Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

GẶP GỠ TRÊN ĐẤT MỸ (XIII)

Tiêu Dao Bảo Cự

Kỳ 13

Ngày hôm sau, chúng tôi gặp hai người khách đặc biệt là ông Bằng Phong Đặng Văn Âu và ông Nguyễn Văn Thắng.

Ông Âu nguyên là thiếu tá Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, qua đây ông hoạt động nhiều trên lãnh vực báo chí. Ông có người anh em họ là Đặng Văn Việt, sĩ quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, người được mệnh danh là “Hùm Xám đường 9 Nam Lào”. Trong chiến tranh, anh em ở hai chiến tuyến đối nghịch không phải là điều hiếm và cũng là một đặc điểm bi kịch của cuộc chiến “nồi da xáo thịt” Việt Nam mà người ta đã gọi bằng đủ thứ tên khác đẹp đẽ từ hai phía nhưng không thể nào xóa được tính cách của cuộc nội chiến bi thảm và đẫm máu nhất trong lịch sử dân tộc. Ông Âu có cảm tình đặc biệt với Hà Sĩ Phu trong “nhóm Đà Lạt” và thỉnh thoảng cũng có liên lạc email với tôi.

Ông Thắng nguyên là luật sư. Ngày xưa ông có dạy học ở Ban Mê Thuột là nơi tôi đã từng đi dạy 3 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm. Mấy năm trước, ông Thắng có viết bài giới thiệu cuốn “Mảnh trời xanh trên thung lũng” của tôi và trích đăng một số đoạn trên báo Luật pháp & Đời sống do ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Ông còn là chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, tác giả cuốn “Việt Nam trong chiến lược quốc tế mới”, Tài liệu nghiên cứu lý luận với bút danh Thiện Ý.


Trong tiệm mì vịt với Đặng Văn Âu (bế cháu bé)
và Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Sơn (đứng, từ phải sang).


Hai người này khi biết chúng tôi sắp đến Houston, qua liên lạc email, đều muốn gặp chúng tôi. Vì chúng tôi chỉ còn rảnh một buổi và khi biết hai người cũng có quen nhau, tôi đã hẹn cùng gặp chung một lần. Họ đến nơi chúng tôi ở và đưa đi ăn mì vịt ở một nhà hàng tàu trong khu châu Á. Mì vịt ở đây quả thật đặc biệt. Vịt quay da dòn tan để ra đĩa ăn riêng chứ không bỏ chung vào tô mì. Đây có thể coi là một trong những món ngon, theo khẩu vị của mình, mà chúng tôi ăn trên đất Mỹ. Ông Âu đưa theo một cháu gái bé xíu mới biết đi và BY phải trông cháu cho ông để ông nói chuyện… chính trị.


Một tiệm phở ở Houston.


Ông Âu tuy lớn tuổi nhưng còn khỏe, giọng nói rổn rảng âm vang. Như trong các bài viết của mình, khi nói chuyện ông luôn lên án chế độ cộng sản trong nước một cách gay gắt. Ông Thắng trẻ hơn, không nặng lời nhưng lấy làm tiếc là những người cầm quyền đã không bao giờ chịu lắng nghe những bậc thức giả trong việc xây dựng đất nước. Hình như thời gian sau này, hai ông đều ít giao tiếp vì sự phức tạp trong cộng đồng. Ông Âu chỉ ở nhà trông cháu và viết bài đưa lên mạng. Ông Thắng lo kinh tế gia đình. Đối với tôi, tuy có những khác biệt quan điểm trên một số vấn đề, nhưng hai ông đều có cảm tình và buổi gặp gỡ này diễn ra một cách nhẹ nhàng.

Buổi tối ngày cuối, anh Bảo mời chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Mỹ để trò chuyện và chia tay với các bạn trong Hội Văn Hóa  Khoa Học Việt Nam mà hôm trước chúng tôi đã gặp một số người ở nhà anh Bảo. Cuối bữa ăn, họ có dành một lúc để “phỏng vấn” tôi. Tôi chẳng ngại ngần gì khi trả lời một cách thẳng thắn. Khi được hỏi về chuyện cũ trước 75 (chống Mỹ, theo Mặt Trận Giải Phóng), họ hỏi tôi có hối tiếc không. Tôi trả lời đó là lựa chọn khi còn trẻ, trong một giai đoạn lịch sử, tôi đã làm theo nhận thức và lương tâm của mình, với ý hướng trong sáng nhất của một người yêu nước và có tinh thần phản kháng. Tôi chẳng có gì để hối tiếc. Tuy nhiên khi lịch sử đã sang trang, nhiều chuyện thay đổi, những người cầm quyền thực hiện một chế độ độc tài toàn trị, đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân và làm đất nước chậm phát triển, tôi lại tiếp tục chống đối họ. Dĩ nhiên tôi có phần trách nhiệm trong việc góp phần vào thắng lợi của chế độ nhưng chính họ đã phản bội những gì gọi là lý tưởng cao đẹp mà một thời tôi đã cùng họ chia sẻ. Tôi dấn thân không phải để xây dựng một chế độ độc tài thối nát.
Sau bữa ăn, mọi người chụp hình chung vui vẻ trước khi chia tay. Anh Bảo còn tặng tôi một tút thuốc lá Mỹ vì anh thấy tôi hay hút thuốc. Anh quả là một người tình cảm và tinh tế.

Sáng sớm hôm sau, anh Sơn dậy sớm lo chúng tôi ăn sáng và đưa ra phi trường đi Washington DC. Theo kế hoạch, chúng tôi chỉ ở Houston có 3 hôm, cộng với hai hôm ở Dallas, quá ít để hiểu về bang Texas và người Việt ở đây nhưng qua những gì đã thu nhận, chúng tôi ra đi với một tình cảm ấm áp.

Trong mấy ngày ở Houston, có thêm sự việc đáng ghi nhận khi chúng tôi truy cập Internet. Bài viết của Nguyễn Ngọc Ẩn về buổi nói chuyện của tôi ở Đại học Berkeley lập tức trở thành điểm nóng trên DCV Online, trong mấy ngày có gần 200 ý kiến tham gia. Nổi bật là nickname của những người đã cùng tôi tranh luận 4 năm trước trên trang web Đàn chim Việt cũ (lúc chưa tách ra làm đôi DCV.net va Danchimviet.com). Ngoài một số ý kiến khách quan, phân tích vấn đề một cách tỉnh táo, phần lớn cũng là những luận điệu cũ, về chuyện xưa, cũng là những lời vu cáo, thóa mạ… Có người còn đi xa tới mức kêu gọi cộng đồng cảnh giác với việc Việt cộng xâm nhập các trường đại học… Điều tôi muốn tránh là việc không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đã không tránh được. Một số người quen biết đọc bài của Nguyễn Ngọc Ẩn rất ngạc nhiên, đã mail hỏi tôi vụ việc như thế nào. Đáng lý các người tổ chức, các bạn tôi tham dự cuộc gặp hay chính các sinh viên dự buổi trao đổi lên tiếng là tốt nhất, nhưng vì người có khả năng lên tiếng lại quá chậm chạp vì đang bận việc khác, các sinh viên không rành tiếng Việt, có lẽ không quan tâm vấn đề này, không đọc DCV, lại đang vào mùa thi. Vì thấy ảnh hưởng rất xấu và tai hại của việc này, tôi buộc lòng phải lên tiếng. Tôi viết một bài ngắn để minh định sự việc với tựa đề “Tiêu Dao Bảo Cự (chính hiệu) với sinh viên Berkeley” gởi DCV, đăng ngày 20/5/09. Trong bài này tôi không tranh cãi về lý lẽ mà chỉ xác minh sự việc. Cũng chỉ trong mấy ngày đã có gần 300 ý kiến tham gia, kẻ bênh người chống, tranh cãi loạn xạ. Thật là một đề tài “hot” hiếm thấy trên mạng.


Với Nguyễn Ngọc Bảo và Elena Trần Nhật Thùy (áo xanh),
Hội trưởng Hội Sunflower Mission có mục đích trợ giúp phương tiện
giáo dục cho các trẻ em nghèo VN.


Trong các comment dưới bài của Nguyễn Ngọc Ẩn, có người đưa ra một thư mời (bằng tiếng Anh) qua mail của ai đó, mời đến dự buổi nói chuyện của tôi với Hội Sinh Viên về đề tài Hữu Loan và bài thơ “Đồi tím hoa sim” (Màu tím lại viết nhầm là Đồi tím. Ai đó có thể nhầm nhưng tôi, người có thể thuyết trình chuyên đề về Hữu Loan, không bao giờ nhầm được chuyện này) và yêu cầu tôi phải trả lời. Tại sao tôi phải trả lời và làm sao trả lời được khi tôi không phải là ban tổ chức, không gởi giấy mời cho ai hết, không biết gì về giấy mời đó và cũng không hề gặp ban tổ chức trước khi buổi nói chuyện bắt đầu. Đã gọi là giấy mời phải có người gởi, người đứng tên trách nhiệm trong giấy mời, sao trong cái gọi là giấy mời được ai đó đưa ra lại không có tên người đại diện tổ chức mời, ở đây chính thức phải là Hội Sinh Viên Việt Nam ở UC Berkeley. Họ có lịch sử hơn 30 năm ở một đại học danh tiếng của Mỹ, một tổ chức có giá trị pháp lý, họ vẫn ở đó, khi cần thiết, họ có trách nhiệm trả lời hay đính chính lúc có xuyên tạc hay nhầm lẫn là chuyện bình thường.

Tôi chỉ là khách được mời đến gặp gỡ và đã làm hết trách nhiệm của mình trong buổi đó. Nguyễn Ngọc Ẩn đã xuyên tạc nội dung buổi nói chuyện và tôi chỉ đính chính những điều ông ta xuyên tạc. Sau này suy nghĩ về việc đó , tôi thấy đây có thể là một sự nhầm lẫn ngoài ý muốn. Có lẽ do ai đó nghĩ vì đề tài nói chuyện dự định ở Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam Á của tôi  về Hữu Loan nên suy diễn buổi nói chuyện ở Hội Sinh Viên cũng vậy. Hoặc do Thái Anh, vốn quý trọng nhà thơ Hữu Loan và thích bài “Màu tím hoa sim” nên ban đầu đã trao đổi với đại diện Hội Sinh viên về đề tài này. Hoặc Hội Sinh Viên đã thông báo sớm trước khi thống nhất đề tài với tôi nhưng chưa kịp đính chính… Tuy nhiên đối với tôi, trước sau tôi đã có ý kiến rõ rệt về đề tài trao đổi và mọi người tham dự hôm đó đều đồng ý thảo luận. Ngoài ra nếu ai đó có đề nghị nói về Hữu Loan hay bất cứ đề tài gì khác và mọi người đồng ý, tôi cũng sẵn sàng. Giả dụ tôi có ý lừa đảo (điều không bao giờ có trong quan niệm sống của tôi), tôi cũng không làm theo kiểu như thế. Chẳng lẽ không ai đủ khả năng để vạch ra ngay tại chỗ hay sao? Lại ở một trường đại học lừng danh của Mỹ lần đầu tôi đến thăm? Sao tôi có thể kém cỏi đến cỡ đó mà bất cứ ai có suy nghĩ trung bình cũng có thể hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra…


TDBC và một nữ nhân viên Mỹ trong NASA.


Vô số cách suy diễn để có thể hiểu thực chất của vấn đề như thế nào nếu không có thiên kiến. Tiếc thay nhiều người đã không chịu suy nghĩ một cách khách quan, chỉ nhìn nhận vấn đề theo thành kiến và cách suy diễn chủ quan của mình chứ không căn cứ vào sự kiện thực tế. Mặt khác có thể đây cũng là một vấn đề khá nhạy cảm trong cộng đồng lâu nay nên người ta dễ suy nghĩ một cách xung động. Còn trong buổi nói chuyện với Hội Sinh Viên, tôi tin rằng những gì tôi nói là thiện ý, vì đất nước, vì tự do dân chủ đối với bất cứ ai còn có lòng nghĩ đến quê hương dân tộc mình, sao tôi lại chối bỏ. Chuyện vu cáo trắng trợn trong bài của Nguyễn Ngọc Ẩn dẫn đến vô số suy diễn, quy chụp, mạ lỵ, tranh cãi, “bình loạn”… quả là quá “vớ vẩn”, cho nên trong bài trả lời tôi cố ý dùng một số ngôn từ  hơi khôi hài như “chính hiệu con nai vàng, chịu chơi, cái đinh” dù đây không phải là phong cách của tôi.

Tôi sẵn sàng lắng nghe, chấp nhận và tranh luận với những ý kiến phê bình đúng mực, thẳng thắn, kể cả gay gắt, nhưng có văn hóa. Nhưng tôi không nhận, xin trả lại cho người viết những lời vu cáo, chửi rủa hạ cấp, hồ đồ, vô văn hóa. Có khó gì khi tuôn ra những lời lẽ như thế, nhất là khi lại núp dưới các tên ảo. Không phải chỉ riêng gì về các bài viết của tôi hay liên quan đến tôi mà đối với bất cứ bài viết nào. Càng hạ cấp, vô học, thiếu lý lẽ, càng dễ tuôn ra những lời lăng mạ tục tĩu, chợ búa. Chúng có giá trị gì, ai cần đọc, cần nghe? Và những người tử tế tốn bao công sức, tâm huyết, tiền bạc tạo ra các diễn đàn trên mạng vì những mục đích cao đẹp, lẽ nào lại để biến thành cái chợ trời cho những kẻ thấp kém đến múa gậy vườn hoang, tha hồ ăn tục nói phét và chửi bới thiên hạ? Những người đứng đắn ai còn muốn vào đây để bị vấy bẩn, đánh đồng cá mè một lứa? Đó là tự do dân chủ chăng?

Sau đó có hai bài viết làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến “sự cố Berkeley” này. Thái Anh viết bài “Tiêu Dao Bảo Cự tại Đại học Berkeley” với tư cách của một người tham gia tổ chức sự kiện (Danchimviet.com 21/5/09). Bùi Văn Phú, một người hoàn toàn ngoại cuộc quan tâm đến sự việc, trình bày một cách khách quan những điều nghe thấy và những kinh nghiệm khi nói chuyện ở các đại học Mỹ để góp ý cho tôi trong bài “Chung quanh chuyện Tiêu Dao Bảo Cự đến đại học Berkeley” trên talawas ngày 28/5/09). Sự việc như thế tương đối đã rõ nhưng về sau mỗi khi nhắc lại sự kiện này vẫn có người còn nghi ngờ hay xuyên tạc khi họ chưa biết thực chất vấn đề như thế nào hoặc chỉ là cái cớ để họ đả kích cá nhân.

Trong “sự cố Berkeley” này, có một chi tiết tôi cho cũng đáng vui, đó là cái máy ghi âm mà Đinh Quang Anh Thái đã tặng trong chuyến chúng tôi đi Nam Cali vừa qua. Cái máy này tôi chỉ dùng để thu buổi nói chuyện ở San Jose City College và ở UC Berkeley làm kỷ niệm. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn  đã thu buổi nói chuyện của tôi mà vẫn cứ xuyên tạc nên sau khi tôi viết bài đính chính và nói rõ tôi cũng có thu, không thấy ông phản bác gì. Nếu tôi nói “bậy” chắc ông không ngại gì trích ra để đưa lên mạng. “Máu nghề nghiệp” của Đinh Quang Anh Thái quả có ích trong trường hợp này.



BY và Huỳnh Tiểu Muội, một “nữ nhân tài trẻ”
của Hội VHKHVN Houston.


Dù sao “sự cố Berkeley” đối với tôi tuy gây sốc ban đầu nhưng cũng qua đi nhanh chóng và tôi cũng không trách gì ông Nguyễn Ngọc Ẩn này. Các bạn ở Mỹ lâu năm nói những chuyện tương tự ở đây cũng là “chuyện thường ngày ở huyện” thôi. Có lẽ ông này quá “nhạy cảm” và nóng ruột trong một bầu khí cũng “nhạy cảm” không kém về những vấn đề chính trị. Tuy nhiên nếu ông viết thành bài những suy nghĩ của ông thì tốt hơn là dùng sự xuyên tạc để rồi phê phán. Đấu tranh cho dân chủ tự do, cho chân lý, không thể dùng những phương sách bá đạo, tự nó sẽ phản tác dụng. Trong cuộc gặp, thực sự ông nói không bao nhiêu, nhưng trong bài viết, ông tường thuật là ông nói rất nhiều. Nếu thật vậy ai còn thì giờ để nói. Đó chỉ là ý nghĩ trong đầu của ông thôi. Có một số nhận định của ông tôi cũng tán thành. Biết đâu có dịp khác sang Mỹ, tôi gặp ông nói chuyện chơi cũng hay. Có lẽ khi trực tiếp nói chuyện với nhau tình hình sẽ khác đi. Biết đâu chừng?!

(Còn tiếp)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét