Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

ĐỪNG LẶP LẠI KINH NGHIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM (NO MORE VIETNAMS)

Richard Nixon
Nường Lý chuyển ngữ

Kỳ 14

Các cố vấn dân sự đã thuyết phục Johnson rằng Hoa Kỳ nên theo đuổi chiến lược “vừa đánh vừa đàm”, gia tăng áp lực quân sự từ từ, trong khi tiếp tục thương lượng để đạt đến hòa giải. Việc bỏ bom của chúng ta bắt đầu ở mức độ rất thấp, rồi tăng lên từ từ. Chúng ta đã ngây thơ cho rằng, khi Hà Nội nhận ra sự gia tăng áp lực chậm chạp ấy, họ sẽ ngồi vào bàn hội nghị và ngưng ngay cuộc tấn công miền Nam để tránh thiệt hại cho miền Bắc.

Việc thả bom miền Bắc của Hoa Kỳ luôn luôn bị giới hạn nghiêm khắc. Tổng Thống Johnson có lần khoe khoang rằng “quân đội không có quyền ném bom dù chỉ một cái nhà cầu ngoài đồng trống nếu không có sự chấp thuận của chính tôi…” Cả Johnson lẫn Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara, hai người đích thân chọn mục tiêu cho chương trình thả bom, đều sợ điều này sẽ khiêu khích Trung Hoa và Nga Xô, nên đã giới hạn cường độ và sự đều đặn của các cuộc ném bom. Những chiếc B-52 chiến lược đã không hề được sử dụng. Chúng ta đã không ném bom vào một mục tiêu nào ngoài đường xá, đường xe lửa, nhà máy điện, trại lính, và kho quân nhu. Chúng ta đã không được phép thả bom trong vòng 25 đến 35 dặm cách vùng trái độn dọc biên giới Trung Hoa, 35 dặm bán kính quanh Hà Nội, và 10 dặm bán kính quanh bến Hải Phòng.

Cùng hòa điệu với chiến lược gia tăng áp lực một cách từ tốn ấy, chính quyền Johnson còn đơn phương tuyên bố 16 lần ngưng thả bom, từ 24 tiếng đồng hồ, tới 36 ngày, và gửi ra 72 thông điệp hòa bình với hy vọng Bắc Việt sẽ đáp trả và tiến tới việc ngưng chiến song phương.

Cố gắng của chúng ta trong việc điều chỉnh các cuộc ném bom hầu gửi tới Bắc Việt một tin nhắn chính trị chính xác đã làm mất thế thượng phong của quân đội miền Nam Việt Nam. Eisenhower nhìn thấy rằng tất cả chỉ là trò hề. Trong khi tỏ ra ủng hộ Johnson trước quần chúng, Eisenhower đã chỉ trích chính sách leo thang từ từ này một cách thẳng thừng. Năm 1966, ông bảo tôi: “Nếu quân địch có một tiểu đoàn tại một địa điểm, cho tôi 2 tiểu đoàn và tôi sẽ chiếm khu vực ấy với một số thương vong. Nhưng nếu tôi có trong tay một sư đoàn, thì tôi có thể lấy căn cứ ấy dễ như trở bàn tay và không cần phải đánh đấm gì!”

Chiến lược leo thang từ tốn của chúng ta cho phép Bắc Việt có thời gian đủ để kịp thích ứng với áp lực quân sự bằng cách tăng viện thêm quân lính, đạn dược, và cả vũ khí nặng. Đồng thời, sự tự trói tay của chúng ta làm nhiều mục tiêu quân sự quan trọng của địch trở thành bất khả xâm phạm. Johnson cấm không được oanh tạc Hải Phòng, nơi 85% đạn dược, vũ khí tiếp liệu cho Bắc Việt được gửi đến từ Nga và Trung Cộng qua đường biển. Khi các trạm phòng không của Nga Xô bắt đầu xuất hiện, Johnson cấm không được tấn công trong lúc chúng đang xây cất, vì sợ giét lầm người Nga.

Hà Nội lạm dụng sự giới hạn của chúng ta một các tối đa. Khi hiểu rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không ném bom một phi trường nhỏ ở ngoại ô Hà Nội vì nó được sử dụng bởi các máy bay từ Moscow và Bắc Kinh, Cộng Sản đã dùng sân bay ấy để đậu các máy bay hạng nhất của họ. Và bất cứ khi nào chúng ta tuyên bố ngưng thả bom, Cộng Sản ngay lập tức tăng cường các chuyến tiếp vận quân lính và đạn dược vào Nam.

Chính sách của chúng ta đã gửi lầm thông điệp chính trị cho Hà Nội. Cố vấn của Johnson tuyên bố với quần chúng rằng chúng ta phải trực diện một cuộc chiến dài với nhiều thách thức tại Việt Nam, rằng chúng ta lo ngại Nga Xô và Trung Cộng sẽ can thiệp, và chúng ta sẽ không tấn công vào Bắc Việt. Trong khi đó, chính quyền Johnson ban hành chiến dịch ném bom cầm chừng và gửi ra hàng loạt các thăm dò hòa giải, gần như năn nỉ Hà Nội, van nài họ hãy ngồi vào bàn hội nghị. Hồ Chí Minh, kẻ chủ động khởi xướng chiến tranh Việt Nam và không bao giờ cho thấy sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện nào trừ các điều do chính ông ta đưa ra, dĩ nhiên đã diễn dịch cách gia tăng áp lực từ tốn của Hoa Kỳ không phải do tự chế, mà đồng nghĩa với sự yếu hèn.

Khi vị Tổng Thống Hoa Kỳ gửi lính tham chiến, cái đồng hồ vô hình bắt đầu đếm thời gian. Ông ta có một thời hạn nhất định để thắng trận, trước khi dân chúng đâm mệt mỏi và lo lắng. Tháng 02 năm 1968, thời hạn ấy của Tổng Thống Johnson đã hết.

Một sự việc đơn lẻ xảy ra đã làm ngưng hẳn việc Hoa Kỳ ngày càng dấn sâu hơn vào cuộc chiến tại Việt Nam. Đó là sự tấn công toàn diện của Cộng Sản vào miền Nam – Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân 1968 – khiến Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam hoàn toàn bị bất ngờ, và làm chấn đông người Mỹ. Lực lượng của chúng ta nhanh chóng dẹp tan quân địch. Cuộc tấn công này trở thành một thất bại quân sự nặng nề cho Cộng Sản, nhưng các bài báo sai lạc kinh khủng của truyền thông báo chí đã biến nó thành một chiến thắng tâm lý chính trị quan trọng cho Việt Cộng đối với dân chúngi tại Hoa Kỳ..

Bắc Việt khởi động cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân vì họ lầm tưởng sẽ cầm chắc cái thắng trong tay..Vào cuối năm 1967, Đảng Cộng Sản Bắc Việt tuyên bố rằng tình hình chính trị tại miền Nam đã chín mùi cho một cuộc “tổng tấn công và tổng nổi dậy để đạt đến toàn thắng cho cách mạng”. Hồ Chí Minh biết ông ta không có đủ sức mạnh quân sự để thắng quân đội miền Nam và Hoa Kỳ, nhưng ông ta cứ tin rằng ông ta sẽ thắng.

Kế hoạch của Hồ lấy thẳng từ sách giáo khoa về chiến tranh nổi dậy: lực lượng Cộng Sản sẽ đánh vào các thành phố miền Nam Việt Nam, và những cuộc tấn công này giúp người dân miền Nam nổi dậy theo họ để lật đổ chính quyền tại Sài Gòn. Giả thuyết quan trọng nhất của kế hoạch này là người dân miền Nam ủng hộ Cộng Sản.

Ngày 31 tháng 01, 1968, Cộng Sản bắt đầu tấn công. Đó là thời điểm trùng hợp với sự bắt đầu của một hiệp ước đình chiến mà họ đã hứa là sẽ tôn trọng trong ngày Tết truyền thống của Việt Nam. Đại Tướng Westmoreland đã khuyến cáo trước rằng địch quân đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn. Nhưng không ai ngờ rằng nó lại xảy ra trong dịp đình chiến ngày Tết, khi hơn nửa lính miền Nam được nghỉ phép về thăm nhà. Cũng không ai đoán được tầm cỡ rộng lớn của cuộc tấn công. Trên 70 ngàn lính Cộng Sản tấn công vào hơn 100 thành phố, thị trấn, và một số căn cứ quân sự khắp nơi trên miền Nam Việt Nam. Bốn ngàn lính Cộng Sản thâm nhập vào Sài Gòn. Chiến tranh ghê tởm xảy ra tại thành phố. Vì có được yếu tố bất ngờ, Cộng Sản đạt thắng lợi dễ dàng trong bước đầu. Nhưng chỉ sau một ngày, chúng ta đã lật ngược thế cờ. Sau một tuần, chúng ta đẩy lui hầu hết lính Cộng Sản trừ những nơi chúng cố thủ. Sau một tháng, chúng ta hoàn toàn đánh bật họ khỏi miền Nam. Điều đặc biệt đáng chú ý là kế hoạch của Hồ thất bại vì không một tấn công nào của Cộng Sản được dân chúng ủng hộ cả.

Nhiều năm sau đó, đài CBS phần tin tài liệu tuyên bố rằng sự thành công của địch quân trong dịp Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân là do một phần bở sự dàn xếp do Tướng Westmoreland đứng đầu nhăm ém nhẹm các tin tình báo cho thấy số quân Cộng Sản nhiều gấp đôi số lính mà các sĩ quan ta dự đoán. Phim tài liệu này đã dai dẳng tấn công vào sự ngay thẳng của một vị chỉ huy đáng kính nể trong quân đội Hoa Kỳ, cho thấy phẩm chất “lá cải” của cơ quan truyền thông này. Đại tướng Westmoreland là một người vô cùng chính trực, gần như quá ngay thẳng và theo đúng sách vở một cách chuyên nghiệp.. Tôi không thể nghĩ ra được một quân nhân nào khác hơn ông là người hầu như không bao giờ có thể lừa dối các lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ hay quần chúng bằng cách đưa tin sai lầm, lạc quan về tình hình quân sự tại Việt Nam. Ngược lại, tôi nhận thấy ông là một người chỉ huy thực tiễn hơn bất cứ một vị chỉ huy quân sự hay dân sự nào tôi từng được gặp trong các chuyến đi làm việc tại Việt Nam.

(Còn tiếp)










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét