Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

THẾ GIỚI THẾ KỶ 21 ĐI VỀ ĐÂU - “CẢI TỔ CHÍNH TRỊ” Ở TRUNG HOA

CỔ-LŨY

Việc Na Uy trao giải thưởng Nobel Hoà bình cho ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) tháng Mười qua có thể là một xúc phạm lớn tới nhà nước Trung Hoa. Họ xem đây như châm ngòi lại những mâu thuẫn giữa lý tưởng nhân quyền và dân chủ (xiển dương bởi các nước tiền tiến Tây Phương) và khuôn mẫu phát triển kinh tế Hoa (đã mang lại thành công kinh tế nhanh và liên tục –nhưng với không một chút nới lỏng về mặt chính trị). Trung Hoa vẫn khẳng định: phát triển kinh tế mang ưu tiên tối cao, cởi mở chính trị không ưu tiên nào; phồn thịnh kinh tế đứng trên bầu cử dân chủ; ổn định xã hội đi trước tự do cá nhân. Bắc Kinh liên tiếp to tiếng xem việc kêu đòi dân chủ và nhân quyền là nỗ lực bên ngoài ép buộc Trung Hoa phải đi theo những giá trị Tây Phương xem là quan trọng.

Qua con mắt Tây Phương và nhiều người, “cải tổ chính trị” theo chiều hướng tự do dân chủ chính là việc quan trọng nhất chưa được để ý đến ở Trung Hoa. Đằng khác đảng Cộng sản Hoa hiểu rằng chính những thành quả kinh tế đã củng cố vị thế đảng, và lý luận rằng đảng là định chế duy nhất có thể đưa Trung Hoa lên mức siêu cường mà không với những hỗn loạn và đổ vỡ như đã xẩy ra hàng thế kỷ. Đảng lo sợ cải tổ chính trị sẽ đưa tới đổ vỡ và hỗn loạn, đe doạ phát triển kinh tế Hoa và vị thế độc tôn của mình.

NHÌN TỪ PHƯƠNG TÂY

Hai cái nhìn trên như hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Jonathan Fenby, giám đốc viện Nghiên Cứu Trusted Sources và tác giả tập sử về Trung Hoa History of Modern China do nhà Penguin xuất bản, đưa ra cái nhìn Tây Phương. Theo ông, những chú mục vào Trung Hoa gần đây dồn hết vào kinh tế: bàn cãi, gấu ó qua lại về trị giá đồng yuan Hoa so với đồng đô-la Mỹ; khả năng chuyển đổi kinh tế Hoa vào khuôn mẫu mới (chú ý hơn về tiêu thụ trong nước thay vì chỉ nhắm vào xuất cảng như đầu tầu kéo phát triển kinh tế “ngoạn mục”); đầu cơ thị trường nhà đất kiểu “chim cút,” vân vân. Đây làm lu mờ hẳn vấn đề vô cùng căn bản: sự vắng mặt dễ nhận thấy của cải tổ hay cởi mở về mặt chính trị --mà các nhà kinh tế “thị trường” xem như phải đi cùng với phát triển kinh tế.

Kể từ ngày quân đội và lực lượng an ninh Hoa đàn áp đẫm máu thanh niên và sinh viên biểu tình đòi tự do dân chủ (với tham dự của giáo sư Lưu Hiểu Ba bỏ học bổng ở Hoa Kỳ về) tháng Sáu năm 1989 tại Thiên An Môn, nhiều người nghĩ cải tổ chính trị là chuyện “cấm kỵ” đối với nhà nước trên lục địa. Tây Phương lại xem việc thiếu cởi mở chính trị chẳng bao lâu sẽ là nhược điểm ghê gớm khi xã hội Hoa thay đổi và kinh tế Hoa thành phức tạp hơn. Tin tức trong tháng Mười cho thấy những tranh đấu đòi cởi mở chính trị của ông Lưu; những phát ngôn liên tục của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo kêu gọi bảo vệ quyền tự do dân chủ và hiến pháp của người dân; thư ngỏ của hơn 20 lãnh tụ đảng đã về hưu ủng hộ bỏ kiểm duyệt và thúc đẩy cải tổ --tất cả đều xẩy ra trước hội họp của Uỷ ban Trung ương Đảng ở Bắc Kinh. Đây khiến một số người trong và ngoài Trung Hoa hồ hởi và lạc quan rằng “đã đến lúc cải tổ chính trị” ở Trung Hoa.

Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào thản nhiên và gián tiếp trả lời ông Ôn Gia Bảo cùng ngoài và trong nước: Trung Hoa “phải đi đúng con đường phát triển chính trị với những đặc tính của riêng mình… và đi tới hệ thống chính trị với cải tổ và phát triển của chính mình.” Sau buổi họp kín bốn ngày, một tuyên cáo cho thấy nhà nước muốn “chuyển đổi cơ cấu” kinh tế phần nào sang “tiêu thụ” (có lẽ nói miệng để làm vừa lòng đòi hỏi “quân bằng cán cân” thương mại giữa Trung Hoa và các nước khách hàng Tây Phương muốn dân Hoa được phép mua nhiều sản phẩm nhập cảng từ ngoài vào); nâng cao lợi tức cùng mức sống dân chúng, nhất là ở vùng xa thành thị và công ăn việc làm; các biện pháp an sinh xã hội. Tuyệt đối không ai nghe nhắc nhở gì tới cải tổ hay cởi mở chính trị. Rõ ràng khẳng định của Tây Phương rằng phát triển kinh tế kiểu “thị trường” sẽ đưa đến cởi mở chính trị là sai trong trường hợp Trung Hoa.

Lý thuyết kinh tế “thị trường/tư bản” cho thấy phát triển kinh tế sẽ gia tăng số người có lợi tức hay tài sản ở mức “trung lưu,” thường ở thành thị. Những người này, một khi với đầy đủ cơm ăn áo mặc sẽ thêm nhu cầu đòi vai trò trong chính trị và xã hội. Nhưng ở Trung Hoa phát triển kinh tế kiểu “thị trường/tư bản đỏ” con số người hưởng lợi lớn là giới quyền thế chính thức (gọi chung là “nhà nước” nhưng gồm ba định chế: nhà nước hay chính quyền, đảng Cộng Sản và quân đội) và những “đại gia” liên hệ chặt chẽ với “nhà nước” về nhiều mặt; “giới trung lưu” nếu có, cũng là thành phần nhỏ chú mục hẳn vào phúc lợi kinh tế. Những giới này có quyền lợi lớn dính liền với “nhà nước,” và đi cùng với họ; do đó giới “đại gia” và trung lưu không đóng vai trò tranh đấu chống “nhà nước” quyền thế, hay đòi hỏi quyền tham dự vào chính trị và xã hội như giới tư sản thành thị trong Thế kỷ 19 ở Châu Âu. Những giới “đại gia” và trung lưu Hoa nhiều phần cũng không có ý muốn hoặc ý định cho hàng trăm triệu người thuộc giai cấp thấp hơn ở thành thị và thôn quê quyền chính trị (như tự do bầu cử) để tranh đấu cho quyền lợi của người “thấp cổ bé miệng” —rất có hại cho quyền lợi hay độc quyền của chính mình. Rõ ràng ưu tiên của giới “đại gia” và trung lưu Hoa không nhắm vào cải tổ hay cởi mở chính trị --không khác mấy “nhà nước” luôn luôn lo sợ cởi mở hay cải tổ chính trị dễ đưa tới đổ vỡ và hỗn loạn (như đã xẩy ra hàng thế kỷ trong lịch sử Trung Hoa), đe doạ phát triển kinh tế và vị thế độc tôn, ưu quyền của mình.

BÊN TRONG TRUNG HOA

Họp kín bốn ngày của Trung ương đảng Cộng Sản giữa tháng Mười (với chú mục vào đường hướng kinh tế 5 năm tới) ở một khách sạn Bắc Kinh cũng làm công việc chọn lựa người “kế nghiệp” lãnh đạo nhà nước. Ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) được chọn vào chức vụ Phó Quân ủy, để hai năm nữa sẽ lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đứng đầu “nhà nước” hiểu theo nghĩa nắm trọn định chế chính quyền, đảng và quân đội. Tờ báo nhà nước tiếng Anh China Daily nói ông Tập ở tuổi giữa 50 có gốc gác rất “khiêm nhường,” nhưng thật sự ông thuộc loại “con ông cháu cha” trong đảng và xuất thân từ viện đại học hàng đầu Trung Hoa Tsinghua (Thanh Hoa) ở Bắc Kinh. Điều có thể thấy ngay là ông không mấy khác ông Hồ: đầu óc chuyên gia kỹ thuật, rất bảo thủ và buồn tẻ về chính trị (không cải tổ, thay đổi gì hết). Tây Phương nêu ra thắc mắc: ba năm nữa Trung Hoa sẽ đạt mức 200 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học với tương lai kinh tế tươi sáng; làm sao những người học thức này có thể vô cùng “ngoan ngoãn” về mặt chính trị?

Ông John Gapper thuộc tờ Financial Times đưa ra giải thích với cái nhìn từ bên trong. Những người tốt nghiệp từ Tsinghua hay các đại học khác được hưởng nhiều phúc lợi hơn ai hết trong phát triển kinh tế “thị trường/tư bản đỏ.” Đây là những người hưởng giáo dục cao cấp tốt hơn nhiều nơi khác (ngay cả nhiều nơi ở Hoa Kỳ và Châu Âu); là “con một” (vì chính sách gia đình hạn chế một con) họ cũng không phải lo lắng mấyvề tài chính (so với sinh viên Mỹ nợ cả chục hay trăm nghìn tiền học). Nếu họ muốn mở “bi-dơ-nét” của riêng mình, vốn đầu tư rất sẵn sàng và dồi dào từ nhiều nơi; “bi-dơ-dét” có sẵn thị trường tiêu thụ trong nước lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới (chưa nói đến thị trường bên ngoài). Bù lại, họ phải “trả” gì cho nhà nước? Ngoài chuyện làm việc hăng say cho mình, họ chỉ cần chút “kín đáo” ở nơi công cộng (nhưng tự do ăn nói lúc riêng tư), bên ngoài ngoan ngoãn đi theo lập trường nhà nước, như về giải Nobel Na Uy cho ông Lưu hoặc tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản. Tốt nghiệp và làm việc tại vùng duyên hải “văn hoá” và kỹ nghệ hóa của Trung Hoa, giới “đại gia” ưu quyền có thể thu thập đủ mọi tin tức trên các blog điện tử cung cấp bởi mạng Tencent và Sina.com. Hàng trăm triệu công nhân “tha hương” từ vùng quê đến đô thị kiếm việc làm trong các hãng xưởng duyên hải chẳng có quyền tự do nào cả; nhưng chẳng có “tường lửa” nào cho giới cao cấp trong xã hội —giới này cũng chẳng bị hạn chế xuất ngoại, và tha hồ lên blog khi họ đi ra ngoài. Trung Hoa chưa sản xuất một thế hệ làm “bi-dơ-nét” hung hăng và độc lập theo mẫu mực như ở nhiều nước kinh tế “thị trường/tư bản” khác; nhưng nhà nước xem đây là vấn đề giáo dục (chứ không phải chính trị) có thể giải quyết được.

Những người trí thức trẻ kêu đòi cởi mở, cải tổ chính trị ở Thiên An Môn năm 1989 bị ngược đãi và đàn áp tàn nhẫn. Hai mươi năm sau, nhà nước như đáp ứng bằng cách cho thế hệ con cái họ cơ hội kinh tế tuyệt hảo và một mức độ tự do hạn chế mà người có học trẻ hiện nay chấp nhận khá dễ dàng. Có thể đây là chính sách nhà nước chăng? Ông Gapper không trả lời được, nhưng lại đặt câu hỏi: Liệu ở vị trí thế hệ trí thức mới này mấy ai sẽ từ chối? Như vậy ai sẽ thực hiện “cải tổ chính trị” ở Trung Hoa?

NOBEL HOÀ BÌNH VÀ THẾ HỆ TRÍ THỨC THIÊN AN MÔN

Nhiều người trên thế giới và nhất là Hoa Kỳ rất hồ hởi khi ông Đặng Tiểu Bình cải tổ kinh tế Trung Hoa, đi theo đường hướng phát triển kinh tế thị trường năm 1978.

Nhưng thất vọng và không ít ngạc nhiên xẩy đến khi nhà nước Hoa không thực hiện mà cũng chẳng cho phép cởi mở hay cải tổ chính trị sau đó. Hơn 10 năm sau khi bắt đầu cải tổ kinh tế nhà nước công khai đàn áp thanh niên, sinh viên và trí thức Hoa kêu gọi tự do dân chủ ở Thiên An Môn năm 1989. Hai năm sau Liên Bang Xô-Viết sụp đổ, tiếp nối với phong trào tự do dân chủ thay thế xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu; tuy nhiên Trung Hoa vẫn còn nguyên là nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất với nhà nước chuyên chế cho đến nay.

Tháng Mười 2010, Giáo sư Lưu Hiểu Ba, một trong con số tương đối rất nhỏ người trí thức tranh đấu cho tự do dân chủ còn lại từ thời Thiên An Môn, được Na Uy chọn trao giải thưởng Nobel Hoà bình. Ông hiện đang bị nhà nước cầm tù với án 11 năm vì tham dự vào việc soạn và phổ biến Hiến chương 08 (dựa theo Tuyên ngôn 77 ở Tiệp Khắc mấy thập niên trước) kêu gọi nhân quyền và quyền tự do chính trị căn bản. Ông Lưu ở tuổi giữa 50 đã từng tranh đấu cho quyền “tự do diễn đạt” (“freedom of expression,” một quyền chính trị căn bản và rộng lớn áp dụng vào các sinh hoạt chính trị của dân chúng, nhất là quyền của người viết, nói, và làm nghệ thuật).

Ngay cả theo tiêu chuẩn Hoa, bản án 11 năm tù cũng bị xem là quá nghiệt ngã so với “tội tình” tranh đấu hoà hoãn của ông Lưu; vợ ông cũng bị quản thúc tại nhà và hạn chế giao tiếp với bên ngoài; hai người sẽ không được đi nhận giải thưởng. Một nhóm nhân vật danh tiếng từng nhận giải Nobel Hoà bình (như Tổng Giám mục Desmond Tutu, Đức Đạt Lai Lạt Ma, cựu Tổng Thống Jimmy Carter và Lech Walesa) đã đệ thư yêu cầu nhà nước Hoa trả tự do cho ông bà Lưu mà không đạt kết quả nào cả. Tổ chức Freedom Now ở New York với tư cách đại diện pháp lý cho ông Lưu hầu như cũng không mấy ảnh hưởng. Thêm nữa, ông Lưu bị bản án vào thời điểm hơn 30 năm sau khi phát triển kinh tế đạt thành công “ngoạn mục” với kinh tế Hoa đi lên hàng lớn thứ nhì trên thế giới. Sau 30 năm cởi mở kinh tế kiểu “thị trường” rõ ràng nhà nước vẫn xem cải tổ/cởi mở chính trị là điều “cấm kỵ;” những người đòi hỏi việc này bị xem như một đe doạ lớn cho phát triển kinh tế và an ninh quốc gia, và nhà nước phải trừng trị gắt gao.

Chủ trương nhà nước Hoa không hề thay đổi: phát triển kinh tế mang ưu tiên cao, cởi mở chính trị không ưu tiên nào; phồn thịnh kinh tế đi trước bầu cử dân chủ; ổn định xã hội đứng trên tự do cá nhân. Khoảng 300 trí thức Hoa ký tên vào Hiến chương 08; những người này đều bị theo dõi, đe doạ, giam giữ, và nếu có lên tiếng hay hành động gì hơn sẽ bị nhà nước trừng trị thẳng tay. Đây phần lớn là lớp trí thức có tuổi từ thời Thiên An Môn; không chi tiết nào cho thấy họ gồm cả trí thức Hoa ngoài nước hoặc người thuộc thế hệ trẻ hơn. Con số 300 người ký tên vào Hiến chương quả tương đối là không đáng kể trong một nước với dân số 1.3 tỉ người.

Sử gia Anh Timothy Ash thuộc viện đại học hàng đầu thế giới Oxford xác nhận giới trí thức tranh đấu như ông Lưu là một nhóm thiểu số vô cùng nhỏ bé so với dân số. Ông giải thích giới “vai vế” trong xã hội như đã chấp nhận những gì nhà nước “cho” họ từ cuối thời 1970 và nhất là sau Thiên An Môn: tự do cởi mở về kinh tế, phần nào tự do về mặt văn hoá và xã hội nếu họ không đe doạ hay phá hoại những cột trụ giữ vững đảng và nhà nước. Ủy ban Nobel Na Uy cũng tuyên bố khuôn mẫu “hỗn hợp” giữa độc tài chuyên chế (chính trị) và phát triển (kinh tế) tư bản đã đưa hàng trăm triệu người Hoa ra khỏi nghèo đói. Khác hẳn trường hợp chuyên chế ở Nam Phi trước đây và Miến Điện mấy thập niên nay, nhà nước Hoa qua việc ban phát quyền lợi kinh tế “lấy được ủng hộ của dân chúng.” Dĩ nhiên ủng hộ sẽ thay đổi hẳn khi phát triển kinh tế chậm lại hoặc đi xuống, khi đại đa số dân chúng phải đối đầu với lạm phát và đói kém. Cho đến khi có thay đổi “xấu” về mặt kinh tế, ông Ash nghĩ rất có thể nhóm tranh đấu chính trị cùng ông Lưu “sẽ mãi là một thiểu số tượng trưng cho truyền thống trí thức có thật, nhưng không đóng vai trò trổi bật trong lịch sử Trung Hoa hiện đại.” Chính truyền thống tiến bộ, lấy hiến pháp làm trọng như nêu ra trong Hiến chương 08 đã mang đến cho ông Lưu tù tội lẫn giải thưởng cao quí. Hai nhân vật được giải Nobel trước ông Lưu, nhà văn Gao Xingjian đã thành công dân Pháp và Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng bỏ nước ra đi dưới áp lực nhà nước Hoa.

THẾ HỆ TRÍ THỨC HOA TRẺ VÀ “TRANH ĐẤU”

Cũng một thiểu số người Hoa khác đang được đặc biệt chú ý đến, ít nhất là sự chú ý của giới sản xuất hàng hoá tiêu thụ dành riêng cho thiểu số cực kỳ giầu có khắp thế giới ngày nay. Như nói ở trên, đây gồm người trẻ tốt nghiệp từ những đại học cao cấp trong và ngoài nước về kỹ thuật và thương mại với dư thừa điều kiện về chuyên môn, tài chính, cơ hội kinh tế và “móc nối” chính trị để thành công tột bực trong phát triển kinh tế “ngoạn mục.” Cùng với giới quyền hành trong đảng Cộng sản, nhà nước và quân đội Hoa họ là thành phần “thượng lưu, ưu quyền” học thức trong xã hội mới. Hãng đầu tư Merill Lynch cho biết gần đây Châu Á với Trung Hoa dẫn đầu đã vượt qua Châu Âu về số người giầu có (dĩ nhiên, vì dân số cao nhất thế giới số người Hoa giầu có vẫn là thiểu số rất nhỏ). Trong vòng ba năm nữa mức kỷ lục 200 triệu sinh viên Hoa sẽ tốt nghiệp đại học; nhiều người sẽ gia nhập giai cấp mới.

Giữa tháng Mười các phóng viên của tuần báo phổ thông Newsweek cũng ghi nhận đôi điều đáng chú ý về ưu tiên của giới trí thức trẻ ưu tú này: họ muốn bằng cấp từ các đại học danh tiếng, làm thật nhiều tiền và “nổi danh,” hưởng thụ vật chất và giúp đỡ gia đình. Đối với họ Hoa Kỳ vẫn cung cấp cơ hội giáo dục và kinh nghiệm làm việc tốt, nhưng thực tế rất rõ ràng: Á Châu với Trung Hoa dẫn đầu là nơi cung cấp những cơ hội tuyệt hảo để làm giầu và nổi danh —và Châu Âu chỉ để du lịch và hưởng nhàn! Sử gia Jonathan Fenby chuyên về Trung Hoa hiện đại nhận xét giới “thượng lưu, ưu quyền” là những người được hưởng lợi rất nhiều từ hệ thống chính trị, kinh tế hiện tại; dĩ nhiên, họ đều có khuynh hướng “bảo tồn” những gì tạo điều kiện thuận lợi cho mình, thay vì tranh đấu để cải tổ hay đạp đổ “hệ thống.”

Ông Ma Damien viết về chính trị và xã hội trên tạp chí Slate cũng khẳng định Trung Hoa không “nhào tới” dân chủ tự do chút nào. Kinh tế “thị trường” vẫn nói cởi mở kinh tế sẽ đưa đến cởi mở chính trị; hơn 30 năm phát triển kinh tế dữ dội ở Trung Hoa chẳng mang lại điều này. Tỉ số tương đối quá nhỏ bé vài trăm triệu người Hoa thượng và trung lưu không tranh đấu đòi cải tổ chính trị gì cả dù kinh tế “thị trường” khẳng định họ sẽ làm điều này một khi nhu cầu vật chất được thoả mãn. Tin tưởng mới là Internet sẽ thành khí cụ mạnh mẽ để tổ chức phong trào chống lại “hệ thống” hiện tại. Trong tay nhà nước, sự thật Internet đã rất hữu hiệu nhằm tuyên truyền và uốn nắn dư luận (như kêu gọi biểu tình chống Nhật mới đây), nhưng chưa cho thấy hiệu quả gì về “tranh đấu.” Nhà nước nắm chặt những “cán bộ” trẻ giỏi điện toán ở khắp đại học để xâm nhập và quảng bá tư tưởng mình và chống lại các diễn đàn cùng trang mạng điện tử.

Ông Ma ghi nhận những thử nghiệm của Cộng sản Hoa (CCP) về mặt cai trị có thể đưa đến một công thức nhằm đương đầu với những vấn đề lớn lao khó giải quyết được. Nếu thành công, CCP sẽ lấy được đủ vốn chính trị và tín nhiệm của dân chúng để “cải tổ chính trị” như cho phép tổng tuyển cử “tự do” chẳng hạn; qua lối này đảng biểu lộ “tha thiết” với dân chủ mà vẫn không mất độc quyền chính trị của mình. Khó mà nhìn thấy thay đổi về chính trị ở Trung Hoa trong tương lai, nhưng kinh nghiệm 30 năm qua cho thấy Bắc Kinh sẽ chỉ thay đổi theo ý và điều kiện của mình, theo chiều hướng từ trên đi xuống. Chương trình “thúc đẩy kinh tế” năm 2008 và họp kín Trung ương Đảng mới đây như công nhận phải “mang an sinh đến người nghèo đói”—nhất là khi giai cấp “vô sản” này chiếm hàng trăm triệu nếu không nói là trên dưới một tỉ người thiếu thốn khốn cùng. Như một oái oăm lịch sử, “tư bản đỏ” ngày nay lo sợ nhất giới vô sản 60 năm trước được ngợi ca là nòng cốt cách mạng trên lục địa.

“Cải tổ chính trị” kiểu Tây Phương không quan trọng đối với giới ưu quyền Hoa; đã từ lâu họ xem khuôn mẫu dân chủ Tây Phương như không cần thiết và chẳng phải là một mục tiêu. Những yếu tố bên trong mới ảnh hưởng đến giai cấp ưu quyền: áp lực cấp thiết và mối lo lớn nhất cho họ và dân chúng là công ăn việc làm, cơm ăn, áo mặc, nhà ở cho một dân số vĩ đại khủng khiếp. Đây như thuần về kinh tế, nhưng nếu theo định nghĩa thực tiễn kiểu Mỹ về “chính trị” như là “quyền lợi kinh tế,” nhà nước Hoa phần nào sẽ “cải tổ chính trị”—dĩ nhiên theo lối của mình và những mốc thời gian của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét