Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Trung Quốc và việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (Geneve 1954)

Francois Joyaux
Bản dịch của Nxb Thông Tin Lý Luận

Kỳ 14

Cuối cùng, có hai vấn đề đối lập nhau giữa Paris và Washington. Vấn đề thứ nhất là mức độ độc lập của các nước Đông Dương mà người Mỹ cho rằng không đầy đủ113.

Sự thật là những nhượng bộ của Pháp cho các quốc gia liên kết ở Đông Dương nhiều khi được quyết định dưới sức ép duy nhất của tình hình. Chính thứ tự thời gian của các sự việc diễn ra chứng tỏ rằng các nước Đông Dương đã vượt qua những chặng đường lớn tiến tới độc lập trong các thời kỳ mà nỗi lo sợ về Trung Quốc là lớn nhất. Hiệp định Elysée, trao đổi thư giữa V. Aurion [134] và Bảo Đại114, thừa nhận nền thống nhất của Việt Nam chỉ được ký ngày 8/3/1949, vào lúc cuộc tiến công của cộng sản đã đến trung tâm đất nước. Chỉ đến 6 tháng cuối năm 1949, cũng mới ký được các Hiệp định Pháp-Lào (19/7), Pháp-Khmer (ngày 8/11) thừa nhận nền “độc lập” của hai vương quốc. Ở Việt Nam, chỉ sau khi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập, và Việt Minh được sự giúp đỡ của Trung Quốc, đã có thể mở chiến dịch tháng 9/1950, thì nước Pháp mới thật sự chấp nhận nguyên tắc thành lập một đội quân tự trị của Việt Nam (Hội nghị Đà Lạt tháng 9/1950). Cũng như thế, chỉ sau đình chiến Triều Tiên và tính đến nguy cơ Trung Quốc quay về mặt trận Đông Dương, nước Pháp mới nhận ký ngày 8/10/1953 với Lào một hiệp ước hữu nghị và liên kết thừa nhận nền độc lập hoàn toàn của vương quốc này cũng như hai hiệp định ký ngày 29/8 và ngày 17/10/1953, công nhận chủ quyền của Campuchia về cảnh sát và quân đội. Với Việt Nam, tiếp theo tuyên bố ngày 3/7, mãi đến mùa thu mới bắt đầu tiến hành các cuộc thương lượng nhằm “hoàn thành” độc lập của quốc gia này. Ngày 8/3/1954 nối lại các cuộc thương lượng với hoàng thân Bửu Lộc kéo dài đến 21/4 mới kết thúc, chỉ mấy ngày trước khi họp hội nghị Genève bàn về Triều Tiên và Điện Biên Phủ thất thủ. Hai dự án hiệp định đã được soạn thảo, một thừa nhận Việt Nam hoàn toàn độc lập, còn dự án kia thì định ra các cơ sở cho sự liên kết với Pháp trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp115. [135] Tuy nhiên, khi hội nghị Genève khai mạc, hai văn bản đó vẫn chưa được ký kết chủ yếu là do có những tin đồn gây nên lo ngại ở Việt Nam về khả năng chia cắt đất nước, một dự án đã được nghĩ đến từ nhiều tháng nay ít nhất là ở London và Paris116.

Vấn đề thứ hai, đối lập giữa Pháp và Mỹ có lẽ còn quan trọng hơn, đó là vấn đề hiệp ước thành lập Cộng đồng phòng thủ châu Âu (communauté européenne de défense - C.E.D). Trong khi Liên Xô phản đối kịch liệt hiệp ước này, thì Mỹ ngược lại, coi đó là một bộ phận chủ chốt của nền phòng thủ Tây Âu. Vậy mà từ nhiều tháng qua, chính phủ Pháp bác bỏ việc phê chuẩn nó. Vì vậy ở Washington, người ta lo ngại rằng việc phê chuẩn hiệp ước C.E.D, thậm chí nếu được G. Bidault bênh vực, thì cũng sẽ trở thành đối tượng mặc cả giữa Paris và Moskva, Pháp sẽ bác bỏ C.E.D. đổi lấy một giải pháp danh dự ở Đông Dương. Tất cả mọi vấn đề đó, mọi sự bất đồng đó đều đem tranh luận công khai trên báo. Chắc chắn là điều đó góp phần làm suy yếu thế đàm phán của phương Tây tại hội nghị.

Trung Quốc, ngược lại, đề cập đến hội nghị trong một hoàn cảnh tương đối thuận lợi. Trong khi viện trợ ồ ạt cho Việt Minh, họ đã biết làm cho Việt Minh giành được thế mạnh mà bộ tham mưu Pháp tìm kiếm từ đầu năm mà không được. Nhưng nhất là chính phủ [136] Bắc Kinh đã khéo léo giúp đỡ vừa đủ để tạo thuận lợi cho Việt Minh giành được thắng lợi, song không vì thế mà việc trợ vô hạn độ để Việt Minh có thể làm cho Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ can thiệp. Bởi vì chắc chắn rằng khi chiến tranh Triều Tiên đã chấm dứt, Trung Quốc có thể có phương tiện cung cấp cho Việt Minh một sự viện trợ về vật chất to lớn hơn là sự viện trợ mà Trung Quốc thực sự đã dành cho họ.

Vậy thì, đâu là những chủ bài của Pháp trước chính phủ Bắc Kinh? Phải chăng là triển vọng công nhận ngoại giao mà Anh đã vạch đường chỉ lối? Hay là chấp nhận những trao đổi thương mại quan trọng do đó sẽ nới lỏng bao vây kinh tế mà Mỹ và Liên hiệp quốc áp đặt năm 1951? Hoặc cho hưởng những đặc quyền ở Bắc Việt Nam, nhất là ở Hải Phòng như năm 1946 đã nhượng cho Trung hoa quốc gia? Chắc chắn là Pháp đã có sẵn mấy con bài, nhưng tất cả đều khó chơi vì phải tính đến sự “phủ quyết” của Mỹ. Tình hình tài chính của Pháp, và do đó đưa đến sự lệ thuộc của chính phủ Paris đối với Mỹ về phương diện kinh tế cũng như về quân sự, đã đặc biệt giảm đi quyền tự do hành động mà Pháp có được.

Cuối cùng, phải chăng sự suy yếu của Pháp là con chủ bài duy nhất có trọng lượng? Theo con mắt người Trung Quốc, tám năm chiến tranh đã chứng minh quá rõ ràng, không thể coi sự có mặt của Pháp ở Đông Dương là mối đe dọa đối với Trung Quốc, dù sao, sự có mặt đó cũng không đáng ngại bằng sự có mặt của Mỹ. Xét cho cùng cái logic đó, việc duy trì một sự có mặt nào đó của Pháp, tức là một cuộc thương lượng có kết quả giữa Pháp và Việt Minh có thể là biện pháp duy nhất để ngăn cản sự đe dọa của Mỹ. Đó có lẽ là “điểm mạnh” duy nhất của nước Pháp đối với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

(Kỳ tới: Chương III – Bốn “nước lớn” mời Trung Quốc đến Genève)

____________________

113 Về điểm này, xem M. Gurốc tốpov, sSđd, tr. 35-52, Washington and Paris: The Political Tangle (Washington và Paris: Rối ren về chính trị). Tình cảm của Chính phủ Anh không khác mấy. Xem A. Eden, Sđd, tr. 189. Kết luận “Các kế hoạch trao trả độc lập của người Pháp đến quá chậm và xem ra đã thuột khỏi tay họ, v.v…”
114 Văn bản trong: “Notes et Etudes Documentaires” số 12959 ngày 14/3/1950.
115 Văn bản hai Hiệp ước này đăng trong Textes du Jour số 67, ngày 15/6/1954.
116 A. Eden, Ssđd, tr. 97-99, 103. Các tin đồn công khai trong The times ngày 19/4/1954. Về dự án của Pháp chia cắt Việt Nam, xem Hồ sơ lưu trữ Bộ ngoại giao Pháp/ bản ghi nhớ của Tùy viên quân sự Pháp tại Thái Lan gửi ông Tổng thư ký thường trực Bộ Quốc phòng về vấn đề “Vài nhận xét về các cuộc thương lượng sắp tới về hòa bình ở Đông Dương”, số 76/AM/Bangkok/ 25/2/1954.
bBáo chí Mỹ truyền đi nhanh chóng những dự án tương tự ở Mỹ. The New York Herald Tribune, ngày 1/5/1954.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét