Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Vài Mối Liên Hệ Giữa Hai Ông HỒ CHÍ MINH và NGÔ ÐÌNH DIỆM

Trần Ðông Phong

(Tiếp theo và hết)

Marguerite Higgins: “Chúng Ta Cùng Hợp Tác Ðể Chống Thực Dân Pháp”
Bà Marguerite Higgins, một ký giả đã được giải thưởng Pulitzer rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ, dường như được cảm tình cuả Tổng Thống Ngô Ðình Diệm cho nên bà đã được ông Diệm dành cho một cuộc phỏng vấn kéo dài trên năm tiếng đồng hồ tại Dinh Gia Long vào ngày 7 tháng 8 năm 1963 mà về sau bà mới biết rằng đó là cuộc phỏng vấn cuối cùng Tổng Thống Ngô Ðình Diệm dành cho một ký giả Hoa Kỳ trước khi ông bị giết.

Trong cuốn “Our Vietnam Nightmare,” bà đã viết về chuyện hai ông Hồ Chí Minh và Ngô Ðình Diệm nói chuyện với nhau như sau:
“Khi ra lệnh ‘mời’ ông Ngô Ðình Diệm đến gặp vào năm 1946, ông Hồ Chí Minh rõ ràng là muốn thấy một ông Diệm mất cả tinh thần và sẵn sàng nhượng bộ. Cách đó bốn tháng, theo lệnh của Hồ chí Minh, ông Diệm đã bị Cộng sản bắt rồi đưa đi giam giữ tại mật khu cũ của họ trên vùng rừng núi ở Tuyên Quang, trong thời gian đó ông bị bỏ đói gần chết và bị sốt rất nặng.

“Khi Diệm bước vào văn phòng của ông Hồ, người lãnh đạo Cộng sản nói ngay với người tù nhân hốc hác:
“Tôi sẵn sàng mời Cụ giữ một chức vụ cao cấp trong chính phủ của tôi. Tôi muốn rằng Cụ đến và ở ngay trong Bắc Bộ Phủ với tôi.”

Nếu Hồ Chí Minh trông đợi Ngô Ðình Diệm chấp thuận và bày tỏ sự biết ơn thì ông Hồ đã gặp một sự ngạc nhiên vô cùng lớn lao vì ông Diệm đã trả lời một cách ngay thẳng và có cân nhắc kỹ lưỡng:
“Cụ và tôi có những đường lối hoàn toàn khác nhau về tương lai cho nước Việt Nam. Cụ có thể bảo đảm rằng Cụ sẽ không tìm cách áp đặt một nền độc tài chuyên chính vô sản ở Việt Nam hay không? Tôi đã chứng kiến những việc mà các đảng viên Cộng sản của Cụ đã làm (trong thời gian làm Tuần Vũ Phan Rang và Phan Thiết)à Họ hành động như là những kẻ tội phạm hình sựà Làm sao mà tôi có thể tin ở Cụ được?àTay các cán bộ của Cụ đã nhuốm máu vì cái chết của nhiều người quốc gia lương thiệnà Cụ cũng đã giết anh của tôi (Tổng Ðốc tỉnh Quảng Ngãi)à”

Hồ Chí Minh phản đối:
“Tôi không hay biết gì về chuyện anh của Cụ... Cả đất nước đều xáo trộnà Cụ đang bối rối và tức giậnà Cụ hãy ở lại với tôià Chúng ta cùng cộng tác với nhau để chống lại thực dân Phápà”

Ngô Ðình Diệm trả đũa một cách bướng bỉnh:
“Tôi nghĩ rằng Cụ không hiểu được tôi là loại người như thế nào. Cụ hãy nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi có phải là loại người biết sợ hay không?”

Hồ Chí Minh trả lời:
“Không. Cụ không phải là loại người như vậy.”

Ông Diệm nói tiếp:
“Tốt. Vậy tôi có thể được phép ra đi ngay bây giờ hay không?”
Và Hồ Chí Minh đã để cho ông cựu thượng thư ra đi...”(3)


Bà Marguerite Higgins nói rằng bà đã ghi lại đoạn đối thoại này căn cứ vào một số bài viết đã xuất bản trong đó có cả tuần báo Time, căn cứ vào cuộc phỏng vấn của bà với Tổng thống Ngô Ðình Diệm và quan trọng hơn cả là căn cứ vào những nguồn tin mà một nhà ngoại giao người Pháp đã cung cấp cho bà. Nhà ngoại giao này cho bà biết ông có thảo luận với Chủ Tịch Hồ Chí Minh về chuyện này và chắc là ông Hồ cũng có tiết lộ một số chi tiết về cuộc “gặp gỡ” với ông Ngô Ðình Diệm vào năm 1945 hay 1946. Như vậy, trong số những người Mỹ viết về chuyện giữa ông Hồ Chí Minh với ông Ngô Ðình Diệm, có lẽ sự tường thuật của nhà báo Marguerite Higgins là đáng tin cậy hơn cả vì ngoài sự tiết lộ của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm dành cho bà trong cuộc phỏng vấn dài trên năm tiếng đồng hồ tại Dinh Gia Long, bà còn có được sự tường thuật của ông Hồ Chí Minh qua lời kể lại của một nhà ngoại giao Pháp, tuy nhiên bà không tiết lộ tên tuổi nhà ngoại giao này khi cuốn sách được xuất bản vào năm 1965, một thời gian ngắn trước khi bà bị tử nạn tại Khu Phố Buồn Hiu thuộc tỉnh Quảng Trị .

Cành hoa đào của Hồ Chí Minh tại Dinh Gia Long
Chuyện ân nghĩa giữa hai ông Hồ Chí Minh và Ngô Ðình Diệm chưa kết thúc vào năm 1956 và khoảng bảy năm sau thì lại có thêm vài chuyện nữa xảy ra.

Sau khi Tổng Thống Ngô Ðình Diệm cùng ông Cố Vấn Ngô Ðình Nhu bị các tướng lãnh “cách mạng” giết chết vào tháng 11 năm 1963, có nhiều tin đồn nói rằng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã gửi vào Nam một cành hoa đào biếu Tổng Thống Ngô Ðình Diệm vào dịp Tết năm đó và chuyện bào đệ của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã gặp gỡ đại diện của Hồ Chí Minh tại Bình Tuy.

Mới đây, trong số báo Việt Tide Xuân Nhâm Ngọ 2002, nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa có viết một bài nhan đề “Những Bí Mật Chưa Hề Ðược Tiết Lộ: Một Cành Ðào của Hồ Chí Minh vào Dinh Ðộc Lập.” Ðây là bài viết về một cuộc mạn đàm giữa ban biên tập Tuần Báo Việt Tide với ông Cao Xuân Vỹ, cựu Tổng Giám Ðốc Thanh Niên kiêm Thủ Lãnh Thanh Niên Cộng Hòa dưới thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Ông Cao Xuân Vỹ cũng là một trong những người đã đưa Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và ông Ngô Ðình Nhu rời khỏi Dinh Gia Long vào chiều ngày 1 tháng 11 năm 1963 vào tá túc tại nhà ông Mã Tuyên ở Chợ Lớn trong đêm hôm đó và sáng hôm sau thì TT Ngô Ðình Diệm đến nhà thờ Cha Tam, gọi điện thoại cho “Hội Ðồng Cách Mạng” đến đón và ông đã bị giết trên đường từ Chợ Lớn về Bộ Tổng Tham Mưu. Ông Cao Xuân Vỹ được xem như là một trong số những cán bộ tuyệt đối trung thành với Tổng Thống Ngô Ðình Diệm cho đến bây giờ và hồi đó, ông được xem như là một trong những người rất “thân tín” của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Ðình Nhu.

Trong cuộc mạn đàm này, ông Cao Xuân Vỹ đã nói với Ban Biên Tập Tuần báo Việt Tide rằng:
“à. Khoảng cuối năm 1961 hay đầu năm 1962, đại sứ Ấn Ðộ tại Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Ðình Chiến là ông Desai (sau này trở thành thủ tướng) có bắn tiếng với Tổng Thống Ngô Ðình Diệm là phía Hà Nội muốn trực tiếp thảo luận với Sài Gòn về một giải pháp cho Việt Nam. Ðiều đáng chú ý ở đây là Hà Nội dùng đường dây Ấn Ðộ (là một xứ trung lập) thay vì Ba Lan (một nước Cộng sản trong quỹ đạo Xô Viết) hoặc Gia Nã Ðại (là một nước dân chủ thân Mỹ.)

“Cũng thời gian này, chính quyền Pháp của Tổng Thống De Gaulle cho đại sứ Pháp Roger Lalouette tại Sài Gòn báo tin với chính quyền Ngô Ðình Diệm là Hồ Chí Minh nhờ ông Sainteny chuyển tới Tướng De Gaulle lời yêu cầu Pháp giàn xếp cho một cuộc đối thoại giữa Sài Gòn với Hà Nội để tiến tới việc gặp gỡ giữa ông Hồ với Tổng Thống Diệm. Là người quốc gia lãnh đạo một nước cựu thuộc địa của Pháp, ông Diệm không muốn chính thức qua Paris như có vẻ tìm kiếm hậu thuẫn hay một sự cầu phong. Giải pháp thăm dò sau đó là nhân dịp vua Maroc Hassan II đăng quang, ông Ngô Ðình Nhu sẽ đại diện Tổng Thống Diệm tham dự. Sở dĩ như vậy là vì năm năm trước, khi Tổng Thống Diệm nhậm chức, Vua nước Maroc lúc đó là Muhammad V đã cử Thái tử Hassan làm đại diện qua mừng. Nay Việt Nam Cộng Hòa đáp lễ bằng chuyến viếng thăm của bào đệ là ông Nhu. Ông Cao Xuân Vỹ lúc đó có tham dự phái đoàn của ông Nhu.


“Nhân chuyến đi này, hình như là cuối năm 1961 hay đầu 1962 (ghi chú của người viết: Quốc Vương Maroc Hassan II lên ngôi năm 1961,) phái đoàn ông Nhu ghé Paris một tuần. Tại đây, ông Antoine Pinay, lúc đó là Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống, đã bốn lần gặp ông Nhu để nói về đề nghị của Hồ Chí Minh mà Pháp tỏ vẻ ủng hộ và sẵn sàng làm trung gian vì Pháp chủ trương nên trung lập hóa Ðông Dương, (chủ yếu để chặn bớt ảnh hưởng của Hoa Kỳ, theo nhận xét của cụ Vỹ)...

“Ðó là bối cảnh của việc phái đoàn Ấn Ðộ trong Ủy Hội Quốc Tế báo tin cho chính quyền của Tổng Thống Diệm là ông Hồ Chí Minh có nhã ý nhờ họ chuyển tới Tổng Thống một cành đào của miền Bắc, Dinh Ðộc Lập có nhận không? Ðược Việt Tide gặng hỏi về việc đó, cụ Cao Xuân Vỹ hồi tưởng lại câu chuyện của mùa Xuân 1963. Tổng Thống Diệm lúc đó rất ngạc nhiên và hỏi Chánh Sự Vụ Sở Nội Dịch Phủ Tổng Thống là ông Tôn Thất Thiệt (ghi chú của người viết: tên là Tôn Thất Thiết chứ không phải là Thiệt, hiện đang cư ngụ tại Orange County, California) và yêu cầu Giám Ðốc Nha Nghi Lễ Phủ Tổng Thống (hình như là cụ Hoàng Trúc Ðàm) liên lạc với Bộ Ngoại Giao để tìm hiểu. Câu trả lời của bộ là cũng không hay biết gì về việc này. Cụ Vỹ có nhớ là nhiều người đã bàn bạc với Tổng Thống Diệm, với ý chung cuộc là “người ta biếu thì mình nhận, còn dùng vào việc gì thì hạ hồi phân giải.”

Cành đào đó sau được phía Ấn Ðộ chuyển tới, một cành đào rất đẹp và được trưng ở Phòng Khánh Tiết Dinh Ðộc Lập. (Ghi chú của người viết: Dinh Ðộc Lập đã bị hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử oanh tạc vào ngày 27 tháng 2 năm 1962 và sau đó Phủ Tổng Thống được dời về Dinh Gia Long.) Cụ Vỹ cho biết thêm ngoài cành đào, ông Hồ còn gửi một tấm thiệp mà chỉ Tổng Thống Diệm đọc và sau đó nói lại là một lời chúc Tết chứ cũng không có thông điệp chính trị gì khác.Việt Tide hỏi là sau đó Tổng Thống Diệm có đáp lễ ông Hồ thì cụ Cao Xuân Vỹ nói rằng Tổng Thống Diệm không viết thư trả lời hay gởi bất cứ món quà gì cho ông Hồ. Quan điểm của ông Diệm lúc đó có lẽ là ông Hồ vẫn chỉ là một người Cộng sản...”

Một tác giả khác là ông Vĩnh Phúc cũng có ghi lại một đoạn về chuyện cành đào, cũng do ông Cao Xuân Vỹ kể lại, nhưng cuốn sách này đã được xuất bản vào năm 1998, tức là bốn năm trước bài được đăng trên báo Việt Tide:
“Tết Nguyên Ðán năm 1963, ông Hồ nhờ đại sứ Ấn Ðộ trong Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Ðình Chiến chuyển giùm, biếu ông Diệm một cành đào. Phủ Tổng Thống cho người đến lấy về. Tổng Thống Diệm cũng không biết gì về chuyện này. Khi nhân viên mang cành đào về mời ông xuống xem, ông mới biết. Lúc ông cho lệnh mở ra, thấy có tấm thiệp chúc Tết đề đại khái “Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kính tặng, chúc Tết Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.” Ông Diệm thấy tên ông Hồ Chí Minh, nói: “Cái thằng cha ni để tên đây làm chi! Vứt đi! Nhận cái ‘carte,’ cắt tên Hồ Chí Minh đi!”(4)

Trong một cuộc gặp gỡ vào đầu tháng Giêng năm 2004, ông Cao Xuân Vỹ có xác nhận với người viết về những điều ông đã kể lại trước đây và nói thêm rằng ông “rất tiếc là vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, sau khi chiếm được Dinh Gia Long, binh sĩ thuộc các đơn vị “cách mạng” đã lục soát và phá huỷ nhiều hồ sơ và giấy tờ quan trọng trong văn phòng của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, trong số những giấy tờ này có bức thư mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho Tổng Thống Ngô Ðình Diệm cùng với cành đào nhân dịp Tết năm 1963. Trong bức thư này, ông Hồ Chí Minh đã dùng những lời lẽ rất lịch sự với ông Ngô Ðình Diệm, những lời lẽ thường được dùng trong các bức thông điệp giữa hai vị quốc trưởng gửi cho nhau...”

Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, một trong những nhà nho cuối cùng của thế kỷ thứ 20, đã hai lần mang ơn của ông Hồ Chí Minh thì việc trả ơn là điều phải làm. Ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Huy đã từ trần vào khoảng năm 1929 tại Cao Lãnh, một nơi xứ lạ quê người, ngôi mộ của ông không được ai chăm sóc cho nên trở thành một nấm mồ vô chủ, do đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng Thống Ngô Ðình Diệm của Miền Nam ra lệnh cho trùng tu lại ngôi mộ đó vì đó là ngôi mộ của thân phụ Chủ Tịch Hồ Chí Minh của miền Bắc, hơn mười năm trước đã tha mạng cho ông. Ðiều đó cũng là một việc không những nên làm mà còn cần phải làm vì đó là một sự đền ơn đáp nghĩa, một điều mà nền văn hóa và đạo lý Việt Nam hồi thế kỷ thứ 20 xem như là một bổn phận của một kẻ chính nhân quân tử, một điều mà ông Ngô Ðình Diệm bao giờ cũng muốn cố gắng đạt được, do đó mà Dennis Wagner, một nhà báo người Úc, đã viết một cuốn sách về ông Diệm và đặt tên cho cuốn sách đó là “The Last Confucian” (Nhà Nho Cuối Cùng).
________________

Chú thích
1 Vũ Thư Hiên: “Ðêm Giữa Ban Ngày,” Văn Nghệ, California 1997. Trang 226-227.
2 Thư của ông Vũ Thư Hiên ngày 13 tháng 11 năm 2003.
3 Marguerite Higgins: “Our Vietnam Nightmare,” Harper & Row, Publishers, New York, 1965. Trang 157-158.
4 Vĩnh Phúc: Sđd, trang 336.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét