Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Mưa

Gia Thụy

Trời Virginia hôm nay mưa, bầu trời xám xịt và những cơn mưa phùn làm tôi nhớ Hà Nội và Ðà Lạt. Mưa ở xứ Mỹ này, con người ta dường như không cảm nhận được sự ướt át thật sự của trời mưa, mọi thứ ở nơi đây đều hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi đôi khi tôi thèm có được cái cảm giác mình gặp phải cơn mưa trên đường về nhà mà lại lỡ để quên cái áo mưa đâu đó và đành chịu hứng cơn mưa, rồi sau đó được hưởng cái cảm giác thật thú vị khi thay bộ quần aó khô ráo, pha ly cà phê nóng và ngồi ngắm mưa rơi rả rích qua khuôn cửa sổ. Trời mưa ở đây yên lặng quá, không nghe được tiếng mưa rơi trên mái nhà và hình như đã lâu lắm rồi tôi không phải mặc áo mưa khi đi ra ngoài bởi vì chỉ cần chạy vài bước là được ngồi trong xe êm ấm, nếu có thì cũng chỉ cần đến một cây dù là đủ.


Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, buổi chiều giáp Tết hôm đó trời thật đẹp và tôi mê Hà Nội từ lần gặp gỡ đầu tiên. Sau này, một người cậu bên ngoại ở Mỹ đã hỏi tôi “cháu thích Hà Nội có phải vì những gì cháu được nghe kể lại từ ông bà cha mẹ, qua sách vở hay tự bản thân cháu thích” và quả đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Những gì tôi được nghe người lớn kể lại về Hà Nội hay cả những hình ảnh tôi xem trong album gia đình chỉ có thể vẽ lên trong trí tưởng tượng của tôi một hình ảnh rất mơ hồ về Hà Nội. Khi tôi đọc “Hà Nội 36 phố phuờng” của ông Thạch Lam, tôi thật sự vẫn chưa thể cảm nhận được hết sự tinh túy những mô tả của ông về Hà Nội, thế nhưng khi tôi đến Hà Nội, mọi thứ dường như oà vỡ ra trong tôi, tôi cảm nhận một cách sâu sắc những gì ông viết và huởng thụ cái cảm giác đó một cách vô cùng thích thú khi ngồi ăn một tô bún ốc nóng hổi trong cái quán chật hẹp đến độ không thể nhúc nhích được ở phố Mã Mây hay bún thang ở chợ Hàng Da, bún chả ở phố Hàng Hành hay đơn giản là ngồi ngay xuống vỉa hè để ăn đậu phụ chiên nóng hổi chấm với tương Bắc. Tôi không hiểu tại sao tôi luôn luôn tìm một bà cụ ngồi chiên đậu để mua, có lẽ tôi muốn tìm thấy hình ảnh bà tôi qua những bà cụ mà chỉ có thể tìm thấy trên đường phố Hà Nội. Thật ra bún thang ở cái quán trước mặt chợ Hàng Da không phải là ngon xuất xắc nhưng bởi vì trong cái lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, sau một ngày lang thang dưới bầu trời ảm đạm và xám xịt trong mưa phùn và gió bấc, cơn mưa mà mình không thể biết được bao giờ trời sẽ tạnh, những cơn mưa nhỏ hạt, âm ỉ và dai dẳng. Ðối với tôi, một người từ Sàigòn ra, lúc đó quả là lần lạnh nhất trong đời. Trời lạnh rét căm căm, tôi chỉ vô tình ghé vào cái quán đó vì cảm thấy đói và lạnh, tôi vẫn nhớ mãi tô bún thang ngày đó và sau này mỗi lần có dịp ra Hà Nội tôi luôn luôn tìm cách ghé lại đó để tìm lại cái hương vị tô bún thang ngày ấy, đối với tôi thì lúc nào cũng ngon, ngon vì cảm xúc nhiều hơn là vì bún thang. Một phần có lẽ cũng vì tôi thích những cơn mưa phùn của Hà Nội.

Tôi sống trong một căn nhà xưa cũ ở Gia Ðịnh, ngôi nhà mái ngói âm dương duy nhất còn sót lại trong khu phố, nó nằm lọt thỏm giữa những căn nhà ba bốn tầng được xây lên chung quanh và hàng xóm có thể nhìn thấy chúng tôi đi ra đi vào trong căn nhà nếu họ đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Căn nhà có hai cánh cổng màu nâu với giàn hoa vông vang dày đặc quanh năm nở hoa, giàn hoa mà trong suốt những năm tháng sống tha hương tôi vẫn cứ mơ thấy một cách rõ ràng như trước mắt mình. Ngày xưa con hẻm vào nhà chỉ là con đường đất nhỏ với một bên là hàng dừa cao và một bên là hàng cây được trồng thay cho hàng rào, thời kỳ mà người ta không phải lo sợ có người lẻn vào nhà ăn trộm. Thế rồi dần dần hai bên hẻm được thay thế bằng tường bêtông chắc chắn xây theo những căn nhà nhiều tầng, con hẻm cũng được làm lại, trải ximăng thay cho con đường đất và khoảng sân trước nhà tôi trở nên thấp hơn mặt đường. Những cơn mưa bong bóng của Sài Gòn thường rất lớn và kéo dài, khoảng sân nhà tôi biến thành một hồ chứa nước khi nước mưa không thoát kịp và thỉnh thoảng chúng tôi cứ phải lội qua để đến được cánh cổng. Tôi hay ngồi nhìn những hạt bong bong nổ lên đầy sân dưới cơn mưa và cầu cho trời hết mưa và tự nhủ thầm năm nay mình phải làm lại cái sân trước trong suốt 12 năm sống ở Sài Gòn trong căn nhà mái ngói âm dương của Ngoại tôi. Thời gian chờ đợi để được ra đi đến bến bờ tự do và đoàn tụ gia đình, cuộc sống của những cái valy được xếp sẵn cho lần ra đi không quay trở lại, con người ta sống bằng những ảo vọng về một miền đất hứa qua những hình ảnh hào nhoáng, một miền đất hứa của kiếp lưu đày và tha hương mà quên đi cuộc sống hiện tại của mình. Cuộc sống chờ đợi đó giống như những cơn mưa phùn của tháng Bảy mưa ngâu Ðà Lạt, những cơn mưa âm ỉ dai dẳng kéo dài ngày này sang ngày khác mà không thể biết được ngày mai trời sẽ nắng hay mưa.

Tôi yêu những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn trong thơ Nguyên Sa... trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì ai... đường xá Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, ồn ào, xô bồ, đầy bụi và khói xe dưới cái nắng gay gắt của khí hậu miền nhiệt đới rất dễ làm người ta nổi cáu. Ðang lái xe gắn máy giữa đường thì cơn mưa đổ xuống, có lẽ phải nói là ụp xuống thì mới diễn tả được đúng những cơn mưa của Sài Gòn, có những cơn mưa mặc dù người ta chỉ mất có một phút để mặc áo mưa vào mà quần áo đã ướt hết, cũng có những cơn mưa được báo trước bằng những đám mây vần vũ trên trời và sấm sét, người ta cố chạy nhanh hơn để đến được nơi cần đến mà không mắc phải cơn mưa, để không phải mặc bộ quần áo ướt hay ít nhất thì cũng mang đôi giày ướt cho đến khi về nhà.

Những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, dường như mình nhìn thấy được cả cuộc sống và cả con người của thành phố Sài Gòn chỉ trong một vài phút ngắn ngủi. Tôi sống ở Sài Gòn hơn 12 năm nhưng cái cảm giác sống động và đặc biệt đó của Sài Gòn không bao giờ mất đi trong tôi, chỉ cần nhắm mắt lại tôi có thể tưởng tượng ra trước mắt mình hình ảnh đó một cách rất rõ ràng. Thành phố Sài Gòn có lẽ là một thành phố bận rộn nhất Việt Nam, đường xá lúc nào cũng đầy xe gắn máy, thế rồi khi cơn mưa bất chợt ập tới, tất cả những ai đi xe gắn máy đều tấp vào lề đường và mọi người cùng nhau đi tìm áo mưa mặc vào, những cái áo mưa với rất nhiều màu sắc sống động và cả những hàng chữ quảng cáo trên áo mưa, và rồi tất cả lại tiếp tục đổ ra đường như cơn mưa không hề tồn tại. Tôi luôn luôn thích thú nhìn ngắm cảnh tượng này, con người Sài Gòn lúc nào cũng vui vẻ chấp nhận những thử thách đến với mình và mặc dù người ta sống trong bất cứ cảnh ngộ nào họ cũng tìm được cách thích ứng được... cơn mưa bất chợt của Sài Gòn nghe không lãng mạn như tình khúc “trời mưa thì mặc trời mưa, gần em không gian như thừa...” nhưng quả là có một sự liên hệ nào đó giữa lãng mạn và thực tế.

Bên ngoài trời đã hết mưa và màu nắng sau cơn mưa thì đẹp mê hồn, vạn vật dường như vừa được tẩy rửa sạch sẽ, lá xanh hơn và lóng lánh dưới những tia nắng... cảnh vật ở đây đẹp quá, đẹp đến độ người ta có thể ngỡ ngàng... thế nhưng riêng tôi thì vẫn mơ ước được nhìn thấy, được sống trong một cơn mưa bất chợt của Sài Gòn... trời mưa thì mặc trời mưa của người Sài Gòn...

Virginia, 4 - 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét