Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

MỐI ƯU TƯ TO LỚN NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM: HIỂM HỌA TRUNG QUỐC

LTS - Ngày thứ Năm, 13 tháng Giêng, 2011 vừa qua, hai giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và Carl Thayer cùng đăng đàn Người Việt Online, trả lời phỏng vấn trực tuyến độc giả nhật báo Người Việt. Có 40 câu hỏi được độc giả gốc Việt khắp nơi gởi đến. Phần câu hỏi, Anh ngữ có, Việt ngữ có, được Tòa Soạn Người Việt dịch tất cả sang tiếng Anh, và gởi đến GS Hùng và GS Thayer. Phần trả lời được thực hiện bằng Anh ngữ, và tòa soạn Người Việt chuyển dịch sang Việt ngữ, xong cho đăng cả hai phiên bản. Trong phần trình bày sau, Diễn Đàn Thế Kỷ đăng lại gần toàn bộ phần tiếng Việt của cuộc phỏng vấn này.



Vài nét về hai Giáo sư tham dự cuộc trao đổi
 
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng

Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng trước năm 1975 tốt nghiệp đại học luật khoa Sài Gòn, sau đó du học tại Hoa Kỳ, lấy bằng tiến sĩ về Bang Giao Quốc Tế tại đại học Virginia.

Sau đó, ông trở về Việt Nam, từng đảm nhiệm vị trí Thứ Trưởng Kế Hoạch của Việt Nam Cộng Hòa.
Hiện Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng giảng dạy môn Chính Trị Học và Bang Giao Quốc Tế, đồng thời là giám đốc Chương Trình Nghiên Cứu Đông Dương tại đại học George Mason, Virginia.

Giáo sư Carl Thayer
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu quân sự, hiện giữ vị trí Giám Đốc Diễn Đàn Nghiên Cứu Quốc Phòng (Defense Studies Forum), Học Viện Quốc Phòng tại đại học New South Wales, Canberra, Úc.

Ông từng nhiều lần đến Việt Nam tham dự nhiều hội thảo, nghiên cứu, và là tác giả của gần 400 bài viết nghiên cứu tình hình chính trị của các quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Một trong những công trình nghiên cứu của ông trong bốn thập niên qua là vấn đề Biển Đông.

Sau đây mời quý độc giả DĐTK theo dõi nội dung của các câu hỏi và các câu trả lời.


HỎI: Hai vị là dân học cao hiểu rộng. Vậy, quí vị có thể tiên đoán, CSVN nói riêng, và CS thế giới nói chung, sẽ sụp đổ như Liên Sô không và nếu có thì chừng nào? Xin cám ơn hai vị. (Bảy Huỳnh)

GS Carl Thayer trả lời: Rất ít chuyên gia trong giới tình báo hay ngoại giao đã tiên đoán được sự sụp đổ thình lình của chủ nghĩa xã hội vào năm 1989 và sự tan rã của khối Liên Bang Sô Viết vào năm 1991. Về việc chuẩn đóan tình hình sắp tới, tôi cho rằng điều tốt nhất là chúng ta nghĩ đến những kịch bản khả dĩ có thể xẩy ra. Có năm cái gọi là chế độ cộng sản – Trung Quốc, Vietnam, Cuba, Bắc Hàn và Laos. Tốt nhất là không nên tổng quát hóa năm chế độ có rất nhiều cá biệt này. Sự sụp đổ chế độ là một kịch bản có thể, nhưng xác xuất không cao. Theo ý kiến tôi, có nhiều khả năng là Việt Nam sẽ thay đổi dần qua nhiều thập kỷ, thay vì sụp đổ.

GS Nguyễn Mạnh Hùng trả lời: Chủ nghĩa Cộng Sản đang thay đổi ở khắp nơi, kể cả Việt Nam. Nó không còn giữ đúng cái nguyên thủy của nó nữa. Khó lòng mà tiên liệu chính xác được khi nào cái gọi là hệ thống cộng sản sụp đổ hoàn toàn trên khắp thế giới.

HỎI: Tôi xin có hai câu hỏi đến với quí ngài.
1- Khi nào chế độ cộng sản Việt Nam sẽ biến mất?
2- Làm sao VN có thể thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của bọn bành trướng tham vọng Trung Quốc? Chân thành cám ơn quí ngài. (Phúc)

GS Carl Thayer trả lời:
Về câu hỏi số 1 của ông Phúc, một phần của câu trả lời xoay quanh định nghĩa thế nào là cộng sản. Việt Nam là một chế độ độc tài độc đảng, một nơi đang lúng túng trong việc xác định ý nghĩa của một chủ nghĩa xã hội. Một số đảng viên đã được kích động trong nhiều năm qua để đổi tên đảng từ đảng Cộng Sản Việt Nam qua đảng Lao Động Vịêt Nam, và đổi tên nước từ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam. Điều này cho thấy ý thức hệ cộng sản trong ý nghĩa thuần khiết nhất của nó đã bị pha loãng. Nếu chúng ta dùng những từ “chế độ cộng sản” để nói đến thể chế chính trị hiện hành, thì có lẽ thể chế này sẽ tiến hóa và thay đổi dần dà qua nhiều thập kỷ. Trong thời gian này, có thể đảng cộng sản sẽ đổi tên để phản ảnh những thay đổi về kinh tế. Trong kịch bản này, cộng sản sẽ không sụp đổ một cái oạch, nhưng sẽ chết đi với một tiếng rên.

Về câu hỏi số 2: Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi về địa lý của mình. Một thực tế không thể thay đổi được là Việt Nam nằm ngay ở biên giới Trung Quốc, và dù với số con 89 triệu dân, Việt Nam cũng chỉ nhỏ bằng một tỉnh cỡ vừa của Trung Hoa. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và được dự đoán sẽ vượt qua nền kinh tế Mỹ trong vài thập niên nữa. Việt Nam – cũng như những nước Á Châu khác, không thể thoát khỏi ảnh hưởng và tầm kiểm soát của Trung Quốc, mà chỉ có thể quản lý mối quan hệ với nước này. Điều này có thể được thực hiện một cách song phương qua mối bang giao giữa hai nước, hay đa phương thông qua các tổ chức khu vực, và tự giúp mình bằng cách phát triển sức mạnh quân sự của Việt Nam.

Tôi không đồng ý rằng Việt Nam đang chịu sự kiểm soát của Trung Quốc. Đương nhiên, Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến Việt Nam vì mối quan hệ kinh tế giữa hai bên không đồng đều. Nhưng người Việt Nam của mọi thành phần, cả đảng viên đảng cộng sản và lẫn những người nằm ngòai đảng, đều là những người có tinh thần quốc gia khi đụng đến những tranh chấp Biển Đông. Điểm mấu chốt là sự lớn mạnh của Trung Quốc sẽ đòi hỏi mọi quốc gia phải điều chỉnh chứ không riêng gì Việt Nam.

GS Nguyễn Mạnh Hùng trả lời:
Nếu nhà khí tượng dựa vào những dữ kiện khoa học mà vẫn thường tiên đoán sai, thì một nhà khoa học chính trị với dữ kiện ít chính xác, muốn trả lời câu hỏi của ông cho chắc chắn thì quả là sự liều lĩnh và tự phụ quá. Chính cơ quan trung ương tình báo của Mỹ cũng đã bị một số chính trị gia và những người không phải là chuyên viên chỉ trích rằng không tiên đoán được sự sụp đổ của Cộng Sản Đông Âu.

Về câu hỏi thứ 2: Việt Nam cần phải xây dựng một lực lượng phòng thủ và răn đe hữu hiệu đồng thời theo đuổi một chính sách ngoại giao khôn khéo.

HỎI: Trong khoảng thời gian 5 năm tới, Trung Quốc có thể lấn chiếm bằng mọi cách kể cả vũ lực để đoạt toàn bộ Hoàng sa và Trường sa, tạo ra một sự đã rồi, dù sau đó sẽ có hội họp, đàm phán, bị lên án trên trường quốc tế? Xin cảm ơn GS. (Song Phạm)

GS Nguyễn Mạnh Hùng trả lời:
Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa rồi. Không kể đến các tình huống và chiến sự không tiên liệu trước được, chưa chắc gì họ sẽ chiếm toàn bộ Trường Sa, vốn đang dưới sự kiểm soát của nhiều quốc gia. Tuy vậy, không loại bỏ khả năng TQ sẽ chiếm từng đảo một.

GS Carl Thayer trả lời:
Trung Quốc đã chiếm giữ cả các quần đảo Hoàng Sa và sẽ tiếp tục làm như vậy trong năm năm tới đây và lâu hơn nữa. Quần đảo Trường Sa, với một vài ngoại lệ, là những tảng đá nhỏ được gọi là “features” theo luật quốc tế. Những tảng đá này không có khả năng duy trì sinh sống của con người hay có khả năng độc lập về kinh tế. Trung Quốc chắc sẽ không sử dụng vũ lực để chiếm các tảng đá này từ Việt Nam bởi vì việc Trung Quốc chiếm đóng toàn bộ Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều quốc gia khác cùng phụ thuộc vào đường biển cho thương mại và vận chuyển những năng lượng quan trọng. Điều Trung Quốc muốn là đảm bảo họ sẽ là chủ những nguồn “hydrocarbon” nếu có nằm ở quần đảo này.

Trong kỷ nguyên này, những cuộc xâm lược thông thường rất tốn kém. Xác xuất Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam rất thấp, vì nếu xâm chiếm, Trung Quốc sẽ phải trả một giá rất khủng khiếp, bao gồm chi phí chiếm đóng dài hạn. Hành động xâm lăng của Trung Quốc sẽ gây bất ổn cho thương mại toàn cầu. Tóm lại, chi phí của cuộc xâm lược và chiếm đóng sẽ quá đắt so với những gì lấy được.

HỎI: Giới chức Trung Quốc thường nói, hiện đại hóa quân sự là cho mục đích phòng vệ. Tuy nhiên, mọi vũ khí mới của Trung Quốc đều được triển khai nhắm vào các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ trong khi Washington không có ý định tấn công Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có xem Hoa Kỳ là mối đe dọa không? Tại sao? Và trong vai trò một người Mỹ gốc Việt, tôi có thể làm gì nếu xảy ra chiến tranh Việt - Trung? Liệu Việt Nam có sẽ là một Tây Tạng thứ hai không? (Paul Lê)

GS Nguyễn Mạnh Hùng trả lời:
Quân đội TQ không thể sánh với Hoa Kỳ được, ngay cả ở khu vực Biển Nam Hải hay Biển Đông. TQ không xem Mỹ như là mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia của họ, nhưng là mối đe dọa cho ảnh hưởng của họ ở Á Châu và Thái Bình Dương.

Theo lý thuyết, ông có một trong những chọn lựa sau: 1) Trở về Việt Nam để chiến đấu; 2) Vẫn cứ ở lại Hoa Kỳ để phản đối và vận động dư luận quốc tế chống lại TQ; 3) Đổ tội cho chính quyền Việt Nam vì đã không bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ; hoặc 4) Không làm gì cả.
Theo thiển ý của tôi, Việt Nam không dễ gì trở thành như Tây Tạng được.

GS Carl Thayer trả lời:
Trung Quốc, dưới mắt Bắc Kinh, bao gồm cả Đài Loan. Mục đích tối thiểu của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa quân sự là để tránh lặp lại sự kiện của năm 1996. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã phóng tên lửa đạn đạo vào eo biển Đài Loan và tập trận hải quân để đe dọa người dân Đài Loan trong thời gian có cuộc bầu cử. Bắc Kinh muốn tỏ rõ thái độ là Trung Quốc sẽ phản đối sự độc lập của Đài Loan bằng vũ lực. Hoa Kỳ can thiệp với hai lực lượng đặc nhiệm hàng không mẫu hạm khiến Trung Quốc bớt hung hăng. Trung Quốc khẳng định quyền điều tiết lưu lượng hải quân trong 200 dặm hải lý của Khu kinh tế độc quyền. Mặt khác, Hoa Kỳ khẳng định, theo luật quốc tế, họ có quyền đưa tàu quân sự đến với mục đích khảo sát và nghiên cứu. Nhìn qua những dữ kiện này, việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc có thể được xem như là sự phòng thủ và được thiết kế để đẩy Hải quân Hoa Kỳ xa hơn nữa ra khỏi bờ biển của Trung Quốc.

Lãnh đạo Trung Quốc muốn nâng cao vị trí của nước họ vì giờ đây nền kinh tế của họ đã phát triển. Họ không muốn bị lệ thuộc hay đứng sau Hoa Kỳ. Họ cũng muốn thống trị Đông Á. Liên minh giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cùng với Hải quân Hoa Kỳ là lực cản cho những tham vọng của Trung Quốc.

Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai cường quốc có vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ có một kho vũ khí lớn vĩ đại. Trung Quốc không tìm cách phát triển một lực lượng hạt nhân tương đương với Hoa Kỳ, mà là muốn phát triển một lực cản đáng tin cậy. Để lỡ nếu bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân, Trung Quốc muốn lực lượng hạt nhân của mình có thể tồn tại và sau đó trả thù. Trong ví dụ này, Trung Quốc xem Hoa Kỳ là một mối đe dọa, vì kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ rất lớn.

Phải làm gì nếu Trung Quốc và Việt Nam đi đến chiến tranh? Câu trả lời của tôi phải tùy theo nguyên nhân và ai là người gây ra cuộc chiến. Nếu Trung Quốc là kẻ gây hấn, công dân Mỹ có thể thúc giục chính phủ của họ cung cấp vệ tinh và tin tình báo kịp thời cho Việt Nam về lực lượng và tình hình của quân đội Trung Quốc. Mỹ có thể hỗ trợ Việt Nam bằng cách cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí. Và Mỹ có thể gây áp lực hạn chế cuộc xung đột, đôn đốc sự chấm dứt chiến tranh. Trách nhiệm bảo vệ Việt Nam đầu tiên phải nằm trong tay các nhà lãnh đạo và quân đội của Việt Nam.

1   2   3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét