Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

ĐẠI HỘI X VÀ CÂU HỎI CÒN LẠI

2. Và câu hỏi còn lại

Cái tổ chức mà bệnh đã vào đến cao hoang như thế lại nghiễm nhiên coi mình là lực lượng lãnh đạo toàn thể dân tộc thì sự thể sẽ như thế nào?

Sự thể là chúng ta tự chuốc vào mình hai quốc nhục: nước ta đang đứng vào hàng những quốc gia nghèo đói nhất và tham nhũng nhất thế giới. Sự thể là việc những người lãnh đạo cao nhất của quốc gia có thể hùng hồn tuyên bố những điều dối trá trơ trẽn đã nói ở trên chính là bài học nhãn tiền cho thế hệ trẻ về sự sống trong và sống bằng dối trá. Sự thể là sự lạc hậu về công nghệ và sự yếu kém về tay nghề của người lao động Việt Nam đã buộc rất nhiều người lao động của ta chỉ có thể và phải làm gia công giầy dép, mũ áo cho nước ngoài với đồng lương chết đói, rất nhiều người lao động khác phải bán mình ra nước ngoài để làm những công việc hạ đẳng, rất nhiều phụ nữ của chúng ta phải lấy những người chống ngoại quốc mà họ không hề quen biết, cũng đồng nghĩa với việc bán buôn một lần thân thể của mình, đồng nghĩa với việc làm điếm suốt đời trên xứ người. Kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế quốc doanh làm chủ đạo có nghĩa là thay vì dùng những đồng tiền ít ỏi có được để đầu tư cho giáo dục, y tế, mở mang đường sá, cầu cống v.v… thì lại đem cấp cho các công ty thua lỗ, cấp cho những ông giám đốc tham nhũng để họ có thể “lại quả” cho những cán bộ đảng đã bổ nhiệm họ, là biện pháp đảm bảo nhất để dân ta tiếp tục ra nước ngoài, đàn ông thì chỉ biết làm cửu vạn và ăn cắp, còn đàn bà thì chỉ biết rửa bát và làm điếm.

Không có lẽ đấy lại là số phận không thể tránh được? Không có lẽ mỗi khi tiếp xúc với người nước ngoài ta lại cảm thấy nhục nhã ê chề vì là con dân của một nước độc tài, toàn trị và nghèo đói mãi ư? Không có lẽ muôn đời con cháu ta cứ phải sống trong và sống bằng dối trá ư? Câu trả lời dứt khoát là không. Câu trả lời dứt khoát phải là: cái tổ chức đã bị bệnh nặng như thế nhất định sẽ đi đến bước cuối cùng của quá trình sinh lão bệnh tử hay sinh trụ hoại diệt. Với tư cách là một đảng toàn trị, nó nhất định phải bị diệt vong hoặc nó phải lột xác thành một đảng chính trị như đa số các đảng phái chính trị trên thế giới, nghĩa là nó phải được nhân dân phán xét xem có xứng đáng cầm quyền trong một giai đoạn nào đó hay không. Milovan Djilac viết: “Khi nhận chân được thế giới, những người cộng sản có thể thất bại. Nhưng họ sẽ thắng với tư cách là những con người bình thường, như một phần của nhân loại” [4] . Ngày đó đến nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào chính những người cộng sản đương quyền hiện nay. Vì quyền lợi của Tổ quốc, vì tương lai phát triển và những cuộc chuyển giao quyền lực hoà bình của dân tộc, những người đảng viên có tinh thần yêu nước phải dứt khoát thể hiện lập trường của mình, dứt khoát đứng lên chặt đứt những cái vòi bạch tuộc của một nhóm những kẻ háo danh, hám quyền, những kẻ đang tâm vì quyền lợi ích kỉ của mình mà đày đoạ cả dân tộc trong vòng nghèo đói.

Vấn đề là làm sao để sự cáo chung đó mang lại ít đau khổ nhất cho nhân dân, cho đất nước. Đại hội lần thứ mười của Đảng Cộng sản Việt nam chính là “cơ hội vàng”, nhưng không phải theo nghĩa củng cố Đảng, một việc có thể nói là bất khả thi vì với bản chất toàn trị, quá trình thoái hoá và tự tiêu vong của nó là tất yếu, mà theo nghĩa tại diễn đàn này những người cộng sản phải đề ra được một đường lối, một lộ trình đưa đến việc hình thành chế độ dân chủ đa nguyên trong một tương lai có thể nhìn thấy được. Không làm được như thế thì chẳng những Đảng Cộng sản mà cả dân tộc Việt Nam có nguy cơ rơi vào “hiểm hoạ đen” với những hậu quả không ai có thể lường được. Nhưng cho đến nay, bằng vào những điều mắt thấy tai nghe, có thể nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không tận dụng được “thời cơ vàng” mà họ đang nắm trong tay.

Tình hình quả là đã tuyệt vọng đến như vậy sao?

Tôi cho rằng, trong tương lai gần, chúng ta chỉ có một hi vọng. Ấy là giữa diễn đàn đại hội bỗng có một đảng viên trung thực nào đó đứng lên phát biểu đại ý như sau: “Việc tham nhũng quyền lực được cụ thể hoá bằng điều 4 Hiến pháp đã biến Đảng thành nấc thang tiến thân cho rất nhiều kẻ cơ hội, những kẻ nói một đằng làm một nẻo, thậm chí là những tên lưu manh. Như có người đã nói: Mọi quyền lực đều suy đồi; quyền lực tuyệt đối sẽ suy đồi tuyệt đối. Và đấy chính là lí do của rất nhiều tệ đoan như hối lộ, móc ngoặc, tham nhũng không cách gì ngăn chặn được. Đạo đức xã hội vì thế đã xuống cấp một cách thảm hại, dối trá đã trở thành tiêu chuẩn hành xử hàng ngày, phải nói rằng cả dân tộc chúng ta đang sống trong dối trá và sống bằng dối trá. Đồng thời trong sáu mươi năm qua những người cộng sản chúng ta đã ép buộc toàn thể dân tộc coi tín điều của mình là chân lí, chúng ta đã độc quyền lẽ phải, độc quyền chân lí, độc quyền tư duy quá lâu. Đấy chính là vụ tham nhũng về chân lí, tham nhũng về tư duy trắng trợn nhất trong lịch sử dân tộc. Bằng cách tham nhũng về tư duy như thế, chúng ta đã kìm hãm trí tuệ, kìm hãm sức sáng tạo, làm cùn mòn trí óc của chính nhân dân nước mình. Mà ngày nay tri thức, sức sáng tạo chính là động lực của sự phát triển, kìm hãm sự phát triển của dân tộc trong thời đại ganh đua, thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay đồng nghĩa với tội diệt chủng một cách gián tiếp. Trong hơn sáu mươi năm qua chúng ta đã tự nguyện nhận làm người dẫn dắt nhân dân đến bến bờ độc lập, nhưng bằng việc ép buộc toàn dân coi giáo điều của mình là chân lí vĩnh cửu và bất biến, chúng ta đã tước đoạt của nhân dân quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, vốn là những quyền tự nhiên của con người và đã được nhà nước ta long trọng công khai tuyên bố bảo đảm. Đã đến lúc chúng ta phải làm một cuộc cách mạng mới, nhưng đây là một cuộc cách mạng trong hoà bình, đúng hơn phải gọi là một cuộc cải cách bất bạo động. Chúng ta phải làm một cuộc giải phóng lần thứ hai, lần này là giải phóng nhân dân, mà cũng là giải phóng mỗi chúng ta khỏi những giáo điều xơ cứng, không còn phù hợp với nhân loại ngày nay để nhân dân và mỗi chúng ta có thể tham gia một cách bình đẳng vào một cuộc chơi chung có tên là toàn cầu hoá. Với tinh thần như thế, tôi đề nghị chúng ta phải lập tức thảo luận một đường lối, phải lập ra một lộ trình với mục tiêu, thí dụ, trong 5 năm ở Việt Nam sẽ có tự do ngôn luận một cách đầy đủ, sẽ đủ điều kiện để tổ chức bầu cử quốc hội đa đảng v.v… Với cách đặt vấn đề như thế, tôi đề nghị đại hội quyết định đổi tên nước, xoá bỏ điều 4 của Hiến pháp, trung lập hoá các lực lượng vũ trang, nghĩa là quân đội và công an chỉ là lực lượng của chính phủ, lực lượng bảo vệ sự an toàn của quốc gia và của dân chúng chứ không được coi là lực lượng vũ trang của Đảng nữa, bãi bỏ các môn học vô bổ có tính chất nhồi sọ là triết học Marx-Lenin, kinh tế chính trị học Marx-Lenin, chủ nghĩa xã hội khoa học v.v… Nếu không làm như thế, nếu cứ khăng khăng bám víu vào lập trường mác-xít giáo điều cổ lỗ, tiếp tục cầm tù trí tuệ của nhân dân thì sự đổ vỡ là không thể tránh khỏi và chúng ta sẽ bị lịch sử lên án, sẽ bị coi là tội đồ của dân tộc, chúng ta sẽ bị các thế hệ tương lai coi là những kẻ ích kỉ, hèn nhát, tham lam. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Tiền đồ của đất nước, của dân tộc, của các thế hệ tương lai phải được đặt cao hơn những lợi ích cục bộ, phe phái, phải được đặt cao hơn thói kiêu ngạo và tính tự ái của mỗi chúng ta. Nếu đại hội tiếp tục phớt lờ xu hướng tất yếu của thời đại là dân chủ hoá và toàn cầu hoá với những luật chơi chung trên toàn thế giới thì tôi, đảng viên… chức vụ… có… tuổi Đảng, xin trả lại thẻ Đảng ở ngay diễn đàn này. Tôi cũng thiết tha kêu gọi những người khác, dù đang tham gia đại hội hay không, cũng nên làm như tôi!”

Bài phát biểu dĩ nhiên là có thể dài hơn, có thể thêm những thí dụ dẫn chứng, văn phong có thể mềm dẻo hơn, tuỳ vào tính cách của diễn giả, nhưng bản chất là như thế. Đa dạng hoá, đa nguyên hoá nền kinh tế là sự khởi đầu của quá trình sống bằng sự thật trong kinh tế. Bài phát biểu có nội dung tương tự như trên sẽ là khởi đầu của sống bằng sự thật trong tư duy, khởi đầu của sự kết thúc một giai đoạn toàn trị dối trá, sự cáo chung của mô hình nhà nước cộng sản đã lỗi thời từ lâu.

Vấn đề là ai, ai có đủ dũng khí và trí tuệ để làm điều đó? Người đảng viên nào dám liều mình lao vào bộ máy to lớn khổng lồ và trì trệ của Đảng như các chiến sĩ cảm tử quân, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, ôm bom ba càng lao vào xe tăng quân Pháp trên đường phố Hà Nội ngày nào?

Câu trả lời có thể vẫn là: Không ai!

Không ai! Chắc chắn là như thế! Và câu hỏi đối với những người nặng lòng với tự do hoá và dân chủ hoá đất nước vẫn là: Làm gì để đại hội X trở thành đại hội cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là một đảng toàn trị, như nhiều người đã dự đoán?

© 2006 talawas

[1] http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5515&rb=0403
[2] http://www.sggp.org.vn/diendanthaoluan/nam2006/thang2/99127/
[3] http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2006/2/22/139496.tno
[4] http://talawas.org/talaDB/suche.php?res=5484&rb=08


1   2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét