Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

ÐỘ ÐAU CỦA MÁY

THƠ THƠ

Khi bác sĩ K. quay lại phòng thí nghiệm, ông vẫn còn nghe tiếng xôn xao dọc hành lang bệnh viện. Nhóm phóng viên và quay phim vừa thu dọn đồ nghề vừa bàn tán, loáng thoáng những danh từ Quyền Ðược Chết, Ðạo Luật 2001, Máy Ðo Ðộ Ðau, Máy Truyền Ðộ Ðau, Bác Sĩ K, Sát Nhân hay Trợ Tử... Ông nhìn đồng hồ, chỉ vài tiếng nữa thôi, tất cả các đài phát thanh sẽ loan báo tin này vào giờ cao điểm. Hai ngày nữa sẽ có một phiên họp với Ủy Ban đặc trách của Quốc Hội về đạo luật này, tuần tới ông sẽ ra trước tòa án tối cao với tư cách nhân chứng cho những người bệnh đang nằm tại đây.

Hai bộ máy tối tân nhất của y học đang ở trước mặt ông, nối với ba màn ảnh computer, một máy CT-Scan, một máy đo năng lượng thần kinh, một máy đo nhịp tim, và mấy máy nhỏ khác để tính toán lượng hóa chất và kích thích tố trong cơ thể. Ông thấy bóng mình lẫn vào khối kim khí sáng loáng đó, trên toàn cảnh những khối mây trắng đục đang bay chờn vờn ngoài kia. Phòng đặt máy toàn bằng kiếng trong suốt, ở tầng cao nhất của bệnh viện, chót vót trên đỉnh đồi.

Bệnh viện nằm thoai thoải theo sườn đồi, những khối nhà trông như chuỗi bậc thang dài chảy vào thung lũng, nơi có một nhà nguyện nhỏ nằm giữa nghĩa trang... Cỏ ở đó lúc nào cũng tươi xanh, những luống hoa trắng lắt lay trong gió, màu trắng của những bông hoa ánh lên một vẻ kỳ lạ, làm không gian quanh nó lúc nào cũng như sắp chiều tà. Những tầng nhà chồng lên nhau từng cấp một, độ cao không nhiều, để bệnh nhân khỏi nghĩ tới chuyện nhảy lầu tự tử. Trong thâm tâm, bác sĩ không đồng ý với lối ngăn ngừa này, nhưng người ta phải làm mọi cách để giữ gìn danh tiếng cho bệnh viện.

Tiếng gõ cửa hấp tấp và một chiếc bóng trắng khác in hình lên hai bộ máy, tạo thành một thân thể gấp khúc:
“Bác sĩ ơi! Bà ta, bà ta... chắc là sắp sửa rồi!”

Ông nhìn lên bàn tay cô y tá, chúng đang run rẩy, cũng có thể vì ánh nắng đang nhảy múa trên đó, trả lời theo kiểu vừa lơ đãng vừa xác định:
“Bà ta, phòng 13? Bà ta chưa chết đâu. Chưa thể chết được. Chưa đến lúc.”

Bàn tay cô vẫn run, nó đi lại giữa luồng nắng:
“Nhưng bà ta đau lắm, có thể không chịu nổi nữa.”

Lần này ông nhìn vào mắt cô, ngụ ý Ðừng nói nữa, tôi biết hết rồi, cái nhìn buồn bã và bình tĩnh. Cách nhìn ấy làm cô yên tâm, cô hỏi:
“Bác sĩ có cần thêm nhật ký đau (pain diary) của bà ta không?”

Ông nhìn vào màn hình computer, tính toán một chút, rồi lắc đầu:
“Hôm nay không. Nhưng tôi cần cô lấy nhật ký đau của bệnh nhân phòng 21. Từ sáng đến giờ cô cho mấy lần thuốc rồi?”

“Thưa, anh ta bảo không cần thuốc, vì anh ta còn chịu được.”

“Anh ta vẫn thổi tiêu chứ?”

“Có. Sáng sớm nay thổi chừng mười phút. Chiều nay mới dạo vài hơi đã kêu mệt, nhưng vẫn ráng. Nghe đau lắm.”

Ông nghĩ cô nói năng hơi mâu thuẫn, mới bảo còn chịu được, giờ lại nghe đau lắm:
“Cái gì? Ai đau? Nếu đau sao không cho thuốc?”

Cô lắc đầu:
“Không, không phải anh ta. Tôi muốn nói tiếng tiêu kìa. Tiếng tiêu của anh ta nghe đau đớn lắm, nó làm tôi sợ.”

Ông nhìn cô chăm chăm, cô vừa nói vừa nhăn mặt:
“Tôi sợ anh ta sẽ đứt thanh quản, hoặc đứt hơi mà chết, vỡ ngực mà chết. Giống như anh ta thổi tiêu để chết.”

Chết lúc đang thổi tiêu, dễ gì lại có một cái chết tuyệt vời như vậy...? Cô y tá bỏ đi, ông muốn nói với theo: cô đừng lo lắng nữa, vì đó sẽ là một tin mừng. Nhưng điều này thì ông không thể.

Ông quay lại với những công thức đau trên computer. Ông lấy những dữ liệu từ Máy Ðo Ðộ Ðau điền vào những phương trình đó. Ông làm việc trong một trạng thái tuyệt đối, với một cái máy tuyệt đối - nó cho ông đọc suốt tất cả những gì đang diễn ra trong hệ thống thần kinh của người khác. Tất cả những phản ứng hóa học trong người, tất cả những cảm giác vi tế nhất đều có thể chuyển hóa thành những mã số và ký hiệu cụ thể. Nếu gọi x là một tín hiệu đau, bài toán sẽ là bao nhiêu x đang đốt cháy năm triệu tế bào thần kinh cảm giác. Con số này cứ tăng dần, theo cấp số nhân của ung thư, cho đến khi thành năm triệu x. Phần lớn bệnh nhân sẽ tắt thở ở giai đoạn này.

Cô y tá đặt nhật ký đau của bệnh nhân phòng 21 vào máy scan:
“Thưa bác sĩ, bệnh nhân phòng 13 cần gặp bác sĩ gấp.”

Ông gật đầu:
“Ðược, nói bà ta chờ. Khoảng mười phút nữa tôi tới.”

Bác sĩ K chạy hồ sơ bệnh của bà trên màn ảnh. Bệnh nhân phòng 13 là một người đàn bà ngoài năm mươi, bàn tay phải bị cưa hơn hai năm trước vì khối u ác tính quá lớn. Di căn đã vào xương và nội tạng, vô phương cứu chữa. Bệnh nhân này là một trường hợp vô cùng đặc biệt, một thách thức đối với y học. Hệ thống thần kinh nhạy cảm một cách bất thường, cùng một tác động người ta đau một, bà sẽ phải đau gấp mười. Tất cả mấy triệu dây thần kinh đã bị x hóa từ lâu, lẽ ra bà ta phải chết cả trăm lần rồi mới phải.

Trên đường đến phòng 13, bác sĩ K ngừng lại trước cửa phòng 21, lắng nghe xem có tiếng tiêu không... Nó như cánh diều bay la đà, cứ lên một quãng rồi lại đáp xuống, rồi lại gắng bay lên, như một cuộc dạo chơi vô định..., có lúc tưởng đã đi thoát được, nhưng rồi lại quay về như chưa đành lòng...

Giọng nói với những âm thanh thật thấp văng vẳng trong đầu:
“Tôi không hy vọng gì nữa, nhưng tôi muốn giữ cho mình không tuyệt vọng...”

“Tôi không sợ chết, tôi mong đợi nó...”

“Tôi không sợ đau, tôi đương đầu với nó...”

“Nếu tôi còn có thể thổi tiêu, đến giây phút cuối cùng..., tôi sẽ không bao giờ oán trách, không phải tủi hờn gì cả...”

Anh ta đi tìm một ý nghĩa nào đó cho những ngày này..., bác sĩ K biết vậy..., âm thanh mang trong nó một nỗi khao khát làm người ta đau đớn, thường chỉ là một khúc nhạc chênh vênh giữa một âm vực chưa đầy hai quãng tám. Toàn bộ giai điệu lúc nào cũng như đi tìm một nốt nhạc không tồn tại. Chỉ cần nửa cung nữa thì sẽ trọn vẹn, nhưng nhạc khí có giới hạn của nó, và hơi thở của con người cũng thế.

Ông đẩy nhẹ cánh cửa, một sức ép ùa tới làm ông tức thở. Áp lực vô hình trong phòng làm không khí vừa nặng vừa ngộp, có lẽ đó là sức nặng của những cơn đau, hoặc nỗi ưu uất của một linh hồn đang bị trừng phạt. Bà ta đang bò quanh dưới đất, cốt để đỡ đau chắc. Nhìn tư thế đó, bác sĩ K hiểu bà đang đau theo kiểu bị kiến cắn. Ông đã thí nghiệm rồi, cho một con kiến lửa cắn vào thịt để ghi nhận độ đau trong máy, ông sẽ có một dạng đồ thị y như biểu đồ đau của bà ta, nhưng hàm số chỉ bằng phần triệu. Tức là bà ta bị hàng triệu con kiến cắn trong cùng một lúc, lúc nhúc trong thịt, gặm nhấm trong xương.

Bà hướng về phía ông, tròng mắt bạc đi vì kinh hoàng:
“Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm , sợ cái thân thể này lắm, nó không phải là của tôi đâu. Bác sĩ ơi, cứu tôi với. Cho tôi chết. Cho tôi chết đi. Bác sĩ ơi.”

Ông an ủi bà ta:
“Bà cố chịu đựng để tôi cho chạy máy thử nhé. Hiện giờ bà đau ở vị trí nào nhiều nhất?”

Bà rên rỉ:
“Không biết, tôi không biết.... trời ơi..., đau quá mà sao không chết nổi... trời ơi...”

Bác sĩ đọc lướt hồ sơ, sáng nay y tá đã cho uống morphine, gần trưa cô chích thẳng vào cột sống liều giảm đau mạnh nhất, giờ này lẽ ra bà ta phải ngủ mê mệt vì thuốc mới đúng. Ðã ba ngày nay ông cho thuốc nặng liều hơn, nhưng cường độ đau tăng lên và khoảng cách giữa những cơn đau ngắn lại, tất cả đi theo hàm số tỷ lệ nghịch. Ông bảo cô y tá:
“Cô đưa bà sang phòng đặt máy ngay.”

Chợt bà ta thất thanh:
“Nó lại đến rồi! Nó đến rồi kìa... Trời ơi!”

Cô y tá hỏi:
“Cái gì đến?”

Bà ta mặt tái nhợt, mồ hôi ròng xuống lõm má:
“Nó đó, cánh tay ma đó...”

Ông nhìn theo mắt bà, xuống dưới khuỷu tay, nghĩ đến khúc tay thật trong ngăn đông lạnh của nhà xác. Ðoạn tay này đã bị cưa hơn hai năm trước, nhưng cơn đau ma quái vẫn ở lại, nó tồn tại dưới dạng vô hình , nối dài vào mẩu xương đó. Hiện tượng này không lý giải được, thường chỉ kéo dài vài tháng sau khi giải phẫu.

“Sao nó không còn nữa mà tôi vẫn đau? Tôi sợ lắm bác sĩ ơi. Tôi sợ mình điên rồi bác sĩ ơi. Rõ ràng mà, bàn tay đau lắm, cả trăm mũi kim đang cắm vào đó. Lửa đốt ở đó, bỏng lắm, rát lắm... bác sĩ ơi!”

Bác sĩ K. thở dài, chính ông cũng không còn tin vào lời giải thích của mình nữa:
“Cánh tay đó không còn nữa. Cái đau nằm ở trong đầu bà, nó còn ghi trong ký ức. Từ từ rồi nó sẽ phai đi.” Và ông nghĩ: Có điều ký ức của bà nhớ dai hơn những người khác, sức mạnh kỳ quái của trí óc bà sẽ không bao giờ chịu buông bỏ những cảm giác kinh dị đó. Càng kinh dị nó sẽ càng bám chặt. Lạy Chúa, hãy tha thứ cho người đàn bà đáng thương này!

Cô y tá khẽ gật đầu, ngụ ý máy móc đã sẵn sàng. Bệnh nhân được đẩy vào một lồng kính đục. Một chuỗi đèn xanh nhấp nháy trên nền bạc lạnh buốt của lớp máy. Bác sĩ K kiểm soát lại lần cuối trước khi bấm nút: những mũi kim đã cắm đúng vị trí trên người, những điện cực đã gắn vào sọ não để bắt tất cả những tín hiệu chạy qua hệ thần kinh giao cảm. Ông đánh công thức vào máy, và ra lệnh khởi động.

Màn hình đầu tiên là những dữ kiện về cơn đau được mã hóa thành số. Màn hình thứ hai chiếu toàn bộ thân thể với những đường dây và tế bào thần kinh. Màn hình thứ ba là màn hình thứ hai cộng thêm những hóa chất và độc tố phát sinh dọc theo lối đi của những cơn đau.

Bác sĩ K cau mày: Máy Đo Độ Đau đang báo động một triệu chứng hết sức bất thường.

1   2   3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét