước đó có lẽ là do sự huấn luyện của người Anh, hay ít ra phản ảnh tinh thần của nước này: không khệ nệ kênh kiệu, không quá chú trọng đến cái hình thức trang nghiêm đĩnh đạc, không cần phải gò giọng nói để tạo ra một vẻ hào nhoáng nào cả, nhờ thế tiếng nói đi thẳng vào tâm trí người nghe dễ dàng, dung dị, với một nội dung sáng sủa và phong phú.


Nói về nội dung thì cách làm tin và nhất là viết bình luận của đài BBC không giống như lối trình bày cổ điển mà người Việt Nam vẫn quen đọc, nghe và viết từ trong trường học cho đến khi ra ngoài đời. Nhiều người nghe BBC vẫn khen họ viết bình luận sắc sảo, nhưng than là rất khó nắm ý chính, vì nó có vẻ “lung tung,” không nhập đề thân bài kết luận rõ rệt theo kiểu của ta. Phải nghe lâu ngày quen với “kiểu BBC” rồi mới thưởng thức được công trình viết lách của họ. Trước các sự việc xảy ra, người bỉnh bút BBC khi trình bày không mang lập trường sẵn có của mình ra để bắt mọi chuyện xoay quanh (do đó dễ tạo ra một cảm tưởng nhất quán cho bài viết), trái lại, chạy quanh sự kiện, nhìn nó dưới nhiều góc độ và lập trường khác nhau có thể có, và trình bày ra hết. Khi hết một vòng thì bài cũng hết, không cần một cái kết theo kiểu “nói tóm lại,” “để kết luận...” nên người nghe không quen sẽ luôn luôn cảm thấy bị hẫng, như câu chuyện bị bỏ lửng nửa chừng mặc dù nội dung rất phong phú. Ðó là cách nhìn sự vật theo lối động, như là nó đang xảy ra, chứ không bỏ tất cả vô cái rọ ý niệm có sẵn của người viết, tạo ra một vẻ rất hợp lý dễ hiểu, nhưng sự trung thực thì lại bị hy sinh rất nhiều. Cái “hay” của BBC là ở chỗ linh động ấy, nghe một chương trình như được hà sức sống vào lỗ tai, như được đưa thẳng vào cái thế giới luôn luôn biến động, nhiều người nghe quen trở thành nghiền là vì thế. Nhưng người nghe buộc phải có một trình độ tiếp nhận tương ứng, chịu khó nghe mãi thì khả năng ấy có thể nâng cao.

Khoảng giữa thập niên 1980 ở trại cải tạo Xuân Lộc một số các quản giáo cũng tập tành nghe đài BBC (có lẽ như một tiêu chuẩn để làm sang theo thời thượng), có một ông thành thực tâm sự với tù rằng ông không sao nắm được cái “ý” của đài này. Lúc đó chúng tôi hiểu rằng trình độ tiếp cận với “sự thật như nó xảy ra” của họ chưa tới, vì họ đã quá quen với lối thông tin tiền chế, đen trắng, ta địch rõ ràng. Ôi, con đường từ một người nô lệ đến một người tự do đích thực cũng xa xôi lắm chứ đâu phải chỉ có một số phương tiện vật chất thôi là đủ. Tinh thần cần ra khỏi chỗ ngu dốt và tình trạng xơ cứng, phát triển linh hoạt cùng thời với dòng chảy đa dạng của cuộc sống... Một cách gián tiếp, một đài phát thanh có thể góp phần vào việc “phá vỡ vô minh” đó, nếu đài ấy có một triết lý hoạt động phù hợp bản chất tự do của con người.

Trong lịch sử của mình, đài BBC, ngoài công tác thông tin hằng ngày cho nhiều quốc gia trên thế giới, đã là một chỗ dựa cho biết bao con người trong cơn hoang mang tuyệt vọng chỉ vì nó nói được sự thật, nó mang được sự thật vào tận những nơi tối tăm bưng bít. Người Do Thái trong thời kỳ bị Ðức Quốc Xã ruồng bắt, người trong cuộc tranh đấu của Phật giáo với chính quyền Ngô Ðình Diệm năm 1963, người dân Huế bị kẹt trong vòng chiếm đóng của Cộng sản Tết Mậu Thân, dân miền Nam ở ngoài và trong trại cải tạo sau năm 1975... đều, hầu hết phải lén lút, nghe đài BBC hoặc ngóng trông tin tức BBC. Tạo được một niềm tin (trong những lúc nguy khốn có khi không khác một niềm tin tôn giáo) như thế trên bình diện thế giới, tức là đối với con người nói chung, quả thật đài BBC xứng đáng được xem có những đóng góp lớn lao vào bậc nhất cho Con Người trong thế kỷ 20 về phương diện truyền thông. Ít ra đó cũng là quan điểm của một người Việt Nam sống vào hậu bán thế kỷ, mà tất cả thăng trầm của nó hầu như đều có tiếng nói của đài BBC đi bên cạnh.

Từ bao thập niên, BBC như là một vương quốc của thông tin và sự thật, hàng ngày gửi những tín hiệu của mình đi khắp thế giới qua tiếng nói của từng quốc gia, đóng góp rất lớn trong việc xây dựng tinh thần trung thực và hiểu biết cho cư dân của quả đất này. Thế kỷ 20 đã trải qua hai đại họa của sự dối trá, là chủ nghĩa Quốc xã và chủ nghĩa Cộng sản, và cả hai đều bị đánh bại bởi Sự Thật, do nền truyền thông của những quốc gia tự do mang lại, trong đó BBC đã đóng một vai trò lớn. Ngay tại Hà Nội từ cuối thập niên 1980, quan cũng như dân bắt đầu nghe đài BBC rất nhiều, vì họ thấy một khi rời bỏ ốc đảo để gia nhập vào thế giới thì nhu cầu tự nhiên là cần biết tin tức khắp nơi, và về khoảng này thì giống như dân miền Nam trước kia, họ lại thấy BBC là nơi đáng tin cậy nhất.

Ở Sài Gòn vào những năm sôi nổi tin tức về tù cải tạo sẽ được “Mỹ lãnh đi ra nước ngoài,” người ta chăm chú theo dõi các đài quốc tế, nhiều người có máu làm ăn mỗi tối làm ngay một bản ghi chép tin các đài, buổi sáng đem photocopy thành nhiều bản và đem đi... bán cho những gia đình đang ngóng chờ tin. Thời gian này nghe đài phương Tây còn bị coi là phản động có thể bị bắt như chơi, thêm nữa không phải ai cũng có máy (do phải bán hết đồ đạc để sống và đi thăm nuôi), nên một bản tin, trong đó quan trọng nhất là tin của BBC, được đón nhận rất nồng nhiệt. Người ta sẵn sàng bỏ ít tiền ra mua để mà nuôi hy vọng. Còn nhiều hy vọng hơn là mua vé số nữa, vì nếu mọi việc thành hình thì mình đương nhiên sẽ là một người trúng số. Việc bán tin tuy bất hợp pháp đối với công an, nhưng vẫn là một dịch vụ làm ăn khá nên dần dần nhiều người tham gia, từ đó lại nảy ra những bản tin... giả. Người ta bịa ra những tin sao cho hào hứng, sao cho chứa chan hy vọng để được “độc giả” vồ vập hơn, nhưng trình độ vẽ vời cho có vẻ hợp lý không phải ai cũng có, nên những “hãng tin” giả bị bể mánh rất nhanh.

Bạn có thể tin là trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời tù đày sau 1975, vào khoảng đầu thập niên 1980 chúng tôi (dĩ nhiên một số rất nhỏ thôi) hàng ngày luôn luôn biết được tin tức của BBC giữa một nơi thâm sơn cùng cốc là trại tù Thanh Cẩm, Thanh Hóa? Tất cả nhờ tài năng kỳ lạ của anh Dương, còn gọi là Dương Bụp như biệt hiệu anh em đặt cho. Anh Dương là cựu sĩ quan QLVNCH, nước da ngăm đen nhưng có mái tóc bạc trắng xóa. Từ khi cán bộ trong trại khám phá ra anh có tài sửa radio thì anh hầu như khỏi đi lao động, ngày ngày được giao cho những máy transitor cũ để sửa chữa. Dần dần anh có một cái thúng đồ nghề mà anh luôn luôn mang theo mình, kể cả ban đêm khi vào buồng. Ðó là một cái thúng đồ lạc xon đúng nghĩa gồm những mảnh hộp radio vỡ, các linh kiện transitor phế thải, các khúc dây điện rối nùi, vài viên pin cũ..., những thứ do anh phá những máy quá cũ do cán bộ mang tới để lấy một vài món đồ dùng cho việc sửa chữa các máy khác. Anh để dành những thứ lặt vặt còn lại trong thúng như một cái kho để phòng khi hữu sự có thể dùng cho việc sửa máy. Nhưng không ai ngờ cái đám lộn xộn ấy lại chính là một cái máy thu thanh hoàn chỉnh, mà chỉ có một mình anh Dương mới có thể hóa phép để nó mang âm thanh tới mà thôi. Anh lấy mảnh này ghép vào mảnh kia, giây này nối với giây nọ... chỉ chốc lát là có thể thu tiếng từ cái thế giới tự do mộng ảo ở tận đâu đâu vào cái xó nhà tù này. Buổi tối anh thường đi ngủ sớm, kín đáo mang một số linh kiện vớ vẩn vào trong mùng, và thế là đắp mền, áp sát cái loa nhỏ xíu dấu dưới gối vào tai, anh nghe BBC! Sáng hôm sau, với một vẻ thản nhiên như không, anh ra giữa sân vừa đứng ngắm trời đất vừa nói nho nhỏ những tin tức BBC anh vừa thu thập được đêm qua cho người bạn đứng bên cạnh nghe. Những ăng-ten dù thông minh và tinh vi cách mấy cũng không bao giờ ngờ đó là lúc tin tức của năm châu bốn biển đang được loan truyền cho tập thể những kẻ bại trận đang chôn vùi số phận của mình nơi rừng sâu núi thẳm không biết bao giờ mới được thoát ra.

(... Nhưng tất cả bây giờ đã thành quá khứ. Chương trình phát thanh tiếng Việt của đài BBC, sau 59 năm hoạt động đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, giờ đây sắp im hẳn. Đối với nhiều người Việt, nhất là những người lớn tuổi, đây hẳn là một biến cố quan trọng, vì một thói quen cố hữu là nghe đài BBC mỗi ngày sẽ bị chấm dứt đột ngột. Đó sẽ là một thiệt thòi về tình cảm. Trong khi đó thì thế giới vẫn tiếp tục gần gụi lại với nhau bởi không biết bao nhiêu là phương tiện thông tin mới mẻ, nhanh chóng, ngày càng phong phú...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét