Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

TƯỜNG THUẬT CUỘC HỘI THẢO “VĂN HỌC HẢI NGOẠI: THÀNH TỰU VÀ TIỀM NĂNG”

Tại nhật báo Việt Báo, Little Saigon, Nam California ngày 27.01.2007

Cam Vũ

(Tiếp theo và hết)

Nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc cho rằng tiềm năng của văn học hải ngoại là những gì chưa phát triển đầy đủ, và ông tin là tiềm năng ấy phong phú qua điều kiện và môi trường sống cùng khả năng của người Việt hải ngoại. Tuy nhiên cũng phải xét đến những yếu kém, vì nếu bỏ qua thì khó thấy toàn diện các khả thể của nền văn học hải ngoại, một nền văn học mà ông tin là có thể có ảnh hưởng lên nền văn học trong nước.


Nhà văn Ðặng Thơ Thơ đang chủ trương một diễn đàn văn chương trên mạng, mang tên damau.org. Cô cho biết chính Website này là một hoạt động tích cực góp phần cho tương lai của văn học Việt Nam hải ngoại, vì những người chủ trương nghĩ đến một nền văn chương tiếng Việt xuyên quốc gia và xuyên biên giới địa lý, không đặt trọng tâm và không lệ thuộc vào một thể chế chính trị nào, mà liên kết với tất cả những nơi tiếng Việt đã đâm nhánh, tủa rễ ngoài nước Việt Nam.

Một điều mà bản đề dẫn hội thảo đề nghị, là không nói, hoặc chỉ nói ít thôi, những nét tiêu cực của văn học hải ngoại, không phải vì muốn tránh né, nhưng chỉ vì những năm gần đây đã được nói đến nhiều rồi. Nhưng nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã đề cập mạnh mẽ đến một số hình ảnh không phấn khởi chút nào về nền văn học này. Thứ nhất là độc giả đã trở nên quá ít: một cuốn thơ in ra chẳng hạn, chỉ dùng để biếu, nhưng ngay cả biếu cũng không dễ, phải mời người ta đi uống cà phê mới đặt cuốn sách vào tay người ta được. Thời gian cực thịnh của văn học hải ngoại cách đây hơn hai mươi năm, một đầu sách có thể in 2000 cuốn, tiêu thụ một năm thì hết, bây giờ tối đa chỉ 500 cuốn mà thời gian tiêu thụ hết thì... vô tận. Thứ nhì, cả một nền văn học không có một cơ chế nào đóng vai trò một cái máy lọc, để định giá dùm cho người tiêu thụ cuốn sách nào hay, cuốn nào dở, để khỏi phải mua lầm. Ông cũng nhận thấy Internet là một khả năng mới mẻ để phổ biến sáng tác, cũng như nhận định tự do chính là một tiềm năng lớn của giới viết văn hải ngoại.

Kế tiếp theo là phát biểu của Hoàng Ngọc Tuấn, người trông coi Website Tiền Vệ từ Úc sang. (Xin đọc nguyên văn bài phát biểu đăng trên trang này).

Nhà văn Nguyễn Hương, tức Nguyễn Võ Thu Hương hiện là giáo sư môn Asian American Studies tại đại học UCLA đã được mời lên diễn đàn không có một tham luận được soạn trước, vì hiểu lời mời “tham dự hội thảo” chỉ là đến để nghe người khác nói. Tuy nhiên cử tọa vẫn bị lôi cuốn bởi lối nói hùng hồn, lưu loát, ý tưởng rất mạch lạc của cô. Cô nhắc đến hình ảnh nền Thịnh Vượng Chung văn học của Nguyễn Hưng Quốc và ý kiến phản bác của Trần Vũ nói không có thịnh vượng mà cũng chẳng có chung, và cho cả hai đều có cái lý của mình. Nguyễn Hương đồng ý với ý niệm một nền thịnh vượng chung như một tiềm năng, tuy chưa bộc lộ hết khả năng của mình, nhưng luôn luôn hiện diện như một dự phóng, một kỳ vọng ở tương lai. Còn thực tế thì Trần Vũ đúng, vì một nền văn học ngoài chỗ đứng văn học của nó, còn phải có chỗ đứng chính trị và lịch sử, mà những điều này thì nền văn học hải ngoại của chúng ta chưa đạt được. Văn chương miền Nam, văn chương hải ngoại cho đến bây giờ coi như bị bôi xóa ở trong nước. Gần đây có một tạp chí Thơ xuất bản ở Hà Nội lại có đăng một số sáng tác của các tác giả hải ngoại, trong lời giới thiệu nhà văn Hữu Thỉnh nói trong nước đang mở rộng vòng tay đón nhận những người tha hương mà không pha tiếng. Nguyễn Hương cho rằng nếu chúng ta chỉ đứng yên một chỗ, và nếu có một nền Thịnh Vượng Chung dưới sự khống chế của nhà nước Việt Nam, thì hãy coi chừng! Lấy lại ý kiến của Ðặng Hiền vừa nêu, là cần có một nền văn học nhân bản, có giá trị phổ quát về con người, cô nói điều đó thì không ai chối cãi được. Nhưng để đến chỗ phổ quát đó thì mọi phía phải bình đẳng với nhau, về lịch sử và chính trị. Ðiều đó buộc ta phải nhìn lại một số vấn đề về lịch sử. Phải suy nghĩ gắt gao hơn, không thể quá tự dễ dãi với chính mình.

“Người ta thường gọi tôi là kinh tế gia, nghe mãi tôi tưởng là thật” nhà kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nửa đùa nửa thật đã nói như vậy để mở đầu phần phát biểu của mình. Ông muốn nói về nền văn học hải ngoại với tư cách một người tiêu thụ, nghĩa là người bỏ tiền mua sách để đọc. Liên hệ ý kiến của nhà văn Nguyễn Mộng Giác vừa phát biểu than phiền về việc mua phải sách dở, kinh tế gia nói rằng người viết có tự do của họ, có thể viết hay hoặc dở, và người mua, tức người tiêu thụ, mang tiền mua sách phải chấp nhận cái rủi ro của thị trường tự do. Nếu bây giờ lại đòi hỏi một cơ quan làm công tác chọn lựa dùm cho công chúng tác phẩm để đọc thì không khéo lại rơi vào hệ thống văn học có chỉ huy. Trong thị trường tự do, một tác phẩm hay hoặc dở tự nhiên được thông tin giữa giới đọc sách với nhau, không cần phải được chỉ đạo bởi một mệnh lệnh nào. Một sự kiện khác được Nguyễn Xuân Nghĩa lưu ý là ngày nay ở hải ngoại có thể đọc nhiều sách trong nước, hoặc qua các hiệu sách, hoặc qua Internet, trong khi đó trong nước thì không đọc được hải ngoại bao nhiêu. Vì chính quyền trong nước cấm đoán đã đành, nhưng ngay trên Internet những tác phẩm hải ngoại được giới thiệu cũng không nhiều. Lý do, nhà văn Nguyễn Mộng Giác gọi là sự lão hóa, nhà kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa gọi là sự lười biếng. Ông trách giới văn học hải ngoại không chịu cố gắng đưa nhiều tác phẩm văn học lên mạng, ngay cả những tạp chí chuyên về văn học cũng ít khi làm việc này. Nếu chịu khó đưa tác phẩm lên mạng, ta sẽ đếm được số người đọc, và những con số sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta vẫn còn có người đọc, chỉ có chúng ta bỏ rơi họ thôi! Ngay sách in, có những cuốn (dù chưa hẳn là sách văn chương) bán tới số bốn, năm nghìn trong một thời gian ngắn, điều đó cho thấy đâu có hết người đọc. Những cuốn sách văn học thật sự giá trị, ví dụ hai bộ trường thiên của Nguyễn Mộng Giác, được tái bản nhiều lần, số in đâu có dừng ở năm trăm! Vấn đề là nhà văn phải xét lại mình: chúng ta có thật sự viết cho độc giả hay không, hay là chúng ta chỉ viết cho mình, về những tự sự của chính chúng ta? Ðộc giả không thấy những giá trị phổ quát trong đó, họ thờ ơ, đó là lỗi tại người viết. Chúng ta có tiềm năng nhưng không khai thác, rồi lại quay ra cắn đắn, than trách nhau!

Nhà văn Cao Xuân Huy hiện nay đang là chủ biên tạp chí Văn Học, muốn nói về một sự thành tựu cụ thể của nền văn học hải ngoại: tờ Văn Học. Tiền thân của Văn Học là tờ Văn Học Nghệ Thuật do hai nhà văn Võ Phiến và Lê Tất Ðiều sáng lập vào đầu thập niên 1980. Sau đó biến thành tờ Văn Học do nhà văn Nguyễn Mộng Giác coi sóc một thời gian dài, rồi kéo dài cho đến nay với Cao Xuân Huy. Trong thời gian hơn hai mươi năm đó, Văn Học có công gìn giữ và phát triển sự sinh động trong sinh hoạt văn học, và đã khám phá ra một số đáng kể các cây bút mới như Trần Vũ, Ðỗ Quỳnh Dao, Lê Minh Hà, Y Chi, Nhược Thủy, Quỳnh Mai... Những người chủ trương ban đầu của tạp chí này, trừ Lê Tất Ðiều, đều có mặt tại hội thảo, và nhà văn Cao Xuân Huy đã thay mặt tất cả cám ơn công trình “khai sơn phá thạch” của họ.

Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình đến từ Washington DC là người đầu tiên yêu cầu cử tọa lưu ý đến các nhà văn nữ, một lực lượng rất quan trọng, ngay trong phòng hội thảo này đã hiện diện nào Ðặng Thơ Thơ, Thấm Vân, Nguyễn Hương, Anh Ðào, Ngọc Anh... Các nhà văn nữ đã góp công đáng kể để xây dựng nền văn học hải ngoại. Thanh Bình cho rằng cần nuôi dưỡng văn chương trong đường trường, nếu hải ngoại vững mạnh thì sẽ đồng đẳng với trong nước.

Một nhà văn nữ khác, Lê Quỳnh Mai đến từ Monteral, Canada cũng có cùng một ý với Thanh Bình, là phải lưu ý đến các nhà văn nữ. Theo Quỳnh Mai, nhà văn nữ hải ngoại đã đóng góp xuất sắc trong lãnh vực truyện ngắn, và đã tạo nên bước đột phá về sự táo bạo của mình khi từ đề tài quen thuộc tình yêu bước một bước sang lãnh địa của tình dục. Sự táo bạo này đã bị phê phán, nhưng các nhà văn nữ biết rõ những gì mình làm: tình yêu và tình dục là hai yếu tố gắn liền nhau. Ðó là đề tài của văn chương, không phải khiêu dâm.
Khi viết truyện thì ký là Trần Doãn Nho, khi viết khảo luận thì ký tên thật Trần Hữu Thục, nhà văn đến từ Boston này lôi cuốn sự chú ý của cử tọa ngay ở giây phút đầu tiên.

(Xin xem nguyên văn bài phát biểu của ông trên trang này).

Người phát biểu sau cùng trước khi tổng kết là nhà văn Phùng Nguyễn. Ông nhấn mạnh đến ảnh hưởng của yếu tố kỹ thuật trên văn học. Kỹ thuật có thể cứu vãn những gì có thể mất đi, có thể xóa bớt sự cách biệt trong ngôn ngữ của những vùng địa lý cách xa nhau... Ðó là một tiềm năng rất lớn mà những ai có trách nhiệm cần sử dụng.

Người nói lời đề dẫn cũng là người nói lời kết thúc buổi hội thảo. Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc đã thở phào một hơi dài để tỏ nỗi vui mừng của ông sau bốn tiếng đồng hồ theo dõi cuộc trao đổi ý kiến. Ðiều ông lo sợ nhất là diễn đàn hội thảo sẽ biến thành nơi để công kích nhau, đã không diễn ra. Trái lại toàn là những ý kiến dù có thể trái ngược nhau, nhưng đều xây dựng, ngắm vào cái chung, và đều cùng được lắng nghe. Ông cũng thấy rằng một cuộc hội thảo như thế này khó có thể nói đã đạt được một điều gì cụ thể. Về văn học là phải đề cập đến từng tác phẩm, từng tác giả cụ thể, riêng buổi hôm nay chúng ta chỉ nói đến toàn những điểm chung chung. Thế nhưng dù kết quả của hội thảo sẽ không tìm thấy trong buổi hội thảo hôm nay, nhưng nó sẽ có, khi một điểm nào đấy thuộc nội dung buổi hội thảo này còn theo mỗi người về nhà, còn ám ảnh tâm tư người ấy, khiến người ấy thao thức: chính đó mới là điều quan trọng.

Nền văn học hải ngoại trong thực tế đã cứu vãn nền văn học miền Nam trước 1975. Không những cứu tác phẩm, nó còn cứu tác giả: chỉ những tác giả đi ra được nước ngoài mới còn được tồn tại như là nhà văn nhà thơ, những người ở lại trong nước hầu như mất cái tư cách ấy. Nền văn học hải ngoại còn cứu mảng văn học đối kháng trong nước: nó đã hỗ trợ, quảng bá phong trào đổi mới trong nước, giới thiệu những tác phẩm bị cấm đoán, nói chung, nó đã “quốc tế hóa” mảng văn học này trong nước.

Sau cùng, nói đến văn học là nói đến tác phẩm. Tín hiệu gửi đi từ cuộc hội thảo này là: chúng ta phải tạo ra những tác phẩm hay. Ðó là điều cần nhất để làm nên vinh dự, thành công cho nền văn học hải ngoại của chúng ta.

Nguồn: tạp chí Thế Kỷ 21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét