Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Đại hội X và câu hỏi còn lại

Nguyên Trường

(Đây là một bài viết cũ nên đọc lại nhân đại hội đảng XI khai mạc)

1. Bệnh đã vào đến cao hoang

Nghĩ tới tương lai trào nước mắt
Nhìn về quá khứ toát mồ hôi
Tản Đà

Chỉ cần đọc qua bản Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam, những người hơi có một chút hiểu biết và tư duy độc lập hẳn phải lấy làm ngạc nhiên là làm sao hơn một chục uỷ viên Bộ Chính trị và hơn một trăm năm mươi uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, những người thuộc loại tai mắt của quốc gia, lại có thể thông qua một văn kiện đầy những ngôn từ cổ lỗ, sáo rỗng và xa rời cuộc sống đến như thế. Một lần nữa ta có thể hiểu vì sao nhân dân Liên Xô và nhân dân các nước Đông Âu, trong đó có hàng triệu sĩ quan quân đội, sĩ quan cảnh sát, sĩ quan an ninh vốn là đảng viên cộng sản, đã dứt khoát nói: “Không!” với cái đảng đã đưa lên đỉnh cao quyền lực những con người chỉ biết suy nghĩ bằng những bộ óc bã đậu và nói bằng những chiếc lưỡi gỗ như thế.

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện sau khi đọc bản báo cáo hẳn phải là: Vì sao cái tổ chức đã một thời là trí tuệ và lương tâm của nhân loại nay lại ra nông nỗi thế?

Theo thiển ý, có hai nguyên nhân mà nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ mệnh đề sau: Đảng ta là đảng cầm quyền. Câu này sau đó được triển khai thành điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật”.

Xin nhận xét ngay rằng nước ta chưa có luật về đảng cho nên có thể nói: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật” là một câu vu vơ, là nói lấy được, nói bất chấp chân lí, bất chấp sự thật khách quan. Trên thực tế có quyền lãnh đạo tức là có tiền, là được ăn trên ngồi trốc, thậm chí mua bán ngay cái quyền mà mình đang nắm giữ. Thời xưa đã là như thế, mà thời nay và mãi mãi vẫn là như thế. Ông Karl Marx đã không hiểu hay cố tình không chịu hiểu điều đó và đấy chính là bi kịch của những dân tộc lấy học thuyết của ông làm quốc đạo. Khi thấy Đảng Cộng sản đã độc chiếm được chính quyền rồi, khi thấy các đảng viên cộng sản không còn phải trốn tránh, không còn phải ngủ hầm ngủ bụi nữa thì Đảng lập tức trở thành cục nam châm có sức hút rất mạnh đối với những thành phần chẳng cần biết lí tưởng cộng sản là gì, họ chỉ cần có chân trong Đảng để có thể có quyền, có tiền mà thôi. Dự thảo nghị quyết viết: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém về phẩm chất và năng lực, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu vừa không đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ”. Tác dụng của các đảng viên như thế đối với Đảng có khác gì tác dụng của các tế bào ung thư đối với một cơ thể sống. Phải nói thẳng rằng Đảng đã mắc chính căn bệnh ung thư. Và càng ngày số tế bào ung thư lại càng nhiều, chúng đã lấn át dần những tế bào khỏe mạnh và nay có thể nói đã giữ thế thượng phong. Các văn kiện của Đảng hay nói đến thoái hoá biến chất, nhưng đấy là một cách nói cố tình gây lẫn lộn, cố tình che giấu sự thật sau: những kẻ tham ô hối lộ, phải nói đúng hơn là những tên cướp ngày có môn bài (thẻ đảng) không hề biến chất, họ chỉ thể thể hiện đúng cái bản chất thầm kín, cái bản chất mà có một thời họ phải giấu đi mà thôi. Bùi Minh Quốc viết:

Hồ Chí Minh
Trần Phú
Minh Khai
Mắt các Người làm sao nhắm được?

(“Những ngày thường đã cháy lên” – Thơ Bùi Minh Quốc)

Có thể ở thế giới bên kia mắt các Người không nhắm được thật, nhưng nếu các Người còn sống hay nếu có một đảng viên nào đó vẫn còn mang trong tim lí tưởng mà các Người đã mang trong giai đoạn trước năm 1945 thì sẽ bị những kẻ mà Bùi Minh Quốc gọi là “những thằng thẻ đỏ tim đen” nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng và nhà nước như Bùi Quốc Huy, Phạm Sĩ Chiến, Lương Quốc Dũng, Bùi Tiến Dũng… vô hiệu hoá, cho “ngồi chơi xơi nước” hoặc vu khống là làm mất đoàn kết nội bộ ngay lập tức.

Các tế bào ung thư đã lan vào khắp cơ thể, đã ngấm vào tất cả các thang bậc của bộ máy quyền lực, làm cho bộ máy rã rời, tê liệt, không thể nào gượng dậy nổi. Thế cho nên dù có đặt ra đủ thứ nguyên tắc, dù có đặt ra đủ loại ban bệ để kiểm tra kiểm soát, dù có phê bình, tự phê bình và kiểm điểm như thế nào đi nữa thì hiện tượng tham ô, hối lộ, hối mại quyền thế vẫn cứ xảy ra và ngày càng lan rộng không cách gì kiềm chế được. Chính Dự thảo đã phải công nhận: “Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng.”

Nguyên nhân thứ hai chính là ý thức hệ: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng” và “nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng”.

Trước hết xin nói về chủ nghĩa. Việc khăng khăng bám víu vào một chủ nghĩa, một hệ tư tưởng đã vô hình trung tước mất của các đảng viên quyền tư duy, quyền sáng tạo. Sự độc quyền chân lí của Đảng, việc Đảng cầm quyền lấy tín điều của mình ép buộc cho cả dân tộc chính là vụ tham nhũng tinh thần lớn nhất trong lịch sử dân tộc. Đã có thời mỗi năm chúng tôi phải viết kiểm điểm một hai lần và bao giờ câu mở đầu cũng là: “Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch”. Descartes nói: “Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại”, Đảng buộc tôi phải tuyệt đối tin tưởng, không cho tôi tư duy, nghĩa là Đảng phủ nhận sự tồn tại của tôi, phủ nhận sự tồn tại của các thần dân của mình. Có thể nói cách khác: Con người khác con vật vì biết suy nghĩ, Đảng buộc tôi tuyệt đối tin tưởng, không được suy nghĩ nghĩa là Đảng đẩy tôi, đẩy các thần dân của mình xuống hàng súc vật. Hay là Đảng chỉ muốn cai trị một lũ súc sinh?

Nhưng như tâm lí học miền sâu đã cho thấy: tâm lí chủ nô và tâm lí nô lệ là hai mặt của một đồng tiền. Kẻ muốn nô dịch người khác lại là kẻ có tâm lí nô lệ hơn ai hết. Thế cho nên Bác mới chỉ lên ảnh Mao Trạch Đông và Stalin mà rằng: “Tôi có thể sai chứ hai ông này thì không thể sai được”, còn Đảng ta thì sao chép đường lối của Trung Quốc một cách không mệt mỏi, thậm chí ngay công cuộc đổi mới hiện nay cũng chỉ là một vụ ăn cắp trắng trợn bản quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi [1] .

Bây giờ xin nói đến nguyên tắc hoạt động. Tập trung dân chủ thực chất là cấp dưới tuyệt đối phục tùng cấp trên, Tổng Bí thư của Đảng vừa là hoàng đế, vừa là đại giáo chủ, còn các ông bí thư tỉnh ủy, bí thư huyện ủy thì cũng đóng vai trò tương tự như vậy ở địa phương mình. Nguyên tắc đó cùng với miếng cơm manh áo (không được lòng bí thư thì khó mà được bổ nhiệm) đã tiêu diệt nốt khả năng tư duy cuối cùng còn sót lại của các đảng viên. Thế cho nên đấu tố địa chủ cũng là hợp với chủ trương, khẩu hiệu “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận dễ” cũng là hợp với chủ trương, còn nay thì đảng viên làm kinh tế không giới hạn cũng là hợp với chủ trương, hợp với chủ nghĩa. Đều là Marx-Lenin chính hiệu cả. Hai nhà nghiên cứu mác-xít hàng đầu của Việt Nam là ông Trần Trọng Đăng Đàn [2] và Trần Bạch Đằng [3] còn coi việc cho đảng viên làm kinh tế là sáng tạo chủ nghĩa Marx, còn biện hộ rằng việc ông chủ đảng viên thu lợi nhuận chỉ là “quyền hưởng thụ thực lãi” chứ không phải là bóc lột giá trị thặng dư nữa. Trơ trẽn và dối trá đến thế là cùng. Hai ông này cố tình giả làm những kẻ ngây ngô hay đánh lận con đen bằng cách lờ câu sau đây trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, cuốn sách gối đầu giường của họ: “những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành công thức duy nhất này: xoá bỏ chế độ tư hữu…”.

Người ta còn không nhận ra cả sự dối trá khi trên diễn đàn này những người đứng đầu quốc gia có thể vỗ ngực trung thành với Marx và quyền lợi của giai cấp công nhân trong khi ở diễn đàn khác họ lại hùng hổ không kém khi tuyên bố về chỉ tiêu xuất khẩu lao động hoặc nói rằng ta có lợi thế trong việc thu hút vốn FDI vì giá nhân công thấp. Mù quáng, không phân biệt được phải trái, đúng sai hay mũ ni che tai đã trở thành một trong những phẩm chất quan trọng hàng đầu của người đảng viên cộng sản. Thế cho nên những kẻ khát máu như Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot… mới có thể tác oai tác quái suốt bao năm trời. Họ có thể giết, có thể uống máu người, uống máu ngay những người từng một thời là đồng chí thân cận nhất của mình mà vẫn là lãnh tụ anh minh, vẫn là cha già dân tộc, vẫn là người cầm lái vĩ đại như thường. Leo lên đến cấp cao nhất thì có thể làm bất cứ chuyện gì, chuyện gì rồi cũng được một lũ bồi bút, một lũ “điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn” (thơ Nguyễn Duy) lấy chủ nghĩa Marx-Lenin “soi sáng” hết. Như vậy là Đảng Cộng sản không có khả năng đề kháng trước những tên vô lại một khi chúng đã leo đến đỉnh cao quyền lực, nó cũng không có khả năng đề kháng một khi Tổng Bí thư của mình bỗng hoá dại và có những hành động điên khùng như ra lệnh tàn sát hết chim sẻ hoặc tiến hành Đại Cách mạng Văn hoá vô sản mà thực chất là cuộc tàn sát văn hoá vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, hay ra lệnh cho thuộc hạ lấy lá thốt nốt cứa cổ ngay đồng bào mình v.v… Một cơ thể mất khả năng đề kháng như thế được gọi là nhiễm SIDA hay AIDS. Có thể nói rằng Đảng Cộng sản bị AIDS được không? Tôi cho là được.

Trong Tam quốc diễn nghĩa có đoạn Lỗ Túc nói với Chu Du rằng bệnh của công tử Lưu Kì đã vào đến cao hoang, nghĩa là vào đến hai huyệt ở trong người, châm cứu không tới, thuốc uống cũng không đến, nói chung những bệnh không chữa được. Đảng Cộng sản Việt Nam mắc hai căn bệnh ung thư và AIDS nêu trên cũng có nghĩa là bệnh đã vào đến cao hoang, không còn hi vọng chữa chạy gì hết, mọi góp ý nhằm giúp Đảng khắc phục các nhược điểm như cải tiến công tác cán bộ, dân chủ hoá nội bộ hay bài trừ tham nhũng, tranh cãi xem nhà nước hiện nay là đảng quyền hay pháp quyền đều chỉ là những việc làm vô ích và vô bổ. Chứng kiến cảnh đấu đá nội bộ, cảnh khiếu kiện của người dân mất đất mất nhà, cảnh đình công đòi tăng lương của công nhân, cảnh buông lỏng quản lí đến mức một cơ sở giáo dục nước ngoài có mặt trên khắp nước đóng cửa lúc nào không ai hay, cảnh các ông giám đốc quốc doanh tham nhũng (phải nói là ăn cắp) hàng triệu dollar rồi đem đi nướng vào các sòng bài quốc tế, cảnh những người trong ngành tư pháp đồng loã, bao che tội phạm… người ta có thể tự hỏi: đã đến lúc đưa chiếc lông gà vào lỗ mũi bệnh nhân chưa?

1   2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét