Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

GIÁNG SINH VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH Ở SÀI GÒN-PARIS VÀ KRISTIANSAND

SONG CHI


Đây là mùa đông thứ hai của tôi ở thành phố Kristiansand, Na Uy. Nhưng là lần đầu tiên tôi đón Giáng Sinh và Tết Dương lịch ở đây vì năm ngoái, hai mẹ con tôi trải qua những ngày lễ này ở Paris.

Từ khi bắt đầu sống ở Na Uy, tôi mới hiểu tại sao dân Bắc Âu nói riêng và dân phương Tây nói chung thích ánh nắng mặt trời. Ở Việt Nam, ánh nắng là thứ tài sản được ông trời ban phát một cách quá hào phóng, quá thừa thãi, đến nỗi người dân Việt Nam ai cũng sợ nắng, nhất là mùa hè! Người ngoại quốc đến Việt Nam cứ ngạc nhiên khi nhìn thấy từ phụ nữ đến đàn ông, hễ ngồi lên xe gắn máy là mũ bảo hiểm đội trên đầu, khẩu trang che kín mặt mũi chỉ còn hở đôi mắt, các cô gái thì mang thêm găng tay hoặc mặc luôn những cái áo được thiết kế như kiểu áo choàng có thêm mũ và khẩu trang, tay áo thì dài phủ kín luôn đôi bàn tay. Trông người Việt Nam đi ngoài đường thật khó mà nhận ra ai với ai!

Trong khi đó, ở một đất nước tuy có bốn mùa nhưng thật ra chỉ có hai -một mùa đông xanh và một mùa đông trắng, như cách nói của người Na Uy, thì ánh nắng quả là quý như vàng. 

Nơi tôi đang ở là Kristiansand, một thành phố biển, nằm phía Nam Na Uy và có diện tích đứng hàng thứ năm của quốc gia này. Có thể hình dung Kristiansand như thành phố Nha Trang của Việt Nam nhưng dân số ít hơn - khoảng 85,000 người trên tổng số chỉ có 4,8 triệu người. Ở đây bay qua Copenhagen của Đan Mạch còn gần hơn bay lên Oslo, thủ đô của Na Uy. Thành phố nhỏ, xinh xắn, bình yên. Mùa đông nói là 3 tháng - tháng 12, tháng 1, tháng 2, nhưng thật ra đã bắt đầu từ trước đó, tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 3. Nhiệt độ lạnh nhất vào khoảng âm 15, âm 17 độ C, so với Oslo âm 30 độ C hoặc những vùng lên cao phía Bắc lạnh hơn nữa thì vẫn còn… ấm chán.

Vào mùa đông, buổi sáng phải đến 9,10 giờ mới thấy rõ mọi vật, buổi chiều mới 3, 4 giờ trời đã lại sụp tối. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời ban ngày chỉ thấy một màu trắng - bầu trời trắng nhờ nhờ, dưới đất và chung quanh tuyết phủ trắng xóa mọi vật từ những mái nhà, cây cối, xe cộ, những con đường… trông như một bức tranh tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua hoặc một bóng người trùm kín từ đầu đến chân trong áo, mũ… len, vội vã bước trên đường. Những ngày như thế này phải đi đâu ra ngoài đường là cả một sự ngần ngại. Chả trách gì dân Na Uy mùa đông, những ngày nghỉ họ chỉ muốn ngồi nhà. Có những lúc đi trên đường, bầu trời trắng, cảnh vật trắng, những bóng người trong những trang phục màu sẫm nhờ nhờ phía xa, tưởng như đang lạc trong một thế giới không có thực.


Giáng sinh ở Paris.



Thành phố Kristiansand nhỏ, Noel và Tết Dương lịch ở đây chả có hoạt động vui chơi gì mấy. Thậm chí chiều 24 và nguyên ngày 25.12 mọi cửa hàng, siêu thị, quán xá đều đóng cửa. Chiều 31.12 và ngày 1.1 cũng thế. Tất cả mọi người đều tổ chức ăn Noel hoặc mừng năm mới tại nhà mình hay nhà bạn bè, người thân. Ngoài đường vắng ngắt.

Chả bù cho Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán ở Sài Gòn, Hà Nội và các thành phố lớn khác của Việt Nam. Đường phố đông nghẹt người, chen chân không lọt. Các cửa hàng, quán café, quán ăn, vũ trường… mở cửa bất kể ngày nào, tới tận khuya. Nhà nghỉ, khách sạn cũng “cháy” phòng vào những dịp này do nhu cầu của những cặp tình nhân.


Giáng sinh ở Paris.


Ở Sài Gòn vào những ngày Noel hoặc Tết Dương lịch, tôi thường đi ăn sau đó ghé vào những quán café nghe nhạc hoặc đi khiêu vũ với bạn bè. Những quán café nổi tiếng của Sài Gòn có những cách trang trí khác nhau, phục vụ những loại nhạc khác nhau. Ngoài số đông sử dụng nhạc từ các đĩa DC mua sẵn, cũng có nhiều quán mời ca sĩ hoặc cả ban nhạc, hát và chơi nhạc sống. Có nơi như Yesterday Café chuyên trị nhạc xưa - nhạc tiền chiến hoặc những bản tình ca của Pháp thập niên 70,80. Có nơi như quán Carmen trước đây chỉ chơi nhạc Flamenco với một ban nhạc ăn mặc như dân Mexico. Có nơi như Sérenade Café hoặc một số nhà hàng lại sử dụng nghệ sĩ đánh piano chơi những bản tình ca nhẹ nhàng hoặc nhạc classic. Hoặc Jazz Club của nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn chỉ chơi toàn nhạc Jazz. Nếu muốn nghe nhiều ca sĩ thời thượng Việt Nam hát nhạc sống thì vào phòng trà. Phòng trà ở Sài Gòn cũng mỗi nơi một “gu” riêng. Vào những dịp đặc biệt như Noel, Tết Dương lịch, các phòng trà lớn ở Sài Gòn cũng chịu khó mời các ca sĩ thuộc hàng sao như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Quang Dũng… đến hát bên cạnh dàn ca sĩ hạng B thường xuyên có mặt. Muốn thay đổi “thực đơn”, nghe nhạc mạnh, âm thanh thường lớn đến mức… không nghe thấy người bên cạnh nói gì thì vào các quán bar dành cho người nước ngoài và các bạn trẻ. Tại khu vực phố “Tây ba lô” ở Sài Gòn, Noel và Tết Dương lịch rất nhộn nhịp, đông vui vì sự có mặt của nhiều du khách nước ngoài, thuộc đủ mọi quốc tịch, màu da. Vào đêm 31.12 khi thời khắc giao thừa chuyển sang năm mới, các du khách ở đây thường bật nút champagne, ôm hôn, chúc mừng nhau, thậm chí kéo ra vĩa hè ca hát, nhảy múa… Còn các vũ trường thì hoạt động tấp nập đến tận khuya. Với dân Sài Gòn, Hà Nội, ngày lễ, ngày Tết là vui chơi, ăn nhậu, là đi ra đường. Còn dân Na Uy, hình như ngược lại, ở trong nhà.

Noel và Tết Dương lịch năm ngoái tôi đến Paris. Những ngày này ở Paris cũng cực kỳ đông vui. Cửa hàng quán xá mở đến khuya. Chỗ nào cũng đông nghẹt người, nhất là những khu như phố Latine chẳng hạn. Cả thành phố tràn ngập ánh sáng. Nhiều con đường với những cửa hàng trang trí công phu, tuyệt đẹp. Trước và trong những ngày lễ Noel, trên vỉa hè hai bên đại lộ Champs-Élysées  dài dằng dặc mọc lên hàng trăm cửa hàng nhỏ, xinh xắn, bằng gỗ, trang trí những hình ảnh, biểu tượng của mùa giáng sinh, bán đủ thứ từ thức ăn, kẹo, quà lưu niệm các loại, mũ, khăn choàng len, đồ trang sức, đồ chơi cho trẻ em v.v… và cả những chỗ vui chơi cho trẻ em như vòng ngựa gỗ, vào xem hang Belem và chụp hình với những bức tượng Đức Mẹ Maria, Chúa Hài đồng trên máng cỏ và những chú lừa thật, xinh xắn… Du khách đông nghẹt, dừng lại mua thứ này xem thứ khác, ăn một món gì đó nóng hoặc nhấm nháp ly rượu rhum thơm mùi hồi, mùi quế làm ấm bụng giữa đêm đông giá. Phía cuối đường nơi quảng trường Concorde là vòng đu quay khổng lồ, mọi người xếp hàng mua vé để được leo lên đu quay, ngồi nhìn xuống Paris từ trên cao.


Mùa đông ở Kristiansand, Norway.



Dù không phải là người theo đạo Thiên chúa, vào đêm Giáng Sinh tôi cũng vào Nhà thờ Notre-Dame de Paris đứng nghe vị linh mục giảng đạo với một tiếng Pháp du dương dù… không hiểu (!) và nghe mọi người hát thánh ca, cảm nhận thời khắc thiêng liêng của đêm Chúa ra đời.


Mùa đông ở Kristiansand, Norway.


Vào đêm 31.12 năm ngoái, lần đầu tiên đến Paris vào dịp này, hai mẹ con nhất định đi ra đường để xem pháo bông và xem mọi người đón giao thừa, mặc cho những người bạn ở Paris ngăn cản và mặc cho lời mời ăn tối tại nhà một cô bạn. Cuối cùng tôi mới hiểu tại sao mọi người lại cản. Đường phố đông nghẹt người, mà hai mẹ con đi ra đường trễ sau khi ăn tối ở nhà, rất nhiều chuyến xe điện ngầm chạy qua đã không dừng lại vì trên tàu chật cứng mà người đứng chờ bên dưới cũng quá đông. Cuối cùng khi leo lên được lên tàu, thời khắc giao thừa cũng vừa tới và hai mẹ con đón năm mới trên tàu điện ngầm cùng với những người khác khác! Thế là nhỡ luôn chuyện xem pháo bông trên đại lộ Champs-Élysées!

Lúc về còn khủng khiếp hơn! Lại tái diễn cảnh những chuyến tàu điện ngầm chạy qua không dừng lại. Người chờ đông đến nỗi hàng đầu đứng sát ngay mép đường, lúc đó mà ai va chạm hoặc té vào người đứng hàng đầu là người đó rớt xuống đường tàu ngay! Rồi chúng tôi cũng lên xe, xếp như cá hộp, thở không nổi, và về được đến nhà bình yên. Thật là một buổi tối giao thừa đáng nhớ!

Noel đầu tiên ở Kristiansand lại…đáng nhớ theo kiểu khác. Lần đầu tiên đón Noel ở đây tôi không biết, cứ ỷ y để đến hơn 2 giờ chiều mới ra phố đi siêu thị mua thực phẩm cho ba ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, lại còn định đi siêu thị xong sẽ quay về nhà cất mọi thứ rồi mới đi ra phố ăn tối, không ngờ từ siêu thị cho đến các cửa hàng, quán xá đều đóng cửa, muốn mua gì, ăn gì cũng không có. Đành quay về, ngày Noel phải ăn tạm những thứ còn lại trong tủ lạnh! Và học được bài học để tuần sau, ngày 31.12 cũng trúng vào thứ sáu thì phải lo đi siêu thị từ hôm trước.

Chẳng biết năm sau thì sẽ đón Noel và Tết Dương lịch ở đâu. Mỗi năm có lẽ cũng nên thay đổi, để có thêm nhiều trải nghiệm mới!

Đối với những người xa quê hương, những ngày lễ như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán là những dịp nhớ nhà tha thiết. Tôi cũng vậy. Nhớ Sài Gòn. Nhớ bạn bè. Người thân. Nhớ những quán café, quán ăn ngon với những món quen…

Sẽ còn lâu lắm tôi mới trở về Việt Nam, đi lại những con đường cũ, chẳng biết bạn bè người quen lúc đó ai còn ai mất, ai đã rời đi nơi khác, những quán cũ có còn hay đã đổi thay…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét