Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

LUẬN VỀ BỊP

KHỔNG-CÓ-CHI

Mời quý vị xem một bài khảo luận về bịp. Bài này được mang ra trình làng với một tinh thần rất ư là nghiêm túc, với mục đích chính là để giúp chúng ta thông cảm lẫn nhau và gần gũi nhau hơn theo đúng tinh thần bịp bợm. Ai đã thành công trong ngành bịp bợm sẽ hiểu rõ hơn tại sao mình đã “tiến bộ vượt bực” như vậy. Ai đang sửa soạn vào nghề bịp bợm hoặc đang nuôi mộng đi bịp thiên hạ sẽ có dịp rút tỉa kinh nghiệm của những bậc “đàn anh” để học hỏi những bí quyết thành công. Còn các vị nào đã từng bị bịp, hoặc đang bị bịp thì cũng nên ngồi “cười ruồi” để xả xui. Sau phần “phi lộ” (tức là “lời nói đầu”, chứ không phải là “con đường gian phi”), bây giờ xin vào đề.

1. Nhân Chi Sơ Tính Bản... Bịp!
Ai cũng biết trong toàn cõi chúng sinh chỉ có loài người biết ăn gian, nói dối một cách rất ư là tinh vi, và lường gạt lẫn nhau rất ư là bỉ ổi. Khả năng bịp bợm quả là một đặc tính mà Tạo Hóa đã ban riêng cho loài người. Ta thử hỏi có loài vật nào luôn luôn hăm he “vặt lông” đồng chủng đâu? Có loài cầm thú nào được hưởng cái thiên phú đó đâu? Vì vậy, ta có thể coi hành động bịp bợm phản ảnh trung thực “nhân tính.” Rồi từ đó, ta có thể kết luận rằng những tên đại bịp là những người có rất nhiều “nhân tính.” Trái lại, những người bị bịp, cũng như những người không biết bịp, đều là những người rất thiếu “nhân tính.”

Hành động đầy “nhân tính” của loài người đã tạo ra biết bao nhiêu cảnh bi thảm cho tất cả chúng sinh trên cõi đời này, kể cả loài người. Cứ nhìn đàn chim vô tội thì sẽ thấy ngay. Cả ngày chúng chỉ biết bay lượn trên trời và hót lên những bản tình ca tuyệt vời, thế mà cũng bị loài người lường gạt bằng đủ mọi thứ cạm bẫy. Thật là tội nghiệp cho số kiếp long đong! Bị vặt lông từ đời này sang đời khác, nhưng vẫn không đủ minh mẫn để học được những kinh nghiệm đau thương của... các “bậc tiền bối”!

Lý do thứ hai mà ta coi hành động bịp bợm thể hiện “nhân tính” là vì dây liên đới giữa tên bịp bợm và kẻ bị bịp không khác gì sợi dây xích thằng xích liền trai tài gái sắc vào với nhau. Thật vậy, nếu không có người thích bị bịp thì làm sao các tên bịp bợm có dịp thi thố tài năng thiên phú của mình được? Cũng theo lối diễn dịch này, ta thấy ngay rằng nếu không có những cô con gái nõn nường “chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì” thì làm sao những tên Sở Khanh có dịp tung hoành trong chốn phòng the “như vào chỗ không người,” rồi lại còn thề thốt kiểu cải lương: “Dù sông có cạn, dù núi có mòn thì chúng anh cũng... vẫn vậy.” Tuy là một câu thề rất ư là ngất ngơ, nhưng nó có rất nhiều “ép-phê” vì nó đã từng làm bao nhiêu cô gái nhà lành phải rùng mình cảm động. Hỡi ôi! Ðến lúc chàng “truất ngựa truy phong” thì các nàng lại còn lấy làm sung sướng vì nghĩ rằng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở.”

Nhân tiện đây tôi xin nêu ra một điểm sai biệt rất quan trọng giữa “nhân tính” và “tình người.” Hai cụm từ này nghe có vẻ gần gũi với nhau như “anh em con chú con bác,” nhưng thực ra rất đố kỵ với nhau, như nước với lửa, như âm với dương, như “Ðảng ta” với “Mỹ Ngụy”... Như đã trình bày ở trên, “nhân tính” được thể hiện bằng những hành động bịp bợm làm cho các nạn nhân phải ngỡ ngàng khi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị “trụi lông, rụng cánh.” Trái lại, “tình người” là đặc tính của người “tốt bụng” nhưng “tối dạ”: vì “tốt bụng” nên yêu thương tất cả mọi người và không muốn làm hại bất cứ một ai, trái lại vì “tối dạ” nên cứ tưởng rằng “ai cũng dễ thương” và “không ai muốn làm hại mình.” Những người có “bụng-dạ” như vậy thiệt là hiếm có ở trên cõi đời ô trọc này, nên đã được các thi sĩ ca tụng là người “ngây thơ và trong trắng” không khác gì “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.”

2. Phân Loại Thành Phần Trong Xã Hội Bịp Bợm
Tuy hành động bịp bợp phản ảnh “nhân tính,” ai cũng nên biết rằng không phải người nào cũng được trang bị đầy đủ phẩm chất “nhân tính” khi ra góp mặt với đời. Ðể có một nhận định rõ ràng về vấn đề này, ta bèn bắt chước các nhà nhân chủng học để phân chia loài người ra làm tám loại chủng tộc một cách rất ư là “khoa học” như sau:
(1) Loại thứ nhất là những kẻ có thừa “nhân tính,” nhưng rất thiếu “tình người.” Ðó là những tên đại bịp, chuyên sống về nghề lường gạt, ăn gian, nói dối v.v... Vì thiếu “tình người” nên chúng không nể mặt một ai, không hề kỳ thị bất cứ loại người nào, dù là trai hay gái, già hay trẻ, sang hay hèn, Công giáo hay Phật giáo, Việt Quốc hay Ðại Việt, v.v... Nói tóm lại, tất cả những người nào đứng “ngơ ngác” ở ngã ba đường đời như “con nai vàng” đều có thể là nạn nhân của chúng.

(2) Loại thứ hai là những kẻ có thừa “nhân tính” nhưng rất thiếu phần “trí tuệ.” Ðó là những tên không có khả năng bịp bợm mà lại nuôi mộng lớn đi lường gạt thiên hạ. Do đó, chúng ít khi thành công trong nghề bịp bợm, mà nhiều khi còn bị thân bại danh liệt. Ðiều này chứng minh “nhân tính” và “ngu dốt” là hai vấn đề không liên quan gì tới nhau ráo trọi.

(3) Loại thứ ba là những người có cả “nhân tính” lẫn “tình người.” Ðó là những người có khả năng bịp bợm nhưng không chịu mang khả năng đó ra thi thố trên trường đời, có lẽ vì thiếu phương tiện hành nghề, hoặc vì lương tâm không cho phép họ làm hại người khác. Dù sao đi chăng nữa, ta có thế suy luận rằng loại người này đã bị “tình người” làm đui chột một phần “nhân tính” của họ.

(4) Loại thứ tư là “chim mòng.” Loại này không biết bịp vì quá thiếu “nhân tính,” cho nên được xã hội coi như là một loài chim, chứ không phải là loài người. Ðó là những thành phần đã bị bịp, hoặc đang bị bịp, hoặc sẵn sàng hiến thân cho những tên bịp bợm “vặt lông.” Ai cũng biết rằng chim mòng có lông (nếu may mắn chưa bị “vặt”) nhưng không có cánh, vì thế khi rơi vào cạm bẫy thì không bay đi đâu được, nên chỉ biết ngồi khóc than thảm thiết, và trách cứ “xã hội thiếu tình người.” Có thể nói, đa số chim mòng có một bản tính rất là “ngây thơ và trong trắng” nên không biết rằng chính mình đã thúc đẩy những tên bịp bợm vào con đường bất nhân, bất nghĩa, bất tín.

Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều chim mòng rất là “ngây thơ,” nhưng chẳng “trong trắng” một chút nào cả. Ðó là những kẻ luôn luôn tìm cách đi bịp người khác nhưng lại bị đối tượng tương kế tựu kế bịp lại. Cho đáng kiếp! Ði bịp mà không mang phần trí tuệ đi theo để hành nghề thì sớm muộn cũng sẽ bị “vặt lông.” “Vỏ quít dày móng tay nhọn” là vậy. Thế cho nên, nhiều chư vị anh hùng quân tử đã quyết tâm: “Thà làm móng tay nhọn còn hơn là làm vỏ quýt dầy.”

(5) Loại thứ năm cũng thuộc về loài chim, nhưng không phải chim mòng, mà là “cò mồi.” Chúng là thứ “vô tài, bất nghĩa,” nên chỉ biết làm nghề “chó săn,” hàng ngày đi lùa chim mòng về cho những tên “bất nghĩa” nhưng có nhiều “tài”... bịp bợm. Những hành động bất nhân và vô liêm sỉ của đám cò mồi làm nhiều người căm giận nên đã xếp chúng vào loài chó (loài “cẩu trệ”) chứ không phải loài chim. Như ta đã thấy nhiều chuyện đau lòng đã sẩy ra sau ngày Ðại Bịp Vinh Quang hồi 1975, từng đàn cò mồi được tung ra khắp nơi để dụ dỗ những người ái ngại cho Tổ Quốc đi vào rừng hy sinh cho “tổ cuốc.” Kết quả thảm thương ra sao thì ai cũng biết.

(6) Loại thứ sáu không thuộc về loài chim-cò (như chim mòng, chim cuốc, hoặc cò mồi), mà là loài “bướm thiêu thân.” Ngày xưa ai đã từng đọc hết cuốn sách Cách Trí Lớp Ba cũng đều biết loài bướm chỉ có một bộ óc to bằng hạt cát. Do đó chúng thiếu trí tuệ nên không có sức đề kháng chống bùa ngải. Một khi đã bị bùa ngải xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi thì chúng bị u mê đến mức độ không một văn nô nào có thể tả hết được. Ðời thuở nhà ai hễ cứ thấy ánh lửa đỏ là chúng “hồ hởi, phấn khởi” nhào vô! Không ai có thể cản nổi! Vì thế có người cho rằng bướm thiêu thân là một sinh vật ngu xuẩn nhất trần gian. Chúng quá ngu tối nên tin rằng “mang bom đi nổ xứ người” hoặc “Sinh Bắc Tử Nam” là phương pháp hữu hiệu nhất để thực hiện mộng... tuyệt tự. Cuối cùng đám bướm thiêu thân không có con cái để “nối dõi tông đường.” Theo lý thuyết đào thải tự nhiên của Darwin, dòng giống ngu xuẩn không có dịp truyền sang thế hệ sau nên sẽ bị diệt chủng dần dần theo dòng thời gian. Nhờ vậy, giống người càng ngày càng trở nên ma ranh, quỷ quyệt hơn.

(8) Sau cùng là loại người “thối mồm.” Ðó là những tên chỉ thích mang chuyện bịp bợm ra viết thành những bài khảo luận rẻ tiền để dạy đời. Loại người này tưởng rằng đóng vai trò mô phạm như vậy là khôn ngoan lắm, nhưng thực ra ở đời này có ai ưa những người “ngồi lê mách lẻo” đâu. Thật vậy, đối với những tên đại bịp đang say sưa hành nghề trong bóng tối, bỗng nhiên bị mang ra ánh sáng thì làm gì mà không bực mình, rồi nổi sùng? Ðối với người bị bịp cũng vậy: đang âm thầm đau khổ như “gái ngồi phải cọc” lại bị mang ra “trình làng” thì thử hỏi ai mà không mắc cỡ. Vì thế, người đi bịp cũng như người bị bịp đều coi những tên thối mồm là “kẻ thù chung,” rồi “thề phanh thây uống máu quân thù.” Nghe ghê quá!

1   2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét