Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

GIAI THOẠI NGOẠI GIAO 2010

Từ Trì

Trong năm 2010 vừa qua một sự kiện nổi bật trong nền ngoại giao thế giới là bắt đầu từ tháng 11 mạng lưới WikiLeaks do một ngưòi Úc tên là Julian Assange chủ trương với sự cộng tác của một người lính Mỹ Bradley Manning 23 tuổi, phục vụ trong đơn vị mật vụ tại Irak, đã tiết lộ các tài liệu mật của bộ Ngoại Giao Mỹ. Khi đăng tải trên 250 000 bức điện văn ngoại giao Mỹ hai người này muốn lột trần mặt trái của chính sách đối ngoại của nhiền nước, nhất là nước Mỹ. Vì theo họ các hoạt động ngoại giao của các quốc gia trên thế giới đều thiếu minh bạch.

Sự kiện thứ hai là vai trò quốc tế của Trung cộng càng ngày càng lớn mạnh vì nước này nhờ có nhân công đông và rẻ đã mau lẹ trở thành một đại cường kinh tế vào bậc nhất nhì thế giới.

Trong khi Liên Hiệp Âu Châu (LHÂC) hãy còn chưa đủ đoàn kết nội bộ và lớn mạnh nên các hoạt động ngoại giao trên thế giới xoay quanh chính sách đối ngoại của hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc.

Chính sách của Mỹ thường uyển chuyển tùy theo thời cơ nên nhiều khi tỏ ra mập mờ. Đối với các nước bạn đồng minh Âu Châu thì Mỹ có thái độ trịch thượng coi thường. Vì vậy mà hơn một năm sau khi nhậm chức ông Obama, Tổng Thống Mỹ, mới bằng lòng chính thức tiếp kiến ông Sarkozy, Tổng Thống Pháp, tại tòa Bạch Ốc, vào tháng 3, tuy rằng theo các tờ trình mật của Sứ quán Mỹ ở Paris ông Sarkozy là một vị Tổng Thống Pháp thân Mỹ nhất từ hồi Đệ Nhị Thế Chiến tới nay. Vậy mà khi tiếp ông Sarkozy Mỹ chỉ dùng nghi lễ ở mức tối thiểu. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong một bữa cơm tối có bốn người tham dự là hai ông Tổng Thống và hai bà đệ nhất phu nhân.

Dân chúng Mỹ phần lớn chả biết ông Sarkozy là ai. Khi ông tới đọc diễn văn tại viện đại học Columbia ở New York người ta phải kê thêm một cái bục để ông đứng cho đỡ thấp.

Ngược lại trong bang giao với Trung Quốc thì ông Obama lại tỏ vẻ luôn luôn kính nể. Tuy nhiên nhiều khi người ta lại thấy Mỹ lúng túng trong quan hệ với Trung Quốc. Mỹ bán võ khí cho Đài Loan làm cho Bắc Kinh bất bình. Ông Obama tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 2 khiến cho Trung Cộng « nổi sùng ». Nhưng trước sự hung hăng của họ ông Obama vội vã « xuống nước » bằng cách không tiếp Ngài tại « văn phòng bồ dục » mà tại một phòng khách. Nhưng đức Đạt Lai Lạt Ma cũng không vừa. Lúc ra về Ngài đi ra cửa chính và họp báo ngay trước cửa Bạch Ốc tuyên bố là ông Obama ủng hộ Ngài.

Trong dịp này báo chí Trung cộng đe ông Obama là Trung Quốc sẽ « trị » ông như họ đã « trị » ông Sarkozy năm ngoái.

Vào tháng 10, Uỷ ban Giải Thưởng Nobel dằn mặt Trung cộng bằng cách cấp grải Nobel về Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba là một nhân vật đối kháng ở Trung Quốc đang bị cấm cố trong nước. Chính phủ Bắc Kinh cực lực phản đối quyết định này cho là một hành động can thiệp vào nội bộ Tàu.

Đến tháng 12, chính phủ Bắc Kinh không cho phép ông Lưu Hiểu Ba sang Na Uy nhận giải và đe dọa sẽ trừng phạt nước nào cử người tham dự buổi lễ trao giải. Vì vậy mà có tới 20 nước «nhát gan » không dám đến dự lễ, trong đó có Nga, Việt Nam, Iran, Irak…

Trung Cộng còn làm oai khi tuyên bố giúp các nước thành viên khu vực tiền tệ Euro gặp khó khăn. Ỷ thế có của, với khoản dự trữ tới 2600 tỷ Mỹ kim, Trung cộng tung ra 5 tỷ Mỹ kim để mua công khố phiếu của Bồ Đào Nha. Làm như vậy Trung cộng hy vọng chi phối nền kinh tế Âu Châu, buộc các quốc gia thuộc LHÂC phải mua hàng Tàu và gây áp lực để các quốc gia Âu Châu bỏ luật cấm vận bán võ khí cho Trung Quốc.

Trong năm 2010, các tiết lộ của mạng lưới WikiLeaks đã làm cho các nhà ngoại giao Mỹ mất mặt vì chúng đã phơi bày trước công chúng thế giới những cảm nghĩ xấu của Mỹ đối với bạn cũng như thù. Về bạn thì ông Sarkozy bị Mỹ coi là một con người hiếu thắng lộng quyền, dễ giận dữ, ông Cameron, Thủ Tướng Anh, thì « thiếu chiều sâu », bà Merkel, Thủ Tướng Đức thì « nhút nhát », ông Berlusconi, Thủ Tướng Ý, thì là con người « vô trách nhiệm ».

Về thù thì ông Kadhafi chỉ được an tâm khi có cô y tá người Lỗ Mã Ni, tóc vàng, ngực to đi bên cạnh.
Tai hại hơn nữa là WikiLeaks « bật mí » việc bà Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton ra chỉ thị cho nhân viên ngoại giao dưới quyền bà phải đi do thám các nhà ngoại giao nước khác, nhất là ở Liên Hiệp Quốc, dò xét đìện thoại, trương mục ngân hàng, mọi hành động của các nhân viên kể từ ông Ban Ki Moon, Tổng Thư Ký trở xuống.

Các tiết lộ này được chính phủ Ý coi là một vụ « 11 tháng 9 ngoại giao » nguy hại như vụ các máy bay khủng bố Hồi giáo phá hai cao ốc của World Trade Center ở New York năm 2001.

Trong vấn đề ngăn chặn Ba Tư (Iran) chế tạo võ khí hạt nhân Mỹ được các quốc gia thuộc LHÂC nhất là Pháp ủng hộ hết mình. Nhưng các biện pháp chế tài trừng phạt Iran mà Mỹ đề nghị ở Liên Hiệp Quốc đều bị Nga và Trung Quốc làm cản trở. Vì Nga muốn nương nhẹ với nước láng giềng gần gũi và Trung cộng thì o bế Iran để được cung cấp dầu hỏa cần thiết cho kỹ nghệ của họ. Ngoài ra các nước Ả Rập ôn hòa như Arabie Saoudite, Qatar, Bahrein, Ai cập luôn luôn thúc đẩy Mỹ dùng biện pháp mạnh như oanh tạc phá hủy các nhà máy hạt nhân của Iran để trừ hậu họa. Quốc Vương Abdallah xứ Arabie Saoudite lại còn yêu cầu Mỹ « chặt đầu con rắn Ba Tư » tuy bề ngoài ông vẫn đón tiếp niềm nở Tổng Thống Ba Tư Ahmadinejad năm 2007.

Trong năm qua một phụ nữ Iran tên là Sakineh Mohammadi-Ashtiani bị tòa án xử tử hình vì tội ngoại tình. Các lãnh tụ cả thế giới can thiệp xin tha cho can phạm khỏi bị hành quyết. Tờ báo cuồng tín Kayhan của Iran lên tiếng thóa mạ bà Carla Bruni, dệ nhất phu nhân Pháp, nói rằng bà ta là một « con điếm » vì đã bênh vực một người đàn bà hủy hoại thuần phong mỹ tục. Nhưng lần này không hiểu sao ông Ahmadinejad lại lên tiếng bênh bà Carla vì theo ông « nhục mạ một lãnh tụ ngoại quốc là một tội nặng trái với nguyên lý Hồi giáo ».

Bà Carla Bruni, vợ ông Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy, năm 2010 cũng được nhiều người nhắc nhở đến. Vào tháng 3, khi Tổng Thống Nga Dmitri Medvedev sang viếng thăm chính thức nước Pháp, ông được chính phủ Pháp đón tiếp nồng hậu vì Pháp hy vọng ông sẽ mua võ khí của Pháp. Trong một bữa đại tiệc khoản đãi ông ở điện Elysée bà Carla đã mang một bộ y phục đại lễ rất « sexy », không mang « nịt bao ngực ». Thế là báo chí Anh nhao nhao lên đăng tải tin này. Tờ Times thì nói rằng bà « đội mũ đi hia chẳng mặc quần (lót, culotte) », Tờ Sun thì viết : « Ố là là cái yếm của bà đâu ? « (Ooh la la where is her bra ?).

Không biết có phải vì vậy không mà ông Medvedev quyết định mua một lúc 4 trực thăng mẫu hạm (porte-hélicoptères) và các hệ thống truyền tin điện tử tối tân cùng ký kết một loạt thỏa ước cộng tác trong lãnh vực điện lực và dầu khí với Pháp. Các quốc gia lân cận của Nga như Lettonie (Latvia), Estonie tỏ ra vô cùng lo lắng vì họ sợ Nga sẽ dùng các trang bị quân sự để xâm lăng họ.

Đến tháng 11, khi bà Carla cùng chồng sang viếng chính thức Ấn Độ, bà được dân chúng ưa thích bầy hình ảnh của bà ra đầy đường, báo chí đua nhau khen ngợi bà đến độ người ta đã nói tới « carlamania » của dân Ấn Độ. Ba năm về trước, khi bà chỉ mới « bắt bồ » với Tổng Thống Pháp nên khi ông này sang viếng Ấn Độ, chính phủ Ấn đã ngỏ ý không muốn đón tiếp bà vì bà chưa chính thức lấy chồng Tổng Thống. Lần này, với qui chế được hợp thức hóa bà được người ta vồn vã đón chào. Khi đi thăm đền Taj Mahal nổi tiếng là đền của tình ái bà lại còn nhờ một vị cao tăng trong đền cầu nguyện cho bà sinh được một đứa con trai.

Trong năm 2010, Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Irak. Từ 140 000 số lính Mỹ giảm xuống chỉ còn có 50 000 nên an ninh của người Mỹ khó được bảo đảm. Sứ quán Mỹ ở Bagdad trở thành một cái pháo đài kiên cố, tọa lạc trên một khoảng đất 4900 thước vuông, tường dày 4 thước, trong có đầy đủ máy phát điện, máy lọc nước, tiệm ăn, điện ảnh, sân vận động để cho 2400 nhân viên ngoại giao được sống an toàn.

Về vấn đề can thiệp quân sự vào Irak, cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair viết trong cuốn hồi ký của ông là ông tiếc đã « theo đuôi » ông Bush tham chiến ở nước này. Khi ông Blair ra mắt cuốn hồi ký vào tháng 9, dân chúng xúm nhau tới ném đá khiến ông phải bỏ ký tặng sách mà chạy dưới sự che trở của cảnh sát.

Không riêng gì Mỹ, tại Ba Tư, chính phủ Pháp cũng gặp nhiều khó khăn. Từ hơn một năm, một cô sinh viên Pháp tên là Clotilde Reiss bị cảnh sát Ba Tư bắt khi đang chụp hình sinh viên Ba Tư biểu tình chống ông Ahmadinejad bầu cử gian. Bị gán cho tội làm gián điệp cô Reiss bị xử tù. Để cho cô này được thả về chính phủ Pháp đã có những hành động mập mờ thiếu minh bạch. Pháp phải nhờ tới ba vị Tổng Thống Ba Tây, Sénégal và Syrie tới điều đình. Đến tháng 5, cô Reiss được thả về Pháp và người ta đồn rằng Pháp đã phải trả tiền chuộc tuy bộ Ngoại Giao Pháp chối bai bải. Nhưng sau đó viên cựu phó giám đốc Cơ quan tình báo Pháp (DGSE) tên là Maurice Dufresne, bí danh là Pierre Simary, tiết lộ rằng cô này có tên trong sổ lương của sở mật vụ Pháp. Và hai ngày sau khi cô Reiss trở về, tòa án Pháp ra lệnh thả một tù nhân người Ba Tư tên là Vakili Rad bị án tù chung thân vì tội đã ám sát cựu Thủ Tướng Ba Tư Chapour Bakhtia tỵ nạn ở Pháp năm 1991.

Trong bang giao với các nước Phi châu, cựu thuộc địa, chính sách của Pháp cũng không kém mập mờ. Từ khi các quốc gia Phi châu được độc lập 50 năm về trước tới nay, các vị lãnh đạo độc tài Phi châu luôn luôn cấu kết với các đảng cầm quyền Pháp trong một hệ thống hối mại quyền thế, hối lộ tiền bạc.

Vào tháng 2, trong cuộc viếng thăm Rwanda, Tổng Thống Pháp Sarkozy đã lên tiếng xin lỗi dân tộc xứ này vì Pháp đã ủng hộ chính phủ của Juvénal Habyarimana trong vụ diệt chủng tàn sát 800 000 người thuộc chủng tộc tutsi. Trước đấy hai nước Bỉ và Mỹ cũng đã xin lỗi về vụ này.

Sự cấu kết giữa các lãnh tụ Pháp và Phi châu đã tạo nên nhiều tấn bi hài kịch. Vào tháng 6, cựu Tổng Thống Pháp Jacques Chirac nhận đề tựa cho cuốn sách « Congo, un rêve d’avenir » (Xứ Congo, một giấc mơ cho tương lai) của Denis Sassou Nguesso, Tổng Thống Congo. Ông này đang bị toà án Pháp điều tra về vụ biển thủ công quĩ, đem tiền sang Pháp đầu tư). Trước đấy một năm, khi ra mắt cuốn « Parler vrai pour l’Afrique » (Nói thật chuyện Phi châu) ông Nguesso đã khoe là được cựu Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela, một nhà cách mạng tranh đấu cho tự do, đề tựa. Nhưng ngay sau đó văn phòng ông Mandela đã ra thông cáo cải chính là : « ông Mandela không đời nào lại đề tựa sách cho một ông Tổng Thống độc tài, phản dân chủ, luôn luôn tổ chức bầu cử gian lận ».

Tháng 11, trong cuộc bầu cử Tổng Thống tại Côte d’Ivoire, ông Laurent Gbagbo, Tổng Thống mãn nhiệm bị thất cử nhưng từ chối không chịu trao quyền hành cho ông Alassane Outtara đắc cử vớí 54% số phiếu. Cả thế giới yêu cầu ông Gbagbo ra đi. Tổng Thống Pháp Sarkozy làm oai ra tối hậu thư cho ông Gbagbo một tuần lễ phải rời bỏ chính quyền. Hết hạn ông Gbagbo không những không đi mà còn trả đũa đòi quân Pháp phải rút lui khỏi nước ông và các bộ hạ của ông đe dọa kiều dân Pháp cư ngụ trong nước. Các quốc gia Âu Mỹ từ chối không thừa nhận đại sứ của ông Gbagbo và tại Paris và nhiều thủ đô khác những người thuộc phe Ouattara chiếm tòa Đại Sứ Côte d’Ivoire, trục xuất đại sứ và nhân viên còn theo ông Gbagbo.

Vào tháng 12, mạng lưới WikiLeaks lại tiết lộ thêm rằng cố Tổng Thống xứ Gabon là ông Omar Bongo đã chiếm đoạt 30 triệu euros của Ngân Hàng các Quốc Gia Trung Phi Banque des Etats d’Afrique Centrale) để làm của riêng và chuyển một phần sang Pháp để tài trợ các đảng phái Pháp, thuộc phe tả cũng như hữu, nhất là đảng của hai ông Chirac và Sarkozy.

Trong năm 2010 cũng còn có những giai thoại ngoại giao lặt vặt khác.

Vào tháng 2, một số nhân viên của cơ quan tình báo Do Thái Mossad đã dùng thông hành (hộ chiếu) của các nước Anh, Pháp, Đức để ngụy trang nhập cảnh xứ Dubaï và ám sát một tên chỉ huy khủng bố Al Qadar tên là Mahmoud-al-Mabouh. Vụ này đổ bể khiến các đại sứ Do Thái ở Luân Đôn, Bá Linh và Paris bị các bộ Ngoại Giao sở tại triệu tới « sát sà phòng lên đầu ».

Vào tháng 4, một nhà ngoại giao trẻ tuổi của nước Qatar tên là Mohammed al-Modadi đã làm cho cả nước Mỹ kinh hoàng khi cậu ta « đùa dai » vào cầu tiêu máy bay, trên đường đi từ Washnington tới Denver, hút thuốc lá và nói là châm lửa chất nổ trong giày. Nhưng được hưởng quyền đặc miễn ngoại giao cậu ta không bị pháp luật Mỹ truy tố.

Tháng 9, một viên đệ nhất tham vụ (bí thư thứ nhất) của tòa Tổng Lãnh Sự Arabie Saoudite ở Los Angeles tên là Ali Ahmad Asseri xin tỵ nạn chính trị ở Mỹ vì đối với luật pháp nước ông ông phạm hai tội là đồng tính luyến ái và đồng thời có một cô bạn thân người Do Thái. Năm 1994 đã có một tiền lệ của vụ này. Một nhân viên phái đoàn Arabie Saoudite ở Liên Hiệp Quốc cũng xin tỵ nạn vì đã chỉ trích nước ông vi phạm nhân quyền.

Năm 2010, nhiều nhà ngoại giao mắc phải cái tật loạn ngôn. Loạn nhất có lẽ là Ông Ahmadinejad, Tổng Thống Ba Tư. Ông không ngớt tuyên bố là phải xóa bỏ Do Thái trên bản đồ thế giới. Vào tháng 9, khi ông đến dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ông không ngần ngại tố cáo Mỹ là đã cố ý tự phá hủy hai cao ốc của World Trade Center ở Nữu Ước ngày 11 tháng 9 năm 2001 để đánh lạc hướng dư luận, hầu cho dân chúng quên cuộc khủng hoảng kinh tế trên đất Mỹ.

Không phải chỉ có ông Ahmadinejad mới hay phát ngôn bừa bãi. Ông Fidel Castro xứ Cuba cũng có tật này. Sau bao năm nằm liệt giường, phải nhường quyền cho ông em Raoul, Fidel Castro bỗng vùng dạy vào tháng 9, tuyên bố là : “Ông Sarkozy là một người nguy hiểm mà lại nắm trong tay lực lượng hạch tâm thứ ba trên thế giới khiến cho Thế Chiến thứ ba có thể xẩy ra bất cứ lúc nào”.

Người thứ ba không giữ được mồm miệng là bà Viviane Reding, Ủy viên LHÂC. Khi ông Sarkozy quyết định trục xuất những người dân du mục Roms ra khỏi nước Pháp bà Reding nói là chính phủ của ông Sarkozy xử sự như chính thể Vichy của Pétain ngày trước. Đây là một điều sỉ nhục nặng nề cho nước Pháp vì trong thời Đệ Nhị Thế Chiến Pháp dưới quyền lãnh đạo của Thống chế Pétain đã đàn áp người Do Thái để làm hài lòng Đức quốc xã của Hitler. “Nổi nóng” ông Sarkozy phản ứng lại: “Tại sao Lục Xâm Bảo” không chứa chấp các người này mà bắt Pháp phải nhận ? ”. Ông nói tới Lục Xâm Bảo vì bà Reding là công dân của nước này.

Trong năm 2010, nhiều quốc gia thuộc khu vực tiền tệ Euro gặp khó khăn. Sau Hy Lạp lại đến Ái Nhĩ Lan bị đe dọa phá sản vì nợ quá nhiều. Các nước khác giầu mạnh hơn như Đức, Pháp phải tung ra hàng trăm tỷ để cứu vãn tình thế vì khủng hoảng tài chánh có thể có phản ứng dây chuyền lôi cuốn theo cả 16 quốc gia của khu vực Euro vào vực thẳm. Nhưng bà Angela Merkel, Thủ Tướng Đức, làm khó khăn không chịu giúp các nước gặp khó khăn vì bà không muốn Đức phải “lãnh đủ” hậu quả của những nước không biết quản trị kinh tế như bà.

Ngoài hai nước Hy Lạp và Ái Nhĩ Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng đang lo bị chung cảnh ngộ. Bốn nước này bị các giới tài phiệt Âu châu gọi là bọn PIGS (Portugal, Ireland, Gre ece, còn có nghĩa là con heo)

Cũng như mọi năm, trong năm 2010, nền ngoại giao thế giới vẫn có những cảnh mâu thuẫn, bi hài, cười ra nước mắt. Phải chăng đó chỉ là phản ảnh của đời sống con người. Đời sống các quốc gia trên thế giới cũng như đời sống cá nhân có đủ cả hỷ, nộ, ai, lạc.

Từ Trì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét