Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

SÁNG THẾ KÝ ĐỌC BỞI MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

Nguyễn Hoài Vân

Kỳ 2 (Tiếp theo)

YAHWEH VÀ ELOHIM
Ðọc xuống vài chữ đến Gen 2 :5 thì chúng ta lại được chứng kiến một tiến trình tạo dựng khác, lần này với nhân vật Thiên Chúa được gọi là Yahweh thay vì Elohim, có lẽ do một tác giả khác viết ra, theo một truyền thống (truyền khẩu) khác. Ở đây, đoạn Yavist, tiến trình tạo dựng không đi vào những chi tiết như ở đoạn “Elohist,” mà chỉ chú trọng vào việc dựng nên con người, trong một “Vườn Ðịa Ðàng” Eden (chữ này có nghĩa là “lạc thú”). Trong Eden, Ngài trồng “cây trường sinh” (arbre de vie) và “cây phân biệt tốt xấu.” Chúa Yahweh cũng lấy đất nặn thành con người và thổi vào trong lỗ mũi của người “hơi thở sống,” sinh khí. Con người tiếng Do Thái là “adam,” và tiếng chỉ đất là “adama.” Ở đây, ngôn ngữ semite của vùng Trung Ðông có sự trùng hợp với ngôn ngữ Ấn Âu. Chữ “con người” trong ngôn ngữ Ấn Âu (homme, humain, hay homo) đến từ căn Ghyom. Căn ấy cũng cho ra chữ chỉ “đất”: “humus.” Homo và humus, “người” và “đất” đến từ cùng một gốc theo ngữ học Ấn Âu!


Ở đoạn Sáng Thế Ký này, Chúa Yahweh không cho con người ngự trị trên toàn thể tạo vật, như Chúa Elohim đã phán, mà chỉ định cho hắn một môi trường hạn chế: Eden. Trong môi trường hạn chế ấy, con người không phải muốn làm gì cũng được: hắn bị cấm không cho ăn trái của “cây phân biệt tốt xấu.” “Ngày mà “hắn cãi lệnh, ăn trái cấm, thì “sẽ bị chết” (Gen 2 :17). Chúa Yahweh đã dựng nên sự cấm đoán, và liền theo đó, dự phóng sự chết. Sự cấm đoán nguyên thủy này có hợp lý hay không? Tại sao con người lại không được biết đến việc phân biệt tốt xấu? Ở vào thời điểm ấy, khi mà sự chết chưa thực sự hiện hữu, Chúa và con người quan niệm sự chết như thế nào?

TỪ NGUYÊN THUỶ LÀ CÔ ÐƠN
Yahweh cho rằng con người sống một mình không tốt, và muốn tạo cho con người một phụ tá (aide). Chúng ta nhớ lại: Thiên Chúa lúc trước cũng sống một mình, và như thế hẳn là cũng “không tốt”? Phải chăng sự tạo thành vũ trụ vạn vật là để điều chỉnh cái “không tốt” ấy, bằng cách tạo nên cho Thiên Chúa những người phụ tá, những kẻ thờ kính, hay những người bạn, người con v.v...? Trong đoạn Elohist chúng ta đã bàn tới ý thức chủ quan của Thiên Chúa về cái tốt, khi Ngài tuyên bố: điều này điều nọ Ngài dựng nên là “tốt”, và tất cả tạo vật “rất tốt.” Ý thức chủ quan ấy kêu gọi một cái gì trước mặt, cụ thể là một ý thức khác, có khả năng nhận biết, phản ảnh, làm dội lại những ý niệm khởi sinh trong tâm thức Thiên Chúa, để những ý niệm của Thiên Chúa không bị biến mất vào hư không. Vì tập hợp những ý niệm của Thiên Chúa chính là Thiên Chúa, nên nếu không muốn chính mình bị biến vào hư không, Thiên Chúa cần một đối tượng. Từ nguyên thủy là cô đơn vậy...

Tại sao cần tạo cho con người một đối tượng? Hắn đã có đối tượng là Thiên Chúa rồi cơ mà? Phải chăng Thiên Chúa, vì vốn vẫn sống một mình, nên không biết cư xử với đối tượng của mình như thế nào, và vì thế cần tạo ra một đối tượng cho con người được dựng nên theo hình ảnh của mình (hay mang hơi thở - tâm hồn - của mình), để xem con người xoay sở ra sao? Thiên Chúa cần biết chính mình qua con người được dựng nên giống mình, và một trong những điều Ngài cần biết là cái tương quan “ta người” nó như thế nào? Ðiều buồn cười là Chúa Yahweh đã lấy đất nặn thành các loài vật, muông thú, chim chóc... để đề nghị cho con người lấy chúng làm “phụ tá,” nhưng con người chỉ đặt tên cho chúng, như một dấu hiệu uy quyền trên chúng, nhưng có vẻ không tìm thấy kẻ “phụ tá” mà mình mong ước trong đám heo bò trâu chó thằn lằn ễnh ương kia. Rốt cuộc Yahweh mới tạo nên... đàn bà!

Người phụ nữ được tạo thành từ xương sườn của người nam, cùng một thân xác, một xương thịt, đưa đến một liên hệ mà Sáng Thế Ký coi như khắng khít hơn cả liên hệ của người nam với cha mẹ mình (Gen 2:24). Trong phim Matrix, có một nhân vật (thảo trình) phụ nữ gọi là Oracle, có thể tương ứng với người phụ nữ đầu tiên. Vị Ðại Kiến Trúc Sư (Thiên Chúa ) tiết lộ rằng bà này được dựng nên để đem lại cho nhân loại một yếu tố không hoàn hảo. Nếu không có yếu tố không hoàn hảo ấy, thế giới (Matrix) sẽ không chạy tốt, do kinh nghiệm từ các lần tạo thiên lập địa trước. Phim Matrix đầy những biểu tượng như vậy: nhân vật Néo, có nghĩa là (người) mới, tên thật là Anderson, nghĩa là “Con Người” (Fils de l’Homme – tiếng thường dùng để chỉ Ðức Ky Tô – “Ander” đến từ “Andros” là người, và “son” là con), người tình của cậu ta là Trinity (Ba Ngôi), người khai ngộ cho cu cậu là Morpheus (thần của mộng mơ), v.v...

TRÁI CẤM VÀ TÌNH DỤC
“Yếu tố không hoàn hảo,” theo quan điểm của tác giả Sáng Thế Ký, bắt đầu hoạt động từ Gen 3 :1. Người ta khám phá ra Con Rắn, con vật khôn lanh nhất trong các loài vật. “Yếu tố không hoàn hảo,” tức người đàn bà, nói với Rắn rằng: Thiên Chúa không cho ăn trái cây ở giữa vườn, nếu không thì sẽ phải chết. Rắn nói với người đàn bà: “Không, ông bà sẽ không chết, nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày mà ông bà ăn trái của cây ấy, mắt của ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ trở thành giống như những vị Chúa, với sự hiểu biết về tốt và xấu.” Trong sự suy nghĩ của người đàn bà sau đó, ta phải đặc biệt ghi nhận ý tưởng rằng: ăn trái cây phân biệt tốt xấu sẽ giúp bà ta “hành động sáng suốt” (Gen 3 :6), một mong muốn rất đáng tôn trọng. Thế là bà ta ăn trái cây bị cấm, và đem cho người đàn ông cùng ăn. Liền sau đó, hai ông bà mở mắt ra, và, họ thấy gì ? Không thấy gì cao siêu, họ chỉ thấy mình trần truồng! Họ hổ thẹn, và bắt đầu mặc quần áo.

Sự hổ thẹn vì trần truồng của người đàn ông và người đàn bà sau khi ăn trái cấm đã khiến cho người ta gắn liền sự kiện “ăn trái cấm” với tình dục. Tại sao họ hổ thẹn? Tại sao chính chúng ta hổ thẹn? Chúng ta hổ thẹn vì “dục tính” của mình, và sợ người khác biết được dục tính ấy, hay vì chính mình cũng bị người khác ham muốn, là đối tượng của dục tính của người khác? Trong đoạn Sáng Thế Ký Yahvist, không thấy nói người đàn ông và người đàn bà có sinh hoạt tình dục trước khi ăn trái cấm. Có lẽ là không. Trước khi ăn trái cấm họ không biết mình trần truồng và không biết hổ thẹn (Gen 2 :25), có thể hiểu là cũng không có dục tính và không biết giao hợp. Tuy nhiên, cần nhớ lại rằng ở đoạn Elohist, Thiên Chúa đã ra lệnh cho con người, nam và nữ: “hãy sản sinh và nảy nở, hãy tràn ngập và ngự trị trên mặt đất.” Chúng ta có thể giả dụ rằng cặp vợ chồng nguyên thủy, trong Sáng Thế Ký Elohist, đã làm những gì phải làm để thi hành mệnh lệnh này của Thiên Chúa. Ngược lại trong Sáng Thế Ký Yahvist, họ lại không có quan hệ xác thịt, cho đến khi ăn trái cấm. Vậy, việc ăn trái cấm phải chăng ngay từ đầu đã nằm trong chương trình của Chúa Yahweh? Con rắn phải chăng chính là một thành phần của tâm thức (có thể là tiềm thức) của Yahweh, và việc con người ăn trái cấm thể hiện một ý muốn sâu kín của Ngài? Thật vậy, bắt buộc phải có việc ăn trái cấm thì người nam và người nữ mới có sinh hoạt tình dục, và mới thực hiện được chương trình sinh sôi nảy nở của những hình ảnh của Ngài, đã được đề ra một cách rõ ràng trong đoạn văn Elohist, khi Thiên Chúa phát biểu dưới dạng Elohim.

TRÁI CẤM VÀ VÔ PHÂN BIỆT TRÍ
Nếu người Tây Phương thường giải thích việc “ăn trái cấm” như một hiện tượng gắn liền với tình dục, thì theo quan điểm của người Ðông Phương không có thói quen quy kết mọi việc vào tình dục, thiết tưởng chúng ta có thể nhìn vấn đề dưới một góc độ khác:
Trước khi ăn trái “Cây Phân Biệt Tốt Xấu,” ý thức của con người là một loại ý thức nhất nguyên, “vô phân biệt.” Họ không biết “ta người,” nên không có vấn đề hổ thẹn, người nam và người nữ như cùng thân thể (người nữ đến từ xương thịt của người nam). Họ thở cùng một hơi thở với Thiên Chúa, và sống hòa hợp với Thiên Chúa. Họ cùng bản chất với các loài vật, cũng được tạo nên như họ từ đất cát. Họ không biết phân biệt “tốt xấu” là mấu chốt nền tảng của óc Nhị Nguyên. Họ sống trong một cảnh giới chủ quan có tính Nhất Nguyên, tâm trí của họ là vô phân biệt trí. Con người không cần “phân biệt tốt xấu” vì họ chỉ cần chiều theo định luật của trời đất, chiều theo cái mà Thiên Chúa gọi là “rất tốt” khi hoàn tất sự Sáng Tạo. Họ sống như một với Thiên Chúa và không cần vận dụng đến cái ý thức cá biệt, cái bản ngã, của họ. Các bạn Công Giáo hẳn không quên chữ “rước lễ” đến từ chữ “communion” có thể phân tích ra thành “comme un” nghĩa là “như một.” Qua “rước lễ,” chúng ta trở về Eden, “làm một” với Thiên Chúa. Ăn trái của “Cây Phân Biệt Tốt Xấu” là vận dụng bản ngã, tự tách mình ra khỏi Thiên Chúa, khỏi cái Ðạo thường hằng của vũ trụ, là tự suy nghĩ “theo tôi,” “tôi” quyết định cái này tốt, cái kia xấu... Nếu Rắn tượng trưng cho sự thông minh, thì đó là sự thông minh của Tiểu Ngã, của cái tôi cá biệt, tách rời khỏi Cái Tôi Lớn của vũ trụ, làm mờ ám cái Trí Tuệ của “bờ bên kia,” trí tuệ Bát Nhã. Nói cách khác, khi ấy, trí tuệ phân biệt của bản ngã được khai mở, khởi đầu bằng sự phân biệt tiêu biểu và nền tảng nhất: sự phân biệt giữa tốt và xấu. Từ đó kéo theo những cặp nhị nguyên khác: trẻ già, sống chết, sướng khổ, khoẻ bệnh, nam nữ, bạn thù, v.v... Và cuộc sống của con người bắt đầu rơi vào cảnh giới Nhị Nguyên, với vô minh và phiền não, khổ đau và ham muốn, oán hờn và bất mãn... Mang tâm hồn của một người Việt Nam, tôi chỉ muốn nhớ lại từ Sáng Thế Ký đoạn văn này, và coi những đoạn khác như hoàn toàn phụ thuộc.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét