Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 20.01.2011

BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO


Đăng ngày: 13:01 19-01-2011

Bài viết kính tặng Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông
được đắc cử tại Đại hội Đảng lần thứ XI!

Phúc Lộc Thọ

Ngũ Tử Tư còn có tên gọi là Ngũ Viên vốn là người nước Sở, nay là địa bàn tỉnh Hồ Bắc. Về Ngũ Tử Tư hiện còn có nhiều truyền thuyết: Một đêm bạc đầu, Đào mả quất roi, Móc mắt treo nơi cửa thành...


Đặc biệt, Ngũ Tử Tư đã để lại cho đời sau một câu nói nổi tiếng, đó là câu nói với Thân Bao Tư, một bạn cũ người đang theo phò vua Sở Chiêu Vương, kẻ thù giết cha và anh của Ngũ Tử Tư: “Trời tối, đường xấu buộc phải đi ngược, làm trái!”

Trước khi đi sâu vào giới thiệu văn cảnh ra đời và hàm ý của câu nói nổi tiếng kể trên, xin giới thiệu vài nét về Ngũ Tử Tư.

Theo truyện Đông Chu Liệt Quốc, Ngũ Viên có tên tự là Tử Tư người nước Sở là người văn võ song toàn, cha ông là Ngũ Xa là người chính trực làm quan nước Sở, nhưng bị kẻ xấu hãm hại, bị vua khép vào tội phản nghịch bắt giam lại để xử tội. Sở Bình vương là vua nước Sở sợ hai con của Ngũ Xa sẽ làm phản nên ép Ngũ Xa viết thư dụ hai con về triều để vua phong chức. Nhận được thư của cha, Ngũ Thượng là anh của Ngũ Viên tin cha theo về triều nhưng Ngũ Viên biết trước sự lừa dối của vua Sở không theo mà lập tức trốn đi, trước khi đi còn bảo với một viên quan đại phu nước Sở rằng:
"Nước Sở muốn còn giữ được cúng tế thì chớ giết cha và anh ta, bằng không thì tất ta phải diệt nước Sở mới hả lòng căm tức của ta!"

Vua Sở không bắt được Ngũ Viên tức giận giết cha và anh của Ngũ Viên đồng thời đưa quân đi khắp nơi để bắt Ngũ Viên. Do bị truy lùng khắp nơi nên ông đi đến cửa quan định sang nước Ngô mà không qua được. Một đêm nằm suy nghĩ không ngủ được, đứng dậy đi đi lại lại trong nhà, nghĩ ngợi đến tận sáng hôm sau thì toàn bộ râu, tóc biến thành trắng xóa. Sau đó ông được người giúp đỡ đưa qua cửa quan sang nước Ngô.

Sang Ngô, ông đã giúp công tử Quang giành ngôi báu, tức là vua Hạp Lư. Hạp Lư trọng dụng ông, cho làm quan đại phu. Ngũ Viên tiến cử Tôn Vũ cho vua Ngô. Vua Ngô rất tin dùng ông và Tôn Tử giao trọng trách gánh vác đất nước cho hai người.

Nhờ có sự trị vì về chính trị và quân sự của Ngũ Viên và Tôn Tử nên nước Ngô trở lên thịnh trị mở mang bờ cõi, thuần phục nhiều nước. Sau khi đánh bại nước Việt, Hạp Lư, Ngũ Viên và Tôn Tử đã đánh chiếm sang nước Sở và tiến vào thành Sính Đô của nước Sở.

Khi đó Sở Bình vương, kẻ đã giết cả cha và anh của Ngũ Viên đã chết, con của Sở Bình vương là Sở Chiêu vương nối ngôi cũng trốn đi nên Ngũ Viên không bắt được, ông tức giận đào mộ của Sở Bình vương lên rồi dùng roi đồng đánh luôn ba trăm roi vào thi thể của Sở Bình vương khiến cho thịt nát, xương rơi để báo thù cái tội giết cả nhà Ngũ Viên khi trước.

Trước hành động báo thù tàn khốc của Ngũ Tử Tư, Thân Bao Tư, một bạn cũ của Ngũ Tử Tư đang tìm cách chạy theo Sở Chiêu Vương hiện đang “ tị nạn chính trị” ở nước Tần, trước khi sang Tần, Thân Bao Tư có tìm gặp Ngũ Tử Tư và trách: Đều là con dân nước Sở cả sao Ngũ Tử Tư lại nỡ báo thù tàn độc như vậy với Sở Bình Vương?

Ngũ Tử Tư đã lập tức trả lời Thân Bao Tư: Trời tối, đường xấu buộc phải đi ngược, làm trái… Tốt nhất bây giờ thì ông (Thân Bao Tư ) hãy đi đường ông, còn tôi đi đường tôi, đừng có thuyết phục nhau làm gì cho mất thì giờ… Ngũ Tử Tư có ý nói rằng: Hoàn cảnh buộc ông phải ác, phải hành xử không theo cái đạo lý thông thường được…

Câu nói nổi tiếng đó của Ngũ Tử Tư thiết tưởng hiện nay vẫn coi tươi nguyên giá trị khi áp dụng vào các lĩnh vực quản trị xã hội… Trước tiên, cái lĩnh vực dễ nhận thấy nhất về sự tuyệt đối đúng của cái phương châm ứng xử mà Ngũ Tử Tư, đó là lĩnh vực giao thông công cộng tại các thành phố lớn.

Khi mà người tham gia giao thông buộc phải lưu thông vào những con đường chật hẹp, barie chồng chất, đường đã nhỏ lại gồ ghề, khúc khuỷu; ánh sáng lại nhá nhem, tù mù thì người tham gia giao thông khó lòng chấp hành đúng luật, kể cả những công dân gương mẫu nhất. Tình trạng người tham gia giao thông nếu không cố ý hay vô tình“đi ngược, làm trái…” thì mới lưu chuyến được, mới thoát được, mới giải quyết được việc riêng là điều mà ai cũng thấy, và bất cứ ai cũng đã đôi lần sa vào hoàn cảnh này…

Phúc Lộc Thọ tôi viết bài này muốn khai thác những ý tứ sâu xa hơn trong câu nói của Ngũ Tử Tư để kính tặng ông vì: qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua những công trình nghiên cứu lý luận đã được công bố của ông, được biết ông cũng là người am hiểu, yêu mến và ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa ?

Nhắc và bàn tới câu nói của Ngũ Viên là dịp chúng ta cân nhắc lại các mối quan hệ nhằng nhịt thuộc phạm trù quản trị xã hội nói theo cách của người phương Tây; còn người Trung Hoa gọi đó là: kinh bang tế thế… là lĩnh vực mà ông là người đứng đầu của tổ chức chính trị: Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tự nhận trách nhiệm trước dân tộc vạch ra các con đường đi và chế tác ra các phương tiện giao thông chuyển tải, chuyên chở các nhu cầu thiết yếu của dân tộc ngày càng phát triển và tiến triển…

Một thể chế cùng với những con đường được thiết kế, xây dựng để đáp ứng sự lưu thông đi lại, làm ăn sinh sống của người dân nếu lại bị nhập nhèm, nếu không minh bạch, lại xấu do chủ ý hoặc do trình độ nhận thức hạn chế của chính người xây ra con đường đó, tất yếu sẽ đẩy người tham gia giao thông vào vòng khốn khó, buộc họ vào tình thế buộc phải tìm cách “đi ngược, làm trái…” Bởi người xưa từng đúc kết: “Cùng tắc biến và biến tắc thông…”

Tình trạng “đi ngược, làm trái” trong xã hội chúng ta, trong đất nước của chúng ta không còn là hành vi cực chẳng đã của đám dân đen mà còn lan sang cả trong bộ máy công quyền cấp cao, cả trong bộ máy Đảng? Cha ông ta đã từng đúc kết: Thượng bất chính thì hạ tắc loạn ?!

Muốn xã hội trở nên yên bình hơn, phát triển bền vững hơn, mong các ông lưu tâm đừng để người dân giống như người khi tham gia giao thông hiện nay, muốn về sớm nhà mình, muốn đạt được mục đích… thì chỉ còn cách phải “đi ngược, làm trái”!

Bởi vì, chính ông cũng đã có lần thổ lộ:
Nghĩ mình phận mỏng, cánh chuồn
Khuôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng ?


"Khuôn thiêng" của ông bây giờ đã "vuông tròn " rồi, bây giờ ông chỉ phải tìm cách khắc phục cái "phận mỏng" nữa là coi xong !


BLOG NGUYỄN HỮU QUÝ


Giám nhìn thẳng vào sự thật mới bay lên được, Tổ Quốc ơi!
chỉ những con người chân chính mới dám nhìn thẳng vào sự thật, có phải thế không?


Theo dõi báo chí đang trong những ngày diễn ra ĐHXI; có nhiều điều để ta ngẫm nghĩ mà cười ra nước mắt.

Sau bao nhiêu năm xây dựng CNXH; với bao nhiêu thất bại cay đắng và những bài học đã được rút ra, thì đến hôm nay, mặc dù Đại hội chỉ là một khoảng thời gian ngắn (8 ngày), nhưng vẫn còn “Tranh luận sôi nổi về ‘công hữu tư liệu sản xuất’”.

Phải chăng những bài học về, “Hợp tác hoá nông nghiệp” một thời ở miền Bắc; Tiến hành “Cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh” sau ngày thống nhất; không có lẽ gần 200 ngàn đơn khiếu kiện về đất đai trong năm 2010 trên phạm vi cả nước… không đủ để những người cộng sản Việt Nam rút ra bài học về “Sở hữu và các hình thức sở hữu” để áp dụng theo quy luật khách quan… hay sao?

Không có lẽ các hình thức sở hữu của các nước Nhật, Mỹ, Hàn Quốc… và phần còn lại của Thế giới là sai lầm hay sao? Nếu họ sai lầm thì các nước này có trở thành những cường quốc được không…?
Trong bài viết trên đây, đăng trên báo phapluattp.vn, ngày 15/01/2011; tôi rất ngạc nhiên với phát biểu của vị Đại biểu Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, được mô tả trong đoạn viết như sau:
Công hữu là đặc trưng của CNXH.
Đại biểu Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, dùng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, khẳng định Cương lĩnh 2011 phải giữ nguyên ý của Cương lĩnh 1991. Như thế, đặc trưng kinh tế của xã hội XHCN là “có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu”. Dự thảo Cương lĩnh 2011 gửi tới đại hội theo hướng này.
Ông Nghĩa nói: “Công hữu tư liệu sản xuất là đặc trưng của CNXH. Có người lo ngại không thu hút được đầu tư nhưng thực tế từ Cương lĩnh 1991 đến nay đã hơn 20 năm, bằng chính sách pháp luật hợp lý, chúng ta vẫn thu hút được đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài. Có ai bỏ đi đâu!”
Còn thể hiện lại như văn kiện Đại hội X, thay “công hữu…” bằng “quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp” (như quan điểm của Bộ trưởng Võ Hồng Phúc) thì theo ông Nghĩa là “rất trừu tượng”, là “như không nói gì”.
Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng cũng lưu ý: “Công hữu là vấn đề lớn, cần tiếp tục nghiên cứu. Công hữu thế nào để gắn kết được lợi ích người lao động với lợi ích chung, tạo động lực cho họ thì về lý luận và thực tiễn còn cần nghiên cứu. Còn công hữu để cha chung không ai khóc thì thất bại!”.
Ông hy vọng có thể tìm ra những hình thức mới của công hữu, nằm ngoài hai loại sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể, hiệu quả hơn, XHCN hơn.


Với ông Lê Hữu Nghĩa, có phải sợ người đời chê cười hay không mà ông đã phải “rào đón” bằng “…Cương lĩnh 2011 phải giữ nguyên ý của Cương lĩnh 1991”, mà theo người viết bài này hiểu ra là; vì Đảng đã giới hạn trong phạm vi như thế, cho nên ông phải nói như thế?

Vậy là, sau 65 năm, kể từ ngày thành lập NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ, từ năm 1945 đến nay; với ngọn cờ “Độc lập dân tộc và CNHX”; thời gian bằng một đời người mà ĐCSVN không rút ra được bài học hay sao? Để đến hôm nay, một vị đứng đầu Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, còn phải nói lên rằng, “Công hữu là vấn đề lớn, cần tiếp tục nghiên cứu…”; rồi... "hy vọng có thể tìm ra"... (?!).

Như vậy là, người Việt Nam đang nô lệ với chính sự nhận thức giáo điều của mình thật rồi!

Vì cố bám vào cái đuôi “CNXH”, không dũng cảm để thoát ra được, cho nên ta đang tự nô lệ, mụ mẫm với chính tư duy của mình.

Liên quan đến vấn đề này, tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi một ý trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà ông TBT Nông Đức Mạnh đã đọc và đăng trên các báo, bài có tựa đề “Tham vọng quyền lực làm hại thanh danh của Đảng”; sau một loạt các trích dẫn về tư tưởng, đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh…, là nội dung: “Người đứng đầu Đảng cũng cho rằng công cuộc xâydựng CNXH là công cuộc vĩ đại chưa có tiền lệ, vừa mở đường vừa tiến lên, có lúc, có nơi đã xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ”.

Phải chăng, vì nó là “vĩ đại chưa có tiền lệ”, cho nên ĐCSVN nhất quyết đi một con đường riêng, khác với gần như tất cả các nước trên thế giới để “vừa mở đường vừa tiến lên? Để hy vọng, nếu nó thành công thì Đảng CSVN sẽ trở nên... vĩ đại?

Theo nhật trình, ĐHXI có 8 ngày tổ chức Đại hội, trong đó có 5 ngày để bổ sung, hoàn thiện cương lĩnh, đường lối… thế mà hôm nay, Đảng CSVN còn đang loay hoay về vấn đề sở hữu, thì đáng gọi là THUA THẬT RỒI!

Nếu được nói một lời với Đại hội, với Đảng CSVN, thì tôi xin được nói là:
HÃY NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT ĐI, ĐỪNG QUANH CO NỮA, KHÔNG CÓ LỐI THOÁT NÀO ĐÂU!


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ


Báo Hà Nội Mới, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận đảng bộ Hà Nội đã giật tít như vậy về bế mạc đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 ngày hôm nay 19-1-2011.

Hôm nay xem truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc sáng, thấy trong hội trường không khí nhạt như nước ốc. Mỗi lần ông Triết hỏi, hay nói hầu như chỉ có mình ông. Ai đồng ý thì cầm thẻ đảng giơ tay, ai không thì giơ tay, ai ý kiến khác giơ tay. Với kiểu giơ tay cổ truyền như vậy thì con số 100% đồng ý là tất nhiên. Ông Triết nhìn quanh nói

- Thế là đại hội nhất trí 100%

Đại hội vỗ tay lẹt đẹt, nhìn thấy nhiều người còn mải đọc cái gì, hay có người quên không kịp vỗ tay. Lẹt đẹt mấy phát rồi im, các khuôn mặt vô cảm chờ đợi đại hội kết thúc theo thủ tục, dường như ai nấy đều đoán được trước diễn biến đại hội tiếp theo đến kết thúc là thế nào. Dù phần công bố kết quả bỏ phiếu chưa tới.

Mấy hôm trước tin vỉa hè xôn xao, đại hội lần này căng lắm, đấu nhau kinh, dân chủ lắm, phút chót còn chưa ngã ngũ đâu vào đâu. Những tin như thế khiến nhân dân khấp khởi hy vọng, le lói niềm tin là nếu căng như vậy thì đúng là có dân chủ thực sự rồi, đúng kiểu bọn Tây mới phải lựa chọn, bầu bán căng như dây đàn đến phút chót như thế. Rồi báo chí, truyền hình còn thêm vào mấy ông, mấy vị hô hào đại hội lần này chọn người tài đức, tiêu chuẩn này nọ, chí công vô tư, không giàu bất chính... tất cả cộng hưởng làm như đại hội Đảng ta lần này gay go lắm trong cuộc phân vân chọn lựa nhân tài, đức trí cho bộ máy lãnh đạo đất nước nhân dân.

Ngoài luồng như thế, chính luồng như thế, bên trong hội trường thì cứ tà tà, mặt mũi ai cũng bình thản như Tề Thiên Đại Thánh nhìn thấy bát (từ của dân cờ bạc đánh xóc đĩa hay dùng) biết trước cái gì đến cũng đến. Các người tài đức, chí công, vô tư ở đại hội được bầu một là vẫn nguyên vị, thêm số mới lại là con dứt ruột đẻ ra của các vị cựu trào đến tuổi về hưu.

Người ta chỉ dùng từ thành công rực rỡ để chỉ cho những công việc được thực hiện gặp quá nhiều khó khăn, vướng những trở lực lớn hơn so với nội lực bản thân. Như dạng trường hợp đội bóng Việt Nam đùng cái thắng bọn Thái, Hàn thì có thể gọi là thành công rực rỡ. Còn những kết quả biết rõ mười mươi từ trước mà dùng từ rực rỡ thì thật là hoang phí ngôn từ. May là các vị làm báo chí, câu chữ có thể tiêu vung vít được. Chứ là nhà quản lý kinh tế thì đáng ngại vô cùng.

Thứ nữa là Đảng ta sáng suốt, anh minh, tầm nhìn sâu rộng đến vài chục năm. Làm gì có chuyện để đại hội Đảng quan trọng như vậy có yếu tố bất ngờ xảy ra. Mọi việc phải sắp xếp chu đáo để giữ gìn sự ổn định, tính kế thừa, người sau tiếp nối người trước tuần tự theo thứ bực, tuổi tác, vị trí, họ hàng... đâu phải như bọn vô lối phương Tây nhoằng cái thằng mọi da đen nghiện ma túy thành tổng thống được. Ví dụ bọn Cộng Hòa, Dân Chủ bất ngờ với thắng lợi bầu cử của ứng cử viên của mình, chúng sung sướng cho rằng thành công rực rỡ thì nghe còn có lý.

Chứ Đảng ta đã bầu cử, thì ắt phải hơn chúng nó cái bọn tư bản thối nát, dẫy chết. Mọi việc phải trong tầm kiểm soát, phải chặt chẽ nắm vững tình thế như vậy mới xứng sự tin tưởng của nhân dân giao phó cho Đảng lãnh đạo đất nước bao nhiêu năm nay. Chứ một Đảng mà đến đại hội còn không biết có làm được không, đến nỗi khi bầu bán xong , báo chí phải nhảy dựng lên bật thốt ra niềm vui khôn tả như ''đại hội thành công rực rỡ'' thì nhân dân tin tưởng sao được.

Ngay chiều nay khi kết thúc đại hội, các báo chí đã có bài công phu từ bao giờ về vị tân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ông thầy giáo của ngài Trọng đến bạn học của ngài TBT mới này đã lên báo để kể về quãng đời niên thiếu tốt đẹp của ngài. Như bài báo của VTC cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng, có kế hoạch chứ đâu phải trông chờ, thụ động vào diễn biến để rồi vui mừng như bắt được vàng của báo Hà Nội Mới.
http://vtc.vn/2-275523/xa-hoi/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-mot-con-nguoi-binh-di.htm


Cụ Ngô Bá Dục đang xem lại những bức ảnh kỷ niệm sau những lần họp lớp của mình
có người bạn Nguyễn Phú Trọng tham gia (ảnh: Quang Tùng)


BLOG TRẦN KỲ TRUNG


Ở Việt Nam, chuyện “ con ông, cháu cha” được bố trí ở những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền, cơ quan, đoàn thể gần như trở thành công khai, ai cũng nhìn thấy. Sẽ là bình thường, nếu những người này, lúc học phổ thông là học sinh xuất sắc, có nhiều thành tích trong học tập, công tác. Rồi khi tham gia chính quyền là một cán bộ tài năng , có uy tín, đạo đức tốt. Nhưng thực tế ngược lại, người tốt rất ít, trong dư luận râm ran không biết bao nhiêu chuyện về “ con ông, cháu cha” học dốt, tài kém… thế mà bây giờ nghiễm nhiên, không biết biến hóa kiểu gì, rất nhanh, họ đã leo lên ở một vị trí rất cao trong chính quyền. Báo chí phê phán nhiều, dư luận lên án, người dân nhìn vào khó chịu… Nhưng rất lạ, hình như sự chuyển biến việc này theo chiều hướng tích cực không thấy, mà chuyển biết theo chiều hướng tiêu cực càng rõ, ngày một nhiều.

Trong các báo cáo của không ít đại hội Đảng từ cấp tỉnh, cho đến cấp Trung ương không đề cập chuyện này, hoặc để đối phó, thì đề cập rất chiếu lệ, lên án chung chung.

Vận nước “thuận” hay “nghịch” một trong những nguyên nhân chính, cũng do việc này gây ra.

Trước hết, để “con ông, cháu cha” vào những vị trí lãnh đạo, biểu hiện của việc mất dân chủ một cách vô cùng nghiêm trọng, không thể lấy bất cứ lý do gì để biện minh. Việc lấy uy thế của mình, để bắt buộc tổ chức Đảng, chính quyền bố trí cho con cháu vào những vị trí lãnh đạo chính quyền, cơ quan, đoàn thể… thực tế đã triệt tiêu mọi ý kiến đóng góp xây dựng của quần chúng, đảng viên. Vì họ có đóng góp ý kiến, nhất là những ý kiến xây dựng, phê bình là sợ “đụng chạm” cả “bố” lẫn “con” lẫn “cháu”. Bố trí “con ông, cháu cha” vào vị trí lãnh đạo, suy cho cùng, cũng để tạo ra một ê kíp dễ đục khoét, dễ đối phó… để bảo vệ lợi ích “nhóm”, lợi ích của một cá nhân nào đấy, không hề vì quyền lợi tập thể, chưa nói đến dân tộc.

Đưa “con ông, cháu cha” vào các vị trí lãnh đạo, không qua hình thức bầu cử dân chủ, hoặc bầu cử lấy lệ đã thực sự loại bỏ những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt trong chính quyền. Điều đó chỉ góp phần làm cho chính quyền trì trệ, bảo thủ, quan liêu, xa dời dân, mất uy tín với dân.

Một chính quyền, nhất là chính quyền cấp xã, chính quyền gần dân nhất, dân dễ tiếp xúc nhất. Cũng qua chính quyền xã, những người lãnh đạo cấp trên từ huyện đến tỉnh, trung ương sẽ hiểu dân cần gì? Họ sống như thế nào? Cần có chính sách phù hợp lòng dân để ổn định tình hình kinh tế, xã hội… nhưng hiện tại, ở nhiều địa phương cấp xã, lớn hơn là chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố… không khó lắm nhìn vào một tầng lớp “con ông, cháu cha” ngự trị. Nó thiên biến vạn hóa đủ các kiểu. Trưởng, phó Phòng, Ban… bằng mọi cách những vị lãnh đạo Đảng, chính quyền ở địa phương đó cũng tìm cách đưa con cháu mình vào. Thấp hơn một tý là đồng hương, họ hàng. Điều này dẫn đến một hiện trạng, ai cũng nhìn thấy, với sự ràng buộc về dòng họ, cha con, chi phái (điều này những vùng nông thôn còn rất nặng nề), về miếng cơm manh áo… đã thủ tiêu mọi hình thức đấu tranh trong Đảng, trong chính quyền. Những tổ chức mặt trận, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ xã… thậm chí cả công an không còn sức mạnh chính nghĩa, không phục vụ, bảo vệ nhân dân mà những tổ chức đó chỉ biết bảo vệ quyền lợi của dòng họ, cha con. Một bộ máy quản lý kiểu phong kiến lạc hậu xuất hiện với một mác nhãn mới “Chính quyền nhân dân” hoặc khôi hài hơn là “cấp ủy”, “ Đảng ủy”. Nó thủ tiêu cả luật pháp, hiến pháp, chỉ thị, nghị quyết… thực thi quản lý chỉ bằng luật rừng tha hồ hành dân, tự tung, tự tác, bất chấp tất cả, thỏa mãn lòng tham, gây mất uy tín nghiêm trọng đến Đảng, đến chính quyền.… Những khái niệm “ dân chủ”, “ đoàn kết”, “ thông nhất”… lúc này chỉ còn là hình thức.

Điều nguy hiểm nữa, khi sắp xếp “con ông, cháu cha” vào vị trí lãnh đạo, nhất là vị trí lãnh đạo của Đảng, khi Đảng độc tôn lãnh đạo đất nước, dễ biến Đảng trở thành Đảng đứng trên dân, trên Quốc hội vì lúc này không phải người lãnh đạo phải lắng nghe ý kiến dân mà chủ yếu là lắng nghe “bố” nói gì, dạy gì để “con, cháu” thực hiện. Và chính quyền lẽ ra phục vụ nhân dân, thì ngược lại, phục vụ cho các “các bố” , “các ông” cấp trên. Như vậy, hố ngăn cách giữa nhân dân với Đảng, với chính phủ ngày càng nới rộng.

Có thể nói, chính sự quan liêu, hách dịch, xa rời dân do sắp xếp “con ông cháu cha” vào vị trí lãnh đạo tạo nên sự bất bình của người dân, từ đó họ sẽ phản kháng, rất dễ dẫn đến bất ổn xã hội, bất ổn chính trị.
Ở nước ta, điều nguy hại này, tôi đã thấy trước mắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét