Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Ghé thăm các Blog: 25/11/2010

BLOG ĐÔNG A

Vụ việc video clip về chuyện công an bắt các cô gái mại dâm trong tư thế trần truồng để quay phim, chụp ảnh bị phát tán trên mạng đã được điều tra và tìm ra các cán bộ công an đã thực hiện vụ việc này. Phải thấy rằng Bộ Công an xử lý vụ việc này rất nhanh, có hiệu quả, và đáng khen. Tuy vậy, qua vụ này và các vụ việc gần đây, tôi không khỏi băn khoăn và thắc mắc về các quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an. Theo VnExpress, Phó Thanh tra Bộ Công an Nguyễn Duy Hòa cho biết rằng "về nguyên tắc trong quá trình làm việc, công an được phép thu thập tài liệu, chứng cứ nhưng không được phép công khai các chứng cứ này bởi đó là "tài liệu mật". Ai tung lên mạng, người đó phải chịu trách nhiệm". Cũng theoVnExpress, ông Nguyễn Văn Minh (Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động thương binh và xã hội) nhìn nhận: "Việc bắt giữ mua bán dâm là vấn đề tế nhị nên nếu bắt quả tang cần cho mặc quần áo vào rồi mới lập biên bản. Việc chụp ảnh, quay phim họ trong tình trạng như vậy là không được phép". Như vậy giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và Bộ Công an đã có quan điểm khác nhau về quy trình xử lý hành vi mại dâm. Đó là vấn đề người tiến hành kiểm tra vi phạm hành chính về mại dâm, khi bắt quả tang, có được phép quay phim, chụp ảnh người vi phạm trong tư thế trần truồng hay không. Quy trình của Bộ Công an về xử lý vi phạm hành vi mại dâm như thế nào, có trái pháp luật hay không? Tôi thử Google tìm quy trình này của Bộ Công an để tìm hiểu nhưng chưa tìm thấy. Rõ ràng đây là một văn bản pháp quy quan trọng và cần phải tuân thủ pháp luật.


Mặt khác, Phó Thanh tra Bộ Công an Nguyễn Duy Hòa cũng đồng ý rằng tài liệu và chứng cứ thu thập được không được phép công khai. Điểm này khiến tôi nhớ tới vụ bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ ở khách sạn Mặc Lâm gần đây. Báo Vietnamnet ngay sau đó đưa bức ảnh chụp ông Cù Huy Hà Vũ trong tư thế cởi trần, nhưng ngay đó đã rút xuống và thay bằng tấm ảnh khác. Nhưng bức ảnh này đã kịp lưu truyền trên mạng. Như vậy suy luận theo ông Phó Thanh tra Bộ Công an Nguyễn Duy Hòa thì việc cơ quan điều tra cung cấp bức ảnh chụp ông Cù Huy Hà Vũ ở tư thế cởi trần là hành vi không được phép. Mặt khác, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, lại cho rằng vụ bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ được tiến hành theo đúng quy trình. Vậy Bộ Công an có bao nhiêu quy trình xử lý hành vi liên quan tới mại dâm? Cán bộ công an xử lý hành vi này có được chụp ảnh, quay phim người bị tình nghi có hành vi mại dâm ở tư thế trần truồng hay không đầy đủ trang phục không? Và ảnh chụp, phim quay đấy có được phép cung cấp cho cơ quan truyền thông cũng như phổ biến ra ngoài không? Cán bộ điều tra có được phép kết luận về hành vi "dâm ô, đồi trụy" trước thông tin đại chúng khi chưa có phán quyết của tòa án hay không?

Ngoài ra phải thấy rằng vụ việc ông Cù Huy Hà Vũ này đã bị bà Nguyễn Thị Dương Hà tố cáo với các cơ quan chức trách về quy trình xử lý trái pháp luật của cơ quan điều tra. Tôi không rõ Bộ Công an đã thụ lý đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Dương Hà và điều tra như thế nào? Không lẽ vụ việc này khó điều tra hơn vụ mại dâm nói trên hay sao mà vẫn chưa thấy kết quả trả lời?

Về cơ bản, tôi nghĩ rằng cần phải thành lập đoàn thanh tra liên ngành, kiểm tra các quy trình xử lý hành chính của Bộ Công an, xem xét các quy trình đó có trái pháp luật hay không, đồng thời cũng kiểm tra việc thực hiện các quy trình đó trong thực tế như thế nào. Vụ quay phim mại dâm trên chỉ là một vụ việc cá thể, riêng biệt hay thực tế kiểu xử lý như vậy của các cán bộ công an là phổ biến, chỉ có điều chúng chưa bị phát tán ra ngoài? Có làm như vậy mới phục hồi được uy tín của Bộ Công an, cũng như mới thể hiện được các cán bộ công an thực sự là những người công an nhân dân theo đúng nghĩa của nó.


BLOG ĐÀO TUẤN

Đăng ngày: 07:52 24-11-2010

Đại biểu QH Nguyễn Minh Thuyết đã hai lần đứng lên tranh luận với Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng. Ông Thuyết nói đã chất vấn về căn cứ pháp lý để Chính phủ tái khởi động dự án ĐSCT Bắc Nam. "Theo văn bản trả lời, Bộ trưởng nói trích từ nghị quyết của QH, tôi xin hỏi là trích từ nghị quyết nào. Phải chăng là từ lời phát biểu của Phó Chủ tịch QH, trong khi lời phát biểu, căn cứ vào luật ban hành văn bản pháp quy không phải là một văn bản quy phạm pháp luật? Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng chất vấn Bộ GTVT đã đặt vấn đề ĐSCT trong khi nước ta còn nghèo, ưu tiên phải là cải tạo đường sắt Bắc Nam. "Chính phủ có coi cải tạo đường sắt là là ưu tiên hàng đầu hay không?".

Về căn cứ tái khởi động ĐSCT, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho rằng: Vì QH chưa thông qua nên Chính phủ không chỉ đạo và Bộ GTVT cũng không tiến hành tiếp Dự án ĐSCT. "Chúng tôi chỉ tiếp tục nghiên cứu dự án, nghiên cứu dưới dạng đề xuất dự án, dưới dạng tiền khả thi để làm rõ thêm những vấn đề trước đây đã chưa đáp ứng được các yêu cầu mà các đại biểu nêu, chẳng hạn về sức chịu đựng của nền kinh tế đối với Dự án". Thứ hai, nó phục vụ công tác quy hoạch GTVT mà Chính phủ giao chúng tôi chịu trách nhiệm. Nghiên cứu khả thi cũng không phải là toàn tuyến, mà chỉ một số dự án. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu, lập dự án. Nếu Chính phủ thấy khả thi sẽ trình Quốc hội quyết định đầu tư. "Lâu nay, trong các quy định về đầu tư xây dựng thì Chính phủ cũng như Bộ được phép làm. Tại kỳ họp thứ 7, không có cái nào không cho nghiên cứu, dừng nghiên cứu"- ông Dũng khẳng định.

Sau ý kiến Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết tiếp tục phát biểu. "Bây giờ tôi mới biết là ý kiến của Bộ Chính trị, tôi xin lỗi"- ông nói. "Chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện Chính phủ trình ra Dự án cực lớn không được thông qua nhưng vẫn chia nhỏ ra tiếp tục nghiên cứu". Ông cũng đề nghị: Bộ trưởng nói căn cứ vào biên bản của QH nói Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, lại còn lôi cả biên bản ghi âm ra đây, nhưng tôi đề nghị không được lôi QH vào đây, vì đó không phải là nghị quyết của QH mà chỉ là ý kiến của Phó Chủ tịch QH chủ trì". Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) cũng cho rằng nếu tiếp nhận nguồn vốn vay của Nhật, dù để nghiên cứu, sẽ đương nhiên chỉ nghiên cứu về Shinkansen, trong khi đã có những công nghệ mới chỉ rẻ bằng một nửa.

Đối với chất vấn tại sao không ưu tiên nâng cấp đường sắt Bắc Nam, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nói: Hiện trạng đường sắt cho thấy chỉ có thể duy tu bảo dưỡng chứ nâng cấp lên là không thể. Do đó việc nâng cấp để vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách ngắn chỉ là một phần. Hướng chính là phải quy hoạch tuyến mới. Quan điểm của chúng tôi là cần phải đi ngay vào hiện đại. Thế giới đã phổ biến đường sắt 300 – 400 km/h rồi ta không nên đắn đo mãi. Hệ thống đường sắt bắc nam cũng phải nối vào đường sắt đô thị.
Dự án Bauxite: cần nhìn xuống mặt đất

Về vấn đề Bauxite, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đã bắt đầu một cách nhẹ nhàng: Sang năm đã bắt đầu có sản phẩm, vậy sẽ được vận chuyển ra cảng biển thế nào? Và nếu đường 20 qua Đồng Nai được dùng để vận chuyển thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân sinh vì con đường này đã quá cũ nát. Nhưng ngay sau đó, ông nói thẳng "Chưa thể thỏa mãn câu trả lời của Bộ trưởng". "Chúng ta cần nhìn xuống mặt đất"- ông nói. Chúng ta nói nhiều về thiếu vốn, nói thiếu đường thì vì sao lại đặt ra vấn đề ĐSCT. Tôi cho rằng ở đây tư duy hơi bập bềnh, vì ĐSCT chỉ dành cho người có tiền. Đường sắt phổ thông kia mới dành cho nhân dân. Đáng lẽ đường sắt thuận tiện nhất cho người dân, cho nền kinh tế phải có trước. Đây là cách đi không phù hợp, chúng ta sẽ phải hứng chịu không ít khó khăn vì điều kiện đi lại của người dân chưa thể cải thiện được. Đại biểu Dương Trung Quốc lập luận hạ tầng phải đi trước Dự án "Đáng lẽ chúng ta phải có hạ tầng giao thông cho dự án Bauxite chứ không thể dùng con đường cũ, đã quá nát. Bộ trưởng đã đi đường 20 chưa? Thay mặt cử tri Đồng Nai, tôi phản đối- Ông Quốc nói và cho rằng: Chính phủ nên nhìn lại phương pháp tư duy nếu không sẽ luôn bị động. Đáng lẽ dự án khai thác này phải rất bình thường nhưng lại phức tạp vì chúng ra quá nôn nóng, chúng ra không biết chúng ra là ai, vì vậy, rất dễ đi lại vết xe VNS. Ông Quốc nói ông không phản đối ĐSCT, chỉ muốn có một lộ trình thích hợp.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng một mặt thừa nhận "Đường 20 có cái khó". Tuy nhiên Bộ trưởng nói và kể tên còn nhiều các dự án khác đang được triển khai. "Chúng tôi đang tính tới hạ tầng cho các dự án Bauxite. Tương lai có đường sắt, ống vận chuyển".

Đỡ lời cho ông Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết về phương án vận chuyển tại hai dự án bauxit trước mắt khi chưa triển khai được phương án đường ống thi vận chuyển đường bộ từ đèo Bảo Lộc qua Dầu Giây đến Long Thành xuống cảng Cái Mép. Mỗi ngày vận chuyển 2000 tấn, thì cần 200 chuyến xe, "hạ tầng đường 20 vẫn đảm bảo được". Ông cam kết: Chính phủ đã có quy hoạch trước mắt và lâu dài.

2000 viên rubi mắt rồng: Họ không báo cáo tôi
Đại biểu Nguyễn Lân Dũng chất vấn về số liệu "Kinh phí cho đại lễ 94 ngàn tỷ. Và việc mua 2000 viên ngọc rubi từ Châu Phi để làm mắt rồng biếu tặng đại biểu". Ông Dũng nói riêng chi phí 800 USD/ một viên ngọc rubi ông đã trực tiếp hỏi nhà văn đã viết về thông tin này và được biết đây là tin công khai. "Bộ trưởng chỉ nói chi phí từ NSNN là 214,8 tỷ, còn lại là NS địa phương. Cho đến thời điểm này các địa phương đã báo cáo chưa?" Tổng kinh phí cho Đại lễ là bao nhiêu?

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng theo phân cấp, Ngân sách TƯ do Thủ tướng và các bộ điều hành. Địa phương do HĐND điều hành. Chi cho lễ hội cũng theo nguyên tắc đó. Đến nay Chính phủ đã chi 218 tỷ để thực hiện. Chi lớn nhất là Hà Nội. Tôi đã có yêu cầu báo cáo và họ đang đôn đốc quyết toán. Nhưng tôi khẳng định không có con số 94 ngàn tỷ chi cho Đại lễ. Nếu cộng cả chi phí cho công trình đường xá thì là không phải. Vì không có đại lễ vẫn phải làm. Hà Nội chỉ nhân dịp phấn đấu để chào mừng Đại lễ.
Về việc mua 2000 viên rubi, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh phân trần: Tôi cũng chỉ biết như đại biểu thôi, tức là chỉ biết khi đọc trên báo. Người ta không xin tiền ngân sách, không báo cáo tôi. Ở đây có một doanh nghiệp là Công ty CP Mỹ Nghệ Đông Sơn, tôi cũng chưa biết mặt mũi Công ty này. Họ làm 1000 con rồng, còn gắn thế nào thì tôi không biết, vì đó là tiền của họ.

Lo lắng đầu tư ra nước ngoài quá lớn
Đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội) chất vấn việc PVEP, một doanh ngiệp thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia đã ký với 1 công ty Venezuela hợp đồng sơ chế dầu mỏ tại Venezuela với vốn đầu tư 8 tỷ USD, phía VN chiếm 40% vốn, tương đương 3,2 tỷ USD. Bà Loan chất vấn vốn lấy ở đâu? Việc đầu tư có phù hợp với Nghị quyết 49 của QH quy định các dự án, công trình trọng điểm quốc gia có vốn đầu tư từ trên 20 ngàn tỷ hoặc 7 ngàn tỷ nếu là vốn NSNN phải báo cáo Quốc hội?

Về hợp đồng của PVN, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng Bộ Tài chính không phải là người phê duyệt, thẩm định cho nên không nắm được. Chiến lược là khuyến khích Tập đoàn đầu tư ra nước ngoài. Không hài lòng với trả lời của Bộ Tài chính, Bà Phạm Thị Loan nói: Việc đầu tư của PVN, người đứng đầu quốc gia về tài chính mà không biết chúng tôi thấy rất lo lắng. Bộ trưởng nói trình ủy ban thường vụ QH nhưng đã trình QH chưa!

BLOG TRẦN MINH QUÂN
Hai cú knock-out của lòng nhân ái
http://tranminhquan.wordpress.com/2010/11/18/hai-cu-knock-out-c%E1%BB%A7a-long-nhan-ai/
Tháng Mười Một 18, 2010
Thực trạng xã hội đang có những dấu hiệu khó lường, thật giả khó phân, trắng đen lẫn lộn…Nếu không tỉnh táo và có những thang bậc giá trị xác đáng, minh bạch, thì rất khó phát hiện đâu là nhân đạo, đạo đức đích thực, đâu là đạo đức giả, ngụy quân tử.

Trong vòng một tuần, liên tiếp 2 sự việc xảy ra liên quan đến lòng nhân ái. Chưa bao giờ lòng nhân ái của con người lại bị tổn thương đến vậy, bởi dư luận về vụ hàng cứu trợ lũ lụt “giẻ rách” tại Nghệ An chưa nguôi, lại xảy ra sự việc 4 em nhỏ trốn chạy khỏi Nhà mở Đồng Nai.

Cứu trợ: Cơ hội tống khứ những thứ thừa thãi?
Mỗi đợt lũ đi qua, cũng là lúc những tấm lòng nhân đạo từ khắp nơi hướng về đồng bào miền trung ruột thịt. Nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ trọn vẹn nếu không có những sự cố đang tiếc xảy ra ở Nghệ An. Đành rằng những người dân đang rất thiếu thốn đủ thứ, cơ cực trăm bề, trong lúc này nhận được sự chia sẻ bất cứ thứ gì cũng đều đáng quý, từ gói mì, từ cân gạo, từ chiếc áo, chiếc quần, viên thuốc … Tuy nhiên, không thể chấp nhận một số người xem việc cứu trợ như cơ hội để tống khứ những thứ thừa thãi của mình.

Hàng cứu trợ hay cơ hội vất bớt những thứ thừa thãi?

Thời gian trước đây, dư luận cũng đã phát hiện và cực lực lên án một số mặt hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ là những lô hàng hết hạn sử dụng. Vì lợi ích, vì hiệu quả kinh doanh, một số doanh nghiệp xem đây là “cơ hội” giải quyết hàng tồn kho.

Và nay, lại đến lượt những thùng hàng dán mác “hàng cứu trợ”, là những thứ giẻ rách, thậm chí là những bộ “phụ tùng” nhăn nheo, không biết đã hết niên hạn sử dụng từ khi nào?

Khi mang những thứ giẻ rách này đi cứu trợ, một số người đã vô tình hay cố ý xem thường, thậm chí sỉ nhục người nhận. Họ đang cần, họ đang thiếu thật đấy nhưng họ đâu đến nỗi phải “được nhận” những thứ bỏ đi như vậy.

Cách cho cũng thể hiện tấm lòng và văn hóa cho!

Mái ấm hay làng nô lệ?
Người viết bài này trước đây đã từng quen những người làm việc tại Nhà mở Nhị Xuân 3, thuộc Thành đoàn TP.HCM đặt tại Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Cách đây gần 10 năm, khi đó nhà mở này lúc nào cũng đông vui, rộn rã tiếng cười. Theo cảm nhận của nhiều người, nơi đây chính là thiên đường của các em. Những bạn trẻ làm quản giáo ngày ấy làm việc tại nhà mở này hàng đêm phải đi khắp các con phố, từ trung tâm đến vùng ngoại ô, để tìm những trẻ em đường phố, sống lay lất trên vỉa hè, đưa về nuôi nấng, chăm sóc và cho học chữ.

Các em đa số là những trẻ cơ nhỡ, từ mọi nơi lưu lạc về TP.HCM, sống bằng đủ thứ nghề từ ăn xin, đánh giày, phụ quán ăn… Nhìn những đứa trẻ đường phố rách rưới, bụi bặm, hàng ngày phải đối mặt với bao hiểm nguy rình rập… được chăm sóc tận tình, có nơi ăn chốn ở, có tình yêu thương, có người dạy cho học… người viết trộm nghĩ, đây chính là thiên đường của các em.

Hình ảnh nhà mở là hình ảnh của tấm lòng ấm áp, là nơi chia sẻ những khó khăn của bao trẻ em bất hạnh. Đây chính là nơi lòng nhân đạo lên ngôi.

Trở lại sự việc xảy ra tại nhà ở Đồng Nai. Các em kể rằng, hàng ngày phải làm bao nhiêu việc nặng nhọc, lại bị đánh đập tàn nhẫn, trong đó rất nhiều hành động rất đáng bị lên án như lấy cây đánh vào mặt, vào đầu, vùi đầu vào lu nước…

Hình ảnh những em nhỏ đang bị những vết thương chi chít trên cơ thể cùng nỗi sợ hãi trốn chạy, không biết đi đâu về đâu, chỉ biết rằng các em phải chạy, chạy thật xa cái nơi gọi là “mái ấm” ấy đã làm nhiều người rơi nước mắt.

Nhà mở không còn là tổ ấm, là tình thương của người lớn, của xã hội dành cho những mãnh đời cơ nhỡ, bị bỏ rơi. Nó thấp thoáng hình ảnh “làng nô lệ” tưởng chừng chỉ có ở xứ nào đó. Nhân danh lòng nhân đạo, người ta ngang nhiên chà đạp lên chính cái đang được xem là nhân đạo.

Cú đấm knock-out
Mặc dù 2 sự việc xảy ra ở 2 thời điểm, 2 địa phương khác nhau, nhưng có cùng 1 điểm chung, đó đều là cú đánh chí mạng vào lòng nhân ái.

Vẫn biết rằng ai sống trên đời không tránh khỏi sai lầm. Tuy nhiên, những việc làm nhân đạo hay nhân danh nhân đạo không có chỗ cho những sai lầm.

Những sai lầm này có thể giết chết niềm tin cao đẹp của nhiều người, làm hoen ố hình ảnh những người có tấm lòng nhân đạo đích thực. Nguy hiểm hơn, nó giết chết những cuộc đời vốn rất mong manh, dễ vỡ.

Khi bị dư luận lên án, đáng tiếc và đau lòng, là những người quản lý Nhà mở Đồng Nai không dám nhìn vào sự thật, thậm chí còn bao che cho nhau, dùng những lời lẽ chót lưỡi đầu môi để che giấu sự việc.

 Những đứa trẻ trốn chạy từ Nhà mở Đồng Nai

Các cụ ta có câu: “ra đường hỏi người già, về nhà hỏi con nít”. Tâm hồn trẻ em luôn trong sáng, lời nói của các em nhỏ là lời nói thật nhất, đáng tin cậy nhất. Liệu những lời phân bua, chối bỏ trách nhiệm của những người liên quan có đáng để tin?

Tình người, sự sẻ chia trong lúc khốn cùng luôn luôn là việc làm cao cả, là hơi ấm, là chỗ dựa tinh thần quan trọng trong mỗi con người. Lòng nhân ái luôn luôn được đề cao trong xã hội hiện đại, luôn là mục tiêu mà mọi người hướng đến trong một xã hội hiện đại.

Thực trạng xã hội đang có những dấu hiệu khó lường, thật giả khó phân, trắng đen lẫn lộn…Nếu không tỉnh táo và có những thang bậc giá trị xác đáng, minh bạch, thì rất khó phát hiện đâu là nhân đạo, đạo đức đích thực, đâu là đạo đức giả, ngụy quân tử.

BLOG HIỆU MINH



Ô Quan Chưởng sau trùng tu

Hồi ở Viện Tin học những năm 1980, HM tự hào có đồng nghiệp khá giỏi võ. Có lần ngồi chơi với thầy dậy võ có đai đen ở một quán cafe, vì tranh nhau cái quạt với bàn bên cạnh, anh bất ngờ bị đập vào đầu, ngất và phải đi cấp cứu.

Ông thầy bỏ của chạy lấy người, mặc lũ học trò tự thoát thân. Người gẫy tay, người sứt trán dù các đường quyền trên sàn tập thuộc như cháo chảy.

Hóa ra, anh bảo, đấu với người biết võ thì không sợ. Khi biết được các đường quyền của nhau, có thể tránh đỡ dễ hơn. Nhưng với người không biết võ thì có thể bị hạ gục bất kỳ lúc nào chỉ vì chiêu võ biền “củ đậu bay” không có trong sách.

Nhớ hồi năm ngoái đọc một bài trên mục Thư Thăng Long (VNN), một tác giả viết rằng, Hà Nội từng có 21 cửa ô, chứ không phải 5 cửa ô như trong thơ ca.

Hà Nội chỉ còn một cửa ô duy nhất, đó là Ô Quan Chưởng. Những cửa ô còn lại như Đống Mác, Chợ Dừa, Cầu Dền và Cầu Giấy chỉ còn trong cổ tích hay trong những bức ảnh đã úa vàng.

Có nhiều giai thoại viết về cửa ô này. Thời Hoàng Diệu giữ thành, một ông Chưởng cơ giữ cửa thành đến người cuối cùng. Tất cả hy sinh anh dũng.

Một giai thoại khác kể, vào quãng năm 1873, có một viên quan Chưởng cơ người Bắc Ninh nổi dậy đánh Pháp, chẳng may bị bắt ở Gia Lâm. Quân Pháp giải về Hà Nội chém đầu và đem bêu đầu bên bờ sông Cái phía trước cửa Thanh Hà (Ô Quan Chưởng bây giờ). Và từ đó người ta dùng tên Ô Quan Chưởng để đặt tên vị quan này.

Có thể cả hai giai thoại trên đều là giai thoại, chưa có chứng cứ nào đứng vững. Hãy để cho các nhà nghiên cứu phán giùm.

Mấy tháng gần đây, việc trùng tu Ô Quan Chưởng đã dấy lên nỗi lo ngại trong những người yêu Hà Nội. Họ sợ nhất là Ô Quan Chưởng sẽ không phải là cửa ô cổ kính sau khi sửa sang. Nỗi lo ấy không phải không có lý. Trong thực tế nhiều di tích lịch sử sau khi trùng tu người ta không thể nhận ra nó nữa.

Sau khi nhìn Ô Quan Chưởng đang được trùng tu thì một blogger lo lắng than rằng, cửa ô duy nhất còn sót lại của Hà Nội đã bị biến từ cụ già trăm tuổi thành đứa trẻ chíp hôi.

Bên dự án đã thanh minh rằng, việc trùng tu “Không gây ảnh hưởng đến giá trị di tích”, “Cách ứng xử với di tích không sai”, rồi “Đừng đánh đồng màu rêu xanh với giá trị cổ kính”.

Một vị khác giải thích thêm rằng”: “Loại bỏ lớp rêu mốc làm lại màu cũ là trả lại cho di tích màu vốn có của nó đã bị rêu phủ lên chứ không phải khoác áo mới”. Và “Có lẽ chúng ta nên làm quen với cái sự sạch sẽ của di tích chứ đừng mang mãi hoài niệm về một màu rêu”.

Có lẽ những người trong cuộc có cái lý riêng của mình và người đứng ngoài quan sát đôi khi chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm. Ở đây rất cần các nhà chuyên môn lên tiếng để đảm bảo tính khách quan.


Ẩn dụ? Ảnh mang tính minh họa.

Trên blog còn có một ảnh minh họa di tích sau khi trùng tu là một cô gái 17 hở hang và trước khi sửa sang là một bà cụ già thế kỷ 17.

Thú thật tôi chỉ thích nhìn vào bộ ngực tròn và rất đẹp của cô gái, không ham nhìn cụ già dù cụ cười khá phúc hậu. Ai chỉ nhìn cụ già, xin bỏ phiếu “Nhạt hoét” cho entry này.

Cách so sánh ẩn dụ ấy, nếu nhìn qua, người đọc dễ đồng ý. Nhưng không hoàn toàn như thế. Tác giả lầm lẫn giữa vẻ đẹp thiếu nữ xuân thì và gương mặt già nua.

Theo tôi, Ô Quan Chưởng với lớp rêu phong, những viên gạch cổ kính là thiếu nữ đẹp với bộ ngực nõn nà nằm ngủ hàng thế kỷ phía trong bức tường. Đó chính là giá trị vô biên của cửa ô này, không có tiền bạc nào bỏ ra để mua được thời gian và lịch sử cho nó.

Nếu các nhà trùng tu không cẩn thận khi ứng xử với di tích mà dùng bê tông, trát vữa đắp lên, bóc đi lớp gạch rêu phong và quét vôi ve dù có đắt tiền đến đâu thì Ô Quan Chưởng dễ hiện nguyên hình là một bà già hom hem, một Thị Nở lỡ xuân thì. Đàn bà lỡ xuân còn ai để ý đến nữa, nói chi đến người yêu anh Chí hết thời.
Đất nước mình có rất nhiều Hằng Nga đang ngủ. Hồ Tây là một ví dụ. Ô Quan Chưởng là một ví dụ thứ hai. Hồ Gươm, hồ Bảy Mẫu và nhiều nàng tiên đẹp mê hồn khác.

Nhìn lại bây giờ đã thấy nhiều nàng được khoác lên cái áo rách mướp của anh Chí Phèo tặng khi tự tình ở lò gạch ven sông. Do quản lý yếu kém, dân chúng tha hồ lấn chiếm, xâm hại di tích và phá hoại cảnh quan thiên nhiên.

Nhớ có lần kể về Tidal Basin ở Washington DC, một cái hồ bẩn thỉu, nước tù đọng từ trăm năm trước, nhưng người ta đã biến thành một hồ nước trong xanh. Xung quanh trồng hoa anh đào Nhật bản và đẹp như tiên trong áo hoa mỗi độ xuân về.

Nước người “phục hồi” Thị Nở thành Hằng Nga. Còn chúng ta biết “trùng tu” những Hằng Nga, bắt họ mặc váy bê tông và biến họ thành Thị Nở. Nói ra thì rất nhiều và rất nhiều ví dụ. Nguyên do ở đâu vậy?


Ô Quan Chưởng chưa trúng "chưởng"

Câu trả lời có thể tìm trong một bài phát biểu của vị tướng Tầu nói về chính đất đất nước ông “Bi kịch của Trung Quốc chúng ta là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có cương vị, có cương vị thì không có đầu óc”.

Ở đây cũng tương tự thế chăng. Người biết trùng tu thì không được trùng tu, người không hiểu gì về lớp rêu phong phủ lên bức tường lại có quyền và có tiền để thuê người trộn bê tông và phun sơn đương đại lên bộ mặt văn hóa đã nhuốm lịch sử và thời gian.

Cứ tưởng tượng, Ô Quan Chưởng do một vị Chưởng cơ chấn giữ. Dù giỏi đến đâu nhưng ông khó giữ mình bị knock-out khi đấu với đám trộm cướp không biết gì về võ.

Tôi còn nhớ, vị đồng nghiệp võ vẽ đầy người bị chú oắt con bất ngờ vụt cái chai lên đầu, đếm tới 100 thì anh tỉnh trên cáng cứu thương. Cửa ô cuối cùng, nếu để bị ”đo ván”, thì đếm tới 100 năm nữa chưa chắc đã hoàn hồn.

Người yêu thủ đô chỉ sợ rằng, nếu ứng xử với di tích cổ bằng kiến thức của một anh “võ biền” về văn hóa và lịch sử, thì chuyện Ô Quan Chưởng dính…”chưởng” bất ngờ như “bê tông hay vôi ve” của người “đương thời” rất dễ xảy ra. Họ lo là phải thôi.

Dẫu lo lắng đến thế, nhưng bỗng nhiên tôi vẫn tin, việc sửa lại cửa ô cuối cùng của Hà Nội được xem xét một cách thấu đáo từ mọi khía cạnh lịch sử, văn hóa và kể cả đặc thù khí hậu. Ước mong sao, Ô Quan Chưởng sẽ là nét đẹp còn lại với thời gian, không còn là giai thoại không có kiểm chứng.

Kết quả cuối cùng sẽ nói lên tất cả. Thôi thì hãy chờ xem. Let’s wait and see.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét