Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Ngày Mai Về Xứ Lạ

Nguyễn Hiền

(Tiếp theo)

Bây giờ trong những ngày tôi về thăm, đôi lúc chị vẫn bất chợt nhắc tới Thân như một thói quen, như dòng chữ hỏi thăm vẫn viết vào đoạn cuối bức thư lâu dần chỉ còn như một tấm giấy báo cho người bên kia biết là mình vẫn còn sống, vẫn còn bình yên. Dường như cho đến hôm nay, đã mấy tuần qua rồi nhưng chị vẫn chưa thể chấp nhận một việc xảy ra mà chị không ngờ, và cũng ngoài tầm tưởng tượng. Thân, người đồng nghiệp của chị năm nào. Thân với giọng nói nhẹ, rụt rè, nhưng hay pha trò chọc hai chị em tôi. Thân hay đến nhà chơi, lúc đầu mượn cớ phải cùng chị tôi làm sổ sách thêm ở nhà, rồi chúng tôi thân nhau hơn, đã mấy lần bộ ba đi chơi, giỡn hớt nhau. Bất chợt Thân bỏ ra đi, trong làn sóng những người thấy quê hương không còn là nơi dung thân nữa. Tôi cũng ra đi sau đó không lâu, nhưng ra đi để cho ước nguyện của mẹ tôi được thành, là mong cô con gái cưng được rảnh chuyện áo cơm để lo việc xây dựng tương lai mình. Ba người chia ba nơi, nhưng những gì Thượng đế đã sắp đặt, bỗng dưng vẫn xảy tới không cần tìm kiếm. Trong lúc tôi đinh ninh đã đứt đoạn với Thân, như đã biệt tăm tin tức những đứa bạn còn ở lại, thì một lá thư chị tôi gởi sang hai năm sau buổi tôi đi đã kết nối tôi lại với Thân. Số Thân long đong, sau thời gian dài trên một hòn đảo có cái tên lạ hoắc, vừa được nhận định cư, và tình cờ đang ở cách tôi một khoảng không đủ xa để những người yêu nhau phải nản chí, thế rồi chúng tôi đã yêu nhau và cưới nhau vào mùa thu đầu tiên.

Rồi chúng tôi lại xa nhau, cũng vào một mùa thu. Tôi đã vứt hết những bài thơ tình mùa thu lời lẽ sáo mòn, có áo dài tím và lá vàng rơi mà tôi đã nắn nót chép đầy hai cuốn tập, vào sọt rác.

Bây giờ, nhìn lại quãng đời đã đi qua, tôi tự hỏi phải chăng mình đã quá vội vã? Lấy Thân dường như chỉ để giải quyết nỗi cô đơn của đời con gái trong một xã hội ai cũng thèm muốn kết thân với nhau nhưng lại không đủ can đảm và cũng không có hứng bước ra khỏi nhà mỗi buổi chiều trời sụp xuống kéo không khí lạnh về. Thuở đó tôi mướn phòng ở chung với con bạn. Phương nhỏ hơn tôi năm tuổi, tính tình lí lắc, hồn nhiên.
Phương đi cùng chuyến tàu vượt biển, từ ngày đầu tiên tôi đã thầm cảm phục sự can đảm và gan dạ của cô gái một mình đi tìm tự do, và cũng do hoàn cảnh, chúng tôi thân nhau ngay, sau khi được ghép chung vào một căn phòng trong trại tiếp cư. Chúng tôi rời trại, cũng lại hai đứa chung nhau một nhà. Buổi sáng chúng tôi đi làm, không kịp chào nhau. Buổi tối về, lắm hôm mệt nhoài, để nguyên quần áo, bò ra giường ngủ, nửa đêm lò mò kéo nhau dậy mang bánh mì ra quẹt mứt quẹt bơ và ngó nhau ăn. Cuối tuần dắt nhau đi lượn cửa hàng, hay đi bơi, té nước đùa nhau chí choé. Thỉnh thoảng chuyền thư gia đình cho nhau xem. Cuộc sống thật đơn giản. Cả hai đứa đều không có bạn trai. Hoặc có chăng, chỉ là một vài hẹn hò vớ vẩn mà đoạn kết đã biết ngay từ đầu.

Một đêm đổi mùa, trời trở bão, gió lay giậu cây thông bên hông nhà vật vã và hú qua dãy mái nghe u u, giữa cơn mơ hồng tôi bỗng chợt thức giấc trong cảm giác căng cứng của cặp nhũ hoa và một bàn tay đang mân mê đầu núm nhột nhạt. Tôi gạt bàn tay ra, tốc mền ngồi phắt dậy, gai ốc nổi đầy sống lưng. Tưởng gì, hóa ra con ranh con giở chứng. Tôi gắt:
- Mày làm cái trò gì kỳ vậy?

Tiếng Phương nói như khóc:
- Thảo ơi, tao cô đơn quá Thảo ơi!

Tôi không dám bật đèn, sợ phải nhìn khuôn mặt bẽn lẽn của nó. Nằm vật xuống, tôi kéo mền lên cổ, mò tìm bàn tay nó, bàn tay có những ngón dài và ẩm mồ hôi, bóp nhẹ. Tôi an ủi:
- Thôi ngủ đi.

Phương không nói gì thêm, nhưng tôi đoan chắc tôi nghe được cả những cái chớp mắt của con nhỏ, cả giọt nước mắt rơi xuống gối.

Tôi nằm ngửa ra, lót hai tay xuống đầu, nhìn lên trần nhà, nghe gió vặn khung cửa kêu răng rắc. Tôi chợt hiểu ra. Chúng tôi tuy có nhau đấy nhưng cũng có nhiều lúc như không. Có những điều tôi không thể chia xẻ với cô bạn cùng chung phòng và tôi biết Phương cũng có những suy tư không thể nào tỏ lộ với tôi hay với đám bạn của nó. Có ai ngờ trong tận cùng tâm hồn của một con nhỏ lí lắc, hồn nhiên lại có những thầm kín phức tạp như thế! Lúc ấy, tôi bắt đầu biết sợ và tự nghĩ biết đâu chừng sẽ có một ngày mình chắc cũng phát điên và làm trò nỡm như con nhỏ Phương vừa làm với tôi. Thời may, Thân đến đúng lúc tôi đang bềnh bồng trong những ưu tư của đời con gái nở hoa đang mòn mỏi chờ những hạt phấn bay vào. Ðám cưới tổ chức sau đó không lâu. Ðơn giản. Sau khi lấy Thân, nhiều đêm co người nằm ôm chồng, như phản xạ, trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh đêm đó. Phương xoay người lại, len lén kéo chiếc gối trên đầu xuống, co chân ôm vào lòng cố dỗ giấc ngủ đến nặng nhọc. Mặc dù ngày hôm sau hai đứa lại giỡn với nhau, như quên hết những gì vừa xảy ra vài giờ trước đó, lại kéo nhau đi lượn cửa hàng, và tôi cũng không hỏi gì thêm, nhưng hình ảnh khoảng lưng trần của Phương quay về phía tôi, dưới chiếc áo ngủ xộc xệch, cứ ám ảnh tôi hoài. Hôm chia tay về địa chỉ mới, Phương ôm chặt tôi, chúc tôi hạnh phúc. Mắt nó đỏ hoe. Tôi chẳng có gì chúc lại ngoài lời chúc may mắn. Bây giờ Phương vẫn ở một mình. Hàng đêm chắc nó vẫn còn nằm ôm chiếc gối trong chăn... Chắc lại khóc thầm. Không biết nữa.

Còn tôi, lời chúc hạnh phúc của Phương dành cho cũng đã bay đi mất. Thân có thể dịu dàng, chiều chuộng tôi, ban ngày cũng như ban đêm, nhưng mang một tính người nữ nào cũng khó ưa. Thân chi ly bần tiện. Khi khám phá điều này, tôi có cảm tưởng những chiều chuộng Thân dành cho tôi đều là giả dối. Nhìn những món quà Thân thỉnh thoảng mua tặng, tôi không thể ngăn nổi ý nghĩ là Thân đã suy tính rất nhiều trước khi đi đến quyết định. Hoặc giả đó chỉ là những lời xin lỗi ngầm, một hối hận không hơn mười phút sau mỗi lần phạm điều răn thứ bảy. Bởi nếu Thân chỉ có tật xấu là chi ly với tôi thì có lẽ tôi đã cố nhịn, với an ủi dù sao cũng có người chồng biết lo liệu tài chánh cho gia đình, dù cái lo có hơi khe khắt một chút. Tôi đã mấy năm như con ngựa sút chuồng, muốn kéo về tàu bắt ăn món cỏ khô khốc lạt lẽo cũng cần phải có thời gian. Nhưng sau tôi bỗng khám phá ra, cũng tình cờ do mấy đứa mách lẻo, rằng Thân gian díu với một vài cô bạn của chúng. Trong tứ đổ tường, sách giáo khoa dạy rượu chè và thuốc sái là hai thứ tồi bại nhất, nhưng tôi không tin. Tôi chỉ thấy đám bạn trai tán gia bại sản vì casino. Còn riêng phái nữ chúng tôi kỵ nhất là thói trăng hoa của chồng. Tôi hỏi. Thân chối. Nhưng những mối tình hờ của Thân dần dà không thể che giấu được, một khi tôi đã cố tình theo dõi. Tôi làm dữ, hạch đến nơi đến chốn. Lúc đó Thân mới chịu. Lời thú nhận mang một giãi bày:
- Ừ thì anh có này kia với mấy cô ấy nhưng đó chỉ là qua đường thôi mà.

Tôi hực lên. Làm dữ. Thân trả lại. Ðã chửi bới. Ðã lăn xả vào nhau. Lúc ấy tôi mới biết trong người đàn ông còn có con quỷ dữ ẩn mình. Căn nhà trở thành địa ngục khi quỷ hiện hình. Lúc tỉnh lại chỉ còn hai con người ê chề, trơ trẽn đang nhìn vết sẹo của mình và của người đang thấm vào hồn đau rát.

Qua đường. Qua đường. Tôi không nghĩ Thân có một bộ mã đủ để quyến rũ người khác phái leo lên những chiếc giường nhơ nhớp mà không có một sự đổi chác nào khác. Là đàn bà, tôi biết tên đàn ông chẳng làm được trò trống gì khi chiếc túi lép kẹp. Như vậy có nghĩa là những con đàn bà khốn nạn kia hẳn đang phởn phê với những món quà Thân mua tặng. Thân đã giả dối với tôi. Nếu Thân cũng giả dối với mấy con lăng nhăng đĩ thõa đó thì lũ chúng nó cũng đồng một số phận với tôi. Còn nếu Thân thành thật với chúng? Tôi không dám nghĩ thêm, vì sợ những điều nghĩ thêm sẽ làm máu tôi sôi lên mất. Bây giờ, trong đầu tôi vẫn nhiều khi còn lẩn vẩn câu hỏi: “Nếu mà Thân chiều chuộng, rộng lượng hơn với tôi, sự thể sẽ ra sao? Có thể tôi sẽ dễ dàng chấp nhận những lần bí mật xé rào, và trở về ấp úng không giải thích được sự hờ hững khi nằm cạnh vợ, trong chăn lẩn quẩn mùi nước hoa lạ?...” Câu hỏi sẽ không có câu trả lời, khi tôi không phải là vật đổi chác để lấy những món quà Thân tặng. Tôi phải có một điểm gì hơn những đối thủ chứ, ngoài tờ giá thú không có mấy giá trị trong xứ này. Có lúc tôi đã cố nghĩ rằng mình cao thượng, có lòng tha thứ. Nhưng chính những lúc đó tôi biết rằng khi tự cho mình cao thượng, tôi đã vô tình hạ Thân xuống trong nấc thang đo con người. Khinh rẻ nhau là con rắn độc giết tình yêu. Hơn nữa, trong tận cùng, tôi dường như vẫn nghe đâu đó lời của lòng: “Cho đáng đời. Mày chỉ lấy chồng để lấp cô đơn ban đêm thôi.”

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét