Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

BƯỚC TIẾN NHẢY VỌT VÀO... NẠN ĐÓI

Lê Phan
(Viết theo International Herald Tribune)

Ðó là tựa đề một bài được Giáo Sư Frank Dikotter của trường Ðông Phương và Phi Châu Học (SOAS) viết trên nhật báo International Herald Tribune (IHT), ấn bản quốc tế của tờ New York Times.

Trong bài báo này Giáo Sư Dikotter đã xác định là chính sách Bước Tiến Nhảy Vọt của ông Mao đã dẫn đến điều được gọi là ‘Trận đói từ năm 1958 đến 1962 ở Trung Quốc’.

Phải nói là vị giáo sư này có bằng cớ sách vở để chứng minh khẳng định đó. Giáo Sư Frank Dikotter, hiện nay đang thỉnh giảng ở Viện Ðại Học Hồng Kông, là một chuyên gia về Trung Quốc của trường nổi tiếng chuyên về Ðông Phương học của Viện Ðại Học Luân Ðôn. Công trình nghiên cứu chính của ông là về ‘Trận đói khủng khiếp tại Trung Quốc’.

Trong bài đóng góp cho IHT, Giáo Sư Dikotter nói là cho đến ngày nay đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn cố gắng che giấu thảm họa này, bình thường đổ lỗi cho thời tiết. Nhưng ông cũng nói là chi tiết của những sự kinh hoàng đã được ghi nhận trong chính các văn kiện của đảng cộng sản ở cấp quốc gia và địa phương. Ông cũng nói là cách đây 10 năm, việc tiếp cận những hồ sơ này hầu như là không thể được, nhưng trong vài năm vừa qua, đã có một “cuộc cách mạng thầm lặng” xảy ra và một kho tài liệu khổng lồ đã được giải mật. Tuy những tài liệu tế nhị nhất vẫn còn được cất kỹ, các nhà nghiên cứu như ông đã lần đầu tiên được cho phép lục lọi vào những đêm tăm tối của thời đại Mao.

Ông cho biết là trong các năm từ 2005 đến 2009 ông đã đọc nhiều trăm tài liệu trên khắp Trung Quốc, đi từ vùng nhiệt đới ở Quảng Ðông đến vùng khô cằn ở tỉnh Cam Túc gần khu sa mạc của Nội Mông.

Ông kể lại là các tài liệu này của đảng cộng sản thường được cất giấu trong cơ sở của chi bộ đảng địa phương, được binh sĩ canh phòng cẩn mật. Bên trong, ông đã tìm thấy nhiều mẫu những giấy tờ vàng úa nhét vào trong các bao bì. Có lúc chỉ có một mẫu giấy viết vội vã bởi tên bí thư đảng ủy cách đây nhiều thập niên, nhưng cũng có khi là biên bản được đánh máy cẩn thận về các cuộc họp kín của chi bộ.

Các sử gia đã biết từ lâu nay là kết quả của Bước Tiến Nhảy Vọt là một trong những trận đói kinh khủng nhất của lịch sử nhân loại. Các nhà dân số, dựa trên thống kê dân số chính thức, dự đoán là có khoảng từ 20 đến 30 triệu người chết. Nhưng Giáo Sư Dikotter khẳng định là bên trong các văn khố đảng có nhiều bằng cớ, từ biên bản của các ủy ban khẩn cấp đến báo cáo của công an và điều tra của Viện Kiểm Sát Nhân Dân, cho thấy dự đoán này quá thấp.

Ðể chứng minh cho khẳng định đó, ông đưa ra một thí dụ là vào Mùa Hè năm 1962, người đứng đầu công an tỉnh Tứ Xuyên gửi một văn thư viết tay danh sách các nạn nhân cho bí thư tỉnh ủy, báo cáo là trong tỉnh này từ năm 1958 đến năm 1961 có 10.6 triệu người chết. Trong nhiều trường hợp khác, giáo sư cho biết là các chi bộ điều tra về mức độ tử vong ngay sau khi trận đói, để lại cho chúng ta những chi tiết tính toán về mức độ kinh hoàng của những gì đã xảy ra.

Và từ những con số này, ông nghĩ Bước Tiến Nhảy Vọt đã làm cho ít nhất 45 triệu người chết!

Ðiều còn kinh hoàng hơn, theo Giáo Sư Dikotter, là trong số này có khoảng 2 đến 3 triệu người đã bị tra tấn đến chết hay là xử tử, thường chỉ vì những vi phạm nhỏ nhoi. Những người không làm việc chăm chỉ, theo ông, đã bị treo cổ hay đánh chết, đôi khi họ bị trói rồi vứt xuống ao hồ. Trừng phạt cho một vi phạm lặt vặt cũng có thể dẫn đến bị xẻo bộ phận hay bị buộc ăn phân.

Ông tìm thấy một bản báo cáo đề ngày 30 tháng 10 năm 1960, và được phổ biến trong hàng lãnh đạo tối cao, chắc là kể cả ông Mao, cho biết một người họ Vương đã bị xẻo hai lỗ tai, cột chân bằng dây sắt và thả một tảng đá 10kg xuống lưng rồi sau đó bị đóng dấu lên người bằng sắt nung đỏ như một con vật vậy. Tội của ông ta chỉ là “đào trộm một củ khoai”.

Trong một vụ khác, ông kể lại đã đọc được tài liệu khi một cậu bé ăn trộm một nắm ngũ cốc ở làng Hồ Nam, viên bí thư xã ủy đã bắt cha cậu phải chôn sống con tại chỗ. Bản phúc trình của ban điều tra do tỉnh ủy gửi xuống năm 1969 để phỏng vấn những người sống sót nạn đói ghi nhận là ông bố đã chết chỉ sau đó chỉ có ba tuần!

Ông giáo sư còn tìm thấy một trong những hình phạt được thường xuyên sử dụng là “để cho chết đói.” Hết bản báo cáo này đến bản báo cáo khác cho thấy, lương thực được phân phát bằng từng muỗng một, theo phán quyết của chi bộ đảng và được dùng để buộc dân chúng phải tuân lệnh của chi bộ đảng. Một thanh tra của viện kiểm sát tỉnh Tứ Xuyên viết là “những thành viên hợp tác xã quá yếu để có thể làm việc đã bị không cấp cho thực phẩm. Việc này làm họ sớm chết.”

Và khi nạn đói lan tràn, con người đã mất nhân tính, làm mọi chuyện để sinh tồn. Khi nền tảng đạo đức của xã hội đã đổ vỡ, con người hành hạ lẫn nhau, ăn cắp của nhau và đầu độc lẫn nhau. Nhưng tột cùng kinh tởm là họ đã ăn thịt lẫn nhau. Ông giáo sư đơn cử một thí dụ rợn người: “Một cuộc điều tra của công an ngày 25 tháng 2 năm 1960 kể lại 50 vụ ở một ngôi làng ở tỉnh Cam Túc đã ghi rõ: Tên thủ phạm: Yang Zhong Sheng. Tên nạn nhân: Yang Ec Shun. Liên hệ với thủ phạm: Em. Tội: Bị giết và ăn thịt. Lý do: Vấn đề sinh tồn.”

Ðiều ông giáo sư cũng nhấn mạnh là chữ ‘Nạn đói’ làm cho chúng ta có cảm tưởng là số tử vong này là kết quả của những chính sách kinh tế thiếu suy tính hay thực hiện sai, nhưng thực ra, theo ông, các văn kiện cho thấy là cưỡng bức, khủng bố và bạo động là nền tảng của Bước Tiến Nhảy Vọt.

Giáo Sư Dikotter khẳng định là ông Mao nhận được nhiều bản báo cáo về những gì đang xảy ra trên toàn quốc, nhiều bản viết tay. Ông nói là Mao biết về sự kinh hoàng đang xảy ra nhưng vẫn thúc đẩy thu gom lương thực. Ông kể lại là tại một cuộc họp bí mật ở Thượng Hải vào ngày 25 tháng 3 năm 1959, ông Mao ra lệnh cho đảng phải thu gom một phần ba số ngũ cốc trong dân chúng, cao hơn trước rất nhiều. Biên bản ghi lại sự bất nhân của chủ tịch họ Mao, nói là chủ tịch phán “Khi không có đủ ăn thì người ta chết đói. Tốt hơn là để cho nửa số người chết thì số còn lại mới ăn no được.”

Giáo Sư Dikotter kết luận Bước Tiến Nhảy Vọt không phải là một điều riêng lẻ trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc. Nó chính là bước ngoặt của lịch sử nước này. Cuộc Cách Mạng Văn Hóa sau đó là cố gắng của ông Mao để trả thù những người trong đảng đã dám chống lại ông trong Bước Tiến Nhảy Vọt.

Giáo Sư Dikotter than thở là cho đến ngày nay, không có thông tin gì ở Trung Quốc về quá khứ đen tối này. Các sử gia được phép đọc các văn kiện đảng chỉ xuất bản ở Hồng Kông. Không có viện bảo tàng, không có đài tưởng niệm, không có ghi nhớ gì cho nhiều chục triệu nạn nhân. Những người sống sót, hầu hết sống ở nông thôn, rất ít khi được phép lên tiếng, và thường đã mang theo ký ức của mình xuống chốn tuyền đài.
Ðó là chuyện ở Trung Quốc. Thế còn chuyện Việt Nam thì sao? Bao giờ chúng ta mới được biết về những kinh hoàng của cuộc ‘Ðấu tố Cải cách Ruộng đất’? Bao giờ chính quyền mới dám nhận vụ thảm sát ở Huế?

Nguồn: Nhật báo Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét