Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

BƯỚC THẤP BƯỚC CAO

Ngự Thuyết

(Tiếp theo và hết)

Giờ này hãng đã đóng cổng không cho những người đi trễ quá 15 phút vào làm việc thì dù mình có mọc cánh và biết chỗ bay đến đúng nơi cũng không còn kịp nữa. Huống là. Biết làm sao hả mẹ, hả bố? Về nhà? Làm sao đi về? Hay là ... hay là mình cứ ngồi lì đến trạm cuối, rồi thế nào xe cũng sẽ chở mình trở lại nhà ga trung ương, may ra từ đó mình có thể kiếm đúng xe về lại sở xem sao. Bỗng hắn nói lầm bầm một mình hay là hắn đang muốn nói gì với mình chăng? Mình mù tịt chẳng hiểu gì cả, chỉ còn cách là ngồi yên nhìn thẳng phía trước. Những công việc như may vá, đóng gói, dán nhãn hiệu, lắp ráp trên bảng điện tử dưới quyền những con nhỏ bạn Việt Nam, không giúp cho tiếng Anh “sách vở” của mình tiến bộ lên chút nào, làm sao mình hiểu được tiếng Anh của hắn. Chắc là hắn đang nói những câu trêu ghẹo tục tằn. Có lẽ đàn ông ở đâu cũng vậy, hễ gặp người đàn bà cô thế là giở trò.

Chiếc xe này đang chạy quanh chăng, sao mãi mà không tới trạm cuối cùng. Ngoài cửa xe đang trải dài quang cảnh lạ lùng chỉ thấy trong những phim ghê rợn: những vườn cam rộng bao la cây đứng nghiêm thành hàng thành lối, trái chín vàng một phần chen lẫn trong lá xanh và phần lớn đã rụng nằm la liệt trên mặt đất dưới trời nắng mênh mông, không một bóng người chăm sóc, không một bóng người thu hoạch. Như rừng cam không có chủ. Vắng lặng đến sởn tóc gáy. Như cảnh chết đứng.

Hồi còn ở bên nhà, mình cũng đã có lần trải qua những buổi chiều tối kinh khiếp trước khi đi Mỹ. Ði học về phải đạp xe qua một quãng đường dài vắng không đèn. Bánh xe đạp lăn trên đường nhựa lâu ngày chỉ còn trơ sỏi cát nghe rào rạo như tiếng xay lúa ở nhà quê. Trời tối dần. Bỗng có tiếng bánh xe lăn đằng sau. Chiếc xe đạp đằng sau thu ngắn khoảng cách nhưng vẫn không chịu qua mặt. Rồi có tiếng nói lầm bầm, tiếng nói cứ gần mãi như sát bên tai của mình. Mình sợ quá không dám quay đầu lại, cố làm bộ tỉnh bơ, hai chân muốn cứng đơ nhưng cũng cố đạp xe đều đều như cái máy, trong khi tai vẫn nghe rõ từng tiếng, từng lời của hắn, những câu nói tục tằn lạ lùng mình mới nghe lần đầu trong đời, những câu nói mà mình không dám nhớ, không dám nói cho bố nghe, không dám kể cho ai cả. Chắc hắn là thằng điên. Hắn cứ lảm nhảm như nói một mình, mà thật ra hắn đang nói với mình đó, mình cảm thấy cả hơi thở nóng của hắn hà vào tai. Ðến hẻm vào nhà, mình không dám đạp xe chậm lại để rẽ vào. Mình có linh cảm rằng hễ nó nhận ra được mình có một cử chỉ nào khác, chẳng hạn giảm bớt tốc độ, dừng xe, là tai họa sẽ ập đến ngay. Mình cố tiếp tục đạp đều đều, hai chân bỗng rã rời. May quá, quãng đường tiếp theo có ánh đèn hiện ra, có mấy quán ăn đêm xúm xít bên góc chợ nhỏ, có tiếng loa phóng thanh ồn ào phát ra những khẩu hiệu động viên sản xuất, mình liền dừng xe lại ghé ngay vào một tiệm nước, gọi ly trà đá, ngồi lỳ ở đó hàng giờ sau khi đã thấy hắn phóng xe vào ngõ tối. Vậy mà về đến nhà mình đâu có dám nói gì với bố trước cái nhìn là lạ của bố. Mình cứ ngập ngừng mãi. Bố nhìn mình nghi ngờ, cười mà không ra cười. Mẹ đâu rồi hả mẹ!

Những hôm sau hắn cũng đuổi theo bắt đầu từ quãng đường không đèn. Chắc mình không thể nào thoát khỏi tay hắn. Dọn nhà đi nơi khác đi bố, nhưng chắc chắn là bố không chịu đâu. Biết làm sao đây! Mình chịu trận như thế đến mấy ngày, hết muốn nổi, thì may quá, chàng xuất hiện. Tối hôm đó mình nhận ra có hai chiếc xe chạy theo, chứ không phải chỉ một. Hai chân mình đang đạp đều đều bỗng như tê dại. Cuối cùng tai họa sắp xảy đến sao, mình hoảng hốt nhận ra thế. Bỗng nhiên tiếng lảm nhảm tục tĩu bị cắt ngang, tiếng bánh xe đằng sau nhỏ dần, rồi tiếng bánh xe khác tiến lên và giữ một khoảng cách khá xa. Tiếp đó là im lặng. Ðến hẻm dẫn vào nhà mình đánh liều đạp chậm lại, vẫn không dám nhìn lui, rồi quẹo nhanh ở đầu hẻm, và thoát nạn.

Chiếc xe buýt vượt qua khỏi vùng có nhiều nhà máy lớn, những ống khói sắp thành hàng dài mút mắt. Ðằng xa, chân trời xanh biếc một màu, nhìn kỹ thấy biển và sóng bạc đầu. Hành khách ngồi ở những băng ghế trước đều đã xuống xe, người bước lên xe chỉ lác đác, rồi thôi hẳn. Các băng sau như thế nào, có đông người hay không, mình chưa dám quay đầu nhìn. Hắn ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng. Có chàng ngồi ở đằng sau canh chừng chăng, biết đâu. Như ngày xưa chàng đột ngột xuất hiện.

Mình được thấy chàng hôm cuối cùng. Cũng như mọi khi, đạp xe qua quãng đường không đèn một đoạn ngắn, mình nghe tiếng bánh xe theo sau, lần này nghe gần hơn những hôm trước. Mình không sợ, hình như còn vui mừng là đằng khác. Nhưng lỡ không phải chàng thì sao? Không, không thể nào như thế được, chàng đã đi theo mình hơn một tuần lễ rồi, kẻ trước người sau, lặng lẽ, tin cẩn. Mình đạp xe đều đều, thong thả, có phần chậm nữa, thế mà chàng vẫn giữ một khoảng cách. Mình chưa có bạn trai và hình như mình chưa dám có. Dường như mình không có nhan sắc, lại thêm nhút nhát, rụt rè, vụng về, và nhất là vô duyên. Thỉnh thoảng tự ngắm nghía trong gương, mình ngượng. Nhưng mình thích gọi như thế một mình, chàng. Tiếng “chàng” nghe vang dội trong lòng êm như một giấc mộng đang xây. Mộng thôi nhé, chàng của tôi, của em, không có thực đâu.

Xe sắp đến ngõ rẽ vào nhà, bỗng nhiên mình nhận ra chàng muốn tiến lại gần hơn, rồi đột nhiên mình quay lại nhìn chàng không chút sợ sệt. Chàng đang chờ đợi cái nhìn của mình. Trong bóng tối, mình mơ hồ thấy chàng cười nhẹ, cười nhưng đôi mắt bình thản đến lạnh lùng. Mình chậm rãi quẹo xe vào ngõ hẽm, cảm thấy xót xa rằng thôi thế là hết. Vĩnh biệt! Hình như chàng khá lớn tuổi, và tật nguyền. Chàng đạp xe bằng một chân, chân kia duỗi thẳng. Không hiểu sao mình có linh cảm rằng chàng là một quân nhân còn sót lại của đoàn quân thất trận. Và chàng sắp đi xa. Quả thật từ đó về sau mình không bao giờ có dịp được nghe lại tiếng xe đạp theo sau trên con đường tối. Này bố, con không hiểu đâu vào đâu cả. Bố cho con lời giải đáp đi.

Chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh một tòa nhà rộng lớn, người tài xế thong thả đứng lên khỏi ghế ngồi, hai tay xoa vào nhau rồi quay đầu nhìn lui. Hẳn đây là trạm cuối. Tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Mình quay nhìn. Không còn ai ngồi ở những hàng ghế sau. Không có chàng! Bố ơi, con bơ vơ quá. Trên xe chỉ có hắn và mình. Nỗi kinh hoàng tỏa ra nhanh khiến mình co rúm cả người lại. Người tài xế bước vội đến nói với hắn một tràng dài, và những tràng dài của hắn nói lại dường như trả lời được một điều gì đó. Hai người lại bắt tay nhau nói cười vui vẻ, rồi hắn, rồi người hành khách râu ria đó, thủng thẳng xuống xe sau khi nhìn mình lần chót bằng cặp mắt đục ngầu và buồn. Dường như người nào có con mắt buồn như thế thì không làm chuyện gì hung dữ. Xin lỗi anh, tôi nghĩ oan cho anh.

*

Cú điện thoại trưa nay làm đảo lộn hết mọi sự vờ vĩnh của bố cô rồi. Cô không bị hố, ngược lại, bố cô mới là kẻ sắp lâm vào tình thế khó ăn khó nói với cô. Cô bé trưởng toán “dán nhãn hàng” báo cho bố biết bố sắp nhận chi phiếu của 95 giờ làm việc kể cả giờ làm phụ trội và mấy giờ nghỉ phép có lương, được chiết tính đầy đủ. Xong xuôi đâu đấy, bố tạm nghỉ việc cho đến khi nào có tin tức gì mới mẻ. Cho nên tôi không thể không nghĩ đến cô, đôi mắt sắp mở to sợ hãi, ngạc nhiên. Cô sẽ nhìn tôi thông cảm hay khó chịu, cô sẽ hỏi han ân cần hay nói bóng gió vẩn vơ. Nhưng không sao, tôi đã sắp đặt xong mọi chuyện.

Cuối cùng mình cũng đã trở về được trạm xe buýt trung ương, tìm cách hỏi han một chốc lâu, chọn được chuyến xe đi đến hướng sở làm. Cổng công ty đóng kín bưng, mình đánh liều bấm chuông nhiều lần. Gần nửa tiếng sau, đến giờ “lunch”, mình được mở cửa cho vào. Người trưởng toán có ít thì giờ quá, buổi trưa còn phải ăn uống rồi nghỉ ngơi, không để mình giải thích, phân trần, mà mình cũng không biết nói thế nào cho người ta hiểu. Anh ta không tỏ ra khó chịu, thản nhiên bảo mình cứ yên tâm về nhà, công ty sẽ gọi lại nếu... nếu.

Hơn hai giờ chiều cùng ngày, người con gái về đến nhà, trông hốc hác như người bệnh nặng vừa mới trở lại ăn uống trả bữa. Người đàn ông mở cửa đón con vào, vẻ mặt lạnh lùng:
“Bố có chuyện muốn nói với cô. Hôm nay được về sớm hả? Ăn uống gì chưa?”

“Dạ.”

“Dạ là thế nào?”

“Dạ bố có chuyện gì cứ nói con nghe.” Giọng nói với bố của cô gái lần đầu tiên có vẻ hơi gay gắt.

“Bố tính kỹ rồi, bố không ở đây nữa. Bố sẽ đi Oklahoma hay Iowa kiếm việc làm. Ở hai tiểu bang đó họ cần người chặt thịt bò. Công việc có quanh năm.”

“Nhưng bố chặt thịt sao nổi!”

“Ðể bố nói hết. Hoặc là đi Alaska. Trời sinh voi trời sinh cỏ.”

Người con gái tỏ vẻ sốt ruột:
“Này, bố đừng đùa giỡn nữa bố. Trên đó làm gì có voi với cỏ. Chỉ có chó sói và tuyết thôi.”

Người đàn ông, mặt rắn đanh lại, cố nén cơn giận:
“A cái cô này, cô cho rằng tôi không thể nói chuyện đàng hoàng được nữa sao. Chỉ biết đùa giỡn thôi à?”

Cô gái khựng lại, ngập ngừng đáp:
“Con xin lỗi bố, nhưng con định nói bố có thể kiếm việc khác ở đây. Chẳng hạn đi cắt chỉ ở những sóp may Việt Nam mỗi ngày cũng kiếm được năm, bảy đồng. Con nhỏ bạn...”

Người đàn ông ngắt lời:
“Không! Không. Tôi chán hết mọi thứ rồi. Này con, bố không muốn trở thành gánh nặng cho con... cho cho ai cả. Ði Alaska đánh cá, có nhiều công ty đánh cá trên đó, bố đã hỏi kỹ. Bố đã quyết định dứt khoát, cuối tuần này đi.”

Người con gái giật mình, mở to mắt, mặt tái mét. Bố cô dịu giọng nói tiếp:
“Con sao vậy? Con ở đây làm ăn vài ba năm dành dụm tiền ghi danh học tiếp cho có tương lai. Nước Mỹ là đất nước của tuổi trẻ. Còn người như bố, nói làm gì. Rồi bố sẽ về.”

Cô gái càng hoảng hốt hơn, hai tay vịn vào chiếc ghế quay, nói lắp bắp:
“Bố về? Về đâu? Bố về về về Việt Nam hả? Như bác, bác, con quên tên tên mất rồi? Con, con...”

Cô gái không nói hết câu, nước mắt lặng lẽ ứa ra, chảy xuống má, xuống cằm. Hai bố con cúi đầu nhìn xuống đất.

Sau một khoảnh khắc ngắn, người đàn ông bỏ hẳn thái độ lạnh lùng, nhìn con âu yếm:
“Về đây với con, chứ còn về đâu. Về Việt Nam làm gì. Khi nào hết... rồi hãy về, bố muốn nói hết Cộng Sản hãy về. À mà... mình còn ai ở Việt Nam không? Bà con, bạn bè đã bỏ đi tứ tán khắp nơi trên thế giới về đó còn ai. Ở đây bố chẳng biết làm gì nhưng về thì... con có về không? Nếu con về, bố theo con. Nghĩa là khi nào có thay đổi bên nhà.”

Người con gái lấy mảnh khăn giấy chặm nước mắt, mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên khuôn mặt gầy và tái xanh với đôi mắt mở to ngơ ngác, sợ hãi. Tuy nhiên gương mặt có sáng lên một chút. Cô nhìn lại bố thật lâu, lẩm bẩm:
“Ðúng thế, phải có cha có con...”

“Con nói gì hả con, bố không nghe rõ.”

“Dạ, dạ. Con nói bố cho con theo bố lên Alaska với. Nghe bố.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét