Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

SÁNG THẾ KÝ ĐỌC BỞI MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

Nguyễn Hoài Vân

Kỳ 3 (Tiếp theo)

NGƯƠI SẼ THÈM MUỐN ÐÀN ÔNG!
Nhưng, chúng ta bắt buộc phải trở về với mạch văn, và xem tiếp đến đoạn Gen 3 :8. Yahweh hỏi người nam: “ngươi ở đâu?”, “có phải ngươi đã ăn trái cấm?”, và hỏi người đàn bà: “ngươi đã làm gì?” những câu hỏi rất rởm bởi một kẻ đã biết câu trả lời. Chính chúng ta cũng hay làm như vậy, kiểu như bà mẹ gọi đứa bé, chỉ cái chén bể, hỏi: cái gì đây! Yahweh quả là một nhân vật rất “người,” rất gần với chúng ta. Sau đó Yahweh tuyên án. Ðầu tiên là Rắn. Rắn phải đi bằng bụng, ăn cát bụi, và lãnh nhận một mối thù truyền kiếp với hậu duệ của người đàn bà, có lẽ phải hiểu là với tất cả những người đàn bà sau đó. Nếu Rắn tượng trưng cho ý thức về dục tính, như người ta thường nghĩ, thì người đàn bà hẳn là phải có “vấn đề” với dục tính. Sáng Thế Ký được viết bởi đàn ông, và điều này thể hiện mối lo sợ của đàn ông đối với tình dục của đàn bà. Thật vậy, khả năng tình dục của đàn ông có giới hạn, trong khi khả năng tình dục của đàn bà không giới hạn. Ông có nhiều lúc “không được nữa,” mà bà lại cứ “muốn nữa.” Trong tiềm thức, ông rất sợ bà! Vì thế, đàn ông đặt ra những quy luật tôn giáo cũng như xã hội nhiều khi rất khắt khe, để khỏa lấp sự yếu kém của mình, và kiềm chế người đàn bà. Nếu Thiên Chúa là đàn bà, nếu các tôn giáo được lập ra bởi các bà, các luật lệ luân lý, xã hội, được quy định bởi “phái yếu,” thì bộ mặt thế giới sẽ hoàn toàn khác. Gần nơi tôi ở có Tu Viện Fontevraud, là một tu viện do các bà làm chủ, nam nhân chỉ được dành cho những vai trò thứ yếu. Ở một hành lang trong tu viện có khắc những hình ảnh của Sáng Thế Ký, theo đó kẻ “phạm tội” đầu tiên là người nam, sau mới dụ người nữ tham gia!


Hình phạt dành cho người nữ là mang nặng đẻ đau, và “ngươi sẽ thèm muốn người nam, và người nam sẽ làm chủ ngươi” (Gen 3 :16). “Làm chủ,” đương nhiên, An Nam ta chẳng có chữ “chồng” nghĩa là “chồng lên trên” hay sao? Ðiều quan trọng là sự làm chủ ấy là hệ quả của bản tính “thèm muốn đàn ông,” được đặt ra ở đây như một vấn đề, một sự nguyền rủa. Chúng ta lại thấy một mâu thuẫn trong nhân vật Thiên Chúa: nếu muốn con người sinh sôi nảy nở tràn đầy mặt đất (lệnh của Chúa Elohim), thì tại sao sự sinh sản lại phải đau đớn khó khăn? Tại sao ham muốn tình dục lại trở thành một nguyền rủa mà không phải là một hồng ân?

Hình phạt dành cho người nam (Gen : 17-19) là phải làm lụng vất vả, và phải “trở về với cát bụi,” được hiểu là phải chết. Hình phạt Yahweh tuyên xử không chỉ áp dụng cho những kẻ “phạm tội,” mà cho toàn thể hậu duệ của họ, tức trên vô số người vô tội! Phạt oan là một chuyện thông thường trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này.

Thật ra, theo sự hiểu biết của người Việt Nam tôi, thì nhìn chung chung, các hình phạt của Yahweh là những hệ quả tự nhiên của óc Nhị Nguyên. Thật vậy, có ý thức sống thì có ý thức chết, có ý thức sướng thì có ý thức khổ, có ham muốn thì có thất vọng, có khoái lạc, thì cũng có những hệ quả đau đớn của khoái lạc (chẳng cần nói chi đến tình dục: nếu anh ăn uống quá độ thì khoái lạc thật đấy, nhưng... cholesterol sẽ lên, glycemie lên, và... tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim v.v... sẽ tới!). Người nam và người nữ trong Sáng Thế Ký chính là những đại diện cho mọi con người đã, đang, và sẽ hiện hữu, trong một huyền thoại đầy ẩn ngữ. Adam nghĩa là “người,” có thể hiểu là “con người” nói chung, chứ không chỉ là một con người đặc biệt, ở một thời điểm đặc biệt, có địa chỉ rõ ràng, số căn cước chính xác, social security number hẳn hoi...

HỌC ÐƯỢC TÌNH YÊU QUA CON NGƯỜI
Sau khi nghe Chúa Yahweh tuyên án xử phạt mình sẽ phải chết, người nam liền đặt tên cho người nữ là Eva, “mang sự sống” (Gen 3: 20), như một sự trả lời đối với bản án của Chúa. Ngài phạt tôi phải chết, nhưng tôi đã có “sự sống,” Eva, bên cạnh tôi. Với Eva, tôi sẽ có hậu duệ, sẽ sống vĩnh cửu qua con cháu tôi... Eva được giao cho chức năng hóa giải hình phạt của Chúa, như một thành trì bảo vệ con người trước Yahweh.

Ở Gen 3 :21, Chúa Yahweh làm một việc, theo tôi, rất cảm động: Ngài lấy da thú làm y phục và mặc cho Adam và Eva. Với cử chỉ từ ái ấy, cử chỉ của người cha nhân từ đối với những đứa con ngỗ nghịch, phải chăng Yahweh bày tỏ sự ân hận đối với hình phạt Ngài đã dành cho con người? Chúng ta nhìn thấy Tình Yêu trong Yahweh. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng tình yêu của Yahweh đã xuất hiện sau tình yêu của Adam dành cho người nữ, thể hiện qua những vần thơ mà Adam đã thốt ra khi nhìn thấy bạn đời của mình, trong Gen 2 :23. Ba nhận định. Một, phải chăng Chúa Yahweh đã “học” được tình yêu qua Adam, khi Ngài tạo ra cho Adam một đối tượng, một tha nhân, một con người khác từ chính xương thịt của Adam, như Adam chính là tha nhân đối với Chúa, mang hơi thở và hình ảnh của Chúa? Hai, nếu Yahweh hối hận, tức là Yahweh có sai lầm. Sai lầm nguyên thủy này mở màn cho một chuỗi sai lầm khác, trong suốt Thánh Kinh. Ba, lấy da thú làm y phục là có sát hại thú vật. Từ đoạn này của Sáng Thế Ký, bạo lực bắt đầu ngự trị, và khởi điểm của bạo lực, là Yahweh...

RẮN NÓI THẬT, YAHWEH NÓI DỐI
Nhân vật thứ tư xuất hiện trong Sáng Thế Ký, sau Thiên Chúa (tổng hợp Yahweh cộng Elohim), người nam và người nữ, là Con Rắn. Câu nói của Yahweh ở đoạn Gen 3 :22 cho thấy vị trí của Rắn trong câu chuyện. Chúa Yahweh nói: “Thế là con người đă trở nên như một kẻ trong chúng ta bởi sự hiểu biết tốt xấu. Bây giờ, phải ngăn cản không cho nó vươn tay hái lấy trái cây trường sinh, để ăn trái ấy mà sống mãi mãi!” Thì ra những cấm đoán của Yahweh không là gì khác hơn là sự bảo vệ những đặc quyền. Ðặc quyền của ai? Của “chúng ta.” “Chúng ta” là ai? Không thấy nói. Chỉ biết con người, khi đạt được khả năng tự mình phân biệt tốt xấu, đã trở thành “như chúng ta.” Nhưng con người còn một yếu kém đối với “chúng ta,” đó là nó không được sống mãi mãi. “Chúng ta” phải ngăn cản nó đạt đến sự sống vĩnh cửu, phải đuổi nó ra khỏi Vườn Ðịa Ðàng để nó không thể đến gần và ăn “cây trường sinh.” Ðể bảo vệ đặc quyền của nhóm mình, Yahweh đã phải nói dối. Chúa Yahweh đã nói ở Gen 2:17, rằng: “ngày mà ngươi ăn trái cấm, ngươi sẽ phải chết.” Ngày mà con người ăn trái cấm, con người đã không chết. Con rắn nói đúng: “Không, ông bà sẽ không chết, nhưng Chúa biết rằng ngày mà ông bà ăn trái của cây ấy, mắt của ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ trở thành giống như những vị Chúa, với sự hiểu biết về tốt và xấu.” (Gen 3:4). Rắn tiết lộ ưu tư bảo vệ đặc quyền của Yahweh và nhóm Ngài, điều mà Yahweh đã thừa nhận ở đoạn Gen 3:22 vừa nói ở trên. Tuy nhiên, Rắn là ai mà biết được ưu tư thầm kín của Chúa? Chúng ta đã nêu lên sự kiện Rắn đã giúp Thiên Chúa thực hiện ước muốn con người sinh sôi nảy nở đầy mặt đất, bằng cách khai mở dục tính nơi con người, sau khi con người ăn trái cấm. Vậy, giả thuyết Rắn là một thành phần của tâm thức Thiên Chúa, là một giả thuyết rất hấp dẫn. Cũng cần ghi nhận mâu thuẫn giữa Elohim dựng nên con người giống hình ảnh mình, trong khi Yahweh nhất định không muốn con người giống “chúng ta”...

Nói đến Con Rắn, người ta thường liên tưởng đến Ác Quỷ. Thật ra Ác Quỷ, Shatan, nghĩa trong tiếng Do Thái là “kẻ buộc tội,” chỉ xuất hiện trong Thánh Kinh từ sách Job. Trong sách này, Shatan đứng trong hàng ngũ những “Con Thiên Chúa” (Job 1:6), đến gặp và gợi ý cho Chúa Yahweh làm những công việc rất quỷ quái. Nhiều nhà bình luận Thánh Kinh cho rằng bản tính của Quỷ tiềm ẩn trong Chúa cho đến sách Job thì mới tách ra khỏi Ngài, và hiện hữu như một cá thể riêng biệt. Ðiều này đối với người Ðông Á chúng ta không có gì là kỳ dị. Phật là Ma, Ma là Phật. Mỗi vị Như Lai trong Kim Cang Giới đều có những Ác Quỷ tương ứng. Các Ác Quỷ này là những sự thị hiện của các Ngài, cũng như tất cả chúng ta. Trong Tử Thư Tây Tạng, nếu người chết không nhận ra và hoà hợp được với các vị Phật, Thánh, lần lượt hiện đến trong tâm thức họ, thì họ sẽ phải thấy những Ác Quỷ ghê rợn, ăn gan uống máu, hiện ra. Nếu người chết nhìn nhận được những Ác Quỷ kia cũng chính là những thành phần của tâm thức mình, thì họ sẽ được giải thoát. Nếu bạn có xem phim Little Buddha thì chắc còn nhớ cảnh Ðức Phật soi bóng mình trong ánh nước, và nhận ra Quỷ Vương Maya!

Nếu Rắn nói thật và Chúa Yahweh nói dối, thì những hình phạt Chúa tuyên phán là bất công. Trong Thánh Kinh có nhiều thí dụ Chúa xử phạt bất công. Trong sách Lưu Ðày (Exode), Chúa Yahweh ảnh hưởng vào tâm thức của Vua Pharaon, khiến Pharaon trở nên cứng rắn, không chịu cho dân Do Thái rời đất Ai Cập (Exode 9 :12 ; 10 :20 ; 10 :27 ; 11 :10 ) và sau đó lại áp dụng những hình phạt khủng khiếp, không những chỉ đối với Pharaon mà thôi, mà còn cả đối với toàn dân Ai Cập, thậm chí giết hết tất cả các đứa con đầu lòng của người Ai Cập! Sau đó, khi Vua Pharaon đã thoả thuận cho Dân Do Thái rời Ai Cập, Yahweh lại ảnh hưởng vào tâm thức của Nhà Vua, để thúc đẩy ông đem quân đuổi theo dân Chúa, để lại chịu phạt thêm một chuyến nữa, khi biển cả mở ra cho dân Do Thái đi qua, và phủ lại nhận chìm toàn thể quân đội Ai Cập (Exode 14 :4 ; 14 :8). Sách Job thì kể việc Chúa Yahweh tàn sát dã man gia đình Job, một nhân vật được công nhận như một người chính trực, đạo đức. Bảy con trai, ba con gái, rất đông đày tớ, chưa kể 10 ngàn gia súc của Job đã bị Chúa thẳng tay sát hại, chỉ vì một màn đánh cuộc rất vớ vẩn với Shatan. Riêng Job thì phải mang bệnh ghẻ lở vô cùng kinh tởm, nằm ăn mày trên đống rác. Sau Chúa phục hồi sức khoẻ và tài sản cho Job, nhưng những người vô tội đã bị Chúa giết, như các con của Job và đám đày tớ (không kể gia súc), thì... coi như xí xóa!

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét