Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Sóng vỗ

Hồ Phú Bông

Tôi lặng lẽ thu xếp hành trang cho chuyến đi. Tụi bạn biết tôi lấy vacation nhưng không muốn bị quấy rầy nên tôi nói lảng sang chuyện khác trước khi bị hỏi thêm. Mà thật, tôi cũng chỉ biết đi đến nơi đó, còn chi tiết nào khác cũng không có. Emmy email cho tôi: “Booked motel cho anh rồi!” và: “sẽ đón ở phi trường”. Chỉ có thế! Cho nên nếu mấy đứa bạn hỏi thì tôi cũng ú ớ, ngô khoai chẳng thể rõ ràng. Bảo tôi mê ‘chat chíc’ với Emmy, như mấy đứa bạn chọc ghẹo, cũng không đúng. Ngôn ngữ chúng tôi trao đổi thật trong sáng. Tôi chỉ là khách. Một người khách tương đối đặc biệt. Có thể là khách của Emmy. Cũng có thể là khách của thành phố nơi mà tôi hoàn toàn xa lạ! Đi du lịch cũng vậy thôi. Du lịch là đón nhận cái mới. Chưa biết, đi cho biết. Chưa quen, đi cho quen. Nhưng chữ ‘quen’ coi bộ phải tốn nhiều thời gian! Như vậy, tôi đi chuyến nầy đúng là du lịch. Du lịch đến nơi có một người địa phương mình chưa bao giờ gặp, đón đợi. Chúng tôi hứa sẽ không gọi cho nhau khi tới phi trường mà chọn trò chơi ‘mèo chuột’ theo dõi đối phương. Tôi chỉ biết người đón tôi chiều nay sẽ mặc đầm màu hoàng yến! Còn dấu hiệu của tôi, cái nón có logo trường tôi đã học. Để tránh tình cờ trùng với người khác, thay vì đội thì tôi sẽ nhét nơi bụng. Có thể từ tiềm thức tôi đã muốn khoe mẽ cái bụng thanh niên không bia rượu khá thon, tuy không có công trình cơ bắp nhờ ở phòng gym? Emmy hỏi màu áo quần tôi mặc, thấy tôi xuề xòa, cô nàng đề nghị tự chọn cho tôi “cho Emmy dễ nhận”. Tôi tán: “Bởi vì Emmy mặc màu hoàng yến nên ‘đã làm sáng cả một góc trời’ và cứ để người khác ‘cầu tìm’ không hách hơn sao?”. Khi đối đáp như vậy tôi không thể hình dung phản ứng trên nét mặt của Emmy, dù rất muốn! Sau cùng, nghe tiếng cô nàng cười, xác nhận: “anh khác người!”

Cho dù tuyết trắng xóa khắp nơi nhưng chuyến bay khởi hành vẫn đúng giờ. Đến đúng giờ. Tôi háo hức tìm người nói ba tiếng ‘anh khác người’.

Lượng người ‘trốn tuyết’ khá đông. Cho dù không nằm trong số đó nhưng để ngụy trang tông tích và giống như người vừa đi chơi xứ lạnh trở về, tôi nhét vội cái áo dày cộm vào túi xách. Tôi muốn rình bắt đối phương đang lăm lăm tìm ‘người tuyết’ thì mình đã lặng lẽ đứng sau lưng chọc quê! Tôi chen vào đám đông để lẩn tránh bị phát hiện sớm và dõi mắt tìm màu hoàng yến khi vừa ra khỏi shuttle, loại xe bus tự động đưa đón khách từ cổng đáp vào trung tâm phi trường và ngược lại, nhưng chẳng thấy. Hy vọng Emmy đợi tôi ở nơi nhận hành lý cũng tắt ngúm. Ơ hay, biết đâu lỗi tại tôi (?) Tại ngụy trang kĩ quá với âm mưu cho cô nàng khó thấy để tôi nhận ra ‘đối phương’ trước nên bây giờ lở dở (?) Tôi kéo hành lý ngược trở lên nơi có nhiều người đón khi vừa ra khỏi shuttle, với hy vọng là cô nàng còn ở đó vì đến đón trễ khi tôi đã xuống nơi nhận hành lý! Tôi lại thất vọng. Bây giờ tôi trở thành người đón đợi khách. Một ý nghĩ thoáng qua: Nhân dáng tôi đâu quá tệ để đến nỗi bị cho leo cột mỡ? Hơn mười phút nữa trôi qua, đành thất hứa, tôi lấy phone ra bấm. Tôi nghe tiếng chuông reo cùng lúc của cả hai máy! Cái kia ở cách một băng ghế phía sau. Quay lại nhìn, chưa kịp nói câu nào ‘đối phương’ đã cười toe thật điệu: “Ai thua?” À ra thế! Tôi định ‘săn’ nhưng lọt ổ phục kích. Tôi à.. : “Ừ, mình thua!” Tôi chỉ vào cái nón cài nơi bụng để chứng minh là tôi giữ lời hứa dùng ám hiệu, rồi chỉ vào quần jean của Emmy: “Ai chơi gian?”. Emmy nói ngon ơ: “Đàng nào anh cũng thua trí rồi! Bây giờ muốn giành phần thắng với Emmy phải không?” Chúng tôi cười. “Giá mà không thường trò chuyện chắc mình giận lắm. Mình tưởng chỉ giành điểm trên ‘chat’ ai ngờ đụng ngay trận đầu ở đây!” Emmy mếu làm duyên: “Cho Emmy xin lỗi! Emmy chỉ đùa và muốn nhận ra anh trước để ‘có đủ thời gian trấn tĩnh’ theo kiểu ‘xấu đẹp tùy người đối diện’, nhưng lỡ rồi. Hơi quá!” Tôi phát hoảng: “Không. Kỳ phùng phải gặp địch thủ! Mình thích loại đùa nầy!” Vừa nói tôi vừa móc trong túi gói quà nhỏ: “Mình quên! Cái nầy thì không phải đùa mà... lễ được diện kiến.” Emmy mím môi, nhìn trong mắt tôi ướm hỏi: “Anh muốn Emmy khui ngay hay đợi về?” Tôi cười: “Đố biết cái gì?” Không cần đợi, Emmy kéo tôi ngồi lại, lúc lắc gói quà: “Để xem!” Tôi ngắm mấy ngón tay Emmy thon nuột, những sợi lông vàng mỏng như tơ trên vài đốt ngón, không có dấu vết chiếc nhẫn nào, màu móng nhạt. Mở hộp. Một chú nai thủy tinh có đốm trắng đang vênh mặt với cái mũi đỏ! “Bambie!” Emmy nhìn tôi, rồi hôn lên chiếc mũi đỏ của bambie, chọc: “Cám ơn anh. Thế mà... cứ tưởng... chiếc nhẫn! Là chú bambie hay cô nai tơ?” Emmy vừa nói vừa loe ngoe mấy ngón tay trần. Tôi lườm lại: “Có chắc không đó? Không phải đang muốn khoe mười ngón tay ngọc à?”

“Anh lái, Emmy chỉ đường.” “Sao vậy? Lỡ mình không quen đường?” “Từ hồi nào tới giờ có ai lái để Emmy được ‘free’ ngồi một bên ngắm cảnh đâu.” “Hân hạnh!” “Hân hạnh gì, Emmy muốn thử nghề ‘lái tài xế’ cơ mà!” “Hưừmm”. Chúng tôi cười. Xe đến cổng trả tiền. Emmy đưa tôi tấm vé và tiền, chuyển tiếp cho người thu: “1 hour and 25 minutes, sir”. Thoáng qua trong tôi: “Cô nàng đến thật sớm và chịu khó ngồi đợi lâu dữ à nghen!” Đến khi tôi sực có ý muốn giữ lại tấm vé để kỷ niệm thì xe sắp vào exit South I-275. Hai cây cầu dài cả mười dặm băng ngang qua eo biển thật đẹp. Những chú seagull, pelican bay la đà dọc theo thành cầu. Những chiếc thuyền nhỏ bập bềnh với những người đang đứng quăng câu. Dây cước phản chiếu ánh mặt trời loang loáng như những sợi kim tuyến. Những người cỡi xe trượt nước đang rẽ sóng lượn vòng. Xa xa mấy chiếc tàu du lịch nhàn nhã trôi trên gợn sóng lăn tăn của một chiều biển lặng. Giọng hát từ CD chơi vơi... When I fall in love, it will be forever... Tôi gợi mở: “Emmy thích giọng Celine Dion?” Emmy không trả lời. Tôi tiếp: “Sao chưa biểu diễn nghề ‘lái tài xế’?”, rồi nhìn qua Emmy. Nét mặt cô nàng thật đăm chiêu. Đối diện với màu cam rực rỡ, lóng lánh ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước ở tận cuối chân trời làm khuôn mặt Emmy tối hơn. Hoàng hôn bao giờ cũng cho cảm giác thật mông lung. Tôi biết mình nên yên lặng.

“Phòng của anh bên phải. Cửa sổ ngay dưới bóng cây palm lớn, phía mé nước. Ở đây anh tha hồ đi dạo trên bãi biển hay ngắm người đẹp, tùy thích. Tối tối Emmy quay lại. Chúng mình sẽ cùng đi ăn ở một nơi nào đó, anh chọn.” Chúng tôi vòng ra trước đầu xe, đứng bên nhau giây lát. “Đang vui sao Emmy chợt buồn? Sao vậy?”, tôi băn khoăn. “Emmy vẫn thường bị như vậy nhưng không cưỡng được. Chắc anh sẽ hiểu. Emmy sợ biển nhưng không xa biển. Đặc biệt là biển hoàng hôn.” “Mình đến đây để thăm viếng. Những ngày nầy biển là của cả hai. Nhốt sóng làm của riêng làm chi cho bâng khuâng? Đừng để sóng biển làm dậy sóng tâm hồn! Emmy hiểu mình muốn nói gì không?” Emmy gật đầu. Nàng ngồi vào tay lái, vỗ nhẹ lên bàn tay tôi đang vịn trên cửa xe. “Hẹn anh. Tối gặp lại!”. Tôi đứng nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, với bàn tay vẫy. Nhiều câu hỏi khá mơ hồ chợt đến. Hương thơm trong chiếc xe như còn phảng phất.

“Anh thích hải sản, quán nầy ‘bụi’ nhưng ngon nhất thành phố. Khung cảnh lại rất ‘Hemingway’!” Tôi quan sát cách trang trí. Một sợi thừng to hơn cổ chân quấn hững hờ mấy vòng quanh một trụ cột to đùng do ba cây gỗ lớn đầy dấu vết thời gian đóng chụm vào nhau nhưng so le, kiểu neo tàu. Vòng bánh lái một con tàu nào đó bị gãy mất một tay cầm như người lái thoát chết trong cơn bão dữ và đã may mắn đem được chiếc thuyền đầy thương tích vào bến được dựng gần đó. Một cái thác nước giả nhưng khá lớn, đầy rêu và cây lá thật, ở trên cao đang chảy xuống róc rách. “Emmy thích ‘bố già’ hay tác phẩm?” “Tác phẩm. Và cái kết thúc bất ngờ của một viên đạn... ‘bố già’!” Tôi mở lớn mắt nhìn: “Một Emmy ‘chat chíc’ và đối thoại khác hẳn một Emmy đang ở trước mặt. Thế giới ban chiều ở phi trường và thế giới nầy cũng khác! Mình thật bất ngờ.” “Anh thất vọng?” “Không. Rơi vào ngạc nhiên chứ không phải thất vọng.” Tôi tiếp: “Một thế giới tươi trẻ, sống động không phải là Emmy?” “Bất thường mới đúng anh ạ. Emmy tự thấy vậy và chấp nhận vậy! Anh nhận ra chưa?” “Hưừmm! Mọi việc phải có lý do! Nó thuộc về ‘cõi riêng’!” “Cõi riêng?” “Nhưng mình đang ở ‘cõi chung’ mà. Phải không?” Emmy nheo mắt. Tôi cười và nói thêm thật chậm: “Từng lối đi về một cõi riêng? Thơ mình vừa ‘sáng chế’ đó!” “Anh cũng làm thơ?” “Thỉnh thoảng. Thơ phải có người thơ!” “Anh ‘score’(1) từng điểm! Ghê thật! Emmy phải phòng thủ tối đa!” Nụ cười Emmy lại rạng rỡ. Đôi môi mọng với hàm răng trắng thật đều.

Khoảng chín giờ, chúng tôi rời quán, tản bộ dọc bờ biển. Đêm thoáng mát mông mênh. Nhạc thiên nhiên sóng nước đang rì rào. Những lùm cây đen thẫm. Những lều dã chiến pinic của những đôi tình nhân. Những chiếc đèn bấm của dân câu đêm. Những chiếc xe hơi đâm đầu ra sát mé nước, bỏ mặt lộ đen bóng rộng thênh thang đàng sau. Emmy chỉ cây cầu: “Đây là cầu Gandy. 100 năm trước Gandy là cây cầu nổi tiếng trong lịch sử vì là cây cầu đầu tiên nối giữa hai eo biển và dài nhất thế giới. Bây giờ nó chỉ dành để đi bộ, câu cá, giải trí vì đã được thay thế bằng cây cầu mới rộng bốn lane chạy song song. Thời gian ‘như trước chảy chân cầu’ phải không anh?” Chúng tôi ngồi lại bên một gờ đá. Gió đêm đẩy những gợn sóng nhỏ len lỏi vào từng khe ngách, âm thanh tí tách, tí tách. Emmy có vẻ hơi lạnh. “Mình đổi qua phía hướng gió. Emmy núp bên nầy.” “Emmy chưa bao giờ ngồi nhìn biển đêm. Biển đêm với Emmy thật hãi hùng!” “Emmy muốn nói đến vượt biển?” “Vượt biển và bị cướp!” “Nạn nhân?” “Hơn nữa anh ạ!” Tôi bóp hơi mạnh bàn tay đang lạnh của Emmy: “Emmy vừa nói ‘thời gian như nước chảy chân cầu’, không quên được sao?” “Muốn lắm, nhưng dấu vết đó Emmy vẫn đối diện hằng ngày. Đối diện với cả yêu thương và thù hận!” “Mình chưa hiểu!” Tôi ôm sát bờ vai Emmy nhưng không gian lúc nầy bỗng như rộng ra, còn thời gian lại đăng đẵng. Emmy bóp nhẹ vào tay tôi: “Thôi mình về nghe anh. Cũng hơi khuya và Emmy lạnh.”

Emmy lái chầm chậm qua những con phố thưa xe. Tôi cảm được vị mằn mặn của phố biển. Của quá khứ. Của một hành trình nào đó mà Emmy còn muốn cất giữ cho riêng mình.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét