Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

TRÒ CHUYỆN TRÊN DUTULE.COM VỚI NHÀ VĂN VŨ THƯ HIÊN

(Tiếp theo và hết)

Lan Anh ...@yahoo.com
Nếu ông không cho là tôi tò mò hoặc đi quá sâu vào đời riêng của ông thì câu hỏi của tôi là tình yêu trai gái có giữ một vai trò đáng kể nào trong văn chương hay cảm hứng văn chương của ông không?

VŨ THƯ HIÊN trả lời:
Đã có những người trách tôi: “Trong những gì anh viết chẳng thấy tình yêu đâu cả”. Họ trách đúng. Lại cũng là do hoàn cảnh thôi, khốn nạn là thế. Tình yêu trai gái hình như chưa đủ khoẻ bằng sự bất bình với những bất công xã hội để thôi thúc tôi viết. Chứ ai mà không muốn viết về tình yêu. Tôi hoàn toàn không giống Marx coi đấu tranh là hạnh phúc, tôi cùng quan điểm với Engels coi truyện tình dân gian “Tristan và Izolda” của thế kỷ 11 là tuyệt tác văn học. Tôi nói đến Marx và Engels vì tôi đọc kỹ hai ông này để tìm hiểu tại sao với ý tốt “đưa con người từ vương quốc tất yếu qua vương quốc tự do” lại sinh ra một quái thai.

Lan Anh ...@yahoo.com
Thưa ông, tôi đọc loáng thoáng ở đâu đó thì hình như ông có những người bạn thân là thi sĩ. Điều đó có thể cho tôi đi đến kết luận ông là người yêu thơ không?
Và, cũng xin hỏi thêm, nếu đúng, thì có bao giờ ông làm thơ không?

VŨ THƯ HIÊN trả lời:
Những nhà thơ làm đẹp cho cuộc đời nhiều lắm, sao mà không yêu họ cho được? Với những vần thơ, họ biến dạng cuộc sống, làm cho nó rực rỡ hẳn lên dưới một ánh sáng khác, với những màu sắc khác, mà ta không thấy được bằng mắt thường. Trừ những người trở thành “nhà thơ” vì sẵn tiền chơi thân với những nhà xuất bản cần tiền. Tôi khiếp đảm phải nghe họ đọc những bài thơ sáng tác “kịp thời” và “nhân dịp”.

Tiếng Việt mình giàu nhạc tính, người Việt sinh ra là đã được thừa hưởng cái ngôn ngữ như thơ rồi, thành thử hầu như người Việt nào cũng làm thơ, ít nhất là một lần trong đời, không phải trong tuổi trẻ thì cũng trong tuổi già. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thơ đòi hỏi sự cô đọng hình tượng, nó không dung sự miêu tả dài dòng, khi mình muốn nói nhiều điều cần nói thì nhà thơ cũng phải chọn văn xuôi.

Câu Hỏi: ongia ... @yahoo.com
Thưa nhà văn Vũ Thư Hiên, theo dõi những câu trả lời của ông, tôi thấy không biết có đúng không, rằng dường như ông tìm đến với văn chương như một lối thoát thích hợp nhất của hoàn cảnh riêng của đời sống đầy bão tố của gia đình cũng như của cá nhân ông.

Vậy nếu cho ông đi lại từ đầu và ở môi trường sống khác, ông có chọn nghiệp viết văn nữa không?
Nếu câu trả lời của ông là có, là vẫn theo đuổi nghiệp viết văn thì tại sao, thưa ông?

VŨ THƯ HIÊN trả lời:
Tôi không theo đuổi văn nghiệp, nói cách khác, tôi không có ý muốn trở thành nhà văn. Không phải tôi tự chọn cái nghiệp ấy, mà nó chọn tôi, giao việc cho tôi làm. Có nhiều nguyên cớ đẩy tôi đến với những trang giấy, trước hết là tình yêu cái Đẹp, sau là trong lòng có điều muốn nói ra, mà không nói thì không chịu được. Vì lẽ ấy tôi không coi văn chương là một nghề, tôi chỉ viết được khi nào có sự thôi thúc trong lòng. Nếu cho tôi “đi lại từ đầu và ở môi trường sống khác” như ông nói thì, khó giả định quá, chưa chắc gì tôi sẽ giống như tôi hôm nay. Ý muốn của con người không làm cho nó trở thành thế này hay thế khác, mà cái chính là do hoàn cảnh đưa đẩy. Tôi rất mê khoa học, với tôi một định lý toán học, một giả thuyết lý học cũng đẹp chẳng khác gì một bài thơ hay một bức tranh.

Câu hỏi: Tri Nguyen ... @yahoo.com
Tôi nhớ rằng đường lối của trang nhà dutule.com là theo đuổi con đường thuần tuý văn học và nghệ thuật, nên câu hỏi sau đây của tôi, muốn hỏi ông Vũ Thư Hiên, cũng không có ý muốn đào sâu vào lãnh vực chính trị. Mà tôi chỉ muốn tìm hiểu xem có sự ảnh hưởng gián tiếp chăng của sự kiện:
Thứ nhất, vì ông được sinh ra và lớn lên trong một gia đình, một môi trường chính trị, nên phải chăng nhờ thế mà ông đã có được cái cung cách bình thản, khi phải đối đầu hay trải qua những thảm kịch ghê gớm xẩy đến cho đời ông?

Thứ nhì, qua tác phẩm “đêm giữa ban ngày” của ông, tôi thấy ông rất “cool” trong những năm tháng tù đầy. Đôi chỗ tôi còn có cảm tưởng ông khá ung dung trước nghịch cảnh. Có được cái tinh thần không cay cú, không thù hận này phải chăng ông luôn nhớ ông là “con nhà nòi” hay vì ông luôn nhớ ông là một nhà văn?

VŨ THƯ HIÊN trả lời:
Bạn Du Tử Lê của tôi tính lành, khi ông ấy chủ trương trang nhà của ông phải được khoanh gọn trong chuyện văn học nghệ thuật là ông ấy muốn tránh những cuộc cãi vã chính trị vô bổ, chứ Du Tử Lê là người yêu tự do, tức cũng là một thái độ chính trị rồi. Nếu ở đây chúng ta có bàn lây sang địa hạt chính trị tí chút thì cũng là phải phép thôi. Vào cái thời tôi ở tù, người yêu tự do mà không biết giữ mồm giữ miệng vào tù cả đống, Du Tử Lê thời ấy mà ở đấy thì không ở trại này cũng ở trại khác.

Chuyện tôi giữ được tâm thế bình thản trong thời gian ở tù dài đằng đẵng là nhìn bề ngoài thôi, chứ nhiều khi cũng điên lắm. Mà dằn lòng được là nhờ tôi ý thức được một điều: đã là công dân trong cái xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa thì ai cũng có thể là tù dự khuyết, mình mang phận con gà con vịt, ông chủ muốn sao làm vậy - bỏ vào bu hay cho la cà bên trong hàng rào tùy thích. Cộng vào đấy, hồi thuộc Pháp các đồng chí của cha tôi, cả ông nữa, luôn đi tù, hết người này đến người khác, chuyện tù là thế nào tôi được nghe đầy tai. Nhờ đó mà đến khi chính mình rơi vào cảnh tù tôi không đến nỗi quá bỡ ngỡ. Có điều biết thì biết đấy, nhưng khi bất thần bị tống vào xà lim tôi cũng choáng váng như ai. Trong Đêm Giữa Ban Ngày bạn không thấy có chất thù hận là nhờ cái khác: nó không phải sách nói về chuyện tù, về đời tù của tôi, nó là bức chân dung cái xã hội mà tôi phải sống trong đó, là mưu toan cảnh báo cho những ai chưa hiểu nó. Để làm được điều đó thì phải giữ tâm thế ung dung tự tại để khắc hoạ nó cho rõ, bằng cách “để cho sự vật nói lên” (như Jean Fréville khuyên) chứ không thể làm khác. Người viết nào muốn làm thầy đời trong tác phẩm của mình là người dại, anh ta sẽ thất bại - sách văn học, bất kể thuộc thể loại nào, không phải sách giáo khoa, người đọc không phải là người chịu khó mài đũng quần trên ghế nhà trường để học những điều mà ông thầy đời dạy bảo.

Câu hỏi : Hoi Trinh @yahoo.com
Thưa ông, tôi nhớ người ta ưa nói “văn là người” . Vậy thì tôi có thể hình dung ra ông qua văn chương của ông không?

Và, có nên như vậy không thưa ông?

Vũ Thư Hiên Trả lời:
Vậy ông hình dung ra tôi thế nào, bạn thân mến? Đây lại là câu hỏi của tôi gửi cho ông đấy. Ông cho tôi biết với nhé! Xin cảm ơn ông trước.

Câu hỏi: Quan Nguyen @aol.com
Xin ông vui lòng cho biết sự khác biệt nào không, giữa Hồi ký của một người không làm chính trị, Đêm Giữa Ban Ngày và truyện Miền Thơ Ấu, khi mà ông mới trả lời rằng trong truyện Miền Thơ Ấu của ông, không có chỗ cho những “hư cấu”.

Vũ Thư Hiên trả lời:
Hai cuốn mà bạn nhắc khác nhau rất nhiều. Với Đêm Giữa Ban Ngày, tôi viết vì thấy cần phải viết, như một trách nhiệm. Tôi mong muốn qua những trải nghiệm của tôi những ai đọc nó sẽ thấy được cái hiểm hoạ nhỡn tiền và tiềm tàng của một nhà nước độc tài, nhận chân được một điều dễ hiểu và dễ quên: một chế độ quản trị xã hội không chú ý tới, không nhắm đến hạnh phúc cho từng thành viên của nó là một chế độ tồi tệ, dù có tô son trát phấn đến thế nào cũng chỉ là sự che giấu những mục đích xấu xa của những kẻ cầm quyền.

Miền Thơ Ấu là những ghi chép về cái làng quê bùn lầy nước đọng trong thời thơ ấu của tôi, tôi viết trong lúc chẳng biết làm gì cho hết ngày trong xà lim, là cái nhằm để cho người trong gia đình đọc (nếu may mắn không bị phát giác và tịch thu). Mẹ tôi bảo: “Con viết toàn truyện nhà mình thế này thì in sao được. Viết cái gì khác có phải hơn không?”. Cụ coi Miền Thơ Ấu là thứ lăng nhăng, vô ích. Bạn tôi, anh Hà Mậu Nhai, tình cờ đọc bản thảo lại thích nó, quyết định cứ in (năm ấy, 1986, anh Nhai làm giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Văn học ở Sài Gòn). Tiếc là phải bỏ đi một số chương vì nhà xuất bản thiếu giấy.

Cả hai cuốn đều là chuyện thật, viết còn chưa hết những cái thật mình muốn viết ra, thành thử chẳng cần đến hư cấu. Nói nhỏ với bạn: trí tưởng tượng của tôi kém lắm, giá có muốn hư cấu cũng chẳng được, tôi viết ít là vì vậy.

Câu hỏi: Hieu Nguyên @yahoo.com
Để trở thành một nhà văn có một tầm cỡ nào đó, người ta cần đến những điều gì ngoài lòng yêu văn chương và khả năng diễn tả thưa ông Vũ Thư Hiên?

Vũ Thư Hiên trả lời:
Câu hỏi này tôi xin thoái thác, mong bạn không giận. Trong chuyện này các lý thuyết gia văn học mới là người có thẩm quyền. Tôi vốn không nghĩ mình là nhà văn, lại là nhà văn “có một tầm cỡ nào đó” thì eo ơi, khiếp, không dám đâu. Cái khiến tôi cầm bút là tôi rất yêu tiếng Việt của ta, nó mới nhiều âm sắc, nhiều cung bậc làm sao! Người nước khác bảo: người Việt Nam nói như hát ấy, là có thật, tôi đã nghe nhiều người nói thế. Tôi chẳng bao giờ quên được giọng bà ngoại tôi kể chuyện Thạch Sanh cho lũ cháu, nó mới ngân nga trầm bổng làm sao, mới nuột nà bay bướm làm sao! Học được văn học dân gian truyền khẩu là học được bài vỡ lòng về cách diễn tả, cả về văn tả lẫn nhạc tính của tiếng Việt, tôi nghĩ vậy. Không tiếp nối được văn học dân gian thì Nguyễn Bính không thành Nguyễn Bính. Nhưng cái gì làm cho mình phải cầm bút để viết lên giấy thì ngoài hai điều kiện bạn nêu ra còn có một cái khác nữa: ấy là khi lòng mình bị thôi thúc viết ra cái mình rất muốn truyền đạt cho người khác, có thể là một người cụ thể nào đó: cảm xúc của mình, hiểu biết riêng của mình, không viết ra không được, không viết thì bức bối trong lòng. Chia sẻ với bạn mấy ý nghĩ thô thiển, bằng vào kinh nghiệm chẳng phong phú gì của tôi, chứ là anh hàng giày tôi không dám lên quá nơi giày dép.

Câu hỏi: Hoàng Lam @yahoo.com
Tôi muốn hỏi một câu hơi đi vào đời sống cá nhân, hiện nay ông sống ở đâu? ngoài viết văn ông có làm nghề gì khác không? ông có về VN không? và vợ con ông có qua được cùng với ông không?

Vũ Thư Hiên trả lời:
Cảm ơn ông hỏi thăm. Hiện nay tôi sống ở Paris. Tôi già rồi, không ai thuê mình làm, nước Pháp có chế độ trợ cấp cho người già không tồi, với tôi là tốt lắm, sống được. Vợ con tôi vẫn ở Việt Nam, các cháu lớn thỉnh thoảng có công việc ra nước ngoài cũng ghé thăm tôi. Tôi không về Việt Nam, đúng hơn là chưa về. Tôi nhớ nước lắm, nhớ nhiều thứ, từ tiếng gà gáy sáng cho đến một làn gió trên sông, muốn về lắm, nhưng tôi sẽ trở về khi không còn phải nhìn thấy những thứ không muốn thấy.

Câu hỏi: Nguyễn Thăng @gmail.com
Tôi thấy nhiều tác phẩm của VN cũng rất hay, tại sao cho đến giờ mình chưa được giải Nobel đoái hoài? Nếu giả sử ông được giải Nobel, hai điều gì ông làm ngay.

Vũ Thư Hiên trả lời:
Chắc là những tác phẩm rất hay mà ông nói tới chưa đủ hay theo cách nhìn của những người chấm giải. Người ta uyên bác hơn, nhìn rộng hơn mình cũng nên. Nhưng cũng còn những nguyên nhân khác: sách Việt Nam dịch ra tiếng nước ngoài có đấy, nhưng ít, đến tay những người chấm giải còn ít hơn. Lại nữa, nước mình là nước nhỏ, nước nghèo, rõ ràng ít được thiên hạ quan tâm như với các nước lớn, nước giàu. Chưa kể đến một số giải Nobel còn mang màu sắc chính trị, như giải Nobel Hoà Bình trao cho ông Obama chưa làm gì cho hoà bình ấy.

Tôi không thể giả định được Nobel, nên không thể giả định mình sẽ làm gì với nó. Tôi chỉ hay mua vé số thôi, ông ạ. Nói như Nguyên Hồng: “Bỏ ra có hai hào mua được cả một cái hi vọng, rẻ ơi là rẻ!” Trúng số khó lắm, nhưng còn có nhiều khả năng hơn trúng Nobel rất rất nhiều. Nếu trúng số tôi sẽ làm được khối việc: trước hết là có tiền giúp những người đang chịu đựng mọi khốn khó trong cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ, giúp đồng bào nghèo đang bị đuổi ra khỏi đất đai của cha ông để lại...

Câu hỏi : Trương Diệu Khánh (hotmail.com)
Thưa chú, cháu đang ở Việt Nam. Cháu được đọc cuốn “Miền thơ ấu” nhưng không thể tìm dù rất muốn đọc cuốn “Đêm giữa ban ngày” cũng của chú. Vậy chú có thể chỉ cho cháu một trang mạng nào có cuốn sách đó chăng?

Vũ Thư Hiên trả lời:
* Bạn có thể vào link này để đọc “Đêm giữa ban ngày” http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=uE5lKxEEpl1ZHH6WVhyEHA%3D%3D

Đặc Trưng là một trang mạng chững chạc.

Câu hỏi : Huy Phạm (yahoo.com)
Thưa ông, khi viết truyện “Miền thơ ấu” (tôi đọc trong dutule.com) ông bao nhiêu tuổi? Viết ở đâu? Và kéo dài bao lâu thì hoàn tất?

Cũng chuyện đó, nó chứa đựng bao nhiêu phần trăm sự thật?

Vũ Thư Hiên trả lời:
* Cuốn này tôi bắt đầu viết năm 1970 (năm ấy tôi 37 tuổi), trong xà lim trại giam quân pháp Bất Bạt. Viết giấu giếm, bằng hai cái ruột bút bi lẻn mang được vào xà lim nhân một lần gặp gia đình, trên những mẩu giấy gói kẹo (tôi có kể lại chuyện này trong lời nói đầu của ấn bản in ở hải ngoại), vào những lúc lính gác không chú ý (cứ 15 phút một lần họ đi ngang và ngó vào xà lim để kiểm tra xem tù có đào tường để trốn không, hay có treo cổ lên không?). Viết như thế cực lắm, nhưng vì tôi là người bị giam không có án, người ta cứ giam miết, không nói cho mình biết bao giờ họ thả, biết rồi có còn sống đến ngày được trở về với gia đình hay không, nên tôi muốn kể những chuyện chưa kịp kể cho các con tôi biết về cái quê nội mà chúng không hề biết. Cứ viết lắt nhắt như thế, từng mẩu một, rồi lén lút chuyển ra ngoài, cũng từng khúc, các em tôi chép sạch lại, thành một cuốn sách. Tính thời gian viết thì dài, phải gần 3 năm mới xong. Không thể gọi cái sự viết một cuốn sách như thế là sáng tác được, vì người ta sáng tác là để xuất bản, chứ kẻ không biết ngày về đâu có mơ đến xuất bản. Trong cuốn đó toàn chuyện gia đình, làng xóm thôi, ông ạ, không có sự bịa chuyện được gọi cho sang là “hư cấu”. Có điều tôi muốn viết cho nó vui một tí, theo cách nhìn của mình, văn học hoá câu chuyện cho đỡ tẻ, nên nó may mắn có cái gì đó giống như một sáng tác, thế thôi.

Câu hỏi : kinhhuynh (yahoo.com)
Kính thưa ông Vũ Thư Hiên, tôi biết văn học và nghệ thuật là món ăn tinh thần cần thiết cho mỗi con người thuộc một dân tộc nào đó . Nhưng tôi cũng nhớ, đại ý thôi, khi từ chối nhận giải Nobel Văn Chương năm 1964(?), cố nhà văn Jean Paul Sartre có nói rằng, trước một đứa trẻ con bị đói thì cuốn “La Nausée” của ông ấy, không đáng một xu?

Tôi rất muốn được biết quan điểm của cá nhân ông, về lời phát biểu này.

Và ông sẽ nói gì nếu như ông được trao giải Nobel Văn Chương?

Vũ Thư Hiên trả lời:
* Khi người ta đói thì đừng nói gì tới “La Nausée” (Buồn nôn) của Jean Paul Sartre, đến cả gia tài văn học mà loài người có được từ khi biết viết chữ, kể từ Homère trở đi, cũng chẳng đáng một miếng cháy. Đứa trẻ con (có thể còn chưa biết chữ nữa) lúc đói thì trong đầu nó thậm chí còn không bật ra sự so sánh với một xu nữa kia. Ở trong nhà tù tôi đã thấy người ta giết nhau vì một bát cơm.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến một giải gì mình sẽ nhận được khi viết (tức là cái sự viết ra cái mình muốn nói, không nói ra không được), cho nên lại càng không hề nghĩ tới cái Nobel văn chương xa vời. Về chuyện giải Nobel văn chương tôi thấy không phải lúc nào cũng được trao công bằng (Erich Maria Remark mà tôi coi là bậc thầy văn chương có được Nobel đâu), nhưng các tác giả được giải cũng đều xứng đáng cả. Văn học nước mình nói chung chưa tới được chỗ người ta đã tới. Tôi hằng mong nước mình có được một cái Nobel nào đó, cái nào cũng được, cho đỡ tủi. Chứ nhìn cái cảnh “mẹ hát con khen hay” trong mọi lĩnh vực sáng tạo ở nước ta bây giờ rầu ruột lắm. Ờ thì trong lĩnh vực này lĩnh vực khác cũng có thành tựu to thành tựu nhỏ đấy, không phải hoàn toàn không có, nhưng thử hỏi đã có cái nào để thế giới phải ngả mũ cúi đầu chưa, mà cứ làm rầm rĩ thiên hạ vì ba cái vặt vãnh như thế, quả là khó coi quá.

Câu hỏi : Trong Huynh @yahoo.com
Tôi được biết ông hiện sống cuộc đời của một nhà văn lưu vong. Điều này có những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực nào tới sự nghiệp văn chương của ông?

Nhân tiện tôi muốn hỏi thêm một câu nữa nếu được, rằng với bản thân của ông từng trải qua nhiều gian nan… Vậy thì văn chương có gíúp ích gì cho sự đời sống vật chất cũng như tinh thần của ông hay không?

Vũ Thư Hiên trả lời:
Với nhà văn, cuộc sống lưu vong có ảnh hưởng chứ, thưa ông, ảnh hưởng rất nặng nữa là khác, ảnh hưởng tốt thì ít mà xấu thì nhiều. Đọc sách của các nhà văn lớn buộc phải sống kiếp lưu vong tôi thấy trong những năm đầu họ còn có những tác phẩm xuất sắc, chứ càng về sau bút lực càng ngày càng sút dần, sáng tác cũng ít đi, có người bỏ hẳn văn nghiệp. Với họ, cuộc sống như thế là một bi kịch. Nhà văn cần được sống ở quê hương, giữa người đọc cùng nòi giống. Như cái cây bị bứng khỏi đất, cho dù có được trồng trong chậu. May cho tôi, tôi vốn không coi mình là nhà văn, nên bi kịch ấy nhỏ thôi. Nhà văn ở nước mình nhiều, tính về lượng không tính về chất, mình có không là nhà văn cũng chẳng phiền hà cho ai, nhưng nếu mình không là người dân xót xa cho đất nước, muốn làm cái gì đó cho nước mình khá hơn thì chính mình sẽ bị phiền hà bởi lương tâm mình. Tôi chọn cho mình chỗ đứng của người dân.

Mọi trải nghiệm của bản thân người viết đều có ích cho văn chương của anh ta, và ngược lại, văn chương cũng đem lại cho anh ta niềm vui, đôi khi cả tiền nữa, nếu viết được sách bán chạy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét