Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Sóng Vỗ

  • Hồ Phú Bông
(Tiếp theo và hết)

Buổi sáng xứ biển mặt trời và người cùng dậy sớm. Cái xôn xao ở biển ngược hẳn với cái im lìm vắng ngắt trong một không gian rặt một màu xám ngoặt, nơi tôi ở. Tôi mở cửa sổ. Biển xa đang rì rào mời gọi. Từng con nước trườn vào bờ rồi tan biến. Rồi tiếp diễn. Lác đác người chạy bộ men theo mé nước. Có thể họ từ xa đến, như tôi, nên cố tận hưởng cái thú ở biển. Cũng lác đác người với phao bơi ngụp lặn ngoài xa. Bầu trời lờ mờ một màu hồng thật nhạt. Biển đẹp và dễ thương đến vậy nhưng làm sao xóa được dấu ấn hãi hùng nào đó trong Emmy? Tôi bước ra ngoài, nhập vào nhóm ra biển sớm. Mấy cô nàng bikini tròn trĩnh, thật hấp dẫn, cho cảm tưởng mấy sợi dây tí tẹo ngang lưng, hay trễ dưới mông, đang buộc tạm bợ vào nhau có thể bung ra bất cứ lúc nào. Bù lại mấy anh chàng thì quần soóc dài gần đến gối khá tương phản! Tôi thả những bước chân trần trên cát mịn. Lòng bàn chân như có một bàn tay ôm ấp. Khi con nước trườn vào rồi rút ra cứ như một giải khăn lau vội nhưng chỉ làm ướt thêm và cát thì lướng vướng trong từng kẻ chân. Emmy đâu còn hưởng được cái thú nầy? Liệu tôi có thể vực dậy cảm giác nầy cho Emmy?

Thời gian buổi sáng như dài hơn. Chín giờ, rồi chín rưỡi phone của tôi vẫn im lìm. Tách cà phê đã cạn. Những giọt cuối trong cái ly giấy như muốn khô đi. Tôi rơi vào trạng thái nôn nao, chờ đợi. Tôi bảo tôi: “Chờ đợi cũng là một thứ hạnh phúc, khi chẳng còn gì để chờ đợi mới chán mớ đời!” Cuối cùng thì phone cũng reo. Tôi đón Emmy ở cửa: “Mình dậy từ tảng sáng nên thấy thời gian thật dài và có ý nghĩa.” Emmy rạng rỡ: “Cho Emmy hiểu 3 tiếng ‘có ý nghĩa’ được không?” “Hưừmm, lại bắt mình khai báo?” nghiêng mặt nhìn Emmy, tôi cười. “Đêm qua Emmy hơi khó ngủ nên cũng dậy sớm như anh. Không gọi là không muốn quấy rầy anh sớm quá trong mấy ngày vacation” “Mình thả bộ trên bãi biển và chụp được mấy tấm biển sớm, thích lắm! Lúc nào upload xong mình gửi cho xem”. “Như vậy là ‘có ý nghĩa’? “Không. Không phải vậy. Emmy hiểu quá rồi, đừng ba xạo! Sao cứ bắt mình phải nói?” Chúng tôi ra parking: “Ai lái?” “Anh” “Chỉ đường!” “Phở” “Tàu hay Việt?” “Việt 100% nhưng dở, không thể so với Cali” “Liệu có gặp người quen?” “Emmy thích cái ngạc nhiên của bạn bè, nếu gặp họ.” “Kể cả trao tay lái?” “Khi cảm thấy bình yên mới dám giao tay lái chứ? Phải không anh?” “Mình được ‘điểm’ khá không?” “Anh ‘score’ mọi cơ hội như Emmy nói hôm qua rồi!” “Hưừmm. Như vậy coi như mình đã giải thích ba chữ ‘có ý nghĩa’ được rồi! Phải không?” Emmy nhìn tôi, cười rạng rỡ: “Lần nầy cho anh thắng đó. Tính từ hôm qua thì coi như một đều, chịu không?” “Emmy vui, mình vui. Phải có happy ending!” Emmy vịn hờ cánh tay tôi đang cầm lái, nhìn sâu trong mắt tôi: “Emmy rất bình an và hạnh phúc khi giao tiếp với anh! Cái mà Emmy tưởng chẳng bao giờ còn nữa!”

“Mình đang ở Fort Desoto là một trong ‘top ten’ các bãi biển ở Mỹ. Cây cầu dài ngoằng kia là Skyway Bridge. Dài và đẹp nhất Tiểu bang” Emmy vừa nói vừa chỉ tay. Cây cầu cong, hùng vĩ, nổi mờ nhạt vì hơi nước, như những nét bút chì vẽ trên trang giấy màu xanh đã cũ, đoạn giữa cầu cao hẳn lên để tàu bè lớn có thể di chuyển. Tôi nắm ngón tay Emmy kéo lại: “Phật chỉ trăng mình không thấy trăng chỉ thấy ngón tay Phật. Emmy chỉ cầu mình không thấy cầu chỉ thấy ngón tay Emmy!” Emmy xúc động, muốn dụi đầu vào vai tôi: “Anh đâu có ‘trần tục’ đến như vậy!” Chúng tôi thay đồ tắm. Tôi nhìn lại mình chỉ có một màu da, không có vùng nào bị rám nắng. Quê xệ! Còn Emmy nuột nà và hơi luống cuống, nên lấy cái áo gió quấn ngang hông. Đôi mắt dục vọng của tôi với những cô bikini tan biến, chỉ còn cái nhìn dịu dàng trên từng đường cong mềm mại của Emmy. Khi cơ thể chìm trong nước ngang ngực, mấy lần tôi lặn và có cử chỉ hăm he sẽ chui xuống cõng cô nàng lên làm Emmy phát hoảng, lo lắng ra mặt. Dần dần Emmy có tự nhiên hơn.

Chúng tôi lên bờ. Emmy vội đi thay lại đồ thường, tôi níu tay: “Rồi sẽ quen, Emmy đang ở biển mà! Phải có chút rám nắng chứ!” Chúng tôi lu bu đem thực phẩm buổi trưa bày ra trên chiếc khăn lớn trải dưới bóng một cây thông. Cái áo gió cứ quấn chặt vòng eo Emmy và phủ xuống. Thì ra đây cũng là một cách mặc khá duyên dáng và dễ thương.

Chiều chưa đến nhưng nắng đã vàng. Không xa lắm, có hai đôi chân duỗi cong cớn đang quấn vào nhau trong một chiếc lều tạm. Emmy quay mặt. Rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi bước theo. Không hiểu Emmy đang giấu một nỗi thèm muốn hay sợ hãi? “Kể với mình nếu có thể. Cố giấu những ẩn ức chỉ tự hành hạ mình. Câu chuyện đêm trước còn dang dở...” Emmy buồn xo: “Anh muốn san sẻ?” “Nếu Emmy muốn. Mình không đành lòng thấy Emmy tự đánh mất cả quãng đời tươi đẹp trước mặt!”

“Trời lúc đó đã chạng vạng. Ghe Emmy bị hải tặc tấn công và cướp. Ông nhạc sĩ B… phải chứng kiến bọn cướp hiếp vợ và con gái ngay trước mặt. Còn Emmy, bị vùi dập tả tơi và lúc đó còn con gái mà! Emmy chết đi. Lúc tỉnh lại mới biết đang ở một bệnh viện nào đó trên đất Thái. Tưởng được chết hóa ra bị sống. Khi khám phá ra cơ thể dần dần đổi khác, Emmy biết thêm chuyện chẳng lành! Làm sao? Các Sơ trong hội thiện nguyện an ủi hết lòng và khuyên Emmy giữ lại. Emmy muốn xóa mọi dấu vết. Rồi lại muốn giữ. Xóa được thì bên ngoài không một ai hay biết nhưng chính Emmy phải đeo đẵng cả đời về một án mạng. Còn giữ thì hàng ngày lại đối diện với nỗi kinh hoàng đã trải qua. Nỗi kinh hoàng mà không một ai muốn nhớ lại. Khi Lanthai chào đời Emmy thương nó đến không thể nào đành lòng giao cho các Sơ hội từ thiện về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Emmy thương thật tự nhiên từ khi nó mới biết cục cựa bên trong. Emmy cứ đặt câu hỏi tại sao nó lại ở trong Emmy? Nó có tội gì? Anh thấy đó, suy nghĩ cứ giằng xé. Cả hai đều tra hỏi. Cho đến bây giờ, Emmy vẫn còn phải đối diện hàng ngày. Phải chăng đó là hai thái cực của Hemingway? Có khác chăng là một viên đạn…? Hơn mười năm làm đàn bà không có một bàn tay đàn ông nào được đụng đến Emmy. Nó gợi nhớ sự kinh khiếp. Nó gợi nhớ nỗi đau xé da thịt. Đàn ông là những con thú, những con gấu đầy móng vuốt. Emmy lạnh lùng. Emmy ghê sợ. Ngược lại, những người nữ luôn cho Emmy cảm tưởng được an toàn, chia sẻ và an ủi. Vì thế đã có lời qua tiếng lại sau lưng. ‘Emmy lesbian’(2). Emmy ‘chat chíc’ với anh là với một người vô hình. Nhưng nếu anh ‘hữu hình’ thì chưa chắc Emmy tránh được cảm giác những con gấu móng vuốt.. . Dần dần vừa qua phone, qua ‘chat’, cảm xúc đến nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nỗi Emmy khá bất ngờ khi biết mình ngóng đợi... nếu vắng tin anh... Hơi thở Emmy đã ấm lên khi nghĩ đến anh. Da thịt bắt đầu thức giấc sau năm tháng ngủ vùi trong băng giá.”

Emmy ngừng kể. Trước mắt chúng tôi biển rộng mênh mông. Emmy tựa vào vai tôi, cùng nhìn những ngọn sóng trắng xóa, phủ bọt tung tóe lên mấy mõm đá đầy rêu xanh nhô trên mặt nước. Tan biến. Rồi tiếp diễn. Những mõm đá bị nhận chìm rồi lại tự ngoi lên.

“Lanthai, cái tên rất lạ và rất dễ thương!” “Thái Lan và mang thai!” Emmy tiếp: “Lanthai đã lên mười. Con bé bắt đầu đặt câu hỏi về mình, về người cha! Emmy chưa biết phải trả lời ra sao!” “Mình không phải là ‘con gấu móng vuốt’ liệu có thể là chú gấu bông cho Lanthai đùa giỡn được không?” Emmy nhìn ra xa, bâng khuâng: “Biết rồi mà anh vẫn muốn liên lụy? Mang câu chuyện của Emmy vào thì đời sống anh sẽ đổi khác. Anh đang có một thế giới riêng. Thế giới của một người độc thân thành đạt. Còn Emmy, đã như vậy rồi! Cám ơn anh. Qua anh, Emmy đang tìm lại chính mình. Tìm lại bản chất đàn bà với nỗi yếu đuối, với tiếng gọi mơ hồ về tình yêu của cái tuổi đã làm mẹ. Emmy không dối lòng!”

Tiễn tôi ra phi trường. Đến cửa xét vé, Lanthai và Emmy đứng sát vào nhau. Emmy cố giấu xúc động. Tôi lấy ngón tay thấm giọt nước mắt đang căng tròn trong khóe mắt Emmy, đưa lên đầu lưỡi: “Nước mắt của em mặn lắm! Mặn và nồng hơn cả nước biển ngấm vào anh trong mấy ngày qua. Là giọt nước mắt tình yêu mà anh tốn gần nửa cuộc đời mới tìm được!”. Lấy cái nón của tôi đội cho Lanthai, tôi ngồi xuống ôm cô bé đang còn rụt rè: “Lanthai ngoan. Nhớ chăm sóc mẹ. Đi đâu trời nắng thì nhớ lấy cái nón nầy đội cho mẹ!” Shuttle đến rồi đi. Rồi đến. Rồi đi. Emmy nhắc: “Anh còn phải qua cửa xét hành lý coi chừng trễ!” Tôi bước nhanh. Níu kéo bằng một nụ hôn gió.

Mẹ con Emmy đứng đó. Cái nón trên đầu cô bé bị lệch hẳn qua một bên thấy thương vô cùng! Một cái gì đó thật đơn lẻ, thật nhỏ nhoi, nhưng quá đủ để nhốt tôi lại một góc trời.


__________________

(1) lấy điểm
(2) nữ đồng tính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét