Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

NÓI VỚI MÌNH

Thu Dao

Thì em cứ khóc đi
Phải chăng điều ấy hồn nhiên
như trận mưa đêm ướt dầm mặt đất
Bao lâu rồi

em nhìn những rẽ nước lăn tăn
Trên hồ lệ bao la của kiếp người
Dưới váng bèo trơn, dưới rong rêu, lá mục
Có ai vớt được gì không
Viên đá quí, hòn sỏi hay mảnh ve chai?
Để đền trả
Những hoài công thua cuộc một đời


Thì em cứ mơ đi
Phải chăng điều ấy ngoài hệ lụy
như một nụ mềm trổ xanh từ khe đá
Kìa ai đó thả lên trời từng chùm mộng ảo hoang đường
Như trẻ nhỏ đùa chơi thả bóng
Em có thấy quả bóng nào
Vướng cổng thiên đường không
Em có nhặt xác bóng nào
Tán loạn buông mình như lá chết
Hãy yên giấc hiền lành, mộng sẽ đơm sai
Việc gì em phải lo âu
Thương tích hôm nay ngày mai sẽ lành lặn


Thì em cứ thở đi
Hẳn điều ấy vô cùng giản dị
hơn hết thảy mọi điều giản dị
Em có bắt gặp đâu không
Trên mặt đất điệp trùng u mê thất tán
Giữa những nóc nhà, hàng chợ, hiệu ăn
Mùi tinh khiết của xác hoa khô mất tích tự đời nào
Hay mùi nông nỗi non đời của áo xiêm xưa nay đã thành lố bịch
Vùi đưới đáy rương kia
Như cổ vật lạc thời
Mà tàn hương cũng đành ẩm mục mốc meo


Ôi em bé nhỏ dại khờ
Con đường nào không gai góc hở em yêu
Rồi gió sẽ thổi khô dòng lệ muộn mằn
Đừng buồn vì sẽ chẳng bao giờ nhặt hết
Những chiếc lá trong khu rừng cô độc
Trên đỉnh núi nhọn trời tĩnh tại hoang liêu kia
Băng đóng đã ngàn đời
Vẫn có những kẻ đi tìm vàng
Hì hụi nhen đống lửa
Em cứ đi đi, can đảm mà đi
Dù ngọn núi kia chẳng hứa hẹn điều gì
“Chỉ mong những que diêm của em không bao giờ ướt
Lương thực của em không bao giờ cạn
Và đàn chó của em không bao giờ khuỵu gối”

Đi, đi em…


Thu Dao
12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét