Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Ghé Thăm Các Blogs: 5/1/2011

BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT


Tại sao người Việt lạc quan nhất thế giới, và có nên vui mừng về điều này không?

Người Việt lạc quan nhất thế giới. Đó là kết quả thăm dò vừa được công bố từ Viện dư luận BVA và tổ chức quốc tế Gallup. Quốc gia có chỉ số bi quan nhất thế giới là Pháp (61%).


Gallup là một tổ chức quốc tế đặt tại Mỹ, nơi chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu bản chất và hành vi con người trong hơn 75 năm qua. Còn BVA là cơ quan nghiên cứu danh tiếng hàng thứ 4 tại Pháp và thứ 23 trên toàn thế giới với gần 40 năm kinh nghiệm. Đây không phải lần đầu tiên, mấy năm trước, Gallup International (GIA) cũng tiến hành khảo sát, lấy phiếu thăm dò tại 53 quốc gia về chỉ số lạc quan của người dân, và kết quả cũng cho thấy người Việt đứng đầu thế giới.

Trong top 10 quốc gia đầu bảng, Việt Nam chiếm vị trí số 1. Với chỉ số 61%, Việt Nam đã bứt xa các quốc gia cùng nhóm như Trung Quốc, Brazil, Peru (đều ở mức 49%). Theo các nhà phân tích của viện BVA và Gallup: Yếu tố tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đã cổ vũ tinh thần dân chúng. Trong khi tại Pháp lại có tới 61% người dân được hỏi tỏ ra bi quan lo ngại. Tỷ lệ bi quan lo ngại này ở Anh cũng chiếm tới 52%, với Tây Ban Nha là 48% và với người Ý là 41%. Lý giải về hiện tượng bi quan của người Pháp, nhà tâm thần học nổi tiếng Serge Hefez cho biết: do người Pháp cảm thấy không còn được nhà nước quan tâm nữa, họ tỏ thái độ bất mãn khi thấy một số giá trị xã hội cơ bản như bình đẳng, công bằng không còn được tôn trọng, chênh lệch quá lớn giữa của cải, gia sản của lớp người được ưu đãi so với tầng lớp trung lưu...

Làm thế nào giải thích các quốc gia đang nổi lên như Việt Nam chẳng hạn lại là quốc gia có chỉ số lạc quan nhất thế giới về tương lai của mình? Trả lời câu hỏi của báo Le Figaro (Pháp), bà Celine Bracq, Phó giám đốc viện dư luận BAV lý giải: đó là do cuộc khủng hoảng kinh tế tác động mạnh ở các quốc gia phương Tây khi các nước này cứ tiếp tục nghèo đi, đã đánh mất niềm tin vào mô hình kinh tế của mình và có cảm giác nó đang gây trì trệ, Trái lại ở các quốc gia đang phát triển, đang nổi lên, tăng trưởng cứ tiếp tục tăng bất chấp khủng hoảng...

Vâng thì chúng ta vượt qua khủng hoảng, chúng ta tăng trưởng. Vâng thì thế giới khối anh vẫn đang khốn đốn trong vòng xoay của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Không phủ nhận những bước chuyển thay của nền kinh tế, nhưng liệu những sự chuyển thay đó và mô hình của chúng ta có đáng tin hơn và... bỏ xa (!?) các nền kinh tế khác? Chẳng lẽ những Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý giờ đây đang trông chờ, ngưỡng vọng về mô hình Việt Nam? Chẳng lẽ những “giá trị xã hội cơ bản như bình đẳng, công bằng và mức chênh lệch giữa của cải, gia sản của lớp người được ưu đãi so với tầng lớp trung lưu...” ở Việt Nam là hơn hẳn thế giới?

Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và... thiên hạ cho dù có dậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc có khi sụt giảm, nhưng nền kinh tế của các quốc gia trên đang ở mức nào? Không khó để xếp vị thế nền kinh tế Việt Nam đang đứng ở cung bậc nào của nấc thang thế giới. Sống trong một nền kinh tế chưa vượt khỏi cái ao làng Đông Nam Á mà đa phần người dân lại vẫn an nhiên tự tại, mỉm cười lạc quan tin tưởng, dễ bằng lòng, dễ chấp nhận thì có đáng để... vui không? Ngược lại, tôi nghĩ đó là một mối nguy!

Mấy Tết rồi (và Tết này chắc cũng vậy) tôi về quê thấy nhiều nhà tiếp bia, thậm chí bia lon, 333 hẳn hoi, không còn rượu gạo nút chuối như trước. Mừng. Bảo đó là sự thay chuyển lớn cũng đúng. Nhưng đó mới là ta nhìn với ta, nhìn so với cái bóng của chính mình. Trong chừng đó thời gian, mình bước(hơn mình) được mươi thước, nhưng người khác họ đã bay tới... cung trăng! Vì thế, so là so với thiên hạ, chứ không phải nhìn so với chính cái bóng của mình.

Các cặp vợ chồng dân quê và tầng lớp thị dân nghèo ở đô thị luôn có chỉ số ly dị thấp hơn rất nhiều so với lớp người giàu và trí thức. Một anh đạp xích lô chỉ dám mong ước một ngày kiếm đủ dăm chục nhét túi, tối về ực ly rượu gạo, 3 xoa 2 đập rồi leo lên giường ôm vợ- thế là hạnh phúc, và họ bằng lòng với chỉ số hạnh phúc đó. Nhưng nhiều, rất nhiều cặp trí thức, học giả chỉ vì một câu nói hay thái độ dửng dưng cũng đủ để họ dắt nhau ra tòa.

Vì thế, trong khi báo chí tỏ ra hồ hởi trước kết quả về chỉ số niềm tin “nhất thế giới” của người Việt, tôi lại nhìn đó là một nỗi lo. Nỗi lo về cái bản tính tiếp nhận các hiện tượng, sự thể và cuộc sống một cách rất dễ dãi theo cảm tính, hiếm khi biết lật ngược lại vấn đề, dễ chấp nhận dễ hòa nhập, dễ bằng lòng với thực tại mà ít đòi hỏi quyết liệt cho những thay chuyển lớn.

Tôi thích câu này của Vương Trí Nhàn: Đọc những nhà văn lớn ở nước ngoài, thấy rõ người ta định lớn- người ta muốn cạnh tranh cả với Chúa! Các nhà văn Việt Nam khác. Từ Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân tới Xuân Diệu, Tô Hoài..., luôn luôn chỉ có cái ao ước là tìm ra một chỗ đứng trong đời sống, len lỏi để có thể bám trụ được, từ đó nhìn ra với nụ cười hể hả: ta không chết...!

Xã hội Việt, nhìn từ đó mà ra! Một đất nước, một dân tộc mà chỉ số lòng tin trong dân chúng luôn ở mức hài lòng, dễ dàng chấp thuận thực tại thì đó là một dân tộc không có khao khát lớn. Nhìn ở nghĩa đó, cái chỉ số niềm tin kia là đáng lo chứ không phải đáng mừng!


BLOG NGUYỄN HỮU QUÝ


Báo SGTT Media ngày 05/01/2011 đưa tin “Khi thuyền trưởng Mai Phụng Lưu bỏ biển”; đây là một bài báo ngắn, chỉ riêng nhan đề của bài, tôi tin rằng sẽ làm cho nhiều người VN đang nặng lòng với Tổ quốc, với chủ quyền đất nước… không khỏi trăn trở và suy tư, thậm chí là xót xa, cay đắng...(?!).


"Sói biển" bỏ biển, đồng nghĩa với việc VN tự dâng Biển Đông cho TQ?!
(ảnh: Nghiên cứu Biển Đông)

Đây là bài báo ngắn, có thể trích lại nguyên nhân anh phải bỏ biển như sau:
“… Mai Phụng Lưu phải giao chiếc tàu cho đầu nậu vì ông mắc nợ đến 600 triệu đồng. Đó là chưa kể những khoản nợ sau ba lần bị Trung Quốc phạt tiền trước đó, mỗi lần 7 vạn nhân dân tệ, đã đẩy Mai Phụng Lưu vào con đường cùng kiệt. Đời người đi biển, con thuyền còn quan trọng hơn nhà vì còn thuyền thì có thể làm ra nhà. Mai Phụng Lưu không có thuyền đi biển, giống như người mất chân”. [hết trích].

Nói về tài nghệ của “sói biển” Mai Phụng Lưu, bài báo cho biết:
“… Ngư dân Nguyễn Đảng, gần 70 tuổi, là một trong chín thuyền viên đi trên tàu của Mai Phụng Lưu, trách: “Thằng cha Lưu đi biển thuộc từng hòn đảo, từng rặng san hô ngầm. Lái thuyền lượn quanh các đảo như người ta đi xe máy tránh ổ gà trên những đoạn đường quen gần nhà. Anh em đi với nó rất khoái. Nhưng cũng không có thằng cha nào can đảm như cha này, bị Trung Quốc bắt nhiều lần mà vẫn không ngán, vẫn ra khơi”.

Mai Phụng Lưu giờ ở tuổi 44, có thâm niên 30 năm sóng gió biển khơi, nhưng giờ như chim gãy cánh, khi ba tháng nay, không dám ra khỏi nhà”. [hết trích].


"Sói biển" Mai Phụng Lưu - khí phách can trường của người Việt, dân tộc Việt
đưa anh trở lại biển là tiếng gọi của hôm nay, của thời đại...

“Sói biển” đã bỏ biển, đồng nghĩa với việc, trong tương lai gần, ngư dân Lý Sơn bỏ khu vực QĐ Hoàng Sa (QĐHS); và có thể cả một giải biển mênh mông từ HS đến TS sẽ bị bỏ trống, và lâu ngày, đương nhiên sẽ thuộc về TQ.

Việc “Sói biển” đã bỏ biển, sẽ là một cú đòn tâm lý, vô cùng to lớn đánh mạnh vào ý chí giữ biển của đối với toàn bộ ngư dân Việt Nam, cũng là của dân tộc VN.

Như vậy, nếu không có một giải pháp mang tầm quốc gia, thì truyền thống Ngư dân Lý Sơn giữ biển, mà ông cha họ đã từng thực hiện chủ quyền mấy trăm năm nay sẽ trúng mưu kế người Tàu ngay giữa thời hiện đại này; là nỗi nhục, là sự hổ thẹn của thế hệ hôm nay.

Nguy cơ mất Biển Đông có khi được bắt đầu từ sự kiện này, nếu như người VN hôm nay thờ ơ với nó (?!).
Tôi mong rằng, sẽ có nhiều bài báo viết về vấn đề này; nhưng quan trọng nhất, phải tìm được giải pháp để anh trở lại biển.

Trước mắt, theo tôi, chính quyền địa phương huyện đảo Lý Sơn có trách nhiệm giúp anh những khó khăn trước mắt; động viên anh trở lại biển để nối tiếp truyền thống cha ông; vì đó là chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

Một lần nữa, tôi mong rằng sẽ có nhiều bài báo viết về vấn đề này.

Rõ ràng là, nếu Việt Nam còn xem QĐ Hoàng Sa là của mình…; thì tất yếu phải có một thái độ và giải pháp đúng đắn trong vấn đề này.


BLOG NGUYỄN HƯNG QUỐC


 Đó là một trong những khẩu hiệu mà chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam thường lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Một khẩu hiệu hay. Nó chứa đựng ba yếu tố căn bản để hình thành và duy trì một chế độ dân chủ, hơn nữa, nó còn làm cho dân chủ thực sự là dân chủ. Ít nhất nó cũng cụ thể hơn cái khẩu hiệu “một chế độ của dân, do dân và vì dân” vốn đã cũ và chỉ dựa trên những nguyên tắc khá chung chung, những nguyên tắc cần thiết trong thời kỳ sơ khai của nền dân chủ trên thế giới, lúc quyền tự do bầu cử và ứng cử mới được xác lập và được xem là hai tiền đề chính của một chế độ “vì dân”.

Có điều, ở Việt Nam, tiếc, cái khẩu hiệu rất hay đó chỉ thuần là một khẩu hiệu.

Quyền được biết, được bàn và kiểm tra của dân chúng là điều mà mọi người mong ước và là những điều kiện thiết yếu của một nền dân chủ thực sự vốn bao gồm ba đặc điểm chính: sự rộng mở (openness), sự minh bạch (transparency) và tính khả kiểm (accountability). Với sự rộng mở, dân chúng được biết, nếu không phải tất cả thì cũng là phần lớn, các chính sách của chính phủ, ít nhất các chính sách không thuộc phạm vi an ninh và quốc phòng. Với sự minh bạch, dân chúng được biết lý do và chi phí cho các chính sách ấy. Cuối cùng, với tính chất khả kiểm, dân chúng có thể theo dõi quá trình thực thi cũng như hiệu quả của từng chính sách để qua đó, có thể đánh giá được chính xác các thành quả, và nhất là, các lời hứa hẹn của chính phủ.

Có thể nói không thể có một chế độ nào có thể gọi là dân chủ nếu thiếu ba đặc điểm vừa nêu. Ngay cả một chính phủ do dân chúng bầu lên, một cách đàng hoàng nghiêm túc chứ không phải là giả hiệu hay do gian lận, cũng không thể được coi là dân chủ nếu không rộng mở, không minh bạch và không thể kiểm tra. Chính phủ Iran hiện nay là ví dụ.

Nhưng chuyện dân biết, dân bàn và dân kiểm tra không phải là những lý tưởng hay những ước mơ. Chúng phải là quyền của dân chúng: dân được quyền biết, dân được quyền bàn và dân được quyền kiểm tra. Quyền, thực sự là quyền, phải được pháp chế hoá, nghĩa là được biến thành luật. Là luật, chúng mang tên khác: quyền tự do thông tin (freedom of information), quyền tự do ngôn luận (freedom of speech) và quyền tự do chính trị (freedom of politics).

Không có tự do thông tin, người ta không thể biết chính phủ đang làm gì, tại sao họ quyết định làm như thế và cách thức tiến hành cũng như kết quả công việc của họ như thế nào. Không có tự do ngôn luận, dân chúng không thể bàn bạc được chuyện gì cả. Và không có tự do chính trị, một mặt, không thể bảo đảm hai quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận vừa nêu; mặt khác, dân chúng không thể kiểm tra các việc làm của chính phủ được.

Tất cả những điều vừa trình bày đều sơ đẳng và quá hiển nhiên đến độ gần như không cần phải phân tích thêm. Chắc chắn giới lãnh đạo Việt Nam biết rất rõ tất cả những điều đó. Biết, nhưng họ làm ngơ. Điều họ muốn không phải là việc thực thi mà đơn giản chỉ là những sự mị dân.

Trên thực tế, tất cả những điều họ làm đều ngược lại.

Dân biết ư? Ở Việt Nam, tất cả những gì người dân được biết chỉ là những khẩu hiệu hay những bài diễn văn dài dòng, lê thê, ồn ào và rỗng tuếch. Mọi chính sách, kể cả các chính sách xã hội, đều được quyết định một cách âm thầm, thậm chí, lén lút, đâu đó. Có vô số sự kiện lớn trong xã hội, rõ nhất là các vụ tham nhũng, dân chúng biết chủ yếu qua các phương tiện truyền thông đại chúng ở phương Tây.

Chuyện dân bàn mới hài hước. Thỉnh thoảng chính phủ và đảng Cộng sản nêu lên một số vấn đề cho dân chúng góp ý, nhưng hầu như họ chỉ đón nhận những sự “nhất trí”, hầu hết đều là những sự nịnh bợ giả dối. Bất cứ lời bàn luận nào đi ngược lại chủ trương chung của họ đều bị xem là tiêu cực, chủ quan, bi quan, võ đoán, xuất phát từ những động cơ xấu, nếu không muốn nói là “phản động” hoặc “phá hoại”. Và dĩ nhiên, tất cả đều bị vất vào sọt rác. Ngay cả những sự phản biện công khai, một cách quang minh chính đại, trên các diễn đàn Quốc Hội, cũng bị sổ toẹt.

Còn dân kiểm tra?

Ối giời! Ở Việt Nam, có lẽ dân chúng chỉ được quyền “kiểm tra” một nơi duy nhất: Khoảng cách giữa các bức tường kín mít trong các nhà tù!

Thì cứ hỏi những người như Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, v.v.. thì biết!


BLOG THẦY GIÁO LÀNG-NGÔ DUY HƯNG
CÙNG XEM VÀ SUY NGẪM


Tờ quảng cáo này được dán ở một góc đường của thành phố Đài Bắc - Đài Loan, với những bạn không hiểu tiếng Trung hoặc không đọc được chữ Phồn Thể thì có thể nó chỉ là một tờ quảng cáo bình thường giống như những thông báo "Khoan cắt bê tông", "Hút hầm cầu".. vẫn dán nhan nhản ở các bờ tường và cột điện ở các phố Hà Nội, và có thể nó chỉ nhẹ nhàng như thế nếu như bạn không hiểu nó đem lại thông điệp gì cho bạn..
Đầu tiên hãy để tôi dịch nguyên gốc để các bạn hiểu ý nghĩa của nó:

Chỉ một tờ quảng cáo... vậy thôi!!


GIỚI THIỆU CÔ DÂU VIỆT NAM
Trong vòng 3 tháng đảm bảo cưới được về nhà
(Thời gian đi về hoàn thành trong 6 ngày)
CHỈ CẦN 20 VẠN ĐÀI TỆ (Khoảng 130 triệu VNĐ)
Bốn đảm bảo lớn:
Một: Đảm bảo là trinh nữ
Hai: Trong vòng 3 tháng cưới về nhà
Ba: Không phải trả thêm chi phí nào
Bốn: Trong vòng 1 năm nếu cô dâu trốn sẽ được đền bù 1 cô dâu mới
Bên dưới là điện thoại liên hệ!

Bạn là một người Việt Nam, bạn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những tờ quảng cáo này được dán ở những đoạn đường đông người ở Đài Loan? Tất nhiên, tấm hình này đã được truyền tải trên mạng một thời gian rồi và cũng đã gây ra một làn sóng nhỏ trên cộng đồng mạng Trung Quốc và Đài Loan, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc đến tờ quảng cáo này với góc độ của một người Việt Nam nhìn nhận.

Chuyện chú rể Đài Loan sang Việt Nam tìm vợ có lẽ nó đã thành một chuyện "thường ngày" mặc dù ở một góc độ nào đó việc này đã vi phạm luật pháp Việt Nam và những kẻ thực hiện hành vi này được chúng ta gọi với cái tên thân mật "lũ buôn người".

Nhìn từ góc độ của người Việt, cá nhân tôi cảm giác chua xót, người bạn send cho tôi tấm hình này còn cười và nói với tôi "xem ra cô dâu việt nam có giá phết nhỉ..." Có ai biết đâu, gia đình và cô dâu chỉ nhận được số tiền tương đương 1/6 số tiền mà những kẻ buôn người này nhận được. Và số phận những cô dâu này có lẽ không cần nói thì các bạn đều biết, đa phần là bi thảm!

4 lời đảm bảo của kẻ buôn người, ngoại trừ điều số 3 là hoàn toàn bình thường, 3 điều còn lại thực sự khiến chúng ta cảm giác uất hận. Cô dâu Việt Nam bị coi như những món hàng thậm chí còn có "tem" và thời hạn bảo hành... Chẳng biết bạn có buồn cười không chứ bản thân tôi khi đọc đến điều đảm bảo thứ 4 "Trong vòng 1 năm nếu cô dâu trốn sẽ được đền bù 1 cô dâu mới" một cảm giác uất ức trào lên mà chẳng nói được gì, có trách chỉ trách những cô gái trẻ ôm giấc mộng "một bước lên tiên" hy vọng một cuộc sống "no ấm, đầy đủ"... mà bán rẻ cả cuộc đời mình.

Giá như tôi được một lần ngồi trước mặt những cô gái đó, tôi sẽ nói cho họ biết đằng sau những lời giới thiệu ngọt ngào đường mật mà kẻ buôn người rót vào tai họ và gia đình họ là những gì đang chờ đợi họ. Một cuộc sống lam lũ, khổ cực còn hơn đầy tớ. Một kẻ nô lệ tình dục mà những "chú rể Đài Loan" có thể trao tay nhau thay đổi. Một số phận được cho ăn để sống chỉ với mục đích làm việc và "truyền tông tiếp đại". Vậy thì điều gì đã khiến họ nhắm mắt dấn thân vào địa ngục đó?
Phải chăng họ đều là những kẻ lười nhác, ham vọng một cuộc sống hưởng thụ không thông qua nỗ lực lao động, hay là những cô gái ngây thơ bị đầu độc bởi một thế hệ phim truyền hình mà trong đó những chú rể Đài Loan / Hàn Quốc giàu có, đẹp trai và chung thủy? Điều này tôi cũng chẳng hiểu, nhưng ngay cả một người đần độn nhất cũng hiểu rằng "Nếu những kẻ đó có đủ điều kiện để đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cho vợ... thì họ đã không phải là những kẻ đi đến xứ người để MUA VỢ".


Dễ dàng tìm thấy các Room chat giới thiệu.

Tiếp tục tìm kiếm trên mạng, tôi tìm ra được "Hội những người cưới vợ Việt Nam","Hội giới thiệu cô dâu Việt Nam", thậm chí tại địa chỉ http://vncn.uueasy.com/index-htm-m-area.html còn có hẳn một Site và 1 Forum bàn + hướng dẫn việc qua Việt Nam lấy vợ... Xem một hồi chỉ biết ngửa mặt lên mà than "Ôi! Phong hóa suy đồi..."

ĐỌC XONG BÀI NÀY, BẠN NGHĨ GÌ?


BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO


Hai Xe Ôm.

1/Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa ra chỉ thị cho Bộ Công an và các tỉnh thành, yêu cầu "bảo vệ tuyệt đối an toàn" cho Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI sẽ được tổ chức từ 12/01-19/01 tại Hà Nội với sự tham gia của 1.400 đại biểu.

Công điện hỏa tốc số 2402/CĐ-TTg của ông thủ tướng ký chiều thứ Năm 30/12 còn được gửi tới các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Thông tin-Truyền thông, Công thương và Giáo dục-Đào tạo cùng nhiều cơ quan, ban ngành khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị cho Bộ Công an và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương "tập trung chỉ đạo, mở đợt cao điểm vận động quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội".

Ngoài việc "phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật" nói chung, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu "phát hiện, đấu tranh làm vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI".

Trong công điện, ông Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở chính quyền các cấp "tập trung giải quyết hiệu quả các điểm nóng phức tạp về dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người... không để xảy ra các vấn đề phức tạp để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá".

2/ Sự kiện về lĩnh vực thông tin

Hai tờ báo điện tử có số đông người truy cập nhất của Viet Nam đồng loạt bầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật quan trọng của năm 2010.


a/Tờ Vnexpress cho biết:”Dựa trên tiêu chí nhân vật có tác động nhiều nhất đến các sự kiện chính; có ảnh hưởng lớn đến thời sự của Việt Nam trong năm, từ 2010 VnExpress tiến hành bình chọn "Nhân vật của năm". Đây sẽ là danh hiệu thường niên của VnExpress. (1)

Năm nay nhân vật VnExpress bình chọn là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì những ảnh hưởng lớn của ông đối với đất nước. VnExpress bình chọn ông Nguyễn Tấn Dũng là "Nhân vật của năm 2010.

Vnexpress đã sử dụng những lời có cánh sau đây để bình giảng với độc giả của mình về công trạng và những mặt còn hạn chế trong công vụ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

“Bên cạnh những điểm sáng, 2010 cũng là năm xuất hiện những vấn đề nổi cộm như: lạm phát, sự đổ vỡ của tập đoàn Vinashin với số nợ lên tới chục nghìn tỷ đồng.

Không chỉ nêu lên những khiếm khuyết trong điều hành, lỗi hệ thống, Thủ tướng không né tránh trách nhiệm người đứng đầu. Hơn một lần, ông đã đứng ra nhận khuyết điểm trước phiên họp toàn thể Quốc hội về vụ Vinashin, đồng thời đưa ra các giải pháp vực dậy nền công nghiệp quan trọng này.

Với quyết tâm tái cơ cấu, Vinashin từ chỗ gần như không còn hoạt động, nay đang dần ổn định sản xuất, khôi phục lại việc làm cho hàng chục nghìn người lao động. Nhiều chủ tàu đã quay lại ký hợp đồng, hàng chục tàu đã được bàn giao kể từ khi tập đoàn bắt đầu tiến hành tái cơ cấu vào tháng 8…”


Theo Vnexpress thì: Thủ tướng ghi nhận, Chính phủ và các thành viên đều "đã làm hết sức vì lợi ích của nhân dân".

b/ Tờ Vietnamnet trước khi giới thiệu về cái mục bầu chọn nhân vật của năm 2010 đã đưa ra lý do để rào đón vì sao lại hấp tấp mở ra cái mục này vào năm cùng tháng tận để tránh độc giả lại cho mình là kẻ khoát nước theo mưa," khen phò mã tốt áo ":”Trong một năm đầy ắp sự kiện đó, in dấu hình của nhiều nhân vật. Họ không phải là hoàn hảo. Nhưng mỗi con người bằng lòng khát khao, tâm huyết với đất nước, bằng trí tuệ và bản lĩnh đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong lĩnh vực của mình. Không tham vọng và không đủ sức để giới thiệu đầy đủ rất nhiều những gương mặt nổi bật trong năm qua, những nhân vật được giới thiệu dưới đây như những nét chấm phá, để nhìn vào họ, nhìn qua họ, thấy được hình ảnh một đất nước, một dân tộc không ngừng nỗ lực vươn lên trong suốt một năm đầy sóng. Có thể có những nhân vật được nêu tên sẽ gây ra nhiều tranh cãi, nhưng cũng chính những nhận định trái chiều ấy đã nói lên dấu ấn của họ. Kể từ số này, Tuần Việt Nam sẽ lần lượt giới thiệu những nhân vật của năm 2010.”( 2 )

Vietnamnet mào đầu bằng tiêu chí sức khỏe do Đại sứ Mỹ đưa ra để đánh giá về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Tôi nghĩ ngài Thủ tướng Việt Nam xứng đáng là người có sức khỏe dẻo dai vì đã phải chủ trì rất nhiều hội nghị, dù tôi chắc chắn rằng ông phải rất mệt",

Sau ý kiến của ông Đại sứ Mỹ là ý kiến của một tờ báo Nhật Bản. Nhiều ngày sau khi Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17 tại Hà Nội kết thúc, tờ Thời báo Nhật Bản chạy bài bình luận về một trong những thành công lớn nhất của Việt Nam trong vai trò kết nối ASEAN với quốc tế chính là việc đưa Mỹ và Nga tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Và để có được thành công lớn là do sự dẫn dắt "khôn ngoan và điều hành linh hoạt, khéo léo" của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Sau khi dẫn dụ những ý kiến của bên ngoài, Vietnamnet đã sử dụng lời rất chi là mùi mẫn của sử gia Dương Trung Quốc về các hoạt dộng đối nội của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vietnamnet đã viết: “Nếu như năm 2010 ghi điểm son về đối ngoại cho Thủ tướng thì năm 2010, về đối nội cũng ghi dấu một năm đầy sóng gió và thử thách gay gắt với bản lĩnh người đứng đầu Chính phủ. Liên tiếp những khó khăn trong ngoài ập tới. Kinh tế toàn cầu đang gắng gượng lần hồi ra khỏi khủng hoảng. Trong nước, thiên tai bão lũ giáng những cú đòn khủng khiếp, gây thiệt hại không thể lường nổi về người và của.

Trong cơn sóng gió đó, có lẽ cần công bằng nhìn nhận những gì mà Thủ tướng và Chính phủ của ông đã làm được khi tổng GDP, cuối cùng đã về đích an toàn khi vượt mốc 100 tỷ USD, vượt hơn kì vọng ban đầu, mà như đánh giá của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc là "vượt qua được khủng hoảng một cách ít tổn hại nhất".


Vietnamnet "Mao Tôn Cương" tiếp: "Nói như ông Dương Trung Quốc, vị đại biểu quốc hội có tiếng là nói thẳng, và hay "hỏi khó" Chính phủ thì Thủ tướng "ở vào vị thế của một người đứng đầu Chính phủ nhưng vẫn nằm trong một cơ chế khó có thể nói rằng đã hoàn thiện, ông đã làm tốt nhất những gì có thể làm được trong cuộc chất vấn này. Số đông người dân nhìn nhận là Thủ tướng nghiêm túc, không né tránh".

Từ các dẫn dụ trên, Vietnamnet đã đưa lý do: “Bởi việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế sẽ đụng chạm không ít đến những nhóm lợi ích, thậm chí có thể gây ra những cú sốc và tổn thương không nhỏ. Con đường ấy đòi hỏi ở ông và những cộng sự của mình một tín tâm, quyết tâm, một bản lĩnh quyết liệt không chỉ trong lời nói.”

Vietnamnet đã kết luận về ông Nguyễn Tấn Dũng:” Vì những lý do đó, chúng tôi chọn ông là một Nhân vật của năm 2010.” ( Để xem Vietnamnet chọn được mấy ông ?)

Qua 2 sự kiện trên, Hai Xe Ôm cũng tự bình chọn và rút ra mấy cái đúc kết theo kiểu ăn theo, nói leo sau đây:

Một là: Như vậy, trước khi Đại hội Đảng khai mạc và bầu chọn ra Ban lãnh đạo mới của Đảng, 2 cơ quan truyền thông lớn đã nhất tề suy tôn ông Nguyễn Tấn Dũng là công chức số 1 của bộ máy hành pháp của đất nước.

Hai là: Qua Công điện hỏa tốc số 2402/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy: người có uy quyền và chịu trách nhiệm số 1 về an ninh cho Đại hội Đảng là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ba là: Công điện cho thấy thế lực thù địch chống phá Đảng đang trà trộn trong nhân dân ngày càng trở nên nguy hiểm, chúng đang tìm cách chống phá điên cuồng các hoạt động của Đảng, do đó Thủ tướng đã phải trực tiếp lệnh khẩn cho các cơ quan chức năng phải cảnh giác, đề phòng, kịp thời ra tay đối phó, trấn áp, không để các thế lực thù địch sử dụng "bình phong" nhân dân để chống lại Đảng!

Nếu như Hai Xe Ôm không nhầm, đây là Đại hội Đảng đầu tiên, trước khi khai mạc, người đứng đầu bộ máy hành pháp đích thân ban hành một Công điện hỏa tốc về công việc bảo vệ an ninh cho Đại hội Đảng nhằm để răn đe, trấn ấp các thế lực thù địch. Không biết Đại hội Đảng năm 1960 và 1976, những năm diễn ra trong bối cảnh lịch sử ngặt nghèo, có Công điện tương tự không?

Nếu như trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý các Bộ trưởng, các tỉnh trưởng có thể còn có lúc, có khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh nhưng cấp dưới chưa chắc đã chấp hành, vụ Vinashin là một điển hình; Qua 2 sự kiện nêu trên cho thấy: trong lĩnh vực an ninh, truyền thông, báo chí, có vẻ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đạt được sự đồng thuận cao, toàn quyền định đoạt...

Bốn là: Với sự đồng thuận như trên, nhất hô bá ứng, chắc Đại hội Đảng sắp tới, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trúng phiếu cao!

H.X.Ô

1/http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2011/01/3BA24BD1/
2/http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-31-dau-an-hoi-nhap-va-ban-linh-nguoi-dung-dau-song-ngon-gio

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét