Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Ghé thăm các Blog: 25/11/2010 (2)

BLOG NGUYỄN VẠN PHÚ


Đọc bản tin “Vinashin cần 2 năm để phục hồi” trên báo Tuổi Trẻ, thấy các con số sao không khớp nhau mà không thấy ai giải thích.


Ví dụ, trong ô “Tình hình tài chính của Vinashin”, báo viết theo nguồn báo cáo của Bộ Giao thông – Vận tải như thế này:
* Đến 30-6-2010:
- Tập đoàn có 289 công ty.
- Tổng tài sản: 104.649 tỉ đồng.
- Tổng nợ phải trả: 86.565 tỉ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 8.034 tỉ đồng.

* Sau tái cấu trúc đợt 1 (đến 30-8-2010):
- Tập đoàn còn lại 259 công ty.
- Tổng tài sản: 95.672 tỉ đồng.
- Tổng nợ phải trả: 76.241 tỉ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 9.615 tỉ đồng (trong đó tính cả phần cấp bổ sung tháng 10-2010 là 2.500 tỉ đồng).

* Sau tái cấu trúc tổng thể (bước 2):
- Tổng số doanh nghiệp còn lại là 43 công ty.
- Tổng tài sản: 68.234 tỉ đồng.
- Tổng nợ phải trả: 53.054 tỉ đồng.
- Vốn chủ sở hữu thực có: 9.615 tỉ đồng (theo đăng ký kinh doanh hiện tại là 14.655 tỉ đồng).

Theo nguyên tắc, tài sản bằng nợ cộng với vốn. Nhưng ở phần đầu (đoạn đến 30-6-2010), nợ cộng với vốn mới bằng 94.599 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản là 104.649 tỷ đồng, không biết còn 10.050 tỷ đồng biến đâu mất?

Sau tái cấu trúc đợt 1 (đoạn đến 30-8-2010), một lần nữa, nợ cộng với vốn, kể cả phần cấp vốn bổ sung, là 85.856 tỷ đồng, cũng còn gần 10.000 tỷ đồng không thấy liệt kê ra vào khoản mục nào.

Lại nữa, Chủ tịch HĐTV Vinashin Nguyễn Ngọc Sự nói: “Sau khi chúng tôi bàn giao một số đơn vị cho bên dầu khí và hàng hải thì tổng số nợ chúng tôi giảm xuống. Theo lộ trình nợ sẽ giảm từ hơn 83.000 tỉ đồng xuống hơn 63.000 tỉ đồng”. Ở trên chúng ta đều thấy sau tái cấu trúc đợt 1, tổng nợ phải trả là 76.241 tỷ đồng, ở đây ông Sự nói còn 63.000 tỷ đồng. Vì sao có sự chênh lệch này?

Chính Tuổi Trẻ cũng đặt câu hỏi: “Theo báo cáo của Vinashin, sau khi chuyển giao tài sản cho Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) và Vinalines, tổng tài sản và tổng nợ Vinashin đều giảm cỡ 10.000 tỉ đồng. Chẳng lẽ toàn bộ các dự án bàn giao, cộng tàu Hoa Sen chỉ đáng 10.000 tỉ đồng?” Ông Sự khi trả lời câu hỏi này cũng không đính chính con số 10.000 tỷ đồng. Vậy sao trước đó ông nói việc chuyển giao như thế giảm 20.000 tỷ đồng nợ?

Tổng số nợ sau khi tái cấu trúc đợt 2 là 53.054 tỷ đồng, sao ông Sự nói “tổng số nợ xuống còn hơn 40.000 tỉ đồng” và cũng không thấy các báo hỏi cho rõ.

Tôi dò lại trên trang web của Chính phủ, cũng thấy ghi: “Ông Nguyễn Ngọc Sự cho biết thêm, dự kiến mô hình tổ chức của Tập đoàn sau tái cơ cấu được sắp xếp như sau: Số DN còn lại là 43 công ty; tổng số lao động theo mô hình tổ chức mới là 29.660 người; tổng tài sản: 68.234 tỷ đồng; tổng số nợ phải trả là: 53.054 tỷ đồng.” Xuống dưới cũng ông Sự cho biết: “Đồng thời, sau khi sắp xếp 216 DN hiệu quả thì tổng số nợ tiếp tục giảm xuống còn trên 40.000 tỷ đồng”. Lạ quá, không hiểu nổi.

Còn thêm điều này nữa. Ông Sự nói: “Chúng tôi sẽ sắp xếp 216 doanh nghiệp nữa, giá các dự án của các doanh nghiệp này như đất đai, khu công nghiệp… là hơn 23.000 tỉ đồng, trong đó nhiều dự án hiện rất có tiềm năng. Nếu thị trường tốt thì tôi nghĩ rằng Vinashin sẽ bán được các dự án này ít nhất bằng giá đầu tư ban đầu.

Cứ cho rằng chỉ bán được bằng giá đầu tư thì chúng tôi sẽ thu được 23.000 tỉ đồng, như vậy tổng số nợ xuống còn hơn 40.000 tỉ đồng”.

Lập luận này quá lạ. Bởi vì khi chuyển đi 216 doanh nghiệp ở đợt 2 thì Vinashin đã giảm được 23.000 tỷ đồng tiền nợ, tức là số nợ này do 216 doanh nghiệp này gánh. Giả thử bán được 216 doanh nghiệp này thu về đúng 23.000 tỷ đồng thì vừa đủ để trả nợ của 216 doanh nghiệp mà Vinashin đã dứt gánh sau đợt 2. Lấy đâu ra 23.000 tỷ đồng để trừ nợ chung cho Vinashin thêm một lần nữa xuống còn 40.000 tỷ đồng?


BLOG MỘT GÓC NHÌN KHÁC-TRƯƠNG DUY NHẤT


Hôm nay, VietNamnet trở thành nạn nhân tiếp theo của tin tặc. Không biết thủ phạm có phải vẫn là “kẻ không lạ” mang danh Sinh Tử Lệnh hay là một nhóm tin tặc khác? Tiếc rằng, và không hiểu vì sao đến nay, các bộ ngành liên quan, có chức phận quản lý, điều tra việc này như Thông tin- Truyền thông, Công an, an ninh mạng... vẫn có vẻ im lặng, dửng dưng trước sự việc báo động này?

Báo điện tử VietNamNet bị tin tặc tấn công. Bản tin từ báo Tiền Phong:
TPO – Từ 3h sáng nay, 22 - 11, bạn đọc không thể truy cập vào báo điện tử VietNamNet tại địa chỉ vietnamnet.vn. Cho tới 8h sáng cùng ngày, trang web vẫn chưa hoạt động.


Ảnh chụp màn hình báo điện tử VietNamNet lúc 3h sáng ngày 22-11-2010 (Thuận Phong)

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Tổng biên tập VietNamNet Nguyễn Anh Tuấn xác nhận: “Báo VietNamNet bị hacker tấn công. Hiện tại, báo xuất bản bài trên Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (chuyên trang của VietNamNet) tại địa chỉ Vef.vn, và đang khắc phục, hi vọng trong buổi sáng nay sẽ xong”.
Các hacker đã thay đổi giao diện của trang web, kiểm soát toàn bộ máy chủ và xóa bỏ toàn bộ dữ liệu trên máy chủ đó của Vietnamnet.

Hiện tại, các tin bài mới của báo điện tử VietnamNet được đưa lên tại các trang Tuần Việt Nam (tuanvietnam.net) và Diễn đàn Kinh tế (vef.vn).

Vietnamnet đã dừng hoạt động của hệ thống để khắc phục sự cố và đang nỗ lực khôi phục hệ thống hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc bộ phận An ninh mạng của BKIS cho biết, BKIS đang kiểm tra nguyên nhân Vietnamnet bị các hacker tấn công. Hiện BKIS đã cử người sang Vietnamnet để khắc phục sự cố.
Thuận Phong
(Nguồn: Tiền Phong)
_______________

Ngay từ đầu tháng 11, khi một nhóm tin tặc mang danh Sinh Tử Lệnh liên tục tấn công hàng loạt blog có lượng truy cập lớn và một số trang mạng khác, Trương Duy Nhất đã đưa ra lời cảnh báo trong bài viết “Sinh Tử Lệnh là ai?”:

Sinh Tử Lệnh là ai? Và vì sao “kẻ không lạ” này lại liên tiếp dùng thủ đoạn cướp mật khẩu để xóa diệt hàng loạt trang blog? Việc triệt phá này nhằm mục đích gì? Đã xóa blog được thì họ cũng sẽ dễ dàng tấn công xóa các trang báo điện tử, các trang web của đảng, chính quyền, các trang mạng thuộc hệ an ninh, quốc phòng, kinh tế quốc gia... Đã đưa bài viết bôi nhọ, phản động vào các trang blog được, thì chúng cũng có thể đưa bài viết bôi nhọ, chống phá chế độ vào các trang mạng trên. Không biết chính phủ, các bộ ngành, cơ quan văn hóa, truyền thông, công an, an ninh mạng... có giật mình nhìn ra nguy cơ này, đã có biện pháp gì để đề phòng và điều tra ngăn chặn?

Lời cảnh báo của tôi quả không thừa. Hôm nay, VietNamnet, một trang báo mạng được xem là hàng đầu Việt Nam tiếp tục bị tấn công. Không biết thủ phạm có phải vẫn là “kẻ không lạ” mang danh Sinh Tử Lệnh hay là một nhóm tin tặc khác?

Tiếc rằng, và không hiểu vì sao đến nay, các bộ ngành liên quan, có chức phận quản lý, điều tra việc này như Thông tin- Truyền thông, Công an, an ninh mạng... vẫn có vẻ im lặng, dửng dưng trước sự việc báo động này?

BLOG MẸ NẤM

1. Đầu tiên là việc liên quan đến "clip công an bắt mại dâm" :
Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến (Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) cho biết: "Cơ quan công an sẽ xác định việc lộ clip ra bên ngoài là do sơ suất nghiệp vụ hay còn có động cơ, mục đích nào khác".
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/11/3BA233AF/

Cho đến giờ phút này, theo hướng thông tin của báo chí và cảm nhận của cá nhân tôi, sẽ khởi tố vụ án theo hướng "làm ra và phát tán phim đồi trụy" chứ hoàn toàn không hề có nhận thức đúng đắn về tình trạng xúc phạm nhân phẩm con người, vi phạm nhân quyền.

Qua những gì được thông tin, có lẽ phải nhìn nhận nghiêm túc về cái gọi là "công tác", "nghiệp vụ" và "bí mật điều tra" - nó thực sự liên quan đến nhân quyền - tức quyền cơ bản của một con người là phải được tôn trọng.

Nếu không thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và xử lý rốt ráo chuyện này, thì việc thế giới lên án "vấn đề nhân quyền" ở Việt Nam là do tác động của lực lượng công an với chuỗi thành tích bợp tai dân, đánh dân, bắn dân, xúc phạm đời sống riêng tư vừa qua chứ chẳng phải do thế lực thù địch nào gây ra cả.

"Sống và làm việc theo pháp luật" thế quái nào được, khi người ta không thể tôn trọng một hệ thống luật pháp do chính hành vi, thái độ và trình độ của những người đang làm việc trong hệ thống đó gây ra??? (Câu này mình copy)

2. 'Bô xít Tây Nguyên là công trình quan trọng về an ninh quốc gia'
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định đã đề nghị đưa dự án bô xít Tây Nguyên vào danh sách các công trình quan trọng về an ninh quốc gia.
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/11/3BA23421/

Lúc nào cũng nhắc đến an ninh quốc gia, nhưng xem ra cái định nghĩa về an ninh quốc gia của Bộ trưởng còn mơ hồ lắm cơ.

Một vấn đề hệ trọng của dân tộc mà mãi tới gần cuối phiên làm việc buổi sáng, vấn đề bô xít mới được các đại biểu đặt ra và cũng chỉ 2 đại biểu chất vấn với các câu hỏi không bất ngờ.

3. Vấn đề hệ trọng liên quan đến an ninh quốc gia:
"Bộ Nông nghiệp không nói rõ đặc điểm của đất, nhưng chúng tôi xác định hầu hết đất nằm ở khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh, có khu vực là đất rừng phòng hộ, đầu nguồn"

(Phát biểu của ông Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Lê Quang Bình trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ phát triển Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát ngày 11/06/2010)
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1CD62/

"Về chủ trương tiếp theo, tôi thấy thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Tôi sợ nói gì hơn nữa sẽ vượt quá thẩm quyền", ông Cao Đức Phát thành thật.

Còn sự thật đã diễn ra thì sao?
Những gì mà Cty InnovGreen làm ở khu vực biên giới phía bắc Việt Nam khiến những công dân đất nước như chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Những con đường xương cá đỏ quạch đâm qua các cánh rừng, điểm cao. Thậm chí cuốc hố để trồng rừng ngay trên chốt quân sự biên giới... (Trích bình luận ảnh của Duy Tuấn trong phóng sự "“Công ty InnovGreen đang làm gì trên biên giới của chúng ta?”)
http://vietnamnet.vn/xahoi/201011/Nhung-y-tuong-quai-di-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-948211/

( Nếu không vào được link này thì có thể xem tại đây: http://boxitvn.blogspot.com/2010/11/nhung-y-tuong-quai-di-cua-nha-au-tu.html)

Phải nói là tôi chưa bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho hành vi "xâm phạm lợi ích quốc gia" mà tôi đã từng bị khép tội.

Bởi, qua những hành động, những phát ngôn trên mặt báo và thực tế đã diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước này, tôi buộc phải nghi ngờ cụm từ "lợi ích quốc gia" nó không và sẽ chưa bao giờ đồng nghĩ với "lợi ích dân tộc".
Tại sao mình cứ phải lắng nghe những phát ngôn phản cảm, ngớ ngẩn và vô trách nhiệm đó hoài vậy ta?
Nếu không làm rõ được "lợi ích quốc gia - lợi ích dân tộc" với "nhóm lợi ích - lợi ích cá nhân (của một số người)" thì chắc rằng sẽ còn rất nhiều người bị bắt nhầm, bị đi tù oan trong thời gian tới.

Không lẽ cứ phải chịu đựng vậy hoài sao?

Câu trả lời của mỗi người là tùy từng người quyết định, mình sẽ kết thúc cái Entry này bằng một câu nói trong phim "Con ngựa gỗ thành Troy"

"Những người lính chết vì vị vua mình chưa từng gặp mặt. (Hàng triệu triệu người chết để mở rộng quyền lực cho những tên bao chúa) - Đừng phí hoài đời mình để nghe lệnh một tên ngốc nào đó".

BLOG QUÊ CHOA-NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP

Cha ông ta không có văn hóa phong bì. Văn hóa ứng xử theo kiểu bánh ú đi bánh chì lại, gái có công chồng không phụ, một ứng xử rất văn hóa, đầy tình người, đã bị lòng tham lợi dụng.

Thay vì hai tiếng cảm ơn, người ta hành xử theo cách “bánh chì lại”, chính cái sự “bánh chì lại” là lý do đẻ ra văn hóa phong bì. Văn hóa phong bì gặp cơ chế quan liêu mệnh lệnh giấy tờ, cơ chế xin-cho đã sinh sôi nảy nở, nhanh chóng trở thành một tệ nạn. Lâu ngày nó trở thành nếp nghĩ, nếp sống của người Việt. Ngày nay nó tồn tại như một lẽ đương nhiên. Rất đáng sợ.

Nói như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Những chi phí không chính thức, chi phí “qua gầm bàn” đối với việc thực hiện thủ tục hành chính là vấn đề mà xã hội vẫn đang rất bức xúc. Vậy ai làm vấn đề đó, ai đã gây ra bức xúc đó? Chính là cán bộ”. ĐB QH Nguyễn Minh Hồng (Nghệ An) đã khẳng định: “Nếu phong bì đi trước thì có muốn mua một mảnh đất cũng sẽ có cán bộ đến tận nơi, tận nhà làm thủ tục cho ngon lành. Còn nếu vẫn không chịu “làm luật” thì còn phải xếp hàng chầu chực để vượt qua cả núi nghị định đang cản trở”. Còn ĐB QH Phạm Thị Hải (Đồng Nai) đã nói thẳng: “Đối với các doanh nghiệp trong quá trình xúc tiến các thủ tục cần thiết cho công việc kinh doanh, việc bôi trơn, lót tay cho cán bộ để được giải quyết nhanh chóng là câu chuyện tuy không nói ra nhưng ai cũng phải biết, phải làm”.

Có thể viết vài trăm trang vẫn chưa hết những lời ca thán về cái gọi là văn hóa phong bì, nó không còn là một tệ nạn, từ rất lâu rồi nó đã trở thành một đại nạn. Câu hỏi là làm sao hạn chế và dẹp bỏ thứ văn hóa phi văn hóa này chứ không phải than thở một thực trạng tồn tại hơn nửa thế kỷ nay. Sự tiến bộ của chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ không còn che giấu nó tại nghị trường, nhưng đưa ra một giải pháp thì hầu như không có. Chưa thấy ai đưa ra một giải pháp khả thi để yên lòng dân.

Có người cho rằng sở dĩ có nạn phong bì là vì đời sống cán bộ công nhân viên chức ta còn thấp quá, nâng cao đời sống cán bộ là để hạn chế nạn phong bì. Đó là sự ngộ nhận rất nguy hiểm. Bởi vì phong bì sinh ra vì lòng tham chứ không phải sinh ra từ đói nghèo. Vấn đề là ở đạo đức chứ không phải sự thiếu thốn hay đói nghèo. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khi nói về cải cách hành chính đã khẳng định: “Thủ tục hành chính dù có tốt bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng con người không tốt thì cũng không giải quyết được vấn đề gì”.

Ngay từ năm 1952, Bác Hồ đã cảnh báo: “Tham ô, lãng phí và tệ quan liêu là kẻ thù của nhân dân, nó là kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm, mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta…”. Chính “tham ô, lãng phí và tệ quan liêu” đã sinh ra đại nạn phong bì, và chính chúng là “kẻ thù của nhân dân”, phải xác định đúng kẻ thù thì mới có thể tìm được giải pháp dẹp bỏ được đại nạn này.
Chúng ta đã vượt qua thời kỳ quan liêu bao cấp chưa? Hay nó đang tồn tại ở mức cao hơn, sâu hơn? Cơ chế xin-cho, mệnh lệnh giấy tờ đã dẹp bỏ được chưa hay nó vẫn tồn tại ngang nhiên dưới gầm bàn? Trả lời câu hỏi này, báo cáo của Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã chỉ rõ: “Tình trạng cán bộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng còn khá phổ biến”.

Một khi lệnh rỉ tai, lệnh telephone vẫn cao hơn các văn bản pháp quy, luật rừng vẫn mạnh hơn luật pháp thì không thể nói các cơ chế của thời quan liêu đã được dẹp bỏ. Một khi cơ chế quan liêu chẳng những không bị dẹp bỏ mà còn được kín đáo nuôi dưỡng thì không ai có thể đưa ra một giải pháp nào khả dĩ để hạn chế đại nạn phong bì chứ đừng nói dẹp bỏ. Đó là một sự thật đau lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét