Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

SÁNG THẾ KÝ ĐỌC BỞI MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

Nguyễn Hoài Vân

Kỳ 5

SAI CỨ SỬA, SỬA CỨ SAI...
Chúng ta chỉ mới cùng nhau đọc 11 chương đầu của Sáng Thế Ký, gồm 50 chương cả thảy. Trong phạm vi hạn chế của một bài báo, tôi buộc phải ngừng lại ở đây. Các đoạn còn lại rất lý thú. Sáng Thế Ký kể chuyện Abraham, rồi Ismael, tổ phụ người Ả Rập, anh của Isaac, tổ phụ người Do Thái, đến chuyện Jacob, được Chúa đặt tên lại là Israel nghĩa là “đánh vật với Chúa” (lutter avec Dieu) và 12 người con của ông, cho ra 12 bộ lạc của dân Do Thái, rồi chuyện ông Joseph sang tận nước Ai Cập làm nên đến chức Thủ Tướng. Trong một quyển sách khổ bỏ túi, Sáng Thế Ký chỉ dài cỡ 75 trang, các bạn nên tìm đọc (nhớ chọn các bản dịch khả tín: TOB - Traduction Oecuménique de la Bible, JPS - Jewish publication Society, hay BJ - Bible de Jerusalem...)


Khi ta đã phác hoạ ra được những nét chính của tâm lý nhân vật Thiên Chúa thì các câu chuyện tiếp theo của Sáng Thế Ký và Thánh Kinh được nhìn dưới một ánh sáng khá rõ ràng. Thiên Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của chính mình, nhưng lại không bằng lòng với hình ảnh ấy, nên phải phá hủy và tái tạo. Lần đầu tiên Thiên Chúa đứng trước thất bại là khi buộc phải đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Ðịa Ðàng, nơi được đặc biệt tạo ra cho con người. Ðây là màn “tái khởi đầu” thứ nhất. Rồi Thiên Chúa chứng kiến cảnh Cain tước đoạt sự sống. Thêm vào đó, quyền ban sự sống cũng vuột khỏi tầm tay Thiên Chúa qua việc sinh sản mạnh mẽ của con người. Quyền hạn của Thiên Chúa bị giảm thiểu. Con người trở thành chủ nhân của sự sống, cạnh tranh với Chúa, và trở thành “xấu xa,” theo tiêu chuẩn “không tốt cho Chúa,” như chúng ta đã có dịp bàn đến ở trên. Và một cuộc “tái khởi đầu” thứ hai diễn ra, với Ðại Hồng Thủy, lần này mang một tính chất tàn bạo vô biên, như thể Thiên Chúa muốn chứng minh rằng Ngài cũng có thể tước đoạt sự sống một cách dữ tợn hơn con người gấp bội phần. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, vì hối hận, Thiên Chúa đã tự trói tay mình cho đến muôn đời: Ngài tuyên hứa, với cái cầu vòng làm chứng, là Ngài sẽ không bao giờ tổ chức giết người tập thể nữa. Kẹt to, vì sau đó con người lại vẫn tiếp tục phát triển theo bản tính của mình, bản tính đến từ Thiên Chúa, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, xin nhắc lại. Và con người lại không vừa ý Thiên Chúa, không “rất tốt” như Thiên Chúa đã tuyên bố sau khi tác thành loài người và vạn vật. Khổ nỗi, Thiên Chúa không còn có thể giết sạch con người như Ngài đã làm với Ðại Hồng Thủy. Vậy phải làm sao?

DÂN CHÚA NHẬP CUỘC
Trong câu chuyện “Tháp Babel,” ngài dùng mưu (lần đầu chúng ta thấy Chúa mưu trí), chia rẽ con người để giới hạn quyền năng của con người. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Ðến một lúc nào đó Thiên Chúa lại thấy phải làm một cái gì. Ðó là lúc Abraham nhập cuộc. Chúa chọn Abraham để làm nên Dân Chúa. Ðiều ấy có nghĩa là thay vì giết toàn nhân loại và chọn vài người để tiếp tục nòi giống, hay giết sạch và tạo lại một thế giới mới, những điều mà Ngài đã thề không làm, thì Thiên Chúa tìm ra giải pháp là lờ đi tất cả nhân loại, và chỉ chọn chăm sóc một nhóm người hạn chế gọi là “Dân Chúa.” Vì không thể lập lại màn chọn gia đình Noah, giết đám người còn lại, nên Chúa bèn chọn Abraham và hậu duệ của ông, và gạt mọi con người khác ra khỏi tâm trí Ngài.

Thật ra, có thể nghĩ rằng vấn đề của Thiên Chúa bắt nguồn từ sự bất lực của Ngài trong việc kiểm soát dục tính và sự sinh sản của con người. Từ chuyện Adam đến Ðại Hồng Thủy, chúng ta đã thấy điều đó. Trong chuyện Abraham, sự thể có phần rõ ràng hơn. Bảy lần, Thiên Chúa hứa sẽ cho Abraham con đàn cháu đống, nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển. Nhưng Abraham và Sara, vợ ông, lại hiếm muộn. Khi ông gần 100 tuổi và Sara 90 tuổi, hai ông bà vẫn chưa có con! Thiên Chúa buộc Abraham phải cắt da quy đầu, và áp dụng điều ấy cho tất cả hậu duệ của ông cùng với các đày tớ và nô lệ. Nghĩa là Abraham và con cháu phải nộp một phần “nam tính” của mình cho Thiên Chúa, như dấu hiệu của sự phục tùng Thiên Chúa trên mặt tình dục và ban phát sự sống. Với giá đó Thiên Chúa cho Abraham và Sara một con trai, Isaac. Thiên Chúa cũng biểu dương quyền lực của mình trên lãnh vực thu hồi sự sống khi bắt Abraham phải đem giết Isaac để tế lễ mình. Trong các câu chuyện tiếp theo, chuyện Isaac, chuyện Jacob, và nhiều chuyện khác trong Thánh Kinh, vấn đề hiếm muộn rất hay được đặt ra và được giải quyết với sự can thiệp của Thiên Chúa. Sáng Thế Ký kết thúc với chuyện Joseph, con của Jacob, sang Ai Cập làm đến thủ tướng. Dân Chúa lập nghiệp tại Ai Cập, và sinh sôi nảy nở mạnh đến nỗi Vua Ai Cập Pharaon phải “có biện pháp” áp bức và ngược đãi họ rất nặng nề (Exode 1:9-14), cho đến khi Moshe đưa được họ ra khỏi Ai Cập, đi chinh phục đất hứa, sau 40 năm lưu lạc trong sa mạc.

NHỮNG AI THOÁT KHỎI ÐƯỜNG GƯƠM CỦA JEHU SẼ CHẾT VÌ TAY ELISÉE !
Trên vùng đất được Thiên Chúa hứa ban cho mình, Dân Chúa phát triển, có lúc hùng mạnh nhưng cũng lắm gian truân, phải bị đô hộ, lưu đày, phải mất nước, lưu vong... Thiên Chúa có bằng lòng với Dân của Ngài không? Rất nhiều lần không. Lắm lúc Thiên Chúa đã muốn tiêu diệt Israel, từ thời Moshe và sau đó. Trong sách Quân Vương thứ nhất (Rois 1) chương 19, câu 15, Yahweh nói với Tiên Tri Elie (Elyahou) : “Hãy trở lại sa mạc Damas và sức dầu tôn Hazael làm Vua Aram, Jehu làm Vua Israel, rồi sức dầu tôn Elisée làm Tiên Tri thay ngươi.” Các nhân vật này được lệnh giết toàn bộ dân Do Thái, trừ 7000 người. Yahweh nói: “Những ai thoát khỏi lưỡi gươm của Hazael, Jehu sẽ giết nó, những ai thoát khỏi thanh kiếm của Jehu, sẽ chết vì tay Elisée.” Nhiều lần Isreal bại trận và bị đô hộ, Dân Chúa phải lưu đày, vong quốc, Thánh Kinh đều cho là do bàn tay Thiên Chúa, mượn sức mạnh của ngoại bang để trừng phạt dân mình! Sách Deutéronome chương 28, nói: “Yahweh sẽ khiến một dân tộc xa xôi tấn công ngươi (...) họ sẽ làm đổ những thành trì kiên cố nhất của ngươi (...) vì đói kém ngươi sẽ phải ăn gan ruột chính mình, sẽ ăn thịt các con trai và con gái mà Yahweh đã ban cho ngươi (...) người đàn bà nhu mì nhất trong dân tộc ngươi (...) sẽ ẩn nấp để ăn thịt con cái mình (...) Yahweh sẽ giáng xuống đầu ngươi và con cháu ngươi những tai hoạ kỳ bí, những tai họa vĩ đại và trường kỳ, những bệnh tật bất trị và dai dẳng...” Trong bối cảnh này, biết bao giờ Abraham, qua hậu duệ của mình, mới là “Cha của vô số quốc gia,” như lời giao ước của Thiên Chúa? Ngược lại, chính lời giao ước này đã góp phần làm nền tảng cho những phán đoán hồ đồ về “âm mưu thống trị” của người Do Thái trên thế giới, đưa đến tinh thần bài Do Thái, và phần nào đã gây ra thảm hoạ tàn sát 6 triệu con cái Israel dưới thời Ðức Quốc Xã cũng như vô số hành vi chống Do Thái cho đến ngày nay. Thậm chí Do Thái của thời hiện đại là quốc gia phải chịu nhiều đe doạ nhất trên thế giới. Israel chỉ cần bại trận một lần, duy nhất một lần mà thôi, thì sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, sẽ không còn một con cháu nào của Isaac, của Jacob, trên toàn “Ðất Thánh”!

VẠN PHÁP TẠI TÂM
Có phải là Thiên Chúa đã thất bại hay không? Nhân vật Thiên Chúa của Sáng Thế Ký đã thất bại. Nhưng nhân vật ấy là ai? Các tác giả Sáng Thế Ký và Thánh Kinh đã thành công trong việc tạo nên một tác phẩm văn chương ngoại hạng. Giá trị của tác phẩm này nằm ở chỗ nó đã biến lịch sử của một dân tộc thành câu chuyện của một Nhân Vật xuyên lịch sử, một Nhân Vật lẫy lừng hơn mọi nhân vật mà lịch sử hay văn chương có thể tạo ra, đó là Thiên Chúa. Thật ra, rất nhiều huyền thoại đã gắn liền lịch sử của những dân tộc với Thần Thánh, như huyền thoại Hy Lạp, Ấn Ðộ, hay các chuyện thần thoại thời khai quốc ở nước mình. Tuy nhiên, các tác giả Thánh Kinh đã chọn kết tụ tất cả các thần thánh vào một cá nhân duy nhất, và kể chuyện của nhân vật này. Khi chọn làm như vậy, nhân vật Thiên Chúa mặc nhiên trở thành phức tạp, với nhiều mâu thuẫn. Khi có chuyện thảm khốc xảy ra, người ta không thể đổ lỗi cho một vị Thần Ác, mà vẫn phải quy kết vào Thiên Chúa. Ðại Hồng Thủy trong huyền thoại Sumer-Babylone do hành vi của một Ác Thần, và một vị Thần Thiện đã đến cứu vạn vật khỏi tai hoạ. Ở đây, chỉ có một mình Thiên Chúa... Các vị Thần, Thiện hoặc Ác, như những thảo trình, có thể phức tạp, nhưng hoạt động với những đặc tính đã được quy định. Nhân vật Thiên Chúa thì đa dạng, đầy mâu thuẫn, bất định, muôn vàn sắc thái, tóm lại, rất gần với chúng ta. Nhân vật Thiên Chúa luôn phải dung hòa những điều đối nghịch trong tâm thức mình, như chính chúng ta cũng thường phải làm như vậy. Có thể nói nhân vật Thiên Chúa biểu tượng cho tâm thức của mỗi người chúng ta. Trong tâm thức của bạn và của tôi, từ khởi thủy của cuộc sống, lần lượt hiện ra những sự vật, được ý thức một cách càng ngày càng phức tạp như tiến trình tạo thiên lập địa. Ý thức về chính mình cũng vậy, cũng phát triển cùng với ý thức về những đối tượng của mình. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng... như lời Kinh Kim Cương. Nói cách khác, khi gom tất cả vào một Thiên Chúa duy nhất, các tác giả Sáng Thế Ký buộc phải tưởng tượng hành vi của một vị Thần vĩ đại chưa từng có. Và họ phải đào trong tâm thức chính họ, đến những phần sâu thẳm nhất để tìm ra một nguồn sáng, để có thể nhìn được trong tấm gương mờ tối của thâm tâm, cái khuôn mặt nguyên thủy của chính họ. Ðiều họ nói ra, nên được hiểu trong tinh thần này. Ðừng rơi vào cạm bẫy bài bác Thiên Chúa của Sáng Thế Ký và của Thánh Kinh. Thiên Chúa ấy chính là tâm hồn bạn, Thần Khí của Ngài là hơi thở bạn, và cuộc đời Ngài là sự tuyệt vọng của bạn

Từ sự tuyệt vọng ấy, rất nhiều người đã rút tỉa ra được một con đường tâm linh đáng quý.

(Hết Phần Một)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét