Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Ghé thăm các Blog: 11/10/2010

BLOG MAI XUÂN DŨNG


Đăng ngày: 17:22 04-11-2010

Khi thấy các học trò mặc đồng phục ùa ra cổng trường giờ tan lớp, tôi lại liên tưởng tới cái gọi là Mẫu số chung trong toán học.

Có hàng triệu trường học các loại trên thế giới, tương ứng là từng ấy kiểu đồng phục. Khoác lên mình bộ đồng phục, bất kể mầu da nào, bất kể hoàn cảnh xuất thân ra sao, các em trở nên bình đẳng với nhau. Ít nhất là về hình thức. Các em gắn bó, hội nhập trong một cái chung lớn là Trường của em.


Nói rộng ra, mẫu số chung  có thể có cho một trường, một ngành, một nền văn hóa, một quốc gia hay một tổ chức quốc tế… Đó là cái chung đa số theo quy ước xã hội văn minh.

Khi hai người không cùng một “lề”, bất đồng về tri thức hoặc nền móng văn hóa sẽ khó đối thoại với nhau và sẽ càng khó hơn nữa khi nghi kị nhau. Một trong hai người có thể nói: Chúng ta không có một mẫu số chung để giao tiếp. Nói một cách khác, họ không cùng mặc một bộ đồng phục tư tưởng.

Cho đến nay, Nhà nước Việt Nam đã gia nhập tổ chức WTO, đã thừa nhận và ký kết với thế giới hàng trăm các công ước quốc tế trong đó đặc biệt quan trọng có công ước về Quyền Dân sự và Chính trị, Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Việt Nam đã có bộ đồng phục quốc tế sang trọng.

Việt Nam còn là một nước có truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết. Có thể nói dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc đoàn kết nhất trên thế giới khi bị kẻ thù đẩy đến chân tường của sự sống và cái chết trong chiến tranh.

Nhìn lại một chút về quá khứ. Tháng chạp năm Giáp thân 1284, khi đế quốc Nguyên Mông do Thái tử Thoát Hoan thống lĩnh 50 nghìn quân xâm lăng nước ta, Thái Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã triệu tập các bô lão trong cả nước về dự hội nghị Diên Hồng để đi đến việc xác lập một mẫu số chung tư tưởng, đó là quyết tâm kháng chiến bảo vệ sơn hà xã tắc.

Năm Mậu Tuất 1418, trước sự hung bạo của giặc Minh, người anh hùng áo vải Lê Lợi với các hào kiệt Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Nguyễn Trãi… cùng cả nước Nam vạn người như một, dấy binh làm cuộc khởi nghĩa Lam sơn. Trong cuộc kháng chiến 10 năm gian khổ, Lê Lợi cùng toàn quân nằm gai nếm mật chia cay sẻ đắng muôn phần. Nhưng nhờ đoàn kết trên dưới một lòng mà cuối cùng, đã đánh đuổi toàn bộ giặc Minh ra khỏi bờ cõi giành lại giang sơn đất nước.

Trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mĩ, nếu người Việt nam không có cùng một lòng yêu nước, không có chung một ý chí quyết tâm hy sinh trong chiến đấu để giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước thì có lẽ đến tận bây giờ, Tổ quốc chúng ta vẫn bị chia cắt bởi dòng sông Bến Hải, hàng triệu gia đình ở hai miền Nam Bắc vẫn chưa thể đoàn tụ.

Nhưng đáng tiếc, khi đã lên ngôi báu được đúng một năm, năm 1429 Lê Lợi đã quyết giết công thần Phạm Văn Xảo. Rồi ít lâu sau đến lượt Trần Nguyên Hãn cũng chung một số phận. Đại thần Nguyễn Trãi bị tống vào ngục thất.

Nguyên nhân cũng chỉ vì khi đã giành được ngôi vị, để bảo vệ quyền lực thống trị của mình, Lê Lợi đã ra tay sát hại những người đồng chí đã từng sát cánh với mình trong cuộc kháng chiến trường kì. Giữa Lê Lợi và các lão thần đã không còn tồn tại một mẫu số chung là quyền lợi dân tộc nữa. Khi chiếc Long bào được khoác lên vai Lê Lợi là khoảnh khắc bộ “đồng phục” Áo vải chỉ còn là thứ để mặc lên thân phận các bề tôi, các thần dân đã đổ máu để đưa Lê Lợi lên ngôi báu. Khi không còn là những người đồng cốt, không còn là những kẻ chia đôi một chiếc măng rừng lúc khởi đầu dưới cờ Lam sơn tụ nghĩa, họ đã chia ra làm hai thế giới khác biệt, hai tử số đối nghịch.

Khi mục tiêu chung không tồn tại tất dẫn đến mâu thuẫn, nguồn gốc của mọi cuộc xâu xé nội bộ. Mất tính thống nhất, mất đi sự đoàn kết vua tôi, đó là nguồn gốc làm cho nhà Lê sớm suy vi.

Đáng tiếc, trong lịch sử các Nhà nước, những sự kiện đau đớn đó đã xảy ra không ít. Mục tiêu cao cả lúc ban đầu của những nhà lãnh đạo và quần chúng đi theo không bao giờ trở nên một thành lũy xuyên suốt mà luôn bị đứt đoạn, đổ vỡ, đổi hướng khi thành quả đã được tác tạo bởi số đông nhưng lại chỉ dành cho số ít những kẻ ngồi trên đỉnh cao quyền lực. Những người cùng cảnh ngộ cùng giai cấp ban đầu lại mau chóng trở thành kẻ thù của nhau và phân hóa thành hai cực đối kháng.

Con người ở bất kì quốc gia nào cũng luôn mơ tưởng đến một xã hội công bằng. Marx nghĩ đến một xã hội không có giai cấp, không có nhà nước và không có áp bức, trong đó các quyết định về việc sản xuất cái gì và theo đuổi những chính sách gì được lựa chọn một cách dân chủ, cho phép mọi thành viên của xã hội tham gia vào quá trình quyết định ở cả hai mặt chính trị và kinh tế, được gọi là Chủ nghĩa cộng sản. Đó có lẽ thuần túy là một ước mơ. Trên thế giới không bao giờ có thể có một quốc gia mà không có Nhà nước. Chỉ có nhà nước văn minh và Nhà nước kém văn minh hoặc Nhà nước độc tài chuyên chế. Trên con đường tiến hóa của lịch sử, những Nhà nước hoang dã rồi sẽ tiến đến trở thành Nhà nước văn minh, chỉ có điều nhanh chậm khác nhau mà thôi. Như thế, các quốc gia hiện nay đang mặc những “bộ đồng phục” khác nhau.

Trên thế giới này đang có hơn sáu tỷ con người thèm khát có một mẫu số chung là có đủ cái ăn để sống, có một bầu trời tự do để thở và bầy tỏ tư tưởng. Và cũng trên thế giới này đang có vài triệu trong số hơn sáu tỷ người đang có địa vị thống trị quốc gia có chung một mẫu số, đó là cố sức duy trì thể chế cai trị càng lâu càng tốt, có thật nhiều tiền gửi ở các nhà băng Thụy sỹ để kéo dài cuộc sống vương giả cho bản thân và dòng tộc.

Chao ôi, hai cái mẫu số chung này làm sao có thể là một cái áo khoác giống nhau. Các nhà lãnh đạo độc tài ngày càng trở nên đối lập rõ ràng với đa số nhân dân lao động, thể hiện bằng muôn vàn phát ngôn sống sượng, dối trá, muôn vàn hành động trơ tráo phi dân chủ, bất chấp đạo lý con người và các Công ước quốc tế về quyền con người. Đọc đến đây, có thể chính họ đang tức tối, khó chịu vì hơn ai hết, họ ý thức được các hành vi họ đã và đang làm, chỉ có điều lương tâm và sự xấu hổ là các khái niệm có lẽ không tồn tại nơi họ.

Có thể khẳng định rằng, chính những người đang tranh đấu cho công bằng xã hội trên thế giới ở mỗi quốc gia là những người mong muốn nhất sống trong một Nhà nước ổn định chính trị, thèm khát sống trong một xã hội công bằng dân chủ và văn minh theo đúng nghĩa cao đẹp của nó. Tiếc rằng ở nhiều quốc gia, bộ đồng phục quốc tế mà họ khoác lên cho chính thể lại chỉ như bộ cánh hợp thời trang. Thực sự, những quyền con người mà họ kí kết với thế giới văn minh chỉ là những mĩ từ, chỉ là cái lá nho che đậy thể chế độc tài tham lam đang cưỡng hiếp Bình đẳng, Tự do và mưu cầu hạnh phúc là các quyền cơ bản của con người. Đáng tiếc, tại các quốc gia đó, những người có lương tri dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì dân tộc vì nhân loại lại đang bị các Nhà nước Al-Queda chính trị bắt bớ, đe dọa, khủng bố, trả thù bằng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ.

Những Nhà nước đó đang mặc trên người bộ đồng phục nhem nhuốc, dơ ráy, hôi thối và đang đứng biệt lập trước một cộng đồng văn minh đông đảo trên trái đất này. Đó là những bộ đồng phục cho dù họ càng cố công vá víu, tô vẽ bao nhiêu thì chỉ càng trở nên kì hình dị tướng bấy nhiêu.

Ngày nay, Nhân dân yêu chuộng hòa bình và dân chủ thực sự chỉ yêu cầu họ hãy tự biết tắm rửa lương tâm và vứt bỏ bộ đồng phục đáng ghê sợ đó đi. Nhân dân sẽ hân hoan mặc lên mình các nhà lãnh đạo của họ bộ đồng phục dân chủ sạch sẽ tươi mới đầy sức sống. Hãy lên tiếng và hy vọng.


BLOG NGÔ MINH TRÍ


06/11/2010 



Tàu đổ bộ của quân đội Mỹ tại Cam Ranh năm 1967
(Ảnh: Darryl Graney/Academic.uofs.edu)

Tương lai của vịnh Cam Ranh đã được Việt Nam công khai một cách rõ ràng, đó là Việt Nam sẽ phát triển quân cảng Cam Ranh trở thành một cơ sở sửa chữa tàu chiến, tàu ngầm và tiếp nhiên liệu cho hàng không mẫu hạm. Nhưng nếu chỉ phục vụ cho hải quân Việt Nam thì sẽ thừa công suất, nên sẽ phục vụ cho cả hải quân các nước khác. Nói một cách khác, Việt Nam đã “mở cửa” Cam Ranh.

Cách mở cửa Cam Ranh, dưới hình thức là một quân cảng dịch vụ, là một bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng Việt Nam sẽ không cho nước nào thuê Cam Ranh làm căn cứ quân sự. Cho nên, việc mở cửa này không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào cho các quốc gia lân cận.

Mặt khác, Cam Ranh vốn đã là quân cảng quen thuộc mà nhiều nước trên thế giới từng hoạt động từ cách đây hàng trăm năm. Các nước, ví dụ như Singapore, cũng đang làm như thế đối với các quân cảng của mình, nhiều tàu chiến nước ngoài cũng từng vào giao lưu tại các quân cảng Việt Nam. Vì thế, việc lộ bí mật quân sự là không đáng ngại. Việc phát triển các dịch vụ hải quân cho vịnh Cam Ranh cũng rất thuận tiện, vì vịnh này chỉ cách đường hàng hải quốc tế một giờ tàu biển, nên sẽ khả thi về hiệu quả hoạt động.

Như vậy, việc mở cửa Cam Ranh không tạo ra những nguy hại. Ngược lại, việc mở cửa này còn tạo ra nhiều kết quả tích cực hơn cho Việt Nam. Trước hết, Cam Ranh chính là một bước đệm để Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác quân sự với quốc tế. Mối quan hệ hợp tác quân sự của Việt Nam với các nước sẽ được gắn kết hơn, gần gũi hơn. Điều đó giúp cho Việt Nam cũng có được một vai trò quân sự mạnh mẽ hơn đối với thế giới.

Hơn thế nữa, khi Cam Ranh trở thành một quân cảng dịch vụ, hải quân quốc tế sẽ có điều kiện để xuất hiện nhiều hơn tại khu vực biển Đông. Nhờ đó, biển Đông thể hiện được rằng nó hàm chứa lợi ích chung của nhiều nước. Đây là một bước tiến cụ thể để tăng cường vai trò của khu vực biển Đông đối với lợi ích chung toàn cầu.
Khi biển Đông là lợi ích chung toàn cầu, thì sự ổn định của biển Đông cũng đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định của toàn thế giới. Nên các nước sẽ nỗ lực hơn nữa để hình thành nên bộ quy tắc ứng xử quốc tế dành cho biển Đông. Khi có một quy tắc ứng xử chung, bất cứ hành xử nào của các quốc gia liên quan đến biển Đông đều phải tôn trọng nguyên tắc của quốc tế, chứ không thể hành xử đơn phương giữa nước này với nước kia. Đó chính là đóng góp tích cực để Việt Nam và các quốc gia khác giải quyết các tranh chấp chủ quyền theo đúng nguyên tắc quốc tế. Các tranh chấp sẽ được tham gia giải quyết bởi nhiều bên, nhiều đối trọng để có thể dung hòa lợi ích lẫn nhau, đảm bảo sự ổn định chung. Chính vì vậy, khi Cam Ranh mở cửa sẽ là một tiến bộ mới không chỉ cho vai trò của Việt Nam mà còn là nền tảng quan trọng để ổn định tình hình tại biển Đông.

BLOG KAMI


Kami
-
… Nếu ông Vũ là con người xấu xa, bẩn thỉu và đê tiện như báo Quân đội nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh mô tả thì không có lẽ các ông Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh hay Lê Đức Anh lại là người tốt hay sao?“

*

Mấy ngày hôm nay, tin tức hút người tìm đọc nhiều nhất là tin về Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, theo các nguồn tin trong và ngoài nước cho biết  chiều 5-11, ông Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt về hành vi vi phạm pháp luật “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự”. Tin này là tin chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, yêu cầu trung tướng Hoàng Kông Tư tổ chức họp báo để có tin chính thức, thay cho tin của Ban Tuyên giáo TW trước đó đã chỉ thị cho các báo đưa tin ban đầu lý do ông Vũ bị tạm giữ  là do có quan hệ với bà Hồ Lệ Như Quỳnh gái mại dâm là Luật sư – đảng viên thuộc Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh cùng với một tấm hình photo shop bị trang boxitvn phát hiện.

Nói như thế để thấy các đồng chí trong Bộ Chính trị rất sáng suốt, đã phát hiện ra sự cẩu thả của việc tổ chức đưa tin dọn đường dư luận để chuẩn bị bắt ông Vũ của Ban Tuyên giáo TW, vì nếu chỉ dùng 2 cái bao cao su đã qua sử dụng để làm bằng chứng bắt một người nổi tiếng như TS. Luật Cù Huy Hà Vũ thì nghe nó giống như bằng chứng của một vụ đánh ghen chứ không phải một vụ án chính trị, thiết nghĩ như thế người dân họ nghĩ kiểu đó nghe nó có vẻ  không fair cho lắm, vì đảng ta có một chính quyền nhà nước đàng hoàng đâu có phải là một tổ chức mafia của Năm Cam trước đây (!?).

Chuyện việc công an Việt nam bắt ông Cù Huy Hà Vũ thì cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người thạo tin, được biết trong tất cả các cuộc họp của Bộ Chính trị mấy tháng gần đây cái tên Cù Huy Hà Vũ đều được nhắc tới, song khi đó sự đồng thuận trong Bộ Chính trị chưa cao, các đồng chí X, Y, Z … không chấp thuận vì mối quan hệ của ông Cù Huy Hà Vũ với một số cán bộ cao cấp nhất và kể cả khi người ta biết rằng những hoạt động gần đây của ông Cù Huy Hà Vũ đã gây sự khó chịu cho một số các bộ lãnh đạo cao cấp và dưới góc độ an ninh, nó có tính đặc biệt nguy hiểm cho sự bền vững của chế độ.

Tuy nhiên Bộ Chính trị cũng đồng thuận cho phép lập một Ban chuyên án do Tổng cục an ninh Bộ Công An chịu trách nhiệm, chuyên án này được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tướng Vũ Hải Triều có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ về những vụ việc liên quan đến Cù Huy Hà Vũ đã thu thập đầy đủ. Tướng Vũ Hải Triều phải thường xuyên trực tiếp có báo cáo về vụ việc của ông Cù Huy Hà Vũ với Ban Bí thư, trực tiếp là với thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, đồng thời Ban Bí thư cũng đã thường xuyên báo cáo với Bộ Chính Trị trong các cuộc họp thường kỳ hàng tuần.

Thời điểm này là thời điểm chín mùi, nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo quyết định tiến hành bắt giam và khởi tố ông Cù Hà Huy Vũ, điều mà trước đây Bộ chính trị không đồng nhất vì sự cân bằng động này đã đi đến hồi kết. Đó là khi Bộ Chính Trị đã thống nhất trong việc áp dụng các biện pháp mạnh nhất đối với ông Cù Huy Hà Vũ, bởi số lượng những thành viên Bộ chính trị bị ông Hà Vũ công kích ngày càng nhiều thêm như: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải và gần đây nhất là đồng chí Bộ trưởng Công An Lê Hồng Anh. Chưa kể đến gần một số tướng công an và nhiều thành viên khác nằm trong Ban Chấp Hành TW Đảng cũng bị ông Cù Huy Hà Vũ rờ tới như ông Vũ Hải Triều là một nạn nhân. Một lý do nữa cần phải nhắc tới là do sự yếu thế rõ rệt của ông NĐM, ông NMT (và đồng bọn) là hai trong số những người bị nghi ngờ là hậu thuẫn ủng hộ và sử dụng ông Cù Huy Hà Vũ trong việc tiến hành tự diễn biến để chọc tức cơ quan Hành pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi mà quyền lực của hai ông này đã đang và sẽ hết trong vài tháng tới sau đại hội XI.

Theo nguyên tắc làm việc của Bộ Chính trị là bỏ phiếu tập thể, nay cùng với những bản báo cáo mới nhất của Bộ Công An đã quá rõ ràng và đầy đủ tang chứng nên số phận của ông Cù Huy Hà Vũ đã được định đoạt như chúng ta đã thấy sau quyết định của cuộc họp Bộ Chính trị ngày 01/11/2010 vừa qua. Có tin còn nói rằng ông Cù Huy Hà Vũ đã được người trong Bộ Chính trị báo cho biết tin này trước ba ngày và đang vào TP Hồ Chí Minh tìm đường … trước khi bị bắt (!?), tình huống nguy hiểm như thế mà báo chí nói rằng ông Cù Huy Hà Vũ đi chơi gái mại dâm để bị bắt như thế thì đúng là Ban Tuyên giáo TW quá dở hơi.

Những thông tin kể trên là do một người rất thạo tin trong triều đình tiết lộ cho  biết trước khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt tại TP Hồ Chí Minh ngày 05/11/2010, đúng hay sai thì bạn đọc tự quyết định. Nhắc lại thông tin trên để cho thấy mối quan hệ rất phức tạp nhiều dấu hỏi của ông Cù Huy Hà Vũ với các quan chức cao cấp nhất trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt nam hiện nay, khi mà ông Vũ là người trước đây được dư luận trong và ngoài nước đánh giá rất cao, được coi là một trong những gương mặt chính trị hấp dẫn nhất hiện nay ở Việt Nam trong mắt giới tri thức trong nước và giới quan sát chính trị nước ngoài. Chứ cuộc đời và các hoạt động của cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ hoàn toàn không xấu xa và đơn giản như hai tờ báo Quân đội Nhân dân và Công an thành phố Hồ Chí Minh gần đây bôi nhọ vu khống tại bài viết “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: Bài học cho những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng” và “ Vì sao ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt?“.

Theo như mô tả của hai bài báo nói trên thì ông Cù Huy Hà Vũ là con người xấu xa toàn diện, về tư tưởng thì là người “có tư tưởng phản động chống Việt Nam. Vũ còn là cầu nối chuyển tải tài liệu và tư tưởng chống đối về Việt Nam, cần mẫn “cõng rắn cắn gà nhà … kích động và vận động nhân dân chống đối chính quyền, xúc phạm danh dự cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước”. Và về nhân thân và đạo đức theo mô tả của các báo thì: ” Theo cơ quan công an, mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng Cù Huy Hà Vũ vẫn có quan hệ dâm ô với người phụ nữ khác, vì vậy ông Vũ phải chịu trách nhiệm về hành vi dâm ô, trụy lạc.

Trong cuộc sống hàng ngày, Cù Huy Hà Vũ cũng gây không ít phiền toái bằng những hành vi ngông cuồng, vi phạm pháp luật ở nơi cư trú. Điển hình là việc ông Vũ chống đối quyết liệt quyết định của UBND TP.Hà Nội về việc thu hồi căn nhà số 24 Điện Biên Phủ do ông Vũ chiếm dụng. Ông Vũ vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lối đi, có thái độ chống đối, cản trở cơ quan chức năng. Trước những hành động coi thường pháp luật của ông Vũ, chính quyền và các đoàn thể phường Điện Biên đã nhiều lần gặp gỡ, giáo dục, thuyết phục ông Vũ chấp hành pháp luật, dừng ngay những hành vi chống phá nhưng ông Vũ không nghe và còn vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn.


Năm 2006, Cù Huy Hà Vũ tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Khi tổ chức lấy tín nhiệm tại nơi cư trú, nhiều người dân phản đối quyết liệt. Thấy không được tín nhiệm, ngay tại cuộc họp, ông Vũ đã có hành vi chửi bới rất thiếu văn hóa.


Khi còn công tác tại Bộ Ngoại giao, Cù Huy Hà Vũ thường xuyên tự ý nghỉ việc nên đã bị cơ quan ra quyết định buộc thôi việc. Ông Vũ từng bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội khởi tố về hành vi đánh người gây thương tích.”


Không hiểu những người viết những bài báo nói trên có biết những tấm hình (dưới đây) này hay không và họ có suy nghĩ ra sao khi biết những tấm hình ông Cù Huy Hà Vũ chụp chung với các ông Võ Nguyên Giáp nguyên Phó Thủ tướng, ông  Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, ông Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư Đảng CSVN… và rất nhiều các quan chức tai to mặt lớn khác.


Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp



Nguyên Chủ tịch Nước Đại tướng Lê Đức Anh và Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh (trái) và Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Người Việt có câu ” Gần mực thì đen – Gần đèn thì rạng” hay người phương tây có câu “Hãy nói cho tôi bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào?”, có nghĩa là bạn anh tốt thì anh không thể là người xấu, đó là điều chắc chắn. Trên thực tế nếu xét về mặt tuổi đời thì ông Cù Huy Hà Vũ chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu các vị lãnh đạo cao cấp nói trên nhưng về quan hệ xã hội thì mối quan hệ đó không thể ngoài quan hệ bạn bè. Xin hỏi nếu ông Vũ là con người xấu xa, bẩn thỉu và đê tiện như báo Quân đội nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh mô tả thì không có lẽ các ông Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh hay Lê Đức Anh lại là người tốt hay sao?

Xin không bàn tới chuyện chính kiến của ông Cù Huy Hà Vũ và sự đàn áp của chính quyền đối với ông ta là đúng hay sai, vì đơn giản ông Cù Huy Hà Vũ là cái mầm cái cây sẽ lớn nhanh như Thánh Dóng trong tương lai không xa, sẽ là giá treo cổ cho những kẻ cầm quyền hiện nay ở Hà nội, do đó việc triệt hạ ông Cù Huy Hà Vũ là chuyện đương nhiên phải làm của một chế độ độc tài đảng trị, khi họ nghĩ rằng “Nếu ta không diệt nó hôm nay thì mai mốt nó sẽ diệt mình”. Mà ở đây chỉ xin nhắc những người làm báo hãy tôn trọng bạn đọc để viết báo cho trung thực, vì trong thời đại bùng nổ của thông tin trên mạng internet toàn cầu thì nội dung của hai bài viết nói trên sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại như mong muốn của ai đó, không tin thì mời các bạn vào xem phần ý kiến bạn đọc ở đây , để xem bạn đọc họ rủa xả hai kẻ viết hai bài báo trên như thế nào?

Không biết các ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp nguyên Phó Thủ tướng, ông  Đại tướng Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, ông Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư Đảng CSVN… và rất nhiều các quan chức tai to mặt lớn khác có suy nghĩ gì khi những tấm hình của các ông chụp chung với Cù Huy Hà Vũ, một con người “xấu xa” như bọn bút nô mô tả?

Hay là do công tác bảo vệ chính trị, bảo vệ nội bộ của ta quá kém và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước ta kém, đã nuôi ong tay áo từ bao lâu nay mà không ai biết?

Còn ngược lại, những vị lãnh đạo cao cấp nói trên coi ông Cù Huy Hà Vũ là người tốt nên họ đồng ý tiếp xúc kiểu bạn bè thì lúc này chuyện cái chính quyền nhà nước hiện tại ra tay đàn áp người tốt, bắt giam vô cớ ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ thì họ ấy là tà quyền  hay chính quyền nhỉ bà con?


BLOG BÙI TÍN


Bùi Tín viết riêng cho VOAThứ Ba, 09 tháng 11 2010

Có thể nói chưa bao giờ ngành Công an và ngành Tuyên giáo trong nước lại góp phần đắc lực phát triển phong trào dân chủ, xây dựng xã hội dân sự, xã hội công dân như hiện nay.

Có lẽ phải nghĩ ra một kiểu huân chương Dân chủ cho 2 ngành này.

Việc bắt giữ luật sư Cù Huy Hà Vũ là một điển hình. Họ vin cớ luật sư mua dâm để bắt giữ người, khám nhà, lấy đi máy tính, tài liệu, nhằm bôi nhọ, bỏ tù, bịt mồm một nhân vật thông minh, gan góc, quyết dấn thân vì Đại nghĩa Dân tộc, đang được công luận chú ý, được giới trí thức, tuổi trẻ ngưỡng mộ.

Họ cay vì luật sư Vũ dám phát đơn kiện đích danh thủ tướng đương nhiệm, với lý lẽ đầy đủ, lập luận chặt chẽ, khó bác bỏ. Chi bằng kiếm cớ bịt mồm, bỏ tù là yên chuyện.

Nhưng đó lại là hạ sách. Khi xã hội đang thức tỉnh, ngay cả quốc hội cũng có nhiều đại biểu ăn nói ngay thật, mạnh mẽ, được công luận tán đồng, cổ vũ.

Hóa ra ngành công an đã làm chuyện quảng cáo, như «phong Thánh» cho luật sư Hà Vũ. Rõ ràng Công an đã bầy ra trò ma giáo, không phải công an phường làm việc giữ gìn an ninh phường, mà là chuyện bày đặt, bố trí, bàn bạc lớp lang từ bộ Công an, từ Tổng cục An ninh, từ Hà Nội vào Sài Gòn, từ trung ương xuống cơ sở.

Cái sơ hở, hớ hênh của Bộ Công an lần này quá là lộ liễu, khi mạng Gốc Sậy và mạng Bauxite thẳng thắn in 2 bức ảnh do Bộ Công an cung cấp, một bức bị khám phá và chứng minh là chụp từ ngày 14-2-2010 lúc 7 giờ 27 phút – ông Hà Vũ ở trần, bị ghép vào ảnh chụp đêm 4-11 mới rồi. Thế là ăn gian mà cũng không xong. Họ đã vội rút xuống, nhưng nhiều blogger đã chụp được bức ảnh ăn gian đó. Thế là bộ máy nhà nước trung ương mà gian trá, vụng về, sơ hở. Luật sư Trần Đình Triển sẽ cãi cho ông Hà Vũ trước tòa. Mong rằng phiên tòa mở sớm để xem ông Nhà nước gian trá vụng về sẽ ăn nói ra sao trước toàn xã hội.

Công an từng «phong Thánh» cho ông Nguyễn Văn Hải tức Blogger Điếu Cày, khi cùng ngành tư pháp khép tội anh trốn thuế, một chuyện vu vơ không thuyết phục được ai. Thật là một hành vi hèn hạ. Sau khi ‘phong Thánh’ cho anh, uy tín anh càng lên cao, họ không dám trả tự do cho anh, giữ anh trong tù dù chưa có xét xử thêm, chưa có bản án mới. Lại một sự hèn hạ, «phong Thánh» lần 2 cho anh Điếu Cày quý mến của Dân Oan, của nhân dân.

Họ cũng đã từng «phong Thánh» cho luật sư Lê Thị Công Nhân, khi kết tội cô âm mưu lật đổ chính quyền, khi cô không có một tấc sắt trong tay, sức trói gà không chặt, bê không nổi để «lật đổ» một thùng nước tắm cho trẻ.

Họ đã «phong Thánh» cho cô Phạm Thanh Nghiên, khi bắt cô lúc cô đang tọa kháng ở trong nhà riêng, với dòng chữ «Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam» ở trước mặt. Bị tù vô lý nhưng dư luận càng biết rõ, hiểu rõ, quý trọng cô gấp bội khi biết cô đã lặn lội vào Thanh Hóa thăm hỏi bà con ngư dân bị lính Trung Quốc đánh đập, bắt giữ… Có ai trong Bộ Chính trị có lòng yêu nước thương dân bằng cô gái nhỏ bé mà tâm hồn cao quý đến vậy.

Họ cũng đã «phong Thánh» cho cô Trần Khải Thanh Thủy gan góc bị mafia – Công an hành hung, lại bị chúng vu cáo ngược lại là hành hung người đang làm công vụ. Chính trò vu khống của Công an đã giúp thêm cô nổi bật trên trường quốc tế để được giải thưởng vẻ vang về Nhân quyền.

Cũng phải ghi công ngành Công an đã bịt mồm Linh Mục Nguyễn Văn Lý, để thế giới có bức ảnh độc đáo một công an mặc thường phục dơ tay bịt mồm bị cáo giữa phiên tòa, một bức ảnh lịch sử ghi lại một nét đậm về một chế độ cảnh sát cộng sản độc đoán đến mức nào.

Cần nói thêm, dựng lên vụ án mua dâm cho luật sư Hà Vũ, vậy sao không thấy đá động đến vụ án mua dâm ở Hà Giang đã sáng tỏ như ban ngày? Sao Nguyễn Trường Tô, chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, vẫn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật? Như luật sư Trần Đình Triển nhận định đây là một vụ cưỡng dâm tập thể do một bọn viên chức đầu tỉnh chủ trương, biến hơn 20 em gái nhỏ thành những nô lệ tình dục.

Vụ án đã được quyết định điều tra lại từ đầu để xét xử lại. Vậy tại sao 2 em Hằng và Thúy lẽ ra phải được tự do ngay theo luật định, lại vẫn nằm oan ức trong tù? Có đại biểu Quốc hội nào nêu lên vụ án kinh khủng này này và số phận oan trái của 2 em gái đáng thương này không?

Rõ ràng những trò hạ cấp của ngành Công an và Tuyên giáo đã giúp khá đắc lực cho phong trào công dân phát triển nhanh thêm.

Đó là một nét nổi trội cuối năm 2010 này, khi sắp bước vào Đại Hội XI của đảng CS, với so sánh lực lượng giữa dân chủ và độc đoán, yêu nước và bán nước, thương dân và cướp của dân, trọng luật pháp và khinh luật pháp, lương thiện và tham nhũng… đang thay đổi ngày càng rõ rệt, sâu đậm.


BLOG NGUYỄN TRỌNG TẠO


Cùng mấy người bạn vào nhà hàng, đôi khi không biết chọn món gì. Những cuốn thực đơn thời nay từ món dân dã đến cao lương mỹ vị đọc mãi không hết. Tôi mở trang thịt heo, thấy đến mấy chục món: Nem – Chả giò; Cà tím đúc thịt; Bắp cải cuộn thịt; Thịt heo nướng táo; Đậu phụ nhồi thịt rán; Khoai tây nhồi thịt; Thịt luộc chấm mắm tôm; Thịt viên chiên xù; Cơm sườn; Sườn xào chua ngọt; Ngô non xào thịt xay; Chả quế; Giò tai; Thịt hấp trứng; Thịt rán với đậu cô ve; Thịt kho trứng; Thịt rán ngũ vị; Thịt heo xốt dứa/ thơm; Thịt heo xốt vang táo; Cà chua nhồi thịt. Lại mở trang hải sản: Nem-chả giò cá; Nem cua bể; Cá nướng bơ tỏi; Cá phi lê chiên xù; Đậu phụ hấp cá; Cá đuối- cá phi lê xốt chua ngọt; Tôm rim thịt ba chỉ; Tôm tẩm bột; Khoai tây cuộn tôm; Bacon- thịt xông khói cuộn tôm; Cá trách kho; Chả cá thát lát; Gỏi cuốn tôm thịt; Chả cá; Ốc nấu chuối đậu; Mực ống dồn thịt; Mực chiên giòn; Mực xào thập cẩm; Trai biển, ngao, sò xốt bơ tỏi; Hào tái chanh; Hào tẩm bột; Cá kho; Sandwich cuộn chạo tôm nướng; Sandwich cuộn chạo tôm chiên; Chả giò chạo tôm; Cá hồi xốt dứa/ thơm; Mai cua nhồi thịt; Cá chiên giòn; Cá xốt rau củ; Cá bống kho tiêu; Cá hồi cuộn thịt xông khói…

Cuối cùng gọi: Cơm, canh riêu cua mồng tơi, cà muối mắm tôm, thịt rang cháy cạnh, cá bống kho tiêu…

Về nhà mở máy ra chả biết viết gì. Cái gì cũng đầy trên mạng. Chuyện chính trị ngồi đâu cũng dính vào, nhưng mở trang chủ của làng blog Việt thấy treo câu cấm đoán: CẤM BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ. Thực ra chuyện chính trị thì bàn mãi không hết, chính trị ngày hôm trước đẻ ra chính trị ngày hôm sau. Càng bàn càng rối, càng thối đến nỗi trong bữa ăn có người còn kêu lên: đừng bàn chuyện đó nữa ăn mất ngon. Ngừng một lát, chuyển chủ đề một lát lại quay về chính chị chính em lúc nào không biết. Vậy mà viết lên mạng, đưa đường lin lên mạng cũng bị cự nự đủ điều, có khi toi luôn cả blog lẫn web. Vậy thì bàn chuyện XÃ HỘI. Chuyện xã hội đời sống dân sinh nói ra sự thật có sáng có tối. Nhưng nói phần tối lại sợ bị quy “phản động”. Chao ôi, sao cái nước mình lắm bọn phản động thế. Nó ở khắp nơi, trong nhà ngoài ngõ, nó nằm mai phục trong chính cái đầu của mỗi người. Thì nói chuyện KINH TẾ vậy. Khốn nỗi, dây vào chuyện kinh tế là đầy rẫy chuyện băng nhóm móc ngoặc tham ô tham nhũng hối lộ ăn chia sát phạt… Ở vùng này không chỉ tăm tối mà còn đen đặc bóng ma đủ hình đủ dạng từ cao xuống thấp từ thấp lên cao chức quyền bàn ghế. Chỉ mới viết ngấp nghé mấy cái chuyện đen đen đỏ đỏ là lập tức có lời nhắc nhở:
- Bác Tạo ơi, đừng dây chính trị nhé; sáng tác thơ nhạc đi cho chúng em nhờ.

- Chú Tạo ơi, neo nhà cẩn thận, mùa này giông bão kinh khủng lắm.

Nghe những người yêu mến khuyên răn mà lo vãi đái. Nhưng định thần ngẫm lại: Làm cái anh nhà văn mà thoát ly CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI thì ra cái anh nhà văn gì? Nhà văn cạo giấy, nhà văn bồi bút, nhà văn trên mây…
Nước ta các nhà lãnh đạo văn nghệ văn hóa lúc nào cũng nóng ruột kêu gọi phải có TÁC PHẨM LỚN, TÁC PHẨM ĐỈNH CAO… nhưng cái tư duy “phạm húy cấm kị” cực đoan nó đã và đang tiêu diệt những mong muốn lớn cao mà họ đang kêu gọi. Cứ y chang cái anh mồm thì nói còn tay thì vả vào mồm. Rốt cuộc mồm nói không ra lời mà tay thì ngày càng đau, e chừng đến lúc tay mồm cùng bại liệt.

Vậy tôi viết gì hôm nay đây? Tôi phải viết từ đáy lòng tôi với nỗi đau và niềm vui của dân mình. Ngày xưa Phùng Quán bị treo bút mà vẫn viết: ĐÃ ĐI VỚI NHÂN DÂN THÌ THƠ KHÔNG THỂ KHÁC. Nghĩa là thơ không thể khác lòng dân được. Vì vậy nhà thơ mới được nhân dân yêu quý và gìn giữ. Và các quan – nếu đứng về phía nhân dân thì chắc họ cũng sẽ yêu quý những gì mà dân yêu dân quý. Ông quan WTO Trương Đình Tuyển có lần đọc thuộc một bài thơ mà ông tâm đắc nhặt được trên báo cho tôi nghe khiến tôi thấy thật sự trân trọng ông. Đó là bài thơ THƯỜNG DÂN của Nguyễn Long:

"Bán mặt cho đất bán lưng cho trời"
THƯỜNG DÂN


Đông thì chật, ít thì thưa
Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
Quanh năm chân đất đầu trần
Tác tao sau những vũ vần bão giông.


Khi làm cây mác cây chông
khi thành biển cả khi không là gì
Thấp cao đâu có làm chi
Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.


Ăn của đất, uống của trời
Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
Ồn ào mà vẫn lặng im
Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
Chỉ mong ấm áo no cơm
Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành.


Hòa vào trời đất mà xanh
Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân…

Và khi trút áo quan thì những ông quan đi đâu? Họ đâu phải Thánh Gióng mà thoát lên trời? Câu thành ngữ xưa thật nhỡn tiền: Hết quan hoàn dân.

Vậy mấy ông quan hoàn dân có được BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ không? Tôi tin họ sẽ là những tụ điểm của những câu chuyện thâm cung bí sử về CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI trong đời sống nhân dân. Lúc ấy họ có nghĩ là họ sẽ bị cấm không?

Hãy để cho toàn dân tham gia vào câu chuyện CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI của đất nước và thế giới. Hãy gỡ bỏ trên các nội quy trang mạng câu khẩu hiệu CẤM BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ. Có như thế, xã hội ta mới có những tác phẩm LỚN (chứ không phải Lợn) cho ngày nay và cho đời sau.

Hà Nội, 4.11.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét