Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

CHƯA CHỊU GIÀ !

Hạ Long Bụt sĩ

Các chàng trai thập niên 1960 !

Thế hệ chiến tranh chịu mất mát nhiều quá, mất cả tuổi trung niên đẹp nhất của người đàn ông, nên bây giờ, có cơ hội nối lại vá víu, thì có cao niên lên hàng chú bác cũng cố níu lại chút hình ảnh xưa.

Mỗi lần đi lên cầu thang vũ trường Maxim tôi lại thấy rờn rợn, 30-40 năm xưa, bước chân mình và bạn bè có còn âm ỷ dưới sàn gỗ không ? Đi, ra đi, nửa vòng trái đất, rồi nay lại trở về chốn xưa, không gian còn đó mà thời gian phản bội từ lâu, lòng người như chiếc lá vạn niên xanh ngát tâm hồn mà úa tàn trong thời gian, đứng từ góc cạnh nào thì thời gian cũng thắng!


Nhưng về lại hè xưa phố cũ, ai cũng tự dối lòng, ngỡ mình vẫn là một chàng trai xưa, của thời 1960-75, chưa đầy 15 năm thời chiến mà như thể chất chứa tất cả tuổi trẻ, chất ngất vui sống trần gian.. Sài Gòn, thành phố này rất lạ, nóng hôi hổi mà mát mẻ từng chiều tối, bốn phương tứ chiếng, hoá giải mọi ý hệ, một lò tổng hợp mọi sắc thái, ra đường vui nhộn, về phòng điện thoại tin nhắn reo tới tấp…

Thế hệ tôi tuổi này bạn bè hết dần, lười biếng dần, ai nấy lo cho cuộc sống, đều đặn như guồng máy, đầy đủ mà vẫn trống vắng tâm hồn, tin buồn nhiều hơn tin vui, người này ra đi, bác kia phiêu diêu miền Cực lạc, bà kia bị Chúa gọi về... trong không khí cuối mùa ấy, người ta già đi, đời lặng lẽ trôi đi, trong ức chế, cùng thời gian khắc nghiệt.

Ai nấy, dù trong hay ngoài nước, cố quên trò tạp nhạp của quá khứ hay hiện tại, tận dụng thời gian quí báu còn lại cuối dòng đời, không thể phí phạm mất mát vào sự cố xã hội nhầy nhụa nữa. Tự nhủ lòng như vậy, nhưng mấy ai thật sự đạt được chốn vô tâm của Thiền môn không? chấp kiến, sở tri chướng, như vết mực hoen ố tập giấy, chưa chắc một kiếp đã tẩy rửa xong, làm sao rũ sạch hết sau mấy chục năm đoạn trường thay đời đổi kiếp?

Thế hệ chiến tranh là một thế hệ bất hạnh: cây chưa kịp lớn thì đã bị giông bão thời cuộc bật tung gốc rễ, tuổi học trò, vừa học xong, vừa nhập cuộc xã hội, thì biến động ập xuống, chuyện mình chuyện nước đều dang dở, hay đúng ra không phải là thế hệ được nhập cuộc trên quê hương, còn ra ngoại quốc thì chẳng có cuộc gì mà nhập! Tuy vậy, tiềm thức cộng thể dân tộc vẫn ấp ủ, thế hệ này, 1940, +2 hay -2, trên dưới vài năm, vẫn chưa chịu già, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn vùng vẫy dù chỉ là vùng vẫy trong một cái ao chẳng phải là ao ta...

Thế hệ của tôi: bạn bè phân ly mỗi người một ngả, mỗi người một phận, ngoài sáu mươi vài cánh chim bắt đầu bay hút về phương trời bất khả luận! Tuổi thơ tuổi hồng, tuổi ô mai, tuổi xanh, rồi trung niên, rồi tóc bạc mid life crisis... bốn chín chưa qua năm ba đã tới, số mệnh con người các cụ chiêm nghiệm cũng không khác các nghiên cứu tâm sinh lý học hiện đại: tuổi 50 sinh lý trải qua cơn biến động, lão hóa bắt đầu hiện rõ, đàn bà tắt kinh, đàn ông bạc đầu da nhăn má hóp... cơn khủng hoảng tâm sinh lý quất mạnh lên thể xác và tâm não, có người cao máu uất lên rồi nhồi cơ tim, rồi đứng tim, đàn bà mất tuổi xuân lo âu đến loạn ngôn loạn động... Nhưng rồi cũng qua đi, người ta bắt đầu tìm tới giá trị tâm linh, ngồi thiền, đọc kinh, bên cạnh những phương cách cụ thể khác như dinh dưỡng, thể dục thể thao… tất cả nhằm kéo dài tuổi trẻ, nắm một cái phao sinh tồn chống lại thời gian tàn ác. Tất cả thế hệ đã đóng kịch nhân sinh gần xong rồi, màn cuối đang mở ra hay đang khép lại? Diễn viên bạc đầu, mỏi lưng mỏi chân, chẳng còn ham nổi danh nữa, có nghe vỗ tay cũng điếc tai, mà có nghe đả kích cũng như gió thoảng qua đầu cỏ, cổ nhân có nói: ai khen ai chê cũng chẳng thêm bớt một cọng lông chân, tuổi này, dễ ngồi lại với nhau hơn tuổi trung niên, tất cả dường như đã tìm ra đáp số tạm, cùng đang đi về một khung trời xanh ngát, bàng bạc mây trắng, lờ mờ thiên đàng địa ngục, trong lòng ai nấy đều hoảng khi thấy đồng bọn chốc chốc lại bỏ đàn bay về cõi hư ảo thế giới khác! Tôi nhớ lại bà ngoại tôi ở tuổi 80-90 mươi, mỗi lần thấy đám tang kèn thổi eo óc, cụ đều quay vào trong không dám nhìn không muốn nghe!

*

Cứ theo khoa học thì có nhiều nguyên nhân tạo già nua:
- Những chất proteins DNA,RNA, trong tế bào khi tăng trưởng phân chia bị nhầm lẫn (error theory) khi già.

- Các tế bào thần kinh bị hư hoại theo tuổi tác, DNA bị hao mòn.

- Các mô nối kết collagen trong sụn, xương... bị xơ cứng không linh hoạt dẻo dai như trước (cross-linking theory).

- Theo thời điểm -biological clock, cơ thể theo chu kỳ sinh lão, như mờ mắt, như tắt kinh...

- Gần đây nhất là giải thích già nua theo gốc tự do free radical, là các gốc hoá học dư thải trong cơ thể làm oxít hoá tác hại tế bào, gây nên bệnh tật như ung thư, tim mạch, bệnh quên và các bệnh già khác.

Từ thượng cổ, đứng trước tuổi già, loài người cũng đã có những phản ứng, những phương cách để cải lão hoàn đồng: 5000 năm trước ở Babylon đã có vua Gilgamesh đi tìm suối nguồn xanh tươi, Tần Thuỷ Hoàng cho cả đoàn người đi tìm Đào nguyên, gần đây nhất là Ponce DeLeone thế kỷ 15 sang Tân Thế giới tìm suối thanh xuân, nơi ông đặt chân chính là bang Florida Mỹ quốc! Á Đông, Da Đỏ Maya... lại có thói tục cụ già ôm ấp gái non để... hấp tinh đại pháp! Nhưng dù có kéo dài thêm dăm vài năm thì rút cục cũng chỉ là màn phụ trơ trẽn chắp vào màn kết, và không ai tránh khỏi màn kết.

Y khoa Mỹ phân làm 3 loại già :
Già Trẻ, young-old, 65-74 tuổi,
Già Trung, middle-old, 75-84, và
Già Cụ, old-old, 85 tuổi trở lên,

như thế thì chiến tranh, thế hệ 1940 +2 -2 vẫn là loại cụ Trẻ ! và các cụ trẻ di cư rất đông, chỗ nào cũng có mặt ồn ào, vẫn hoạt động và phát ngôn tán dóc theo đúng truyền thống văn minh sông Hồng! Y khoa Mỹ mỗi ngày một phát triển, tới năm 2030 tính ra sẽ có tới 360,000 người trên 100 tuổi, và 66 triệu vị lão niên, số tiền đổ vào nghiên cứu thuốc cải lão hoàn đồng lên tới 30-40 tỷ, riêng loại hoạt tố human growth hormone có triển vọng làm người ta trẻ lại từ 10-20 năm! Gần đây lại thêm chất Resveratrol, trích từ vỏ quả nho đỏ, tinh chất rượu vang, mang lại rất nhiều hy vọng cải lão hoàn đồng, có thể tăng thêm sinh lực, sống thêm cả 20 năm mà rất khoẻ mạnh! Thế hệ già trung, trên dưới 80, là thế hệ nhập cuộc, là hồn chiến mã, đa số tuổi Ngọ, sinh 1930 như Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Xuân Vinh, Trần Minh Tùng, Nguyễn Ngọc Huy vân vân và vân vân… dường như có bàn tay Tạo hoá, ném mỗi thế hệ vào một định mạng, mỗi thế hệ là hoá thân hoá kiếp của một loài tiêu biểu gì đó… Một ông chuyên về gia phả, Cự Hiệp, đưa ra nhận xét là người tuổi Sửu thường có số làm lãnh tụ, như Lê Lợi, Bảo Đại, Phan Khắc Sửu, cụ Ngô... hay như ông Obama, phải chăng làm lãnh tụ là mang thân trâu ngựa, rất vất vả chứ chẳng sung sướng nỗi gì! Có điều thấy rõ: ở các xứ Âu Mỹ lên ghế Thủ Tướng Tổng Thống chỉ 1 năm sau là già bạc đầu, còn ở các nước độc tài lãnh tụ hưởng thụ ăn đồ bổ cả nhau thai nhi... mỗi ngày một mập phì, phốp pháp, ngồi chỉ tay sinh sát quá vua chúa thời xưa nhất là thời nay lại không có chức ngự sử!

Thế hệ 1940 +2 -2, tuy thế mà Tạo hoá cũng san đi mà sẻ lại như Cao Bá Quát viết, sống một chút ở miền Bắc cổ kính văn vật, sống 21 năm ở miền Nam đầy biến động, kinh qua ảnh hưởng Pháp, Mỹ, biết cả bình mong manh lẫn chiến kinh thiên động địa, biết Thiện và Ác chứ không ếch ngồi đáy giếng chỉ biết một bên, rồi tuổi tam thập bung ra hải ngoại, được thấy và sống với cuộc cách mạng điện tử thay đổi toàn diện thế giới, cả vạn người Việt trời xoay sở làm sao lại hiện diện đóng góp ngay giữa trung tâm Silicone San Jose… anh em Lạc Việt lạc lõng sang đây, cuộc sống ngắn ngủi mà vẫn đầy ăm ắp kinh nghiệm từ bút lông, bút mực, bút máy sang bút điện, tái ông thất mã, mất mát nhiều mà được cũng nhiều… mấy chú lý tưởng hão, chui rúc cả đời trong rừng sâu địa đạo, tranh đấu hận thù để rồi lẽo đẽo gửi con gửi cái sang Tây sang Mỹ, ăn bánh vẽ mãi rồi cũng tới lúc thèm ăn bánh thật, rất tham, có bao giờ họ thấy một quá khứ vô ích vô nghĩa và tàn nhẫn cho chính họ và cho đồng bào không? Xưng tội sám hối… là một cách thực tập tâm lý rất hay trong tôn giáo, có lỗi thì xưng ra, không ngậm miệng, không vì sĩ diện mà che đậy quanh co. Tầu, Việt mấy trăm năm gần đây, lơ là với tôn giáo, hoặc sa vào mê tín dị đoan, hoặc chấp vào giáo điều kinh điển, cho nên rất dễ đoạ vào giáo điều ý thức hệ, không tin chân lý ở đấng tối cao mà lại tin ở đầu nòng súng hay ở cái loa tuyên truyền. Thì còn gì là cơ sở đạo lý nữa!

Kỷ nguyên Viagra !

Theo khảo sát Y khoa thì tuổi 65-74 một nửa hãy còn khả năng tình dục, tuổi 75-85 chỉ còn ¼ giữ được khả năng căn bản đó. Nhưng bệnh thiếu cường dương (ED hay erectile dysfunction) thì ngay 39% tuổi 40 cũng đã bị khá nhiều, tới 70 tuổi thì 67% đã bị liệt dương rồi.

Bệnh quỷ có thuốc tiên, các cụ ngày xưa biết tẩm bổ sâm nhung quế phụ, kinh nghiệm dân gian như ăn thịt dê, máu rắn, hải mã, đông trùng hạ thảo, hải sản tươi sống, nay thì viagra, cialis, levitra... cũng tạm thời làm người đàn ông tự tin, trẻ lại như đi làm giải phẫu căng da, kéo dài tô điểm hình sắc nhưng chẳng thể nào làm kim đồng hồ chạy ngược chiều được. Cụ già ngoài tám mươi cám ơn tôi đưa mấy viên Viagra: thần dược đấy ông ạ. Một năm sau, nghe tin cụ đứng tim giữa bàn mạt chược, tôi hơi hối hận, giá đừng đưa thuốc may ra cụ sống lâu hơn, nhưng nghĩ kỹ, sống lâu làm gì nếu không “một giờ chèo núi thuyền quyên, còn hơn chín tháng triền miên tuổi già ! ” Có điều cơ thể già, ham muốn tình dục giảm nhiều, xe cũ thay một part mới, cả bộ máy chạy vẫn không ổn!

Bây giờ, thế hệ chiến tranh đã trên dưới 70 cả rồi, đi qua quán cà phê Lovers, Paloma trên San Jose, hay phở Nguyễn Huệ, Quang Trung, Café Factory khu Bolsa vẫn thấy cả chục cả trăm viễn khách Việt túm năm tụm ba, cả buổi gặp gỡ nhau, chuyện vãn văn hoá thời sự, chia sẻ thông tin internet, như một nhu cầu tâm lí, một nhu cầu họp đàn của thế hệ vốn lớn lên từ văn hoá nông nghiệp làng xóm, sống với đàn lũ của mình, chỉ nhìn qua cũng thấy ngậm ngùi, sao Trẻ Tạo lại chơi khăm đến thế! Mới đầu, là những chàng trai của thập niên 1960, đầu không bạc trắng thì cũng muối tiêu, về sau thêm cả hàng con cháu, cũng thích thú cách hưởng lạc của cha chú, café, thuốc lá, vài tờ báo, túm năm tụm ba, bàn tán cả buổi, giá có tin gì trong nước mới tung lên mạng, thì chỉ chốc lát, truyền miệng nhanh hơn cả Google không chừng.

Điều đáng mừng là đứng trước tuổi già, tử thần thấp thoáng, người ta bắt đầu trầm xuống, bao tham, sân, si giảm thiểu mờ nhạt, con người thất thập bắt đầu rút chân khỏi dòng nước đục, đi lên bờ, thông cảm và rộng rãi với nhau hơn, tuổi này, ngồi bên tách trà, cà phê, đã có thể sảng khoái trao đổi chuyện tâm linh cao thượng, những câu chuyện đạo lí thiền học xưa kia cho là vô vị đạo đức giả, thì nay bắt đầu thấy thấm thía nghĩa lí. Cả người nặng nghiệp đến mấy, vào tuổi này, ít nhất, tâm cũng lặng, lời cũng tịnh, hơn trước nhiều. Bà Cô tôi, Cô Đông, bạn cùng thời tiểu học với Cô Bắc Cô Giang, tuổi chín mươi, trước khi chết dường như cụ linh cảm thấy, gọi tôi tới nói chuyện về Phật pháp. Cô tôi hỏi Ba La Mật là gì, Bát nhã là gì... tôi chỉ nhớ Cô tôi tâm sự: Ở đời Cô thấy khó nhất là bỏ được chữ Sân, mấy ai bỏ được lòng đố kỵ ghen ghét phân bì, mà quả thật tôi từng thấy hai bà cụ ngoài 85 còn ganh nhau từng chút, các cụ hội cao niên nghe nói còn đập gậy lên bàn chửi nhau, còn dành nhau danh lợi từng ly. Nhưng nguyên uỷ lòng Sân là cái Tôi, triệu chứng nặng nhất, và rõ nhất, của cái Tôi lại là chữ Danh. Người ta dễ bỏ Lợi một khi đã sống no đủ trên xứ Âu Mỹ, nhưng khó bỏ Danh, vì Danh là cái Tôi còn lại le lói trong hoàng hôn cuộc sống, như sợi dây tơ buộc mình vào trần gian, dứt được sợi tơ này là cả một hành trình giác ngộ, chấm dứt ảo tưởng và bỗng thấy nhẹ nhõm như cất cánh bay sang bờ kia, đáo bỉ ngạn!

2009-2010
Hạ Long Bụt sĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét