Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Ghé thăm các blog: 4/11/2010

BLOG TRẦN NHƯƠNG


Luật gia Trần Đình Thu

Tôi trước đây đã tốt nghiệp hệ chính quy ngành địa chất thuộc khoa địa lý địa chất, Trường đại học tổng hợp Huế vào năm 1989, thời kỳ làm báo từ 1995 – 2000 có viết về mảng xử lý chất thải. Tuy nay chuyển qua làm văn nghệ, đã lâu không làm chuyên môn địa chất nữa, nhưng có thể tranh luận được những vấn đề tổng quát. Tôi đã viết một bài trên báo chính thống nhưng chưa đăng được. Vì vậy qua website bác Trần Nhương, tôi xin trao đổi ở góc độ an toàn cho môi trường với mục đích là đóng góp tiếng nói phản biện với dự án bauxite Tây Nguyên.


1. CHỐNG ĐỘNG ĐẤT 9 ĐỘ RICHTER – MỘT SỰ NGỤY BIỆN
Vừa, qua khi dư luận xôn xao về sự cố bùn đỏ Hung ga ry, có lẽ để trấn an dư luận nên chính phủ yêu cầu Bộ công thương phải đặt vấn đề nâng độ an toàn thiết kế của các hồ chứa bùn đỏ lên cao. Yêu cầu của chính phủ là chính đáng, thể hiện sự quan tâm đến môi trường.

Theo thông tin trước đó, các hồ này đã được thiết kế chống động đất ở mức độ 7 độ Richter. Khi chính phủ yêu cầu, lãnh đạo Bộ công thương mấy ngày sau tuyên bố đã nâng thiết kế từ 7 độ lên 9 độ Richter. Tôi thấy có có 2 điều cần nói lại với quý lãnh đạo Bộ công thương như sau:
a. Thiết kế chống động đất cấp lớn, không phải muốn nâng là nâng cái ào như nâng nền nhà từ 7 tấc lên 9 tấc. Nó đòi hỏi một sự tính toán cẩn thận, tỷ mỉ, với sự cộng tác của nhiều chuyên gia về địa chất công trình, xây dựng, kiến trúc, sức bền vật liệu… và đặc biệt phải đỏi hỏi thời gian khá dài mới làm xong. Chính phủ mới yêu cầu bữa trước bữa sau đã làm xong thì, một là anh thần thánh, hai là anh nói cuội.

b. Khi lãnh đạo Bộ công thương tuyên bố chúng tôi đã nâng lên cấp 9, tôi cho rằng đó là một phát biểu dối trá. Trong thang độ Richter, cấp 9 là cấp kinh hoàng, mức độ của nó là gây ra thảm họa trên một vùng rộng lớn hàng trăm ki lô mét vuông (cấp 10 dẫn đến ngày tận thế, hủy diệt toàn cầu). Nó có thể làm sụp núi, biến dạng địa hình, mặt đất nứt toác ra. Với cấp này, hầu như không có công trình nhân tạo nào tồn tại nổi. Làm sao quý vị có thể thiết kế kháng động đất cấp 9 chỉ trong mấy ngày?

Tôi điểm lại vài trận động đất lớn để quý lãnh đạo bộ thấy rõ:
+ Trận động đất mạnh 9,2 độ Richter ngày 26/12/2004, làm rung chuyển đáy biển Ấn Độ Dương, tạo ra sức mạnh tương đương 23.000 quả bom nguyên tử. Nó tạo ra với những con sóng khổng lồ cao 15 m, tràn vào bờ biển của 11 nước trong đó Thái Lan bị thiệt hại nặng nề mà hẳn quý vị còn nhớ. Con số thiệt mạng chính thức được báo cáo là gần 227.900 người. Đây là do xảy ra ở dưới đáy sâu đại dương, nếu xảy ra trên cạn thì không thể tưởng tượng nổi.

+ Trận động đất mạnh chỉ mới 7,8 độ Richter năm 1920 tại Haiyuan, Ninh Hạ, Trung Quốc mà đã làm các con sông đổi dòng chảy và một loạt núi sụp đổ. Sự tàn phá xảy ra đồng loạt trên 7 tỉnh Trung Quốc. Ước tính 200.000 người thiệt mạng.

Như vậy để quý lãnh đạo Bộ công thương hình dung ra mức độ của động đất theo các cấp. Tôi xin hỏi, tác giả nào hứa thiết kế chống động đất 9 độ Richter với lãnh đạo Bộ công thương, có dám đứng ra công khai với công luận không?

Thật ra ở Tây Nguyên khó lòng xảy ra động đất 9 độ Richter. Các nghiên cứu địa chất đã chỉ ra có thể chỉ từ 7 độ Richter trở lại. Nhưng tôi muốn phân tích để mọi người thấy rõ, đã nói dối cái này được thì nói dối cái khác được. Vì vậy chúng ta cũng khó tin rằng hồ chứa bùn đỏ Tây Nguyên kháng động đất 7 độ Richter. Vì các vị nói lấy được ngày hôm nay, hàng chục năm sau mới xảy ra động đất. Khi đó quý vị đã về hưu hết rồi, còn ai ngồi đó mà chịu trách nhiệm. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thành thật, vì đất nước này, sông núi này là của chúng ta, của tôi, của quý vị, của con cháu quý vị. Đừng nên nói lấy được, đừng lừa dối Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lừa dối Nhân dân.

2. NƯỚC MƯA, NƯỚC THẢI NHIỄM ĐỘC CHẢY ĐI ĐÂU SAO KHÔNG THẤY NHẮC ĐẾN?

Trong các công trình xử lý chất thải, vấn đề nan giải nhất là xử lý nước mưa. Với một công trình khổng lồ đến 250 ha thì không thể làm mái che. Ngay một bãi rác của thành phố vài ha đã không làm nổi mái che rồi. Mặt khác, các hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên hiện nay do nằm trong vùng trũng nên nó còn nhận nước mưa ở nơi khác tràn về. Lượng nước sẽ rất lớn. Tôi không thấy công bố lượng nước tràn vào các hồ chứa mỗi năm là bao nhiêu. Nước này sẽ “chiết” các hóa chất độc hại trong bùn đỏ mà nhiều nhất là xút tàn dư, sẽ chảy đi đâu sao không thấy nói đến?

Tôi cho rằng, quý vị đang tính chuyện để cho nó chảy tràn ra sông suối, hòa vào 2 hệ thống sông Đồng Nai và Mê Kông để xuống phía hạ lưu, hủy diệt hàng loạt vùng đất phía Nam. Đó là điều chắc chắn xảy ra.

Ngoài nước mưa, thì lượng nước sản xuất khổng lồ cũng chứa đầy xút và các hóa chất độc hại khác cũng chảy ra sông suối mà thôi. Chứ nó biết chảy đi đâu?
3. CÁC TẦNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHẮC CHẮN BỊ NHIỄM BẨN
Trước hết tôi xin khẳng định ngay từ đầu, nước dưới đất cũng được coi là tài nguyên thiên nhiên. Bây giờ tôi không nói đến động đất 9 độ Richter thuộc loại “khoa học viễn tưởng” của quý vị Bộ công thương nữa, tôi chỉ nói từ 7 độ trở xuống thôi. Và tôi giả định rằng quý vị đã thiết kế các bờ bao tốt để nó không bị vỡ làm tràn bùn đỏ ra môi trường, tôi xin nêu 2 vấn đề sau đây:
+ Động đất khoảng 7 độ Richter, có thể gây sụt lún, nứt nẻ đáy hồ, quý vị xử lý thế nào?
+ Động đất nhỏ hơn 7 độ, sự rung chuyển có thể làm đứt các lớp vải kỹ thuật chống thấm lót đáy hồ, quý vị xử lý thế nào?
Tôi cho rằng quý vị khó lòng xử lý được ô nhiễm các tầng nước dưới đất trong trường hợp nêu trên.

4. KHÔNG CẦN ĐỘNG ĐẤT, KHÔNG CẦN THỜI TIẾT BẤT THƯỜNG, MÔI TRƯỜNG CŨNG BỊ HỦY HOẠI.

Nói động đất cấp này cấp nọ là nói cho hết ý. Tôi cho rằng trong điều kiện bình thường nhất, không cần động đất, không cần mưa bão lớn, thì hàng triệu mét khối nước chứa đầy xút và các hóa chất độc hại khác mỗi năm sẽ hủy diệt tôm cá, thực vật thủy sinh trên 2 hệ thống sông Đồng Nai và Mê Kông, biến các vùng đất ven sông thành đất chết trong tương lai gần.

Tôi mong quý vị lãnh đạo Bộ công thương hãy bình tâm mà xem xét.

TĐT


BLOG MAI XUÂN DŨNG


Đăng ngày: 10:06 03-11-2010

Điều 83 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam :


Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước… Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Nhưng xét về thực tế, Quốc hội có phải là cơ quan quyền lực cao nhất không, Quốc hội có quyết định những chính sách cơ bản của đất nước không, Quốc hội đã thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước chưa?

Xin nói ngay mà chả cần phải suy nghĩ gì nhiều là: Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực cao nhất và chả có quyền quyết định hoặc làm công việc giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước vì đơn giản là đại biểu Quốc hội hầu hết là đảng viên Đảng Cộng sản mà Điều 4 Hiến pháp đã khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượnglãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Quốc hội đã có Đảng lãnh đạo rồi thì mọi vấn đề quan yếu của Nhà nước đều do Đảng quyết định, Đảng giám sát. Thực tế chứng minh các đại biểu Quốc hội của nước ta hầu hết đến hội trường chỉ để ngồi, nghe, ghi chép, lên xe về khách sạn, hết phiên họp về quê chờ đến hẹn lại lên.

Chính vì biết vai trò của mình là gì, đang ở đâu (Theo Hiến pháp) nên hầu hết, trước các vấn đề lớn của Nhà nước, phần đông các ông nghị đều ngồi im thin thít (như thịt nấu đông).

Một số ông nghị tỏ ra mình có vai trò lãnh đạo thật sự (vì là có chân trong Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng) nên thường có phát biểu đóng góp ý kiến có tính chất chỉ đạo kiểu như việc này “không thể không làm” , “Cái này Bộ Chính trị đã có ý kiến”, “Cái này chúng tôi đã xem xét, bàn thảo rất chi tiết và có kế hoạch cụ thể”.

Như vậy thì các ông nghị cứ làm một việc vui vẻ nhất là: gật, cười và vỗ tay thật kêu, thật rôm rả đã là hoàn thành nhiệm vụ.

Một số ông nghị khác cũng có “phát” do được “biểu” hoặc có thể không được “biểu” nhưng muốn tỏ ra IQ của mình cao chứ không lùn nên đã có những phát ngôn đi vào lịch sử “Danh nhân Quốc hội” để lại tiếng thơm cho con cháu mai sau hưởng.

Không kì họp nào mà đại biểu Quốc hội không để lại những dấu ấn trong lòng nhân dân chẳng phải vấn đề này thì cũng là vấn đề kia. Kì họp Quốc hội mới đây, dư luận rất chú ý đến phát biểu của ông nghị Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Về vấn đề Vinashin, ông Kiên nói: “Không phải Vinashin đã phá sản bởi vốn của chủ sở hữu vẫn còn… duy nhất Việt nam áp dụng xử lý hình sự những người quản lý doanh nghiệp nhà nước như trường hợp Vinashin. Ở Mĩ, tập đoàn Enron bị phá sản cũng không có người quản lý nào đi tù cả”. Phát biểu này của ông Kiên khiến những người theo sát, lắng nghe diễn biến các phiên họp sững sờ không tin vào tai mình vì trước đó vài ngày chính ông Kiên trả lời phỏng vấn phóng viên Vietnamnet rằng: “Thực chất Vinashin đã phá sản, chỉ có điều mình không tuyên bố mà thôi, và đây là một hình thức phá sản đặc thù của Việt Nam”. Mới hôm qua ông bảo là Đen mà hôm nay ông rằng nó Trắng thì nhân dân không hiểu nổi ông là người như thế nào?

Hay là ông Kiên bằng ví dụ về Enron, muốn đặt ra vấn đề là nên tha bổng ông Vua Vinashin Phạm Thanh Bình và rồi Nhà nước ta “rút kinh nghiệm” là xong.

Mặt khác, xét về vấn đề học thuật kinh tế, ông Kiên là một Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội mà tại sao không phân biệt nổi giữa hai hình thức Sở hữu vốn của một doanh nghiệp như Vinashin (sở hữu vốn của Nhà nước) với tập đoàn Enron bên Mĩ (sở hữu vốn Tư bản tư nhân). Một đằng Vinashin ôm tiền của Nhà nước, khi vỡ nợ thì Nhà nước mất tiền, nhân dân mất tiền còn Enron kinh doanh bằng tiền túi của người ta. Họ có phá sản thì họ mất vốn của họ chứ có ai bị thiệt hại đâu.

Thấy bảo ông này có bằng Tiến sỹ, nên chăng xem lại xem ông nghị này có dùng bằng của trường Đại học Nam Thái bình dương không ?

Thiết tưởng không phải nói gì nhiều về Quốc hội nữa khi đã thấy bao nhiêu câu chuyện Hỉ Nộ Ái Ố ở các kì Đại hội. Nhưng ở một góc độ nào đó cũng phải thừa nhận hai sự thật hiển nhiên là tiền thuế của nhân dân đã phải bớt ra không ít để nuôi ăn, phục dịch cho các ông nghị trong các kì họp Quốc hội bất kể là lúc đẹp trời hay bão lũ chết người và các ông nghị cũng có làm được một việc là: “Làm ông Bưu điện để chuyển đơn khiếu kiện của dân đến các cơ quan Nhà nước yêu cầu trả lời” như phát biểu của Đại biểu Quốc Hội Lê Quang Bình.



BLOG XUỒNG TAM BẢN

Hình như trong cuộc hợp quốc hội kỳ này (1/11) các đại biểu như GS Nguyễn Minh Thuyết, ĐB như Lê Văn Cuông, Phạm Thị Loan, Huỳnh Ngọc Đáng đã thể hiện quyết tâm “truy lùng” cho ra ngô ra khoai về chuyện: ngoài các thành phần lãnh đạo chủ chốt của Vinashin thì còn ai phải chịu trách nhiệm của những sai phạm này nữa?

Trong bài phát biểu của GS Thuyết đọc trước quốc hội, ông bày tỏ sự bức xúc khi số tiền nợ của Vinashin thay vì có thể dùng vào nhiều mục đích phát triển kinh tế, xã hội nhưng nay chẳng những tất cả là con số không mà những công trình phúc lợi ấy phải… nhường chỗ cho việc trả nợ cho Vinashin.

Ông Thuyết nói:
“Thực sự nó đã sụp đổ, mặc dù chúng ta có thể dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn theo truyền thống tu từ của mình. Tập đoàn Vinashin sụp đổ đã trút lên vai đồng bào món nợ khổng lồ không dưới 100.000 tỷ đồng. Món nợ mà một tỉnh thu nhập cỡ 1000 tỷ đồng một năm phải làm quần quật không mua sắm, ăn uống, may mặc gì suốt, một thế kỷ mới trả nổi. Đối với đồng bào nhiều nơi nhất là nông thôn. miền núi thì trả món nợ khổng lồ này có nghĩa là chậm làm đường, làm cầu, xây trường, xây bệnh viện v.v… những nhu cầu rất thiết yếu của cuộc sống đồng bào. Sai phạm trong chỉ đạo điều hành thì đã rõ. Nhưng có một câu hỏi đến nay vẫn chưa có câu trả lời là NGOÀI LÃNH ĐẠO VINASHIN CÒN NHỮNG AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG SAI PHẠM NÀY” (Mặc dù các đại biểu đã cố bóng gió những chắc khỏi phải hỏi thì ai cũng biết: chính phủ mà đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng chứ còn ai vào đây!?)

“Báo cáo của Chính phủ cho biết Chính phủ có trách nhiệm và đã nghiêm túc kiểm điểm, nhưng cụ thể như thế nào? Theo tôi hiểu trong trường hợp này các thành viên Chính phủ có liên quan phải kiểm điểm và nhận kỷ luật trước Quốc hội – cơ quan đại diện nhân dân cả nước bầu ra mình. KHÔNG THỂ CHỈ NHẬN KHUYẾT ĐIỂM MỘT CÁCH CHUNG CHUNG VÀ TUYÊN BỐ ĐÃ KIỂM ĐIỂM NỘI BỘ LÀ RŨ XONG TRÁCH NHIỆM” [1]

Cách đây ít lâu, tôi có xem trên VTV một đoạn phóng sự về việc một số phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cách mỗi ngày các chị tự giác bỏ ống heo vài ba nghìn đồng lẻ để sau đó vài tháng đập heo, số tiền tiết kiệm được là vài trăm nghìn đồng.

Rồi hình ảnh những người dân nghèo khổ mà tôi thường xem trong chương trình “Vượt lên chính mình” của HTV. Nhiều người mắc nợ 2 triệu đồng mà gần chục năm vẫn chưa trả hết được!

Thế nhưng nếu họ biết về Vinashin thì hẳn họ phải hốt hoảng đến cực độ vì xem ra khoản tiết kiệm vài trăm nghìn của các chị ở Đồng Tháp tiết kiệm được chẳng thấm tháp vào đâu sao với món nợ mà mỗi người dân Việt Nam (từ lúc mới lọt lòng cho tới khi sắp tắt thở) trong đó có các chị phải cõng trên vai để trả nợ cho Vinashin là 1.5 triệu đồng. “Đã nghèo còn gặp cái eo” !

Chưa biết cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM tiết kiệm được cho đất nước bao nhiêu tiền nhưng tôi chắc chắn rằng, khoản tiết kiệm này sau 4 năm vận động chẳng xi nhê gì so với số tiền nợ khoảng 100.000 tỷ đồng, gần 6 tỷ USD, hơn 5% GDP của Việt Nam (số nợ thực tế vẫn còn là dấu hỏi lớn).
Như vậy, vận động tiết kiệm để làm gì khi mà nhiều người tiết kiệm và gặp 1 thằng phá của như Vinashin thì như đốn củi 3 năm mà thiêu 1 giờ?

Dưới góc nhìn của một sinh viên, tôi xót lắm! Hằng năm đầy trên mặt báo không ít những bài nói về tình trạng quá tải của bệnh viên ở Việt Nam đã trở thành “bệnh mãn tính”. 1 giường nằm 2-3, thậm chí nằm ra sàn là chuyện… không có gì mới. Còn đối với các vùng khó khăn thì thiếu thốn trăm bề trong đó đường xá không có, học sinh phải liều mình đu dây qua dòng sông chảy xiết để tới trường kiếm con chữ, khi chuyện lên mặt báo thì mới tá hỏa rồi quyên góp xây được vài cây cầu. Đau lòng hơn nữa là số nợ của Vinashin đủ để xóa nghèo cho toàn dân Việt Nam trong vào… 20 năm! [2] Vậy hỏi rằng các ông ở trên cao chót vót có biết xót không?

Mà biết xót thì sao? Các ông có “can đảm” từ chức không? Có đại biểu còn bóng gió rằng đây là dịp thể hiện văn hóa từ chức [3]. Không lẽ phải đợi tới lúc người ta nói tận danh, quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm (như lời đề nghị của GS Thuyết) thì các vị mới chịu nũng nịu xuống ghế sao? Nhưng ngay cả khi các ông có từ chức hoặc bị quốc hội bất tín nhiệm thì món nợ của Vinashin nào đâu có suy suyển gì.

Nhắc lại thêm về chuyện “văn hóa từ chức” dường như là một cụm từ mới toanh chỉ mới được đề cập nhiều gần đây thôi. Trong một bài báo đăng trên Tuổi Trẻ Online với tiêu đề là: “Cần xây dựng văn hóa từ chức” . Nói như vậy hóa ra nước ta lãnh đạo lâu nay chưa có văn hóa từ chức? Tiêu đề bài báo cũng còn quá nhẹ nhàng, nói giảm, nói tránh. Tại sao không phải là “Phải xây dựng văn hóa từ chức” mà chỉ dừng lại ở mức độ “cần” thôi? Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama đã từ chức vì không thể thực hiện một cam kết với cử tri khi tham gia tranh cử là di dời căn cứ quân sự Mỹ Futenma ở đảo Okinawa [4], cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun tự tử chỉ vì vợ ông bị cáo buộc có dính líu tới khoản tiền hối lộ trong khi ông đã cố gắng tạo dựng hình ảnh một chính khách “sạch” và kiên quyết chống tham nhũng [5]. Trông người thì ngẫm lại ta, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bài diễn văn nhậm chức ông có bảo rằng: “Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”. Trong suốt 2 nhiệm kỳ làm thủ tướng, tham nhũng dường như không có dấu hiệu nào là được đẩy lùi. Vậy thì văn hóa từ chức của ông Dũng cùng với lời hứa chắc nịch của ông dường như đã bị chính ông quên lãng.

Trở lại chuyện văn hóa từ chức trong vụ Vinashin, ngay cả khi các ông ở trên cao chót vót có từ chức hoặc bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm đi chăng nữa thì món nợ của Vinashin nào đâu có suy suyển gì.

Và sau Vinashin sẽ là gì? Đường sắt cao tốc với 56 tỷ USD và số tiền nợ 4.5 tỷ USD của Vinashin càng chẳng thấm tháp vào đâu! Bộ tiền làm bằng lá chuối hay sao mà cái gì cũng to, cũng nhiều hết mà lợi thì chưa thấy đâu chỉ thấy trước mắt: nợ là nợ!

BLOG HIỆU MINH



Lễ hội đâm trâu

Lời tòa soạn Cua Times: Blog HM (Cua Times) vừa nhận được bài viết của bác Trần Thiềm, đang sống bên Canada, nói về lễ hội đâm trâu. Tác giả blog xin đăng nguyên văn (trừ vài chỗ biên tập nhỏ) và gửi bạn đọc tham khảo.

Vấn đề bảo vệ súc vật như con trâu mà HM từng coi là biểu tượng của Việt Nam cần được bàn thấu đáo.
Mọi phản hồi đều được hoan nghênh. Cảm ơn bác Trần Thiềm đã đóng góp cho Blog HM.

Chúc các bạn vui cuối tuần với mùa Thu đang về của Hà Nội.

Có nên quảng bá những lễ hội như thế?

Tác giả: Trần Thiềm. Canada.

Năm ngoái xem trên TV4 thấy giới thiệu Lễ hội đâm trâu của đồng bào dân tộc nào đó ở Tây Nguyên. Hồi ở trong nước tại hạ cũng đã xem lễ hội này trên truyền hình.

Người ta cột con trâu vào một cây cột giữa bãi đất trống. Rồi những người đàn ông khỏe mạnh, đóng khố, mỗi người cầm một đoạn tre chừng vài mét đầu có buộc một con dao nhọn. Họ xếp hàng, nhảy múa, lần lượt đâm con trâu cho máu phun ra. Trong khi xung quanh rất đông người xem, già trẻ, gái trai, lớn bé, nét mặt hân hoan vui sướng, miệng hò reo lẫn trong tiếng cồng chiêng vang dội.


Con trâu lúc đầu còn xung sức, nhảy lồng lên, máu tứa ra. Dần dần bị đâm nhiều nhát, mất máu, kiệt sức, con trâu từ từ khuỵu xuống lăn ra đất. Mà nào nó đã được tha đâu. Người ta vẫn tiếp tục đâm cho tới khi chết hẳn. Nếu khôn như loài khỉ, chắc con trâu tội nghiệp sẽ chắp hai chân trước lạy van xin tha mạng.
Hôm ấy trong nhà tôi có đông người ngồi xem. Thú thực nhìn cảnh ấy không ai chịu nổi. Nhất là các bà, các chị và trẻ em, người nhắm mắt, kẻ quay đi. Người viết bài này cũng thấy ghê. Phóng sự được phát trên TV4, chủ yếu để giới thiệu với bà con người Việt mình ở nước ngoài. Nhưng thể nào chẳng có dâu Tây, rể Tây hoặc con cái họ ngồi xem. Có lẽ họ còn khiếp sợ hơn gấp bội.


Đâm vào cổ trâu.

Mở trên mạng thấy hầu hết các dân tộc ở Tây Nguyên đều tổ chức lễ hội đâm trâu. Mỗi dân tộc tổ chức khác nhau một chút. Nhưng tựu trung là “Nghi lễ đâm trâu là phần quan trọng bậc nhất của lễ hội. Các tráng sĩ được trang bị lao dài sẽ phóng lao giết trâu, vừa phóng lao vừa biểu diễn các bài võ thuật. Con trâu bị giết được đem xẻ thịt nhỏ chia cho các nhà trong buôn làng cùng liên hoan”.

Nhớ hồi ở Úc, nhiều cửa hàng ăn mà hầu hết các ông chủ là người Á châu, có món đặc sản tôm hùm sống. Nghĩa là con tôm còn đang bơi trong bể kính, được vớt ra để khách tự dùng dao dĩa lóc vỏ rồi lấy thịt tôm ăn gỏi với gia vị. Kể cũng khoái khẩu đấy. Nhưng kiểu ăn này bị nhiều người Úc phản đối, cho là dã man, đến nỗi phải có một đạo luật được đưa ra cấm cách ăn như vậy. Dân Tây nhìn chung họ yêu quý động vật, nhất là chó mèo. Họ có cả bệnh viện, khách sạn cho chúng.

Có lần một tờ báo Việt Nam đăng mẩu tin nói một bà người Pháp sống chung với một con chó mười mấy năm, khi con chó chết, bà cũng chết theo. Còn một bà người Mỹ phàn nàn với tại hạ rằng con chó nhà bà bị tắc mạch máu phải mổ mất 6.000 đô la, nhưng bác sỹ thú y bắt bà phải thanh toán ngay một lần (nếu là người thì được trả dần).

Tôi chẳng có ý ca ngợi dân Tây hay, còn dân ta dở, mà chỉ muốn nêu lên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Nhưng tôi cứ phân vân, những người yêu quý chăm chút cả các con vật như vậy, chắc hẳn họ không tàn nhẫn với con người. Và trên truyền hình, báo chí của họ, tịnh không thấy những phóng sự về cảnh hành hạ, giết chóc các con vật.

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến một bài báo cũng của Việt Nam nói rằng ở Cam-pu-chia thời Pol-Pốt, người ta huấn luyện cho bọn lính trẻ con (14, 15 tuổi) làm quen với việc giết người bằng cách đầu tiên tập cho chúng giết chó mèo rồi đến giết khỉ. Và cuối cùng thì… như những gì đã xảy ra ở xứ Chùa Tháp cách đây mấy chục năm.

Trở lại với Lễ hội đâm trâu. Các bạn thử link vào đây mà xem cách người ta xọc xọc, ngoáy ngoáy vào tim con trâu. Những ai yếu tim chớ có vào.


Một cảnh đâm tàn nhẫn

Cũng trong mạng bên cạnh Lễ hội đâm trâu, một clip về Lễ hội chặt trâu ở Kỳ Sơn (Nghệ An) còn rùng rợn hơn nhiều. Một người cầm chiếc rìu bổ vào gáy con trâu đã được cột một cách lỏng lẻo. Nào nó có chết ngay cho đâu. Nó nhẩy lên đau đớn. Bổ đi bổ lại nhiều nhát con trâu mới quỵ xuống (mời bấm vào đây để xem chặt trâu http://www.youtube.com/watch?v=zjs3GCQ7MM8&feature=related)…Nhiều tờ báo đã có những bài viết quảng bá cho Lễ hội đâm trâu. Thậm chí có bài còn giật một cái tít rất kêu: “Nét đẹp lễ đâm trâu của người M’nong ở Đăk Nông” .

Xin tạm liệt kê vài tờ báo làm ví dụ:
• “Lễ đâm trâu của người Co” trên website tỉnh Quảng Ngãi
• “Đâm trâu là gì” trên Yahoo Việt Nam: Hỏi & Đáp
• “Nét đẹp lễ đâm trâu của người M’nông ở Đăk Nông”, bài của Nguyễn Công Lý trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
• “Nét văn hóa trong lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên” trên website Hội nông dân Việt Nam
• “Lễ hội đâm trâu của đồng bào Ba Na” của Mỹ Linh trên Báo Bình Định
• “Lễ hội đâm trâu ở Gia Lai” của Côn Giang trên Báo Cần Thơ
• “Mùa “ăn” trâu” của TTO trên Báo Du lịch
• “Lễ hội đâm trâu” trên trang Dalattourist.net

Tôi không phản đối vì đó là lễ hội truyền thống của họ. Nhưng thiển nghĩ không phải lễ hội nào cũng hay, thói quen nào cũng tốt. Đến như đốt pháo trong dịp tết cổ truyền là thói quen ngàn đời của dân tộc mình mà còn bỏ được.

Giá mà báo chí, truyền hình trong khi chưa thuyết phục bỏ được những lễ hội như vậy thì cũng không nên cổ súy hoặc ca ngợi chúng làm gì. Các bạn thử bình tâm suy nghĩ mà xem.

Trần Thiềm. Canada 25/10/2010

BLOG HỒ BẤT KHUẤT


Đăng ngày: 14:39 02-11-2010

Đôi lời về dự án bôxít Tây Nguyên

Tôi gần lên lão rồi (ở quê tôi, 60 tuổi là lên lão) nhưng vẫn nhớ lời mẹ dặn: “Nên tránh chỗ đông người!”. Mẹ tôi không biết chữ, nhưng lời lẽ của cụ thì có thâm ý. Ngoài nghĩa đen ra, tôi hiểu là những gì mà nhiều người đã phát biểu (lại có lý nữa chứ!) rồi thì mình không cần phải nói chen vào nữa. Dự án bôxit (bauxite) Tây Nguyên là một trường hợp như vậy. Chúng ta đã nói rất nhiều rồi, nhưng nay nhiều người vẫn tiếp tục phải nói, vì vấn đề này quá phức tạp và quá quan trọng đối với vận mệnh dân tộc. Vì vậy tôi cũng xin được nói đôi lời.

Hôm nay (2 -11- 2010), ông Phạm Khôi Nguyên đã nói khá hùng hồn về vấn đề bôxít Tây Nguyên. Với tư cách người đứng đầu ngành Tài nguyên - Môi trường (Bộ trưởng), ông khẳng định, báo cáo đánh giá tác động môi trường do Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) lập và do Bộ chủ trì tổ chức Hội đồng thẩm định, "đã làm rất cụ thể, khoa học và bảo đảm độ an toàn về hệ thống môi trường". Ông còn nhấn mạnh:"Tôi nói như thế để Quốc hội yên tâm.”

Không biết Quốc hội có yên hay tâm không, còn tôi, tôi không yên tâm. Lý do tôi không yên tâm rất rõ ràng: Tôi đã từng thấy nhiều quan chức cao cấp khẳng định những vấn đề quan trọng, nhưng sau đấy thực tế diễn ra ngược lại; những vị quan chức đó đã “hạ cánh” ở đâu đó một cách an toàn, không chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói. Ví dụ, sau khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đi vào hoạt động, không phải một mà nhiều quan chức nói: “Từ nay trở đi, không lo thiếu điện, không có chuyện phải cắt điện nữa”. Thực tế như thế nào thì chúng ta đã quá biết!

Vì lẽ đó, những điều ông Phạm Khôi Nguyên khẳng định, không thuyết phục được tôi. Hơn nữa, cứ tạm tin lời ông Khôi Nguyên là không thể xẩy ra thảm họa bùn đỏ như ở Hungary thì cũng không nhất thiết phải khai thác quặng nhôm để bán ngay bây giờ. Vào những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ XX, chúng ta đã từng vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Lúc đó chúng ta cũng không mang tất cả những gì mình có để bán lấy tiền. Nay kinh tế nước ta đã khá hơn rất nhiều. Chúng ta còn nghèo nhưng đã không đói nữa, vậy việc gì phải mạo hiểm?! Nếu trữ lượng nhôm ở Tây Nguyên là lớn, có ý nghĩa về kinh tế thì chúng ta để cho con cháu sau này khai thác cũng được, việc gì chúng ta phải tranh ăn của con cháu?! Người Việt Nam vẫn có truyền thống là cho thế hệ mai sau mà! Không cần như Lão Hạc, quyết chết để giành chút tài sản cho con, nhưng cũng không cần phải moi sạch các thứ để bán. Chỉ riêng lý do này thôi, chúng ta cũng có thể hoãn việc thực hiện dự án bôxit Tây Nguyên rồi. Hãy cứ để cho vùng đất Tây Nguyên tươi đẹp ở dạng nguyên sơ, những gì nằm dưới đất thuộc về con cháu!



Cần giữ cho Tây Nguyên đẹp trong trẻo


Không mấy người thích cảnh này ở Tây Nguyên

Nhìn ra thế giới xem! Mỹ có trữ lượng dầu mỏ rất lớn, nhưng hiện nay họ khai thác cầm chừng, còn nhập khẩu để sử dụng là chính. Mới nhất là chuyện đất hiếm của Trung Quốc. Mỹ cũng có nhiều đất hiếm, nhưng khi thấy Trung Quốc khai thác đất hiếm và bán ồ ạt, Mỹ không khai thác đất hiếm của mình nữa. Nay Trung Quốc tuyên bố: Đến năm 2012 sẽ không xuất khẩu đất hiếm nữa...

Khai thác khoáng sản mang đi bán dạng nguyên liệu thô là điều bất đắc dĩ. Nếu điều đó không đặt ra vấn đề về môi trường, về an ninh còn có thể chấp nhận được. Còn dự án bôxít Tây Nguyên đều có những nghi vấn về cả hai vấn đề đó, vậy việc gì ta phải cố làm?! Tôi có người bạn Nga, khi thấy chúng ta tranh cãi về dự án booxxit Tây Nguyên, anh nói: "Tôi đã từng có mặt ở đó, chúng tôi khuyên Việt Nam không nên khai thác nhôm ở Tây Nguyên vì lý do môi trường, nhân đạo và nhân văn". Hơn nữa, TS. Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, cho hay: “Qua tính toán của chúng tôi, dự án bôxít Tây Nguyên vừa lỗ nặng, vừa gây ô nhiễm đến môi trường cả trước mắt và lâu dài".

Một dự án kinh tế, nhưng đe dọa về môi trường, gây băn khoăn về an ninh và lỗ nặng về kinh tế mà cứ cố làm cho bằng được là vì lẽ gì???

Mẹ tôi, khi mà không ngăn cản các con làm những việc mà bà cho là không đúng, bà thường nói: “Tao đã nói rồi mà chúng mày không nghe, sau này ngã sự, chúng mày trắng mắt ra!”. Con cái trong gia đình không nghe lời mẹ, thường chỉ ảnh hưởng tới một hai người; chuyện nhỏ là mua phải món đồ chơi chóng hỏng, chuyện lớn là cưới phải cô vợ không hợp. Còn dự án bôxit liên quan đến cả quốc gia, không thể để cho “ngã sự”. Mà lúc “ngã sự” không phải chỉ “trắng mắt” mà bao nhiêu làng mạc, phố phường bị nhuộm đỏ bằng cái thứ bùn có nhiều chất độc hại đó, nghe đâu nó còn chứa cả chất phóng xạ nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét