Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

SÁNG THẾ KÝ ĐỌC BỞI MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

Nguyễn Hoài Vân

Kỳ 4

ÐẢ ÐẢO ÐỊA CHỦ!
Trở lại Sáng Thế Ký. Thế là Chúa đuổi Adam và Eva ra khỏi Vườn Ðịa Ðàng Eden, với chủ ý được tuyên bố rất rõ ràng là để “con người” không thể đến gần và ăn trái “cây tường sinh.” Cho chắc chắn hơn, Chúa sai những Thiên Thần Cherubins gác cửa Eden với gươm lửa sấm sét, “để bảo vệ con đường đi đến cây trường sinh” (Gen 3 :24). Rời Eden, chữ có nghĩa là “lạc thú,” con người coi như trầm luân trong bể khổ...

Adam và Eva sinh ngay hai người con: Cain, rồi Abel. Cain làm ruộng, Abel chăn cừu. Hai anh em cùng đem lễ vật hiến dâng Thiên Chúa. Yahweh nhận lễ vật của Abel, và ngoảnh mặt không thèm nhìn Cain và lễ vật của Cain. Cain ganh ghét giết Abel. Chúa phạt Cain phải chịu đất đai cằn cỗi, cày cấy vất vả. Thật ra, hình phạt này Chúa đã tuyên án toàn thể con người qua Adam, nên lập lại cũng như không. Ngược lại, Chúa ra lệnh không cho bất kỳ ai được giết Cain, nếu không sẽ bị trả thù bảy lần (Gen 4 :15). Chỉ trong vài câu văn ngắn ngủi mà chúng ta thấy xuất hiện trên mặt đất bao nhiêu là hình thức của bạo lực: bạo lực của cư xử không công bằng, của ghen tuông đưa đến giết chóc, rồi bạo lực của sự hăm dọa “trả thù bảy lần” ... Nguồn gốc của bạo lực nơi đoạn này đến từ một sự bất công. Chúa không có lý do gì để ngoảnh mặt không thèm nhìn Cain và lễ vật của ông. Ðây không phải là thái độ của một người cha nhân từ. Tế lễ Chúa trở thành một trò chơi may rủi: Chúa nhận hay Chúa gạt bỏ, không làm sao biết trước được. Có lẽ Yahweh đã không ý thức được hậu quả tai hại của thái độ bất công của mình, nên sau đó ân hận và chỉ xử phạt Cain một cách tương đối nhẹ nhàng, đồng thời lại dọa trả thù bảy lần kẻ nào dám đụng tới Cain. Ở Sáng Thế Ký cho đến đoạn này Yahweh vẫn chưa phát minh ra luân lý, đạo đức. Nếu vậy, thì khi nói ị “tốt,” “rất tốt,” hay “không tốt,” trong những đoạn văn ở trên, Chúa muốn nói gì? Phải chăng “tốt” hay “không tốt” chỉ được quan niệm như tốt hay không tốt cho Chúa, tức từ một quan điểm hoàn toàn vị kỷ? Ðừng quên rằng trước khi tạo nên trời đất, Chúa hoàn toàn cô độc, và không thể có một kinh nghiệm nào khác ngoài kinh nghiệm chính mình. Khi ấy, không hề có tha nhân nào ở đó để làm nảy nở óc vị tha nơi Thiên Chúa! Luân lý đạo đức đến từ đời sống xã hội. Muốn nảy sinh ra được óc luân lý, đạo đức nơi mình, Chúa phải thực tập đời sống xã hội thêm một thời gian nữa...

Có lẽ việc Cain giết Abel, em mình, là một ngạc nhiên lớn đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa ban sự sống, rồi có lúc hăm dọa Adam và Eva phải chết, nhưng trong thực tế vẫn chưa giết ai cả. Chưa một ai đã phải chết cho đến giờ phút ấy. Cain đã phỗng tay trên Thiên Chúa, để đem lại sự chết trong xã hội loài người. Thiên Chúa khám phá ra rằng con người có quyền hạn nhiều hơn mình tưởng: con người có thể cho sự sống, như ý nghĩa việc Adam đặt tên vợ mình là “mang sự sống,“ và con người cũng có thể cho sự chết, như Cain vừa làm. Ý thức quyền hạn con người rộng lớn, cũng là ý thức quyền hạn của chính mình, Thiên Chúa, bị hạn chế. Nhận xét này giúp chúng ta hiểu được dễ dàng hơn thái độ của nhân vật Thiên Chúa trong những đoạn văn kế tiếp.

Câu chuyện Cain và Abel thật ra nói lên sự đối nghịch truyền thống giữa dân du mục chăn nuôi và dân định cư trồng trọt, với một sự thiên vị rõ ràng. Ngoài ra nếu chữ “Cain“ có nghĩa là “sinh sản“ thì việc Chúa ngoảnh mặt không nhìn Cain và lễ vật của ông như nhắc lại những khó chịu của Yahweh đối với tình dục và sự sinh sản mà chúng ta đã thấy hé lộ ở những đoạn trước? Chúng ta sẽ còn gặp lại thái độ mâu thuẫn của Thiên Chúa trong lãnh vực này ở nhiều đoạn khác trong Sáng Thế Ký.

Rồi đời sống vẫn trôi, Adam có nhiều người con khác, và sống đến 930 tuổi (Gen 5 :5), đại khái cũng cỡ như ông Bàn Cổ nhà mình...

GIẾT SẠCH ! ... VÀ ÂN HẬN
Ðến chương 6 của Sáng Thế Ký thì có chút trục trặc.

Chương này mở đầu với những câu kỳ quái. Câu 2 (Gen 6 :2) nói rằng những người Con Trai Thiên Chúa thấy con gái của loài người xinh đẹp nên lấy làm vợ. Câu 4 nói đến những “người khổng lồ”, và cho biết hôn nhân giữa các Con Trai Thiên Chúa và con gái loài người cho ra những “vị Anh Hùng”! Các cậu ấm “Con Thiên Chúa” kia là ai? Chúng ta, mọi con người được Chúa dựng nên, không phải là con Thiên Chúa hết cả hay sao? Hay là các cậu “con Thiên Chúa” ấy mới thực sự là con Thiên Chúa được sinh ra từ một người cha (Thiên Chúa) và một người mẹ mà Thánh Kinh quên không cho biết tên tuổi? Trong câu ba (Gen 6 :3), thì Chúa Yahweh tuyên bố: “Thánh Thần của ta sẽ không điều khiển được con người mãi mãi, vì những sai lầm của nó, nó chỉ là xác thịt, và cuộc sống của nó sẽ chỉ kéo dài 120 năm.” Khi tống cổ con người ra khỏi Eden, Chúa đã biết rằng ngài không điều khiển được con người rồi cơ mà? Tại sao lại tiếp tục ngạc nhiên và giáng xuống trên đầu con người một hình phạt mới (trước đó con người sống khoảng tám chín trăm năm)? Hay là chính sự sinh sản mạnh mẽ của nhân loại đã gây khó chịu cho Chúa khiến Ngài phải hạn chế tuổi thọ của con người?

Sang câu 7 của chương 6, Chúa thẳng thừng quyết định: “ta sẽ xoá khỏi mặt đất con người mà ta đã dựng nên, cùng với mọi loài vật lớn nhỏ, kể cả loài chim, vì ta hối hận đã tạo nên chúng.” Kinh khủng! Lý do? Vì sự ác của con người, vì suốt ngày con người chỉ nghĩ đến sự xấu (Gen 6:5). Ác ra sao? Xấu thế nào? Không thấy nói. Nếu con người xấu và ác thì tại sao lại phạt lây tất cả loài vật? Chúa Yahweh là một nhân vật nguy hiểm... Thêm vào đó, sự ân hận của Chúa cho thấy Ngài có thể lầm lẫn, và có thể sẽ còn lầm lẫn. Ở Gen 6:13, thì dưới dạng Elohim (không phải Yahweh), Chúa lên tiếng : “Ðối với ta, ngày tàn của xác thịt đã đến! Vì do lỗi của con người mà mặt đất tràn đầy bạo lực, do đó, ta sẽ tiêu diệt chúng cùng với trái đất.” Vậy, lý do được đưa ra ở đây là: bạo lực. Chúa phạt bạo lực bằng cách áp dụng bạo lực gấp triệu triệu lần! Chúng ta nhớ lại việc trả thù gấp bảy lần trong câu chuyện Cain và Abel. Chỉ vài câu văn sau đó, bạo lực đã bùng nổ thêm đến mức không còn đo lường được nữa.

Ðại Hồng Thủy, một trận lụt vĩ đại, bắt đầu. Cũng như ở đoạn tạo thiên lập địa, có hai câu chuyện Ðại Hồng Thủy được viết song song. Nhân vật Thiên Chúa được gọi là Elohim trong một câu chuyện và Yahweh trong câu chuyện thứ hai. Có những khác biệt giữa hai câu chuyện này, cũng như ở đoạn tạo thành vạn vật. Trận lụt vĩ đại có bổn phận tiêu diệt toàn bộ loài người và loài vật, có lẽ trừ tôm cá (!). Tuy nhiên, thay vì giết hết, rồi lấy đất nặn thành người và vật khác, Chúa lại cứu gia đình Noah, và những cặp súc vật tiêu biểu mà ông này đem vào trú ẩn cùng với gia đình mình trong một chiếc tàu, được chính Elohim chỉ dạy cách đóng với sơ đồ kích thước rất rõ rệt. Phải chăng “hình ảnh Thiên Chúa” là một cái gì không thể hủy diệt được, kể cả bởi Thiên Chúa? Nếu Thiên Chúa tận diệt con người thì cũng không khác gì hủy diệt chính mình? Có thể quan niệm rằng một sự hiện hữu chỉ thực sự hiện hữu khi có sự hiện hữu khác ý thức mình hiện hữu. Diệt cái ý thức ấy đi thì mình cũng hết hiện hữu. Trở lại câu chuyện. Khi nước rút đi, thì Chúa gọi Noah ra khỏi tàu cùng các bạn đồng hành, người và vật, và ra lệnh cho tất cả sinh sôi nảy nở, tràn ngập mặt đất, y hệt như lúc vừa tạo ra vạn vật. Chuyện Ðại Hồng Thủy là một cuộc tái tạo vạn vật, một khởi đầu mới.

Liền sau Ðại Hồng Thủy Yahweh tuyên bố “mặc dù tâm hồn con người hướng về sự xấu từ tuổi ấu thơ, nhưng ta sẽ không bao giờ tàn sát tất cả sự sống như ta đã làm” (Gen 8:21). Hối hận! Elohim cũng phát biểu tương tự, nhưng thêm vào đó vài điều quan trọng. Thứ nhất, con người được toàn quyền thống trị mọi loài vật, và được quyền ăn thịt chúng. Cho đến đây con người chỉ được ăn hoa quả rau trái. Phải chăng sau màn biểu dương bạo lực tuyệt đối vừa xảy ra, việc “giết để ăn” không còn là một vấn đề đối với Thiên Chúa nữa? Tuy nhiên, không được ăn thịt có máu, và không được làm đổ máu người khác, vì “như hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa đã tạo nên con người.” Một nhận xét đến rất đúng lúc, vào một thời điểm mà chúng ta bắt đầu quên đi sự kiện này. Cần nhận xét: Yahweh tuyên bố con người có bản chất xấu xa, trong khi Elohim nhắc lại con người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Nhân vật Thiên Chúa có hai cá tính khác biệt, và nếu chúng ta gộp hai lời tuyên bố này lại, thì sự xấu xa cũng nằm trong nhân vật Thiên Chúa. Ðừng quên chính Thiên Chúa đã đoạt giải vô địch trong việc làm đổ máu con người! Thật ra, hạn chế tình dục và sinh sản với cấm làm đổ máu người khác, quy kết vào hai đặc quyền của Thiên Chúa, cần được bảo vệ, là quyền ban phát và hủy diệt sự sống. Elohim cũng đồng thời đặt ra một giao ước với con người và mọi loài sinh vật được làm chứng bởi cái cầu vòng. Giao ước này chỉ ràng buộc Thiên Chúa, con người không phải làm gì cả. Thiên Chúa thề sẽ không bao giờ tiêu diệt mọi loài sinh vật nữa, như thể bạo lực vừa xảy ra đã làm cho Chúa Elohim kinh tởm. Cầu vòng với nhiều màu sắc cũng làm liên tưởng đến những tính chất phức tạp trong tâm thức của Thiên Chúa.

Rồi cuộc sống lại tiếp diễn. Con người được ăn thịt, và tập tành uống rượu (Gen 9:21), đến nỗi say rượu nằm trần truồng như Noah. Rượu đưa con người trở lại thời trước khi ăn trái cấm, không biết hổ thẹn vì sự trần truồng của mình...

CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
Rồi, một ngày kia, sự phát triển của con người lại làm Thiên Chúa lo ngại. Ở câu 3 chương 11, con người sáng chế ra gạch và xi măng, và dựng nên đô thị với nhà chọc trời, như chúng ta hiện làm. Ðó là chuyện Tháp Babel, chữ có nghĩa là “Cánh Cửa của Thiên Chúa” (Bab là cửa, El, Eli, chỉ Thiên Chúa). Trại “Cổng Trời” ở nước Ðại Nam ta cũng có thể gọi là Babel! Yahweh không thích Cổng Trời và tuyên bố: “Bọn chúng đoàn kết thành một dân tộc, nói cùng một tiếng nói, và đây là công trình đầu tiên của chúng nó! Với khả năng ấy, chúng sẽ có thể thực hiện được tất cả những gì chúng muốn thực hiện! Ta hãy xuống làm rối loạn tiếng nói của chúng, để chúng không còn có thể nói cùng một tiếng nói nữa!” Chiến dịch gây chia rẽ của Yahweh khiến con người không tạo nên nổi những công trình vĩ đại tương tự được nữa, không còn tạo nên được các đô thị, và phải “phân tán khắp mặt đất.”
Câu chuyện Babel đưa chúng ta trở lại thời kỳ mà con người được chia làm hai loại: du muc và định cư. Ðoạn Sáng Thế Ký này được viết ra bởi một tác giả du mục. Cần nói Babel cũng chính là Babylon. Khi bị lưu đày ở Babylon, người Do Thái, tác giả Sáng Thế Ký, mặc dù chóa mắt trước văn minh rực rỡ của dân xứ này, cũng vẫn phải vì tự hào dân tộc, tìm cách hạ thấp kẻ thống trị, gán cho họ những đường nét tiêu cực, y hệt như con người ngày nay hiện làm đối với “văn minh cơ giới Tây phương,” với “đế quốc Mỹ,” với “toàn cầu hoá” v.v... là những thế lực thống trị thế giới. Tuy nhiên điều chúng ta phải nhìn nhận, là Thiên Chúa đã ganh tỵ với khả năng tạo tác của con người, và tìm cách phá hoại công trình của nhân loại. Tính ganh tỵ của Cain, ở trên, đến từ Thiên Chúa! Phương pháp mà Chúa Yahweh chọn lựa là: gây chia rẽ. Ngôn ngữ La Hy, như tiếng Pháp, gọi Ác quỷ là “Diable.” Chữ này đến từ tiếng Hy Lạp Dia Balein. Dia là ngang qua (như diagonale là ngang qua góc). Balein là ném (cho ra balle, ballon, balistique ...). Dia balein là “ném ngang qua,” nên chữ Diable, Ác Quỷ, thường được diễn giải là “kẻ gây chia rẽ.” Chúng ta tìm lại được tính Quỷ Ma trong nhân vật Thiên Chúa của Thánh Kinh.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét