Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Nỗi buồn sông nước trong nhạc chiều Phạm Duy

Lê Hữu

Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
(“Tràng giang”, Huy Cận)


Show truyền hình tên là “Một thời để nhớ”. Khách mời là một ca sĩ và một nhạc sĩ tây ban cầm. Được hỏi sẽ hát bài gì, chàng ca sĩ nói “Hoa rụng ven sông”. Chàng nhạc sĩ vừa đàn vừa hát phụ họa.
. . .
Còn đâu em ơi!
Còn đâu mùi cỏ dại
Chút tình thơ ngây không còn trên đôi má…

Dứt tiếng hát, lặng đi mấy giây mới có tiếng vỗ tay... “Nghe bài này nhớ nhà quá!” ca sĩ T.L.–người dẫn chương trình–thốt lên. “Chị nói đúng,” chàng ca sĩ tiếp lời, “hát bài này nhớ nhà thật.”

Không chỉ ba người trên màn ảnh nhỏ thôi mà cả đến “khán thính giả” ngồi trước máy truyền hình vào lúc ấy–vợ chồng tôi và mấy người bạn đến chơi–đều có chung một cảm giác tương tự, cảm giác man mác, bùi ngùi, và đều như chìm đắm vào khoảng không yên lặng. Dễ chừng lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại cảm xúc nao nao, buồn buồn quyện lẫn nỗi tiếc nhớ và khát khao mơ hồ về một nơi chốn nào, một quá khứ nào xa xăm. Cảm xúc ấy có tên gọi là “nỗi nhớ nhà”. Có phải vì đời sống tất bật bên này đã có lúc làm chúng tôi quên đi nỗi nhớ nhà ấy, hay là từ lâu chúng tôi đã cố giấu đi, cố quên đi, để mà sống?...

Người hát nhớ nhà, người nghe cũng nhớ nhà. Nỗi nhớ nhà ấy còn có một tên gọi khác: nỗi buồn nhớ quê hương.

“Ngày như theo sông, bóng xế tàn rơi”

Không chỉ bài “Hoa rụng ven sông”, nhạc sĩ Phạm Duy có những bài hát làm cho người ta mỗi lần nghe là mỗi lần nhớ nhà, nhớ quê hương đến chảy nước mắt. Tôi nhớ, những giọt nước mắt của ca sĩ Thái Thanh khi chị hát đến câu hát cuối bài “Tình hoài hương” trong lần trình diễn đầu tiên sau ngày đặt chân đến miền đất tự do này. Những giọt nước mắt còn đọng lại rất lâu trong lòng người.

Xa quê hương… yêu quê hương…

Những nốt ngân rưng rưng, rạn vỡ, như một giấc mơ rạn vỡ... Bài hát như thế nào nhỉ?
Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn,
nước tuôn trên đồng vuông vắn…
Người phiêu lãng,
nước mắt có về miền quê lai láng…

Chỉ có thế, chỉ là “con sông đào xinh xắn”, chỉ là “nước tuôn trên đồng vuông vắn…” Chỉ là sông với nước, nhưng đã làm cho không biết bao nhiêu người nghe Thái Thanh hôm ấy phải ứa nước mắt.

Thế còn “Hoa rụng ven sông” thì sao? Vì sao bỗng dưng lại có vụ nhớ nhà ở đây? Vì sao bài hát (phổ từ thơ Lưu Trọng Lư) lại đánh thức trong chúng tôi cảm xúc ấy? Vì những câu hát ấy, hay vì nhạc điệu ấy? Tôi cho là… cả hai. Nhạc điệu thì mênh mang, dìu dặt, lời hát thì man mác, ngậm ngùi, làm dâng lên nỗi buồn vời vợi quyện lẫn những tiếc nuối xa xôi….

Giờ đây trên sông hoa rụng tơi bời…

Chiều tàn, hoa rụng (không phải rụng “từng cánh, rơi từng cánh” mà “rụng tơi bời”). Còn cảnh chiều nào buồn hơn!

Còn đâu ánh trăng vàng mơ trên làn tóc rối?

Còn đâu bước chân người mơ trên đường chiều rơi?

Còn đâu đêm sang lá đổ rộn ràng?

“Lá đổ rộn ràng”… “Rộn ràng”, “rộn rã” là những tiếng lẽ ra phải nghe vui vui nhưng câu hát lại nghe… buồn buồn.

Còn đâu sương tan trăng nội mơ màng?

Còn đâu em ngoan tóc rối ngổn ngang?

“Tóc rối ngổn ngang”… Và chữ “ngổn ngang” ấy nữa (chữ của Phạm Duy, không có trong bài thơ), nghe mà lòng… “ngổn ngang trăm mối”.

Còn đâu em ơi, còn đâu mùi cỏ dại?…

Ngay đến cái “mùi cỏ dại” ấy cũng là mùi rất riêng của cây cỏ ruộng vườn, của “hương đồng gió nội” ở chốn xa quê nhà.

Những “còn đâu, còn đâu…” lặp đi lặp lại như một chuỗi những luyến tiếc không nguôi về những gì thật đẹp thật quý đã mất đi, chẳng bao giờ còn tìm lại được. Bài thơ “Còn chi nữa” của Lưu Trọng Lư vốn đã rất thơ được Phạm Duy làm cho “thơ” thêm một lần nữa:
“Đừng vỗ nữa, tình ơi!
Lòng anh đã rời rụng” đổi thành:
Lòng anh tan hoang,
thôi vỗ tình ơi!
Chữ “tan hoang” nghe thật… tan hoang, và thật não lòng.
“Đêm ấy xuân vừa sang
Em vừa hai mươi tuổi” đổi thành:
Tuổi em đôi mươi xuân mới vừa sang…

“Hoa rụng ven sông”, cái tựa bài hát ấy không có chữ “chiều”, vậy mà bài hát nghe còn “chiều” hơn cả chiều nữa.

Ngày như theo sông bóng xế tàn rơi…

Những nốt nhạc chơi vơi, lơ lửng trên không, nhỏ dần… Như vạt nắng chiều vàng vọt sắp tắt trên bến sông. Như nỗi buồn vướng vất, không trôi đi được. “‘Ngày như theo sông, bóng xế tàn rơi’ cho ta một cảm giác luyến tiếc, không toàn vẹn… Kết bài đã không đóng hoàn toàn mà để mở cho trôi theo dòng sông”, Học Trò, tác giả bài phân tích về nhạc thuật của “Hoa rụng ven sông” (1), đưa ra lời nhận định rất tinh tế.
“Trên sông ngày tàn rơi / Tình anh đà xế bóng”, câu thơ đã ngậm ngùi, lại thêm cảnh “hoa rụng tơi bời” nữa khiến ta nghe mà lòng cũng… tơi bời.

“Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” (2)

Những nốt nhạc chơi vơi, lơ lửng ấy cũng nghe thấy trong “Chiều về trên sông”.

Chiều buông trên dòng sông Cửu Long…

Không phải “chiều xuống” hay “chiều rơi” hay “chiều trôi” mà… chiều buông, nghe như là màn sương chiều lướt thướt, như là vạt áo choàng mềm mại của chiều tà đang chầm chậm phủ trùm lên một vùng sông nước mênh mông.

Như một cơn ước mong, ơi chiều!…

“Cơn ước mong” ấy đọc được trong những dòng hồi ký phơi trải nỗi niềm của người nhạc sĩ:
“Tôi nhớ đồng quê, tôi nhớ thiên nhiên vô cùng. Tôi tìm mọi cách để ra đi. Rồi tôi có những buổi chiều ngồi bên dòng sông Cửu Long:
Chiều buông trên dòng sông Cửu Long
như một cơn ước mong, ơi chiều!
... để mong được như ‘hàng cây gỗ rong, nghiêng mình (trôi) trên sóng sông yêu kiều’
Tôi còn muốn theo đò ngang quá giang, thương chiều...” (3)
“Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng
Mênh mông không một chuyến đò ngang”

Phạm Duy cho biết ông ngẫu hứng soạn ra “Chiều về trên sông” do cảm khái bài thơ tả tình tả cảnh sông nước của Huy Cận. “Tràng giang” là bài thơ về sông Hồng, là tâm trạng kẻ tha hương, lưu lạc ngay trên đất nước mình. “Chiều về trên sông” là bài nhạc về sông Cửu Long, là nỗi “ám ảnh” triền miên, là nỗi buồn dằng dặc về cảnh “sông dài, trời rộng, bến cô liêu” của “Tràng giang”:
“Chuyến đi về miền Cửu Long Giang này không kích thích sự tò mò của tôi vì ở trong Nam không có nhiều danh lam thắng cảnh như ở các miền ngoài. Nhưng tôi cũng được sống với cảnh vật của quê hương tôi, sống với những nhánh sông của ‘chín con rồng’ để chiều chiều, giống như thi sĩ Huy Cận, nhìn ra mình là ‘củi một cành khô lạc mấy dòng’ trôi trên sông ‘mênh mông không một chuyến đò ngang’..., để mấy chục năm sau, có bài hát nhan đề ‘Chiều về trên sông’…

‘Tràng giang’ là bài thơ đã từng ám ảnh tôi từ lâu. Nhưng ngồi bên bờ một con sông quê hương, nếu Huy Cận không có một chuyến đò thì tôi lại muốn có một đò ngang, có lẽ bởi tôi là người luôn luôn sợ ngăn cách.” (4)

Buồn tôi không vì sao bỗng dưng
theo đò ngang quá giang thương chiều

Câu hát, theo tôi, hay nhất trong bài. Nỗi buồn sông nước những muốn “quá giang” theo đò ngang trôi đi trong chiều.

Hình ảnh con đò lênh đênh trên sóng nước là hình ảnh rất quê hương Việt Nam.

“Tràng giang” gửi gấm nỗi niềm của Huy Cận:
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả…

“Chiều về trên sông” ký thác tâm sự của Phạm Duy:
Bể sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu…

Người làm thơ, kẻ viết nhạc cùng chung một nỗi buồn sông nước, một mối sầu cô quạnh, một thân phận nhỏ nhoi của kiếp người giữa bao la vô cùng tận của đất trời.

Bởi vì chiều buồn chiều về dòng sông

Bởi vì người buồn người ra ngắm dòng sông. Người thả trôi theo dòng nước những phiền muộn âu lo, những hệ lụy của cuộc sống bộn bề.
Bởi vì đời còn nhiều khi là mơ
Mơ gì đây? Biết có phải là mơ…
Ngày mai sông về quê mến yêu
cho trùng dương cũng theo hương chiều…

Nỗi niềm hoài hương cũng theo sông theo biển chảy “xuôi về miền quê lai láng”, như trăm suối ngàn sông đều đổ ra biển cả, như mạch nước xuôi về nguồn, như dòng máu chảy về tim, như chiếc lá rụng về cội.
Bởi vì tình đời nào chỉ thù oán...

Nốt nhạc cuối rướn lên, như lời giải bày thiết tha.

Hãy cất tiếng ca cho đời thêm (ý) buồn!
Hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo!…

Nốt nhạc cuối lại rướn lên, đọng lại, nghe ray rứt, não nuột.

Có khi vui lững lờ
Có khi tuôn sầu u

Vui thì lững lờ như chiều trôi, mây trôi, nước trôi. Buồn thì dào dạt như mạch suối tuôn tràn.

“Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp”, dòng sông thì mênh mông bát ngát, lòng người thì vời vợi mênh mang như câu thơ Huy Cận. “Sóng gợn”, buồn cũng “gợn”. Nỗi buồn trải rộng như từng lớp sóng bập bềnh trên sông trong bóng chiều quạnh quẽ.

Cảnh “chiều buông trên dòng sông Cửu Long” có thể gặp ở bất kỳ cảnh trời rộng sông dài nào ở quê nhà chứ chẳng phải riêng gì sông Cửu Long. Cảm giác vui lững lờ, buồn dào dạt ấy có thể gặp ở bất kỳ cảnh chiều nào trên những bến sông xa. Nghe những bài hát như thế cần chút tĩnh lặng, cần nhắm mắt lại, để nghe chiều đi lặng lẽ, nghe nỗi buồn trôi đi chầm chậm và nghe...

Chiều buông trên dòng sông cuốn mau…

“Biết là bao sầu trên xứ người”

Nỗi buồn trôi đi chầm chậm ấy cũng gặp trong những bài nhạc chiều khác của Phạm Duy, như bài “Đường chiều lá rụng”.

Chiều rơi trên đường vắng,
có ta rơi giữa chiều
Hồn ta theo vạt nắng
theo làn gió đìu hiu

Cảm giác nào chơi vơi hơn một người đang “rơi” lặng lẽ trong chiều? Như cánh lá vàng nhẹ xoay trong gió, như nỗi buồn lơ lửng, lửng lơ.

Nhiều người thích “Đường chiều lá rụng” vì những câu hát nghe đẹp như là câu thơ, và đúng là “thơ” thật (ít người biết được rằng bài nhạc được phổ từ một bài thơ của Lệ Lan, “Đường chiều lá rơi”).

Lá vàng bay! Lá vàng bay!
như dĩ vãng gầy
tóc buông dài
bước ra khỏi tình phai…
Chiều ôm vòng tay
một bó thuyền say
thuyền lơ lửng mãi…
Từng chiếc thuyền hồn lướt trôi
neo đứt một lần cuối thôi
cho cánh buồm lộng gió vơi, gió đầy

Dòng sông như dòng đời, cho “thuyền hồn lướt trôi”. “Chiếc thuyền hồn” là lối ví von mang tính ẩn dụ của Phạm Duy, người mà cuộc đời ví như con thuyền nổi trôi theo mệnh nước. Con thuyền lênh đênh ấy được ông hơn một lần đưa vào trong lời nhạc, “Về đây nhé! Cắm xong chiếc thuyền hồn / Ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đờn…” (“Trở về mái nhà xưa”, lời Việt bài “Come back to Sorrento”).

“Cắm xong chiếc thuyền hồn”, người tìm về chiếc cầu trên bến nước, nhìn dòng sông đời mình chảy xiết, nhìn nước trôi, trôi mãi về bến nào…

Ngừng đây soi bóng bên dòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc bên dòng sông sâu
Sầu vương theo gió xuôi về cuối trời
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa…
Bên cầu biên giới
tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông nước xa xôi
mây núi khắp nơi
không tỏ một đôi lời... (“Bên cầu biên giới”)

Dòng sông trong lời nhạc Phạm Duy còn gợi lên ý niệm về nỗi cách ngăn, chia lìa. Nước sông còn chia đôi bờ, vì đời còn nhiều ngăn cách, vì lòng người còn lắm nỗi phân ly.

Nước đi là nước không về
chia đôi dòng nước chia lìa dòng sông…
Chiều chiều ra đứng bờ sông
muốn về quê mẹ mà không có đò… (“Những dòng sông chia rẽ” – Sông Mẹ / Trường ca “Mẹ Việt Nam”)
Những “dòng sông ly biệt” ấy cũng là những định mệnh trái ngang trong tình yêu đôi lứa. Những kẻ yêu nhau không đến được với nhau vì nỗi cách chia “người đầu sông, kẻ cuối sông”.

Sông này đây chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông… (“Đưa em tìm động hoa vàng”, phổ thơ Phạm Thiên Thư)
Yêu nhau nhưng không đi chung được một đường vì “người ở một phương, ta một phương”, tìm nhau nhưng không gặp được nhau vì “nước sông ngăn cách đôi dòng”.
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào…
Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu…
Nước vẫn trôi mau
mắt vẫn hoen sầu…
Số kiếp hay sao
không cho bắc cầu
thì xin sông nước sẽ cho gần nhau... (“Hẹn hò”)

“Sông nước sẽ cho gần nhau”, đấy là nỗi khát khao của những đôi tình nhân cách trở và của bao người còn khắc khoải ở đôi bờ thương nhớ vì những khoảng cách không gian và thời gian.

Nhớ quê hương là nhớ biển rộng sông dài, nhớ những con sông hiền hòa xuôi chảy qua những miền đất nước, thấm vào từng mạch đất quê hương...
Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong… (“Tình ca”)

Nhớ quê hương là nhớ thành phố cũ, nhớ con sông xưa, nhớ ghe thuyền ngược xuôi trên sóng nước, nhớ tiếng hát câu hò vẳng trên sông mơ màng.
Về miền Trung,
miền thùy dương bóng dừa ngàn thông
thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài…
Đêm hôm nao gió u buồn trên sông vắng
có tiếng hát xao xuyến ánh trăng vàng… (“Về miền Trung”)

“Xao xuyến ánh trăng vàng…” Chữ “xao xuyến” ấy nghe mới… xao xuyến làm sao! Sông nước mênh mông, mây núi chập chùng, bến nước tiêu điều, những hàng thùy dương, những bờ lau sậy và không gian chiều tịch lặng dễ làm gợn lên nỗi buồn viễn xứ.
Chiều nay sương khói lên khơi
Thùy dương rũ bến tơi bời…
Thuyền ơi, viễn xứ xa xôi!
Một lần qua giạt bến lau thưa
Hò ơi! Giọng hát thiên thu
Suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về…

Nhạc điệu, tiết tấu dìu dặt, như “nghe” được tiếng sóng dạt dào vỗ mạn thuyền, như “thấy” được con thuyền dập dềnh trên sóng nước, lướt lướt trên sông.
Chiều nay gửi tới quê xưa
biết là bao thương nhớ cho vừa
Trời cao chìm rơi xuống đời
biết là bao sầu trên xứ người… (“Thuyền viễn xứ”, phổ thơ Huyền Chi)

“Thuyền viễn xứ” và “Viễn du” là hai bài hát “tiên tri” về định mệnh lịch sử của đất nước, về nỗi niềm u uẩn của người Việt ly hương, và cả về những chuyến hải trình đầy mạo hiểm vượt qua bao phong ba bão táp để đặt chân lên được những bến bờ tự do.
Ra khơi! Biết mặt trùng dương
biết đời viễn vông
biết ta hãi hùng… (“Viễn du”)

* * *

Có lắm bài nhạc chiều rất đẹp rất thơ trong nhạc Việt, nhưng lạ một điều, chỉ những cảnh chiều trên sông nước mới gợi cho ta nỗi thương quê nhớ nhà, như câu thơ nặng trĩu nỗi niềm hoài hương của Tản Đà (dịch bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu):
“Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai”

Ai cũng mang theo trong lòng mình “hình ảnh một buổi chiều” (5) nào ở quê nhà trong những năm dài biền biệt xa quê. Ai cũng có một dòng sông để luyến tiếc, để nhớ về. Ai cũng muốn được về thăm lại những nhánh sông đời mình, những nhánh sông hiền hòa hay cuồn cuộn sóng. Ai cũng muốn được về ngồi lại bên cầu nhìn nước sông trôi êm đềm để “lặng nghe dòng đời từ từ trôi”.

Phải yêu lắm những buổi chiều ở quê nhà, phải đau lắm nỗi đau chia lìa của đất nước, phải buồn lắm nỗi buồn nổi trôi của kiếp người, phải nhớ lắm nỗi nhớ mênh mang một quê hương lìa bỏ, mới “ngấm” được những bài nhạc chiều ấy của Phạm Duy.

“Chiều trên quê hương tôi” (6) khác với chiều ở Mỹ, chiều ở Úc, chiều ở Gia-nã-đại… Không có buổi chiều nào ở xứ người giống như buổi chiều ở quê nhà. Không có màu “nắng chiều rực rỡ” (7) nào ở xứ người làm mờ phai hình ảnh những buổi chiều vàng trên quê hương trong tâm tưởng người Việt xa quê.

Phạm Duy, ông từng có biết bao chuyến “viễn du” trong đời, những chuyến “phiêu du khắp nẻo đây đó”. Ông từng có biết bao buổi chiều ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên những bãi biển thơ mộng, ngắm nhìn bao cảnh chiều đẹp như tranh vẽ trên những bến sông bến nước. Sau cùng, ông đã bỏ lại, bỏ lại hết những cảnh chiều ở quê người. Ông đi tìm cảnh chiều khác.

Một người bạn tôi nói rằng, “Nghe những bài nhạc quê hương của quê hương của Phạm Duy sau ngày ông ‘dứt áo ra đi’, có một cảm giác khang khác, không như là trước đây…” Người bạn không nói rõ “khang khác” là khác thế nào (có lẽ chỉ cảm thấy vậy mà không diễn được ý…). Nói thế không phải là không đúng, và tôi phải nhận rằng anh bạn khá tinh tế. Cũng bài hát ấy, cũng giọng hát ấy, nhưng nghe có gì… khang khác. Không chỉ “cảm thấy” như người bạn, tôi cho rằng mỗi người có thể “cảm thấy” khác nhau, tùy vào tâm cảnh thế nào trong lúc nghe bài hát và tùy cả vào tình cảm yêu ghét thế nào dành cho người viết bài hát ấy nữa. Cái khác nhau ấy có thể hiểu được, cũng tựa như cái khác nhau trong cảm xúc và suy nghĩ của những người từng nghe từng hát nhạc Phạm Duy trước việc ông “dứt áo ra đi”.

Người nhạc sĩ ấy đã bỏ đi; nói đúng hơn, đã bỏ về, về lại nơi ông đã ra đi, về lại nơi ông đã viết nên những câu hát “Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn / nước tuôn trên đồng vuông vắn…, những câu hát “Chiều buông trên dòng sông Cửu Long / như một cơn ước mong, ơi chiều!…”

Người nhạc sĩ ấy đã bỏ đi, những bài hát vẫn còn ở lại. Những bài hát về những dòng sông lờ lững ở chốn quê nhà, những bài hát về cảnh sông nước mênh mông, cảnh chiều xuống êm đềm, cảnh “hoa rụng ven sông”... thỉnh thoảng vẫn nghe thấy cất lên đâu đó trên những làn sóng phát thanh phát hình, trong những chương trình ca nhạc của người Việt xa quê. Và mỗi lần như thế, mỗi lần nghe những bài hát như thế cất lên, người ta lại cảm thấy… nhớ nhà.

Giờ đây trên sông hoa rụng tơi bời…

Lê Hữu

--------------------
(1) Học Trò, Tìm hiểu nghệ thuật sáng tác nhạc qua ca khúc Hoa Rụng Ven Sông của nhạc sĩ Phạm Duy
http://hoctroviet.blogspot.com/2007/01/tm-hiu-ngh-thut-sng-tc-nhc-qua-ca-khc.html
(2) Câu thơ “đề từ” bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận
(3) Phạm Duy, Hồi Ký Phạm Duy (Tập III, Chương 7)
(4) Phạm Duy, Hồi Ký Phạm Duy (Tập I, Chương 27)
(5) Tên bài nhạc của Lâm Tuyền & Dạ Chung
(6) Tên bài nhạc của Trịnh Công Sơn
(7) Tên bài nhạc của Phạm Duy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét