Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Vài Mối Liên Hệ Giữa Hai Ông HỒ CHÍ MINH và NGÔ ÐÌNH DIỆM

Trần Ðông Phong


Trong bài này, người viết chỉ ghi lại những điều được đăng tải trên sách báo đã được xuất bản hoặc lời kể lại của một vài nhân chứng về một vài mối liên hệ giưã hai nhân vật lãnh đạo hai miền Nam và Bắc Việt Nam từ 1945 đến 1963. Tác giả không nhắm mục đích phê bình về đường lối chính trị của hai nhân vật này.
Ngô Ðình Diệm bị Hồ Chí Minh bắt đưa ra Hà Nội năm 1945
Ở miền Nam trước năm 1975, có một số người thân cận với Tổng Thống Ngô Ðình Diệm cũng có biết một cách qua loa về việc ông Ngô Ðình Diệm bị Việt Minh bắt tại vùng Quảng Ngãi hay Tuy Hòa rồi đưa ra Bắc vào năm 1945, tuy nhiên không ai biết một cách chi tiết về vấn đề này và sự tường thuật cũng có phần không giống nhau, chỉ có một điểm phù hợp là ông Ngô Ðình Diệm có bị Việt Minh bắt hồi năm 1945 và sau đó bị đưa ra miền Bắc.

Theo một số tài liệu và dư luận tại Miền Nam thì ông Ngô Ðình Diệm bị Việt Minh bắt lần đầu tiên tại Phan Thiết khi ông đang trên đường từ Sài Gòn trở về Huế sau khi Nhật Bản đầu hàng vào tháng 8 năm 1945, tuy nhiên do sự can thiệp và áp lực của quần chúng có cảm tình với ông Diệm vì ông là một vị quan thanh liêm trong thời gian làm Tuần Vũ (tỉnh trưởng) tỉnh này trước năm 1933, cho nên chính quyền của Việt Minh tại tỉnh đó phải trả tự do cho ông Diệm. Nhưng khi ông Diệm ra đến Quảng Ngãi thì ông lại bị Việt Minh tại Quảng Ngãi bắt giữ. Khi chính phủ Việt Minh ở Hà Nội được báo cáo về chuyện ông Diệm bị bắt, Hồ Chí Minh ra lệnh phải đưa ngay ông Diệm ra Hà Nội. Ông Hồ có mời ông Ngô Ðình Diệm cộng tác với chính phủ của ông Hồ, nghe nói là với tư cách bộ trưởng Bộ Nội Vụ, tuy nhiên ông Diệm cương quyết từ chối và ông đã trách cứ Hồ Chí Minh về việc Việt Minh tại Huế đã giết người anh của ông là ông Ngô Ðình Khôi và cháu của ông là ông Ngô Ðình Huân. Hồ Chí Minh quy trách việc này là do đám cán bộ địa phương làm bậy và ông ta xin lỗi ông Ngô Ðình Diệm, tuy nhiên ông Diệm vẫn nhất mực không chịu cộng tác với Việt Minh. Sau đó ông Hồ Chí Minh đã ra lệnh trả tự do cho ông Ngô Ðình Diệm vào khoảng cuối năm 1945 hay đầu năm 1946. Chính Tổng Thống Ngô Ðình Diệm xác nhận chuyện này trong những cuộc phỏng vấn mà ông đã dành cho sử gia Stanley Karnow tại Sài Gòn vào đầu thập niên 1960, ký giả Robert Shaplen vào năm 1962 và ký giả Marguerite Higgins vào năm 1963.

Ðó là dư luận chung trong quần chúng miền Nam về việc ông Ngô Ðình Diệm bị Việt Minh bắt và trả tự do hồi năm 1945-1946.

Ai cung cấp tin tức để tìm ra mộ ông Ngô Ðình Khôi?
Sau năm 1945, dân chúng ở Huế và Quảng Trị đều biết việc bào huynh của ông Ngô Ðình Diệm là ông Ngô Ðình Khôi cùng với con trai của ông là Ngô Ðình Huân đã bị Việt Minh thủ tiêu tại vùng giáp giới hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị vào đầu tháng 9 năm 1945.

Ông Ngô Ðình Khôi là Tổng Ðốc tỉnh Quảng Nam đã hồi hưu cùng với con trai của ông là Ngô Ðình Huân đã bị Việt Minh bắt trước ngày Hoàng Ðế Bảo Ðại thoái vị, trong số đó có cả Cụ Phạm Quỳnh, bị dẫn lên núi và sau đó bị tuyên án xử tử vì tội làm Việt gian. Xác của những nhân vật này bị chôn vùi đâu đó trong vùng tây bắc thành phố Huế nhưng không ai biết được ở chỗ nào. Gia đình ông Ngô Ðình Diệm đã cố công tìm kiếm hài cốt của ông Ngô Ðình Khôi từ năm 1945 và cho đến sau khi ông Ngô Ðình Diệm về chấp chánh, dù đã ra lệnh cho chính quyền địa phương hai tỉnh này phải cất công tìm kiếm địa điểm nơi chôn vùi thi hài cuả hai cha con ông Ngô Ðình Khôi nhưng cũng không tìm ra được.

Ðến tháng 2 năm 1956, báo chí Sài Gòn đều có đăng tải tin gia đình Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã tìm được nơi chôn cất ông Ngô Ðình Khôi và sau đó hài cốt của ông cũng như người con trai là ông Ngô Ðình Huân đã được cải táng trọng thể tại nghĩa trang của giòng họ Ngô Ðình ở Phủ Cam, ngoại ô thành phố Huế.

Báo chí hồi đó đã đăng tải nhiều chi tiết chung quanh việc tìm thấy ngôi mộ tập thể này và trong số các nạn nhân, ngoài hai ông Ngô Ðình Khôi và Ngô Ðình Huân, còn có một nhân vật nổi tiếng hàng đầu trong các lãnh vực văn hóa, báo chí và chính trị tại Việt Nam trước năm 1945, đó là Cụ Thượng Chi Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam Phong, cựu Ngự Tiền Văn Phòng của Hoàng Ðế Bảo Ðại, cựu Thượng Thư Bộ Học (Bộ Giáo Dục) khi ông Ngô Ðình Diệm làm Thượng Thư Bộ Lại vào năm 1933 và giữ chức vụ Thượng Thư Bộ Lại (tương đương với chức vụ thủ tướng) từ năm 1942 cho đến ngày Cụ Trần Trọng Kim lên làm thủ tướng năm 1945. Ðại diện gia đình Cụ Phạm Quỳnh ra Huế làm lễ cải táng cho Cụ là ông Phùng Ngọc Duy, con rể, bà Phạm Thị Hảo, con gái và ông Phạm Tuân, con trai út của Cụ Phạm Quỳnh.

Có điều là hồi đó, báo chí đã không hề đăng tải chi tiết quan trọng nhất là tại sao gia đình của TT Ngô Ðình Diệm lại tìm được địa điểm nơi chôn vùi thi hài của ông Ngô Ðình Khôi, có lẽ một phần vì không biết, một phần vì không được phép đăng, cũng như chuyện Hồ Chí Minh gửi biếu TT Ngô Ðình Diệm một cành hoa đào nhân dịp Tết 1963, lúc đó cũng có một số người biết nhưng chuyện đó không hề được đăng tải trên báo chí.

Theo một số người hiểu biết thuật lại thì nhân dịp Tết Dương lịch năm 1956, vị đại sứ Ấn Ðộ trong Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Ðình Chiến đã đến dự buổi tiếp tân tại Dinh Ðộc Lập và trong dịp này, ông ta đã tiết lộ với TT Ngô Ðình Diệm là Hà Nội có thiện chí muốn giúp gia đình của ông Diệm trong việc tìm kiếm thi hài của ông Ngô Ðình Khôi. Ít lâu sau, Ông đại sứ đã đưa cho TT Ngô Ðình Diệm một bức thư với đầy đủ chi tiết về địa điểm nơi ông Ngô Ðình Khôi và con của ông là Ngô Ðình Huân đã bị chôn vùi hồi năm 1945. Những chi tiết này khá chính xác vì mặc dù đã hơn mười năm sau, nhưng khi những người được lệnh ông Ngô Ðình Cẩn đi tìm ngôi mộ tại một địa điểm ở gần ga Hiền Sĩ thuộc làng Cù Bi, quận Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên, cách thành phố Huế chừng 20 cây số về hướng Tây Bắc, họ chỉ tìm kiếm và đào xới có mấy tiếng đồng hồ là tìm được hài cốt. Lá thư từ miền Bắc cũng còn cho biết đầy đủ chi tiết về thứ tự sắp xếp những nạn nhân bị chôn vùi, xác của ông Ngô Ðình Khôi nằm ở đâu trong số những người bị chôn trong hố tập thể này và điều đó chứng tỏ rằng người tiết lộ những chi tiết đó có thể chính là một trong những người đã chỉ huy hay có tham dự vụ thủ tiêu những nạn nhân này vào tháng 9 năm 1945.

Một vài người ở Huế tự xem là hiểu biết nhiều về chuyện này còn cho người viết biết thêm rằng không những gửi thư qua đại sứ Ấn Ðộ trong Ủy Hội Quốc Tế, phía Hà Nội còn gửi một người gốc ở Huế vào Nam và người này đã đích thân hướng dẫn nhóm người của gia đình ông Ngô Ðình Cẩn đi tìm nơi chôn vùi thi hài các nạn nhân. Dường như người này là một trong những người có tham dự hay có mặt trong vụ thủ tiêu ông Ngô Ðình Khôi hồi tháng 9 năm 1945.

Ông Ngô Ðình Diệm về nước cầm quyền từ tháng 7 năm 1954, đến đầu năm 1956 mới đi tìm ngôi mộ của ông Ngô Ðình Khôi, tại sao phải đợi đến gần hai năm như vậy? Lý do rất là dễ hiểu, đó là tại vì gia đình ông Ngô Ðình Diệm không biết gì về địa điểm chính xác nơi ông Ngô Ðình Khôi bị chôn vùi từ năm 1945 và nếu không có sự giúp đỡ từ miền Bắc thì cũng khó lòng mà tìm ra được ngôi mộ này.

Vào khoảng cuối thập niên 1950, người viết có hỏi một người bạn học cũ thời cuối thập niên 1940 tại trường Pellerin ở Huế là Trung Tá Nguyễn Linh Tuyên về chuyện này. Ông Tuyên là em trai của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, con của ông Nguyễn Văn Ấm và bà Ngô Ðình Thị Hiệp tức là em gái của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Ông Tuyên có nói với người viết rằng việc tìm ra ngôi mộ của “cậu Khôi” hồi đó là nhờ ở tin tức do ngoài Bắc cung cấp cho “ông Cụ.”

Việc Hồ Chí Minh bí mật thông báo cho Tổng Thống Ngô Ðình Diệm nơi chôn vùi thi hài của ông Ngô Ðình Khôi và ông Ngô Ðình Huân hồi đó cũng có sự đồn đại trong giới chính trị ở Sài Gòn, tuy nhiên vì lúc đó chế độ Ngô Ðình Diệm không muốn cho dư luận biết rõ chuyện này, sợ có ảnh hưởng đến Chiến dịch Tố Cộng đang được đẩy mạnh trên toàn quốc, cho nên không ai dám nói ra một cách công khai và do đó mà có ít người biết đến.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét